Quang Âm Chi Ngoại - Chương 579
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 579: Một chiêu phản kích (2)
Âm thanh nổ vang ngập trời, toàn thân Thánh Quân Tử chấn động mãnh liệt, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại, Hứa Thanh đuổi theo và lại tung xuống một quyền.
Hô hấp của Thánh Quân Tử trở nên dồn dập, trong ánh mắt lộ ra tơ máu, dựa vào lực lượng phòng hộ chống cự đồng thời nhanh chóng vận hành công pháp Hoàng cấp, khiến Diệt Mông phát ra tiếng kêu bén nhọn rồi nhảy vào bên trong thân thể của gã trừ bỏ chất độc.
Cái ô bảy màu trên đỉnh đầu cũng lập tức tản mát ra từng trận quang mang rực rỡ, muốn bức độc tố đem thân thể của gã ra ngoài, nhưng Hứa Thanh phất tay và cái ô màu đen của hắn trực tiếp bao phủ tới trên đỉnh đầu Thánh Quân Tử, trấn áp xuống phía dưới.
Âm thanh oanh oanh vang vọng, Thánh Quân Tử phun ra máu tươi, giờ phút này trong ngoài cơ thể của gã đều tràn ngập nguy cơ, trong khoảng thời gian ngắn gã khó có thể hoàn toàn xử lý, cảm giác sinh tử trước nay chưa từng có hiện ra, từng nắm đấm của Hứa Thanh cũng đang hạ xuống.
Âm thanh va chạm truyền ra, thân thể Thánh Quân Tử lần nữa phải lui lại, Hứa Thanh trực tiếp đuổi theo nhanh như tia chớp, từng quyền từng quyền lại một quyền, còn có Thiên Đao một đao lại một đao chém tới, còn có Kim Ô toàn lực hút tới, còn có lão tổ Kim Cương Tông liều mạng đâm thẳng đến.
Đồng thời cái bóng bên đó cũng nắm lấy cơ hội, ngay khi lực lượng trấn áp của Thánh Quân Tử với nó giảm bớt, khi gã đang đặt tinh lực ở trên việc trừ độc thì nó lập tức lan tràn về đạo pháp khiếu thứ hai.
Tất cả thủ đoạn của Hứa Thanh đều toàn diện bộc phát!
Trên bầu trời Thánh Quân Tử đứng ở trên đó nghiêng về một bên, không ngừng lui về phía sau và không ngừng phun ra máu tươi, mỗi một ngụm máu tươi đều ẩn chứa kịch độc, sau khi rơi xuống mặt đất cũng lập tức bị ăn mòn.
Màn phòng hộ bên ngoài thân thể của mệnh đăng cũng đang lập lòe mãnh liệt, cho đến cuối cùng khi Hứa Thanh nắm hai tay lại, hung hăng đập tới.
Tiếng nổ động trời vang lên, lớp phòng hộ từ mệnh đăng của Thánh Quân Tử rốt cuộc không cách nào chống cự …đã biến mất, mà chất độc ở bốn phía cũng tràn vào trong phạm vi lớn, Thánh Quân Tử cũng điên cuồng phun máu, thân thể cuốn ngược lại và thần sắc tràn đầy phẫn nộ, nhưng không tiếp tục giao chiến mà cấp tốc chạy về phía giữa cấm khu.
"Đây là cái độc gì!" Thánh Quân Tử gào thét trong lòng, cảm giác không cam lòng mãnh liệt trào lên, gã vốn là thiên kiêu sáu đoàn mệnh hỏa, lúc đầu giơ tay liền có thể nghiền ép, chỉ vì cái bóng đen kia khiến cho chiến lực của bản thân gã hạ thấp, bây giờ độc của đối phương lại tỏ ra kinh khủng không gì sánh được.
Tất cả những điều này khiến cho đáy lòng của gã muốn phát điên, giờ phút này gã tóc tai bù xù và bộ dáng cực kỳ chật vật, trường bào màu vàng trên thân cũng trở nên ảm đạm, cả người thoạt nhìn vô cùng thê thảm.
Nếu có đệ tử của Liên Minh Thất Tông ở đây, nhìn thấy một màn như vậy nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy loại bộ dáng này của Thánh Quân Tử.
Thánh Quân Tử nghẹn khuất trong lòng, trái tim vô cùng phẫn nộ nhưng mắt thấy Hứa Thanh ngập trời sát cơ đang lần nữa vọt tới, hô hấp của gã lập tức dồn dập tăng tốc bỏ chạy, đồng thời cũng lấy ra ngọc giản nhanh chóng truyền âm, lập tức triệu hoán ba người vệ đạo bị gã an bài ra ngoài tìm kiếm tài vật trở về.
Chỉ là người vệ đạo của gã đã ra ngoài từ rất lâu, vả lại cũng không ngờ Thánh Quân Tử lại gặp phải hung hiểm như thế ở chỗ này, cho nên giờ phút này cho dù thu được tin tức, nhưng muốn bọn họ lập tức trở về cũng cần thời gian.
Mà Thánh Quân Tử bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, độc trong cơ thể gã vẫn còn đang bộc phát, toàn bộ chiến lực đều đang ngã xuống, nguy cơ ở ngay trước mắt, Hứa Thanh đuổi theo cực sát phía sau với sát cơ trong mắt ngập trời, Kim Ô cũng xông theo há mồm hung hăng luyện hóa Thánh Quân Tử.
Diệt Mông hiện ra toàn lực chống cự, Hứa Thanh trực tiếp đánh ra một quyền, Thánh Quân Tử miễn cưỡng chống đỡ và máu tươi lần nữa tràn ra từ khóe miệng, sắc mặt Hứa Thanh dữ tợn dùng đầu hung hăng đập về phía trước, trực tiếp đập vào mặt của Thánh Quân Tử.
Thánh Quân Tử rên thảm một tiếng, khuôn mặt tràn ngập máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng muốn vùng vẫy rút lui, nhưng toàn thân Hứa Thanh ầm ầm bộc phát sát hỏa màu đen, hình thành một cái miệng lớn bao phủ về phía Thánh Quân Tử.
Trong mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, muốn tươi sống luyện hóa hồn Thánh Quân Tử, thu hồn biến thành lực lượng mở ra pháp khiếu của bản thân.
Mắt thấy hành động này của Hứa Thanh, sự điên cuồng trong mắt Thánh Quân Tử càng đậm, phát ra một tiếng gào thê lương, đạo bào màu vàng bên ngoài thân thể chợt phồng lên rồi trực tiếp nổ tung.
Chiếc đạo bào này cũng là một kiện bảo vật, giờ phút này tự bạo hình thành một luồng lực lượng cuồng mãnh, Thánh Quân Tử mượn nhờ cỗ lực lượng này để thân thể bỗng nhiên rút lui, mà trải qua một ít thời gian như vậy, mệnh đăng của gã rốt cuộc cũng đã trấn áp được một chút độc trong thân thể ra ngoài.
Mà như vậy cũng khiến cho mệnh hỏa của gã ít bị đè nén hơn một chút, nhưng gã biết rõ cho dù như vậy cũng không cách nào kiên trì quá lâu, mà lúc này Hứa Thanh lại đang vô cùng hùng hổ với sát khí kinh người, vì vậy Thánh Quân Tử không chút chần chờ, ngay khi thương thế tạm thời nhẹ hơn thì trong nháy mắt gã gầm nhẹ một tiếng, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một vật phẩm!
Thứ đó là một mảnh gỗ hơi tàn phá, hẳn là một bộ phận được tạo ra từ cây cối.
Sau khi bị gã lấy ra thì mảnh gỗ này lập tức bộc phát ra chấn động kinh khủng, luồng chấn động này mạnh mẽ vô cùng, vừa xuất hiện liền khiến cho Hứa Thanh biến sắc, hắn cảm thấy mệnh hỏa trong cơ thể mình giống như bị dập tắt, pháp khiếu cũng đều bị rung chuyển và thần hồn cũng xuất hiện dấu hiệu muốn ly thể.
Thậm chí bầu trời bên trên trong một cái chớp mắt cũng bị ảnh hưởng, đại địa cũng đều như vậy, trong nháy mắt cỏ cây bốn phía cũng trở nên héo rũ.
Vô số sinh cơ điên cuồng hội tụ từ bốn phía, khiến cho mảnh gỗ này trong chớp mắt huyễn hóa thành một cái cửa gỗ toàn thân màu đen, phía trên có vô số vết cào bằng móng tay.
Âm thanh quỷ dị theo cánh cửa này xuất hiện và tràn ngập bốn phía, nhất là những dấu vết móng tay trên cánh cửa gô màu đen này, chỉ nhìn qua liền thấy mà giật mình, bên trong một chút dấu vết thậm chí còn có thể nhìn thấy vết máu màu nâu.
Mà những vết cào này lại sâu cạn không đồng nhất, hình như thời gian lưu lại cũng không giống nhau, làm cho người ta có một loại cảm giác, phảng phất như có vô số người từng dùng toàn lực cào xé trên cánh cửa này vậy.
Cảm giác kinh khủng không bị khống chế khuếch tán khắp bốn phía, đôi mắt Hứa Thanh bỗng nhiên co rụt lại, cấp tốc lui về phía sau.
Vẻ điên cuồng trong mắt Thánh Quân Tử nồng đậm, đứng ngay phía sau cánh cửa chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh.
"Mở!"
Cánh cửa màu đen vang lên một tiếng cọt kẹt..t..tttt, chậm rãi mở ra về phía Hứa Thanh.