Quang Âm Chi Ngoại - Chương 477
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 477: Chim sa vào lồng (1)
Bên trong căn nhà bỏ hoang không còn những tiếng kêu thảm thiết vang vọng nữa, chỉ còn lại một phiến không gian im lặng.
Hứa Thanh nhắm mắt lại cảm thụ một tia bản nguyên đặc thù mà Kim Ô hút được, chỉ là số lượng quá ít nên hắn không cách nào dùng nó để thể hiện ra ngoài, nhưng nếu như để dùng làm dụng cụ để định vị, vậy thì đã đủ rồi.
"Như vậy, lần nữa phục sinh thì tên Quỷ U tộc này nhất định sẽ càng thêm hoảng sợ, nhưng mức độ hoảng sợ như vậy vẫn còn chưa đủ, phải để cho tên này chết thêm vài chục lần nữa mới khiến cho sợ hãi trong gã càng trở nên nồng đậm hơn." Hứa Thanh mở mắt ra, cúi đầu nhìn qua cái bóng của mình.
Lúc này cái bóng của hắn đang lan tràn tới đống máu tươi đầy trên mặt đất, sau đó bao trùm che phủ cỗ thây khô kia, sau thời gian đại khái khoảng mấy cái hô hấp thì cái bóng trở về, truyền ra cảm xúc chấn động chỉ dẫn hắn đến một phương hướng khác, đồng thời cũng truyền ra một điều khẩn cầu.
"Bắt...sở trường của ta....túm tới...."
Lúc trước hành hạ đối phương đến chết, một mặt là do lệ khí trong lòng của Hứa Thanh, một mặt là vì để cho Kim Ô thôn phệ, còn có một phương diện nữa, đó là cho cái bóng đầy đủ thời gian thôn phệ thân ảnh của đối phương, do đó càng xác định chuẩn xác vị trí của đối phương.
Phối hợp với một tia bản nguyên mà Hứa Thanh vừa thu hoạch kia, kể từ bây giờ Hứa Thanh đã có thể mặc kệ đối phương ẩn thân ở nơi nào, hắn đều có thể chuẩn xác tìm được vị trí ẩn nấp của đối phương.
Lúc này cảm nhận được khẩn cầu của cái bóng, Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu.
Cái bóng lập tức tràn ra cảm xúc hoan hô, giống như nó cảm thấy chơi như vậy rất vui, rất hưng phấn.
Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh quay người biến mất khỏi ngôi nhà hoang, một đường ẩn nấp, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hình như trong hai ngày này có người đang quan sát hắn.
Cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, Hứa Thanh không muốn bị Tử Thổ chú ý cho nên càng ẩn nấp cẩn thận hơn.
Sau nửa canh giờ, ở ngoài cửa đông của Đô thành Tử Thổ, có rất nhiều người đang đứng xếp hàng liên tiếp để ra khỏi thành, bên trong phần lớn là những đoàn xe, cũng có cả tu sĩ.
Trong đó có một thiếu niên, quần áo của thiếu niên này coi như cũng có giá trị, không giống như là thương nhân tầm thường, nhưng mà cũng không có đặc quyền ra khỏi thành trước mà cần phải đứng xếp hàng chờ đợi ở chỗ này, điều này cũng có thể nhìn ra huyết mạch của gã cũng không hề cao quý.
Lúc này trong khi đang xếp hàng, sắc mặt của tên thiếu niên này bỗng nhiên có chút tái nhợt, hô hấp trở nên dồn dập và thỉnh thoảng quan xát bốn phía, người thiếu niên này chính là tên tu sĩ Quỷ U tộc.
Cuối cùng gã vẫn không lập tức lựa chọn vận dụng bộ thân hình ở ngoài thành kia, bởi vì một khi vận dụng mà lại bị đuổi tới chém giết, vậy thì sau khi tử vong gã sẽ không có cách nào trở lại Đô thành nữa.
Năng lực thiên phú của gã có hạn chế phạm vi.
Đối với gã mà nói, nơi có nhiều người sống mới là nơi năng lực của gã thể hiện ra được trình độ lớn nhất, cho nên gã không muốn tuỳ tiện rời đi, đồng thời nếu như cỗ thân thể kia của gã bị giết chết, thì thương tổn của gã cũng nghiêm trọng hơn nhiều đối với những cỗ thân thể khác.
Cho nên gã đã chuẩn bị lấy thân thể bây giờ để giả vờ rời khỏi thành trì, dẫn kẻ đuổi giết thần bí kia rời đi rồi sau đó lại lấy phương thức tự sát để trở về, dẫu sao thì thân thể này chết thì cũng chết, ảnh hưởng không lớn.
Mặt khác, liên tục ba lượt bị đối phương tìm được khiến cho gã biết rõ, nhất định đối phương đã có biện pháp truy tìm gã, biện pháp này là gì thì gã không biết, cho nên cũng không cách nào đề phòng.
Điều này cũng khiến cho đáy lòng của gã vô cùng bất an, nhất là lần tử vong vừa mới đây, sự tàn nhẫn của đối phương cùng với câu nói sau cùng kia tựa như một cơn gió lạnh thổi vào trong tinh thần của gã vậy, thật lâu không hề tiêu tan.
Quan trọng nhất là sau khi gã phục sinh lần này, gã có một loại cảm giác không nói nên lời, dường như thứ trọng yếu nhất trên người mình đã bị thiếu hụt đi một chút.
Cái cảm giác này khiến cho nội tâm của gã lần đầu hiện lên cảm giác gặp phải nguy cơ sinh tử. "Quá tà môn rồi, nhưng ta vẫn không tin, với thủ đoạn của ta thì làm sao có thể bị đối phương khóa chặt!"
Trong lúc thiếu niên này chấn động trong lòng, gã không hề chú ý tới, bên trong cái bóng của thị vệ đứng canh cửa thành cách đó không xa đang lộ ra một con mắt, con mắt này quét tới nhìn gã một cái.
Trong nháy mắt tiếp theo, trong khi thiếu niên này đang xếp hàng đợi rời thành thì có một con muỗi bay tới, trong lúc im hơi lặng tiếng bay đến trên cổ thiếu niên, không đợi thiếu niên này phát hiện thì nó trực tiếp hung hăng chích một cái vào mạch máu trên cổ của gã.
Tiếp theo bên tai gã lập tức truyền ra một tia thần niệm nhẹ nhàng.
"Chủ nhân nhà ta, gửi lời hỏi thăm tới ngươi."
Sau đó bản thân con muỗi trực tiếp nổ tung, khiến cho những con tiểu hắc trùng ẩn chứa trong cơ thể của nó nhanh chóng chui vào trong thân thể của người thiếu niên.
Trong chốc lát toàn thân của tên thiếu niên lập tức run lên, trong họng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, theo đám người bên cạnh kinh hoảng tản ra thì cả người thiếu niên này té xuống trên mặt đất rồi không ngừng lăn lộn, cuối cùng phịch một tiếng, thân thể lập tức hóa thành một đám mưa máu rơi lả tả trên mặt đất.
Sau một khắc thì thân thể của một người thị vệ đứng ở cửa thành đột nhiên run lên rồi khép mí mắt lại, sau khi lần nữa mở ra thì dĩ nhiên đã đổi thành người khác.
Gã thừa dịp cửa thành rối loạn, không nói hai lời mà trực tiếp quay người muốn ra khỏi thành, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thì cỗ thân thể này chợt dừng lại, thân hình trở nên cứng ngắc.
Trong mắt gã thị vệ lộ ra sự hoảng sợ, muốn cúi đầu nhưng lại làm không được, hình như thân thể này đã không còn bị gã khống chế nữa, trong miệng truyền ra tiếng cười tà dị khiến cho gã sởn hết cả gai ốc.
"Aha, ta lập công rồi, bắt được ngươi rồi."
Trong lúc nói lời này thì thân thể của người thị vệ bỗng chậm rãi di chuyển, khóe miệng nhấc lên lộ ra một nụ cười, sau khi lên tiếng chào những tên thị vệ khác bên cạnh thì vui sướng đi thẳng về phía trước.
Một đường đi tới, từng con mắt ở bên trong những cái bóng của toàn bộ thị vệ gần đó, toàn bộ xếp thành hàng và nhanh chóng biến mất, sau đó dung nhập vào dưới chân của tên thị vệ này.
Trong lúc bất thình lình thì tất cả mọi người nơi đây đều bị cái bóng gieo xuống ảnh nhãn, hiển nhiên nó thật sự rất am hiểu chơi trốn tìm, sau khi tìm được tên tu sĩ Quỷ U tộc liền ký sinh lên mọi người trong tầm mắt gần đó, chờ đợi đối phương tự đến.
Mà tên tu sĩ Quỷ U tộc cũng đã tính sai, dính phải tính toán của cái bóng.