Quang Âm Chi Ngoại - Chương 930
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 930: Thái Hư Giới thần bí (2)
Mà chỗ của Hứa Thanh đã không phải là gian phòng cảm ngộ của Thái Hư Hóa Yêu tông nữa, hắn đã bị truyền tống đến trong cơ thể một con cá hơi mờ.
Con cá này to khoảng mười trượng, một số bộ vị có dán phù văn màu đen, phía trên vẽ một gương mặt đang thút thít nỉ non, trong mơ hồ đó còn có tiếng khóc vang vọng, đang trôi nổi dạo chơi trong hư vô phía trước.
Trước con cá còn có một cái đèn lồng màu lục, tràn ra ánh sáng U Minh, tựa như một đoàn Quỷ Hỏa giữa hư vô, chỉ dẫn phương hướng.
Tâm thần Hứa Thanh chấn động, một màn này vượt quá dự liệu của hắn, mà ngay khi sắc mặt hắn biến hóa, tràn ngập cảnh giác và đứng lên trong cơ thể con cá, bỗng có một giọng nói tang thương vang vọng bên trong cơ thể con cá.
"Thí luyện giả Hóa Yêu Quyết.” "Nơi mà ngươi đi tới lúc này, chính là địa phương cảm ngộ Hóa Yêu Quyết chân chính."
"Chỗ đó... Tên là Thái Hư Giới."
"Thái Hư Giới, là một mảnh vỡ thế giới thần bí khó lường, được Thủy tổ tông môn chúng ta phát hiện trong lúc vô tình, một khắc ngươi hoàn thành khế ước cùng Thái Hư Giới, một khi thành công, từ đó về sau ngươi liền có thể có được khả năng hóa yêu."
"Hóa Yêu Quyết không cần cảm ngộ, chỉ nhìn khế ước."
"Cảm ngộ chân chính, phải nhìn sau khi ngươi ký khế ước thành công, tương lai vận chuyển hư ảnh yêu quái tới trong thức hải, trên thực tế thì nguyên lý hóa yêu chính là mượn nhờ lực lượng của Thái Hư Giới, giúp ngươi huyễn hóa yêu quái trong thức hải ra ngoài, cho nên... Mới có loại khế ước này."
"Ký kết khế ước này, cũng không phải là nhất định thành công, nó còn tồn tại xác suất thất bại rất lớn, với cả Thái Hư Giới rất xảo trá, cuối cùng có thể thuận lợi tạo thành khế ước hay không, phải xem tạo hóa của ngươi."
"Nhưng hãy nhớ lấy, đây là tuyệt mật của tông ta, không thể truyền ra bên ngoài, người vi phạm nhất định bị trừng phạt!"
"Bất kể thành công hay thất bại, sau khi ngươi vào Thái Hư Giới, mặc niệm Quy Ngư là có thể trở về nơi này, chúc ngươi may mắn."
Trong mắt Hứa Thanh lóe ra tinh mang, hắn nghe ra giọng nói tang thương này thực sự không phải đang truyền lại cho hắn, từ ngữ khí của đối phương có thể nhìn thấy, đây hẳn là âm thanh được lưu lại từ trước.
Ngay khi trong lòng Hứa Thanh đang suy tư, con mắt của hắn bỗng ngưng tụ lại, hắn nhìn thấy phía xa trong hư vô xuất hiện một cái tượng đá một mắt vô cùng lớn.
Ngực tượng đá có một lỗ thủng quy tắc, xuyên suốt thân hình.
Về phần mặt tượng đá thì là một mảnh mơ hồ, chỉ có cái miệng lớn mở ra coi như rõ ràng, từ xa nhìn tới tựa như một cái cửa vào thế giới.
Cùng lúc đó, con cá chở Hứa Thanh trực tiếp nhảy lên, lướt đến trước mặt tượng đá.
Sau khi tới đây thì thân thể con cá hơi mờ và co quắp một chút, sau đó phun một cái bong bóng ra phía ngoài, thân thể Hứa Thanh ở bên trong cái bong bóng này, đi vào trong miệng tượng đá.
Trong nháy mắt tiếp theo, trước mặt Hứa Thanh liền hiện ra một cái thế giới vượt qua hắn tưởng tượng.
Phiến thế giới này tràn ngập sương mù mỏng manh, trong sương mù truyền đến từng trận xì xào bàn tán, còn có một thứ làm cho người ta cảm thấy âm u quỷ dị, đó là một vật màu trắng thật lớn, chậm rãi trôi nổi qua trước mặt Hứa Thanh.
Thứ đầu tiên chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, là một mảnh nếp uốn như từng trận sóng, tiếp theo càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện ra trọn vẹn hình dáng.
Thế mà lại là một cái đại não thật lớn!
Ở trên chẳng những tồn tại những nếp uốn, ở giữa rõ ràng còn có một cái rãnh mương, đồng thời bên cạnh cái đại não còn có hai cái tiểu não hơi nhỏ màu nâu.
Thoạt nhìn thôi cũng thấy mà giật mình.
Nó trôi lơ lửng ở trong sương mù, có thể thấy phía dưới đại não còn có một mảnh những tơ mạch, tựa như mạch máu lại như dây thần kinh, như là đám nhánh cây đâm lộn xộn.
Trong thế giới sương mù này, không phải chỉ có một cái đại não lớn như vậy.
Con ngươi Hứa Thanh co rút lại, thả mắt nhìn đi, số lượng đại não trong sương mù rất nhiều, chúng nó trôi lơ lửng ở trong sương mù, phập phồng liên miên, giờ phút này ở chung quanh hắn có đến mấy trăm cái xuất hiện, mà chỗ sâu trong sương mù còn có càng nhiều thêm nữa.
Số lượng tổng thể, không cách nào thống kê đếm hết được.
Mà những cái đại não này đều đang ngọ nguậy, giọng xì xào bàn tán kia, chính là do chúng nó truyền ra.
"Lại một người nữa tới."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, không nên dọa hắn."
"Xa xa còn có một người, không biết bọn họ có biết hay không."
"Không biết, nhưng ta thấy bộ dạng thứ này hình như ăn rất ngon, nghe nói Hư Vô tộc đang muốn khai chiến, chúng ta phải cẩn thận một chút."
"Đến đây đi, lựa chọn ta đi, chúng ta cùng ký kết khế ước."
"Ngươi muốn hóa yêu đúng không, ta có thể thực hiện giúp ngươi, chỉ cần ngươi..... Đưa một đoạn ký ức cho ta."
"Bất luận một đoạn ký ức nào đều có thể hiến tế cho ta, chỉ cần ta thoả mãn, sẽ ký kết khế ước cùng ngươi."
Tất cả giọng nói, giống như đều mở miệng ở sát ngay bên tai, vô cùng quỷ dị.
Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, cũng là lần đầu hắn gặp phải loại cảm ngộ công pháp như thế này, trong khi hắn lạnh nhạt nhìn bốn phía, một cái đại não bỗng bay tới phía hắn.
"Chúng nó đều đang lừa ngươi, thậm chí muốn ăn không của ngươi, ngươi ký kết khế ước cùng ta đi, ngươi chỉ cần giơ tay lên để cho ta chạm tới là được, ta chỉ muốn một đoạn ngắn ký ức của ngươi, cho ta đi, ta rất đói, nhanh cho ta, nhanh cho ta....."
Đại não kia truyền ra giọng nói từ trong tâm thần, hiện ra sự khát vọng và vẻ tham lam, trong lúc nói chuyện thì đại não còn đang nhanh chóng nhúc nhích, nhìn cực kỳ buồn nôn.
"Đừng có tin nó, nó đã lừa gạt rất nhiều người rồi, lúc trước nó nuốt tươi khiến một vị đồng bạn của ngươi thành người không có bất cứ trí nhớ gì, đừng ký kết khế ước cùng với nó."
"Đúng vậy, nó rất giảo hoạt, ngươi chọn ta đây này, ta chỉ ăn một chút, cho ta cho ta."
"Chọn ta..... Ta thật đói, ta muốn ăn, nếu như ngươi không cho ta, ta sẽ không cho ngươi rời khỏi!"
Bốn phía thoáng cái rất nhiều giọng nói, hơn mười cái đại não bay thẳng đến phía Hứa Thanh và bao vây chung quanh hắn, lộ ra khát vọng, đồng thời cũng không thèm che giấu ác ý và vẻ tham lam.
Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ đến nội dung mà giọng nói tang thương kể trên đường đến.
Nơi này là một mảnh vỡ thế giới kỳ dị, tên là Thái Hư Giới, ký kết khế ước cùng nơi đây liền có thể triển khai thuật hóa yêu, mà bây giờ nhìn phương pháp ký kết khế ước, chính là để cho một trong những cái đại não này, ăn tươi một đoạn ký ức của mình, lại còn phải cần thỏa mãn.
Đây chính là chỗ xảo trá, bởi vì thoả mãn hay là không hài lòng, đều là do chúng nó nói.
"Ký ức à...."Hứa Thanh nheo mắt lại, bỗng nhiên nhìn cái đại não lộ ra ác ý cường liệt nhất, nhẹ giọng mở miệng.
"Ta chọn ngươi."
Nói xong, Hứa Thanh giơ tay lên.
Cái đại não kia không ngừng nhúc nhích, nháy mắt đã đến, chạm với bàn tay Hứa Thanh.
"Như vậy, ngươi muốn cho ta một đoạn ký ức nào của ngươi....."
Theo lời nói của nó truyền ra, một cỗ ý thức tà ác và tham lam bay thẳng đến tâm thần Hứa Thanh, nhưng hình như nó không thể chủ động lựa chọn, phải cần Hứa Thanh tự cho đi ký ức.
"Ký ức ta cho ngươi, chính là ký ức liên quan tới nhà tù 132 khu Đinh, thứ mà ta không thể nhớ được, để xem ngươi có thể lưu nhớ được hay không, thưởng thức thật tốt." Trong mắt Hứa Thanh mang theo cảm giác lạnh như băng, nhẹ giọng mở miệng.
Trong nháy mắt tiếp theo, theo đại não đang đụng chạm với bàn tay của Hứa Thanh để cảm ứng, nó đột nhiên run rẩy lên.