Quang Âm Chi Ngoại - Chương 1077
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 1077: Thân ảnh trên Hoan Hỉ Hoa (2)
Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đảo qua Ninh Viêm gầy như que củi, chuẩn bị cứu gã một lần.
Dù sao đối phương thân là vũ khí của hắn và đội trưởng, lúc sử dụng cũng tương đối thuận tay, nếu thấy chết mà không cứu, có chút đáng tiếc.
Hứa Thanh biểu cảm bình tĩnh, cất bước đi đến.
Vừa mới tới gần, đóa Hoan Hỉ Hoa kia lập tức nhận ra nguy hiểm, dưới sự chấn động, những nhị hoa vờn quanh bên người Ninh Viêm đồng loạt chuyển động, nhìn về phía Hứa Thanh đang đi tới.
Khác với khi gặp phải những người lữ hành khác, lần này những nhị hoa dị tộc này rõ ràng cảm thấy nguy cơ, nhe răng về phía Hứa Thanh, phát ra âm thanh uy hiếp để bảo vệ đồ ăn.
Hứa Thanh mặt không cảm xúc, bước từng bước tới gần.
Mắt thấy như thế, chỗ nhị hoa của Hoan Hỉ Hoa chấn động, phun ra mảng lớn sương mù màu hồng nhạt, trong lúc sương mù bay về bốn phía, đóa hoa này thế mà lại di chuyển trên mặt đất, giống như muốn chạy trốn.
Mà trong sương mù này, những nhị hoa khác phái kia cũng nhao nhao vặn vẹo rời khỏi thân thể Ninh Viêm, bay thẳng đến phía Hứa Thanh, muốn ngăn cản hắn.
Nhưng không đợi chúng tới gần, trong thời gian ngắn, mấy nhị hoa dị tộc khác tiến tới gần nhất lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân thể của chúng trở nên hư thối, hóa thành nước đen, rơi vãi trên mặt đất.
Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy dùng thân hình bây giờ của mình triển khai độc cấm, tốc độ bộc phát hình như cũng nhanh hơn một chút.
Trong lúc suy tư, Hứa Thanh tiếp tục đi đến.
Những nơi đi qua, toàn bộ nhị hoa bốn phía tiến tới gần đều trở nên hư thối, nhao nhao héo rũ, trên gương mặt những dị tộc xinh đẹp do nhị hoa huyễn hóa ra đều lộ ra sự sợ hãi, sau khi thét lên liền nhao nhao rút lui, run rẩy.
Bộ dạng biểu cảm rằng ngươi đừng có tới đây.
Một màn này, không khỏi khiến Hứa Thanh cảm thấy có chút quen thuộc.
Hắn nghĩ tới tràng cảnh khi Thiên Cung của mình đối mặt với thủy tinh màu tím, cũng nghĩ đến cảnh tượng cùng loại trên người ngón tay Thần Linh.
Hứa Thanh nhíu mày, hắn không thích cảnh tượng này, vì vậy giơ chân lên bước một cái, đại địa lập tức nổ vang, những nhị hoa khác của Hoan Hỉ Hoa đồng loạt tan vỡ, toàn bộ đều vỡ vụn.
Chỉ còn lại một cây Hoan Hỉ Hoa không có nhị hoa đang hoảng sợ run rẩy.
Hứa Thanh vừa lòng thoả ý, đi tới trên mặt hoa, từ trong rất nhiều cánh hoa, kéo thân hình khô gầy run rẩy của Ninh Viêm ra ngoài.
Toàn thân Ninh Viêm trần trụi, suy yếu nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ cầu cứu.
"Hứa Thanh sư huynh, tại sao ngươi lại ở chỗ này... Cứu mạng.... Cứu ta.
.."
Hứa Thanh thấy thiếu niên trước mắt bị hành hạ đến trình độ như vậy, đáy lòng cũng có chút cảm khái, cũng có thêm càng nhiều nhận thức hơn đối với cái thế giới đáng sợ này.
Vì vậy hắn lấy ra đan dược cho Ninh Viêm ăn... Tiếp theo lại lấy ra một bộ y phục, phủ lên trên người gã, vịn Ninh Viêm suy yếu, rời khỏi Hoan Hỉ Hoa.
Theo hắn rời khỏi, Hoan Hỉ Hoa phía sau hắn lập tức bị sương độc tràn ngập, nhanh chóng hư thối, cho đến lúc cuối cùng, theo một âm thanh thê lương vang vọng ra, cả cây hoa sụp đổ xuống, trở thành một mảng nước đen lớn.
Một khắc Hoan Hỉ Hoa diệt vong, thân thể Ninh Viêm được Hứa Thanh đỡ cũng dừng lại, trong mắt khôi phục một chút thần thái, quay đầu nhìn về phía Hoan Hỉ Hoa, thần sắc mang theo phức tạp.
"Không nỡ?" Mắt thấy Ninh Viêm sau khi thanh tỉnh hiện ra biểu cảm như thế, Hứa Thanh kinh ngạc.
"Không....." Ninh Viêm run rẩy, vội vàng nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra cảm kích mãnh liệt.
"Hứa Thanh sư huynh, ân cứu mạng, kiếp này Ninh Viêm không quên! Tại sao ngươi biết ta đang ở bên trong....."
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Hứa Thanh bất động thanh sắc, hỏi một câu.
Hắn muốn biết đối phương có nhận ra thân phận của mình lúc ở trên cây Thập Tràng hay không.
Nhưng mà bất kể có nhận ra hay không, thật ra cũng không quan trọng, dẫu sao bốn người bọn họ đã làm một chuyện lớn, một khi truyền đi, kết cục sẽ khó mà nói.
"A?" Ninh Viêm chần chờ một chút, thấp giọng mở miệng.
"Hứa Thanh sư huynh, ta ra ngoài Triêu Hà Châu chấp hành nhiệm vụ, bị những thứ Hoan Hỉ Hoa chết tiệt này bắt được, vất vả hồi lâu....."
"Cho nên ngươi không biết được tình trạng bây giờ của Phong Hải Quận?"
Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm.
Ninh Viêm sững sờ, gã không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, trên thực tế thì phán đoán lúc trước của Hứa Thanh không hề sai, lúc gã truyền tống quả thật đã bị lạc đến nơi này, vốn định rời khỏi nhưng lại gặp phải Hoan Hỉ Hoa.
Lúc đầu, gốc Hoan Hỉ Hoa này cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ, uy lực tầm thường, nhưng gã cũng chẳng biết tại sao, theo thời gian trôi qua, đóa hoa này rõ ràng càng lúc càng lớn, hấp lực cũng càng lúc càng mạnh.... Vì vậy gã liền không cách nào giãy giụa, bị hút cho đến tận bây giờ.
Hứa Thanh đã nhìn ra đáp án từ trên vẻ mặt Ninh Viêm.
"Xem ra gã cũng không đoán được là ta...." Hứa Thanh cũng không nhiều lời, đi thẳng về phía trước.
Đáy lòng Ninh Viêm lo lắng không thôi, gã vốn dĩ đã sợ hãi Hứa Thanh, bây giờ sau khi nhìn thấy, chẳng biết tại sao trong bản năng lại càng sợ hơn, gã có thể mơ hồ cảm nhận được, so với trong trí nhớ của gã, Hứa Thanh lúc này hình như càng trở nên cường hãn và đáng sợ hơn rất nhiều, vì vậy vội vàng cẩn thận đi theo sau lưng Hứa Thanh.
"Hứa Thanh sư huynh... Chúng ta đi đâu?" Ninh Viêm lo lắng không yên hỏi.
"Đi Triêu Hà Sơn một chuyến." Phía trước Ninh Viêm truyền đến giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh.
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, theo Hứa Thanh và Ninh Viêm đi về phía trước, bọn họ cũng càng lúc càng cách Triêu Hà Sơn gần hơn.
Cùng lúc đó, nguy cơ trên Triêu Hà Sơn cũng đã đến thời khắc mấu chốt.
Thiên địa truyền ra từng trận gào thét, từng cây gai sắc nhọn màu đen từ bát phương bắn đến Triêu Hà Sơn, oanh kích vào trên trận pháp của Triêu Hà Sơn.
Trùng kích mạnh mẽ khiến cho trận pháp rung động mãnh liệt, liên tiếp truyền ra âm thanh nổ vang.
Thả mắt nhìn đi, giờ phút này bên trên trận pháp của Triêu Hà Sơn có rất nhiều những cây gai sắc nhọn màu đen như vừa rồi, số lượng trọn vẹn tới mấy nghìn.
Mà bọn chúng đâm vào, cũng khiến cho dấu hiệu vỡ vụn của trận pháp Triêu Hà Sơn càng lúc càng thêm rõ ràng.
Hình như, sắp không kiên trì được bao lâu nữa