Quang Âm Chi Ngoại - Chương 494
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 494: Bạch Lệ, Chúc Chiếu (2)
"Bạch Lệ của Thiết Tuyến tộc!"
Đôi mắt Hứa Thanh co lại, thần sắc tên dị tộc Nguyên Anh kia lại lộ càng nhiều kinh ngạc hơn nữa.
Bị Phong chủ Thất Huyết Đồng kêu ra lai lịch của mình đã khiến cho gã cảm thấy rất thú vị, cho rằng đối phương cũng có kiến thức nhất định, nhưng hôm nay rõ ràng bị một tên tu sĩ thấp giai trực tiếp gọi ra tên của mình, điều này khiến cho gã cảm thấy có chút khó tin.
"Lần này ta thật sự là không ngờ tới, cái địa phương nhỏ nhoi này rõ ràng còn có người biết tới ta? Tên tiểu tử ngươi có chút ý tứ."
"Bạch Lệ của Thiết Tuyến tộc, 60 năm trước từng là thiên kiêu tuyệt thế của Thiết Tuyến tộc, được cả tộc vinh dự coi là hạt giống sẽ đi lên con đường Cổ Hoàng Chúa Tể."
"Nhưng mà không biết tại sao đột nhiên phản loạn, chẳng những giết chết người có quan hệ huyết thống mà còn làm loạn tộc quần, làm dơ bẩn Thánh vật của Thiết Tuyến tộc khiến cho hạo kiếp hàng lâm, làm cho vô số tộc nhân chết thê lương, sau đó phản bội chạy trốn khỏi tộc, gia nhập một tổ chức thần bí tên là Chúc Chiếu!"
Đội trưởng nheo mắt, chậm rãi mở miệng.
"Thú vị, còn biết được không ít tình báo, để ta sưu hồn ngươi, xem xem ngươi còn biết được thứ gì nữa."
Thần sắc Bạch Lệ mang theo một chút kinh ngạc, lần nữa hạ xuống một bước, mắt thấy sẽ lập tức tới gần, lam mang trong mắt đội trưởng lập tức lập lòe và Hứa Thanh cũng lộ ra thần sắc điên cuồng, lấy ra chữ của lão tổ.
Mắt thấy cả hai sẽ đụng chạm, nhưng vào lúc này.
Một tiếng hừ lạnh, từ trên bầu trời truyền xuống.
Tiếng hừ lạnh này siêu việt cả thiên lôi, âm thanh nổ vang lập tức vang vọng bát phương, trên đỉnh đầu Lục gia trên bầu trời đột nhiên dâng lên một cái hồ lô rượu.
Cái hồ lô rượu này, chính là vật không rời tay của Lục gia sau khi thê tử và nhi tử chết.
Ngay khi hồ lô vừa ra, ở trên thân nó lập tức phóng ra từng đạo sát khí Kim Duệ bay lên trời, bề ngoài hồ lô còn hình thành hình ảnh từng món binh khí sau đó nhanh chóng huyễn hóa ra hình dáng giống như Phượng lại tựa như Long, khuếch tán về bát phương.
Nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những binh khí này bao hàm rất toàn diện và đầy đủ, từ đao, thương, kiếm, kích đến búa, rìu, móc, xiên,… thứ nào cũng có và số lượng vô cùng nhiều, sợ là không dưới 100 vạn, tất cả trực tiếp liền tạo thành một vòng xoáy chứa cả biển vũ khí, những nơi đi qua thì tất cả mọi thứ đều bị bẻ gẫy nghiền nát.
Nó bay về phía ba tộc, trấn áp tới.
Trong thời gian ngắn, lão tổ Nguyên Anh của ba tộc quần được Bạch Lệ triệu hồi ra lập tức bị biển binh khí này trùng kích, không chỗ để trốn và toàn bộ phun ra máu tươi, từng tên phát ra tiếng gào thê lương kêu thảm thiết, thân thể lập tức bị trọng thương bay ngược lại.
Cùng bị trọng thương còn có tộc nhân của ba tộc, dưới sự trùng kích của biển binh khí, dưới sự bộc phát của sát khí thì tâm thần tất cả đều nhao nhao lay động, thần sắc kịch biến.
Đa số thân thể đều lập tức chia năm xẻ bảy trực tiếp bị phân thây, số thân thể còn lại mặc dù không lập tức tan vỡ, nhưng rõ ràng là cũng không thể kiên trì được bao lâu, trong giây lát thân thể liền bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn.
Thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy, bên trong hồ lô hình như xuất hiện một đôi mắt mang theo vẻ hung ác cùng cực, mang theo sự khinh miệt đối với dị tộc, nhìn khắp bát phương.
Ầm!
Mây trên bầu trời dạt ra, biển binh khí trút thẳng từ trên xuống như muốn trời tru đất diệt, toàn bộ dị tộc từng người đều vô cùng thê thảm.
Hình như cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, Lục gia bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay tới ngọn núi thứ sáu.
Ngọn núi thứ sáu lập tức tràn ra hỏa diễm, trong chốc lát liền quét ngang bát phương, hoàn toàn bao phủ đại địa của Hải Tinh tộc cùng với toàn bộ tộc nhân ba tộc vừa hạ xuống.
Thiêu cháy hết thảy, tăng tốc luyện hóa, hoán thiên rực địa.
"Đây là cái pháp khí gì, vậy mà có nhiều sát khí Kim Duệ như vậy!" Thần sắc của Bạch Lệ lần đầu tiên xuất hiện vẻ biến hóa.
Lúc này gã không bất chấp đánh chết Hứa Thanh và đội trưởng nữa, thân thể nhoáng một cái lập tức tan biến, nhưng hiển nhiên nơi đây đã bị hạn chế thuấn di, lúc gã xuất hiện không phải ở rất xa mà ở ngay trên không trung, sắc mặt lập tức biến hóa muốn bỏ chạy ngay tức khắc.
"Lúc trước lão phu còn suy nghĩ, với sự yếu ớt của Hải Tinh tộc thì lấy đâu ra đảm lượng để làm ra việc lớn như thế này, hóa ra ở phía sau có một tên dư nghiệt của tổ chức Chúc Chiếu hoạt động ở đại lục Vọng Cổ chạy tới!"
Giọng nói của Lục gia mang theo vô tận phẫn nộ cùng với sát cơ, lão phất tay và đỉnh hồ lô rượu lập tức bộc phát hình thành sát khí phong bạo, mang theo vô tận biển binh khí quét ngang bát phương, trấp áp thẳng đến Bạch Lệ.
Tâm thần Bạch Lệ chấn động, vừa muốn chạy trốn nhưng Lục gia đã đạp trên biển binh khí tới gần, trực tiếp hạ xuống một chưởng.
Tiếng nổ vang lên, Bạch Lệ thấy không cách nào bỏ chạy thì trong mắt lộ ra một tia ánh sáng yêu dị, quay người ra tay trực tiếp giao chiến cùng Lục gia ở trên trời.
Hai người ra tay kinh thiên động địa, khí trùng thiên hà, âm thanh đinh tai nhức óc khuếch tán bát phương khiến cho tu sĩ bốn phía đều phải rút lui ra xa, không thể tiếp xúc quá gần.
Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, dựa vào sự che chở của sợi dây chuyền mà ngẩng đầu nhìn tới.
Mà lúc này đội trưởng ở bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười, vừa cười thì trong ánh mắt cũng có sự điên cuồng cùng tham lam.
"Không ngờ, vậy mà có thể gặp được Chúc Chiếu trong truyền thuyết ở nơi này...Nghe nói mỗi một thành viên trong tổ chức Chúc Chiếu này đều không đơn giản."
Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng.
"Chúc Chiếu là một tổ chức cực kỳ thần bí của đại lục Vọng Cổ, thành lập ra chưa tới 1000 năm, toàn bộ thành viên trong đó đều là thiên kiêu chân chính của các tộc, bên trong mật quyển của Tình Báo ti có nói, cái tổ chức này tuyên bố với người bên ngoài, nếu gia nhập thì bọn họ có thể chia sẻ... Cơ duyên thành Thần, mà điều kiện gia nhập là biểu diễn một trận huyết tẩy tộc địa của bản thân, biểu diễn càng tốt sẽ càng được Chúc Chiếu tán thành."
"Nghe nói nhiều năm trước trong Nam Hoàng Châu, có người không biết làm cách nào vậy mà lấy Thần Linh mở mắt để làm tư cách biểu diễn, gia nhập tổ chức Chúc Chiếu." Đội trưởng nở nụ cười nhìn Hứa Thanh.
"Đáng tiếc bọn họ không có tìm đến ta, nếu không ta cũng thật sự muốn vào xem cơ duyên thành Thần sẽ là thứ gì, chẳng lẽ là con đường trở thành Cổ Hoàng Chúa Tể, hay là trở thành Thần Linh chân chính?"
"Ta có chút không tin...."
"Ta cũng không tin." Hứa Thanh nheo mắt lại, sờ lên trang giấy có chữ lão tổ tặng trên người và nhìn lên Lục gia đang giao chiến với Bạch Lệ trên bầu trời.