Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em - Chương 35
Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
Chương 35
Lúc hồi lại thần, Lâm Mộ Đông dưới sự dẫn dắt của đội y, đã tiến hành kiểm tra tường tận lại kỹ càng chu đáo đối với toàn bộ cổ tay phải.
Diệp đội y chuyên nghiệp đến mức không chút hàm hồ, một tay cô dán ở giữa cổ tay của anh, động tác dẫn dắt anh, từ đầu đến cuối luôn chuyên chú kiểm tra hướng đi biến hóa và lực đạo của cơ bắp dưới ngón tay cô.
Trong lúc đó cô còn ân cần kéo vị huấn luyện viên Lâm tim đập quá nhanh ngồi xuống ghế, cô bắt mạch cho anh bảo anh hít thở sâu nghỉ ngơi một lúc.
Làm xong toàn bộ kiểm tra, tay phải của Lâm Mộ Đông đã tê mỏi đến mức hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì.
“Quay về có thể sẽ hơi đau một chút, anh dùng khăn nóng đắp lên, đừng có mãi làm việc quá sức nữa.”
Diệp Chi vắt khô khăn nóng giúp anh đắp lên, xoay vòng nhẹ nhàng mát xa:”Mát xa đắp nóng kết hợp châm cứu, mỗi tuần từ ba đến bốn lần, ít nhất phải nửa tháng đến một tháng mới có hiệu quả, anh phải kiên trì nhé……”
Tay phải Lâm Mộ Đông đặt thẳng ở trên bàn, anh rũ tầm mắt xuống, nhìn lấy cô gái nhỏ đang vùi đầu chăm chỉ.
Đã qua nửa đêm, đến cả Lưu Nhàn và Sài Quốc Hiên cũng không chịu đựng nổi, tưởng anh lại đi đâu đó giải tỏa tâm trạng, hai người thử gửi tin nhắn cho anh nhắc nhở đã tan họp, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Nhưng Diệp Chi lại trông như không hề buồn ngủ chút nào vậy.
Không những không buồn ngủ, cô còn hết sức chăm chú mà làm ghi chú, nắm lấy tay của anh tỉ mỉ kiểm tra lại một hồi, sau đó lại viết thêm vài dòng lên trang giấy.
Cô viết chữ không tính là nhanh, ngón tay thon nhỏ kẹp lấy cây bút mực màu xanh đen. Từng nét từng nét, chữ được viết ra đều tăm tắp ngay hàng thẳng lối, lúc cô đặt bút xuống, bụng ngón tay trắng nộn bị đè ép đến mức hơi ửng đỏ.
Lâm Mộ Đông cúi đầu, nhìn vào những dòng chữ ghi chú chi chít trên mấy tờ giấy ở bên cạnh.
Đến hiện tại anh cũng vẫn không rõ, cô gái nhỏ này rốt cuộc lấy đâu ra tính kiên nhẫn tốt đến thế này.
Không biết nguyên nhân bệnh liền lên mạng tìm hiểu, không có thời gian liền len lén thức khuya, đến bây giờ rồi mà còn dùng bút để viết ghi chú, hình minh họa giải phẫu bằng tay, chữ viết tròn vành rõ nét.
Còn kèm theo cả hướng dẫn tra cứu.
Vận động viên bắn súng đương nhiên là cần có tính kiên nhẫn, nhưng cái tính kiên nhẫn này cũng là lấy thành tích và thắng lợi làm mục tiêu cuối cùng, mỗi khi bỏ ra một chút nỗ lực sẽ có thể nhìn thấy tiến bộ thật sự.
Nhưng việc mà hiện tại Diệp Chi đang làm, lại là một việc gần như đã được định sẵn là không thể có kết quả……
“Sẽ không không có thể quả.”
Giọng nói mềm mại vang lên, thật chậm rãi, rõ ràng rơi ở bên tai anh.
Lâm Mộ Đông đột ngột hồi thần, chân mày im lặng nhíu lại.
Diệp Chi cong cong đôi mắt, lại cúi đầu xuống, bụng ngón tay của cô cẩn thận xoa nhẹ qua vết sẹo của anh:”Tìm cách…….mọi chuyện đều luôn phải tìm cách.”
“Hiện tại chúng ta phải khiến nó không đau trước cái đã.”Giọng nói của cô nhẹ nhàng,”Chỉ cần không đau, thì chính là tốt hơn một chút.”
Diệp Chi ngẩng đầu lên, trong con ngươi mang theo ánh sáng mềm mại sạch sẽ:”Đợi đến khi không đau nữa, chúng ta lại làm phục hồi chức năng, nói không chừng còn có thể làm được nhiều việc hơn đấy?”
Ngữ khí của cô vô cùng nghiêm túc, giống như đang nói một chuyện rất có khả thi, không khó khăn một chút nào:”Nói không chừng em sẽ tìm được một đoàn đội có thể làm phẫu thuật phục hồi cho anh, làm phẫu thuật xong, chúng ta dần dần phục hồi chức năng, cuối cùng biết đâu có thể chữa khỏi thì sao?”
Lâm Mộ Đông dời khỏi tầm nhìn, đang muốn mở miệng, bỗng một viên kẹo bạc hà đã bóc vỏ đã được đưa đến bên miệng của anh.
Cô gái nhỏ chống tay trên mặt bàn, ló cái đầu nhỏ ra đánh giá thần sắc của anh, đầu ngón tay trắng nõn cầm lấy viên kẹo, mi mắt cong cong đợi anh há miệng ra.
Đáy mắt Lâm Mộ Đông trầm tĩnh.
Kỹ năng chuyên nghiệp của Diệp Chi là sự thật, không thể nào làm ảnh hưởng đến thương thế của anh, cũng không thể nào không hiểu xác suất chữa lành loại chấn thương như thế này mù mịt đến mức nào.
Cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, không nên bị sự nỗ lực vô vọng thế này chiếm cứ làm uổng phí tinh lực.
Lâm Mộ Đông hít sâu một hơi, anh nghiêng đầu qua, giọng nói hơi khàn:”Diệp đội y…..”
Không biết có phải là ai làm bác sĩ đều luyện ra được khả năng tận dụng triệt để hay không, mà anh vừa mở miệng, thì viên kẹo kia đã được cô vững vàng chuẩn xác nhét vào trong miệng anh.
Bản thân Diệp Chi cũng ngậm một viên, hai má khẽ phồng lên, cô như một chú chuột hamster mà ngồi xổm xuống thu dọn lại luận văn, nửa nhịp sau cô mới hàm hàm hồ hồ mà ngẩng đầu lên:”Hửm?”
Lâm Mộ Đông:”….”
Gió lạnh không chút khách khí mà thổi vào trong miệng, hơi thở lạnh lẽo tức khắc làm vơi đi sự mệt mỏi giữa đêm đen.
Huấn luyện viên Lâm người lần đầu tiên ăn kẹo bạc hà bị cưỡng ép nuốt xuống hết tất cả lời định nói, anh nhìn vào cô gái nhỏ ở trước mắt, cắn chặt răng hít một ngụm gió lạnh.
Diệp Chi ngồi xổm trên đất, nhìn vào trông vẫn rất ngoan ngoãn, đôi mắt chớp chớp ngẩng mặt lên nhìn lấy anh.
Lâm Mộ Đông yên tĩnh ngồi đó một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng than thở một hơi.
Anh bất lực mà giương khóe môi lên, đuôi mắt từng chút từng chút ôn hòa trở lại. Anh đứng lên xoa xoa đầu nhỏ của Diệp Chi, đem viên kẹo bạc hà mát lạnh kia rộp rộp rộp rộp cắn nát ra rồi nuốt xuống, anh cùng cô ngồi xổm ở trên đất, thu dọn lại luận văn đang trải đầy dưới đất.
Ngày hôm sau, Diệp đội y không chút thấp thỏm mà ngủ gật ở bên cạnh sân thi đấu.
Trận thi đấu của đội ném đĩa, không xảy ra sự cố gì cần Diệp đội y xử lý. Sài Quốc Hiên và Lưu Nhàn đều biết gần đây cô rất cực khổ, hai người đang thương lượng không biết có cần duyệt cho cô gái nhỏ nửa ngày phép hay không, thì huấn luyện viên Lâm ở bên cạnh đã im hơi thầm lặng cởi chiếc áo lông hiếm khi mặc đến ra, rồi chặt chẽ kín kẽ vây quanh một vòng.
Áo lông này là lần trước đội bắn súng đến liên bang Nga tập huấn, được thống nhất phân phát.
Là một nhãn hiệu bản địa, Chiến Đấu Dân Tộc xuất phẩm, rộng rãi dày dặn chất lượng lại bền. Chỉ là môi trường bị hạn chế, tạo hình thực sự có chút cồng kềnh, mặc vào khí chất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phần lớn mọi người từ nơi băng tuyết ngập trời trở về đều chưa từng đụng qua nó thêm lần nào nữa.
Lưu Nhàn đang cùng Sài Quốc Hiên thương lượng xem có thể tạm thời đi mượn một người đội y đến thay ca hay không, bỗng hai người mở mắt trao tráo nhìn vào một thân ảnh vừa lướt ngang qua, giọng nói cả hai chợt dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên:”Huấn luyện viên Lâm…….”
Huấn luyện viên Lâm không nghe thấy, anh đi đến vị trí bên cạnh Diệp đội y, nửa quỳ xuống, thấp giọng cùng cô nói vài câu.
Diệp đội y dụi dụi đôi mắt ngẩng đầu lên, cô chống cánh tay muốn ngồi thẳng dậy.
Lại bị huấn luyện viên Lâm đè lại bả vai, kiên nhẫn từng chút từng chút mà dỗ dành cô.
Huấn luyện viên Lâm cởi áo khoác lông ở trên người ra, giọng nói đè thấp đến mức nghe không rõ, anh cùng cô gái nhỏ thương lượng gì đó, sau đó dùng áo khoác bao bọc cô lại thật kín kẽ.
……..
Lưu Nhàn chậm rãi thu hồi tầm mắt, bà dùng sức dụi dụi đôi mắt vài cái.
Lâm Mộ Đông đáng ra không thể biết hôm nay Diệp Chi sẽ mệt mỏi chỉ muốn ngủ.
Cho dù biết, cũng không giống như là cố ý mặc áo khoác lông đến đây, chỉ là vì muốn dùng áo khoác bao bọc lấy cô gái nhỏ.
Có lẽ là hôm nay đúng lúc muốn mặc thôi nhỉ.
Nhìn vào cái áo khoác lông cồng kềnh bao bọc lấy cô gái nhỏ đến nỗi vô cùng ấm áp, Lưu Nhàn cẩn trọng hít sâu một hơi, bà đưa tay ra hiệu với Sài Quốc Hiên, nhấn xuống người đội trưởng đội ném đĩa vẫn đang thương tâm đau buồn, tỏ ý bảo mấy người kia đều đè thấp giọng nói xuống hết cỡ.
……….
Huấn luyện viên Lâm người hôm nay đúng lúc muốn mặc áo khoác lông vẫn đang thấp giọng nói chuyện cùng Diệp đội y.
“Không lạnh…….”
Được bao bọc vô cùng ấm áp, đến gió lạnh cũng giống như biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Chi nhẹ nhàng ngáp một cái, rồi cựa quậy trong lớp áo khoác lông, cô mở mắt ra nhìn lấy Lâm Mộ Đông ăn mặc mỏng manh:”Huấn luyện viên Lâm……….”
“Anh không lạnh.”Từ trong túi hành lý ở kế bên Lâm Mộ Đông lấy ra một cái túi chườm nóng, đặt vào trong lòng của cô,”Nghe lời đi.”
Giọng nói của anh đè thấp hết cỡ, ngữ khí lại ôn hòa, vừa hay rơi vào một câu nói dễ gây ngủ nhất.
Diệp Chi cố gắng chớp chớp đôi mắt, mi mắt lại giống như càng nặng nề hơn.
Lâm Mộ Đông đem dây kéo áo khoác cẩn thận kỹ lưỡng kéo lên hết cỡ, anh duỗi tay chỉnh lại cái nón, để cô nằm được thoải mái hơn một chút:”Ngủ đi.”
Cô gái nhỏ buồn ngủ đến mức ỉu xìu, bảo giơ tay liền giơ tay, bảo nhúc nhích đầu nhỏ liền nhúc nhích đầu nhỏ, nghe lời không thể tưởng.
Một tay Lâm Mộ Đông nửa đỡ ở sau gáy cô, anh cúi người xuống, giơ tay chạm vào cổ áo của áo khoác lông.
Diệp Chi bỗng nhiên nghiêng đầu qua.
Hai người cách nhau quá gần, cô động đậy như thế này, đầu nhỏ liền vô thức mà nhẹ nhàng cọ vào bả vai của anh:”Huấn luyện viên Lâm, hôm nay có còn được chữa tay cho anh nữa không?”
Trên vai có thêm chút lực đạo, nhiệt độ ấm áp xuyên qua vải quần áo, rơi xuống khuỷu tay của anh.
Động tác của Lâm Mộ Đông khẽ đình trệ.
Bệnh lâu ngày thành bác sĩ, anh đã nghe qua quá nhiều lời chẩn đoán và kết luận, thấy qua quá nhiều tổng kết báo cáo, anh hiểu rõ tình trạng của bản thân mình hơn bất cứ ai.
Anh gần như đã có thể đọc làu làu ra cho Diệp Chi nghe trong quá trình may lại gân cơ của anh đã xảy ra sai sót gì, bởi vì hộ lý bất cẩn sau khi bị viêm nhiễm đã làm lỡ quá nhiều thời gian, trước mắt đã đến quá trình kết dính, còn về việc tại sao lại không chữa được.
Bỗng nhiên anh không muốn nói ra nữa.
Trong đôi mắt của cô gái nhỏ vẫn còn phủ lên một tầng hơi nước buồn ngủ, dưới mắt có một màu xanh nhàn nhạt, xem ra đúng thật đã rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn nắm lấy tay áo của anh, lực đạo mềm mại lại cứng rắn.
………cho dù có thể ổn hơn một chút.
Lâm Mộ Đông một tay ôm lấy cô, lưng vai khẽ cúi xuống, để cô có thể thoải mái gối lên cánh tay trái của bản thân mình.
Thân hình của anh vẫn trầm tĩnh im lặng, tay phải rũ ở bên người nhẹ nhàng nắm chặt lại.
Xúc cảm mềm mại hơi lạnh dường như còn có thể cảm nhận được, nhỏ nhắn, mềm mại bao phủ lòng bàn tay của anh.
Cô như một con vật nhỏ bé, nhạy bén lại cảnh giác, trông như khẽ hù dọa một tí sẽ lập tức bỏ chạy ngay. Nhưng lại vô cùng dũng cảm, dừng lại ở trên tay anh vô cùng kiên quyết hơn bất cứ sự tồn tại nào.
Chí ít anh………
Lâm Mộ Đông khép mắt lại, anh nâng tay phải lên, chậm rãi chỉnh lại cái nón đang rũ ở sau gáy của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng giúp cô vuốt thẳng lại mái tóc ngắn.
Những lọn tóc được nhẹ nhàng vén lên, nhiệt độ ấm áp nhàn nhạt lướt qua má của cô.
Diệp Chi thoải mái híp đôi mắt lại.
Buổi sáng thức dậy dựa vào ý chí tràn đấy mới gian nan mở đôi mắt ra, vừa lên xe cô liền không nhịn được mà ngủ gật đi. Diệp Chi đến sân thi đấu, bị một trận gió lạnh thổi qua mới tạm thời tỉnh táo được một lúc, lúc này đây đang là lúc buồn ngủ nhất.
Bắn súng vốn không phải là môn thi đấu vận động quá kịch liệt, không phải mỗi trận thi đấu đều có cơ hội cho đội y ra sân, thậm chí có những lúc thi đấu cả một ngày đều chưa chắc được dùng đến.
Buổi thi đấu ngày hôm nay diễn ra rất thuận lợi, Diệp Chi cố gắng đi theo xem chừng một lúc, mí mắt không cẩn thận dính chặt vào nhau, thật không dễ gì mới mở mắt lên được, thì đã bị một cái áo khoác lông kín kẽ bao bọc lại.
Cả người Diệp Chi đắm chìm trong cái áo khoác lông to hơn cô tận mấy cỡ, ôm lấy túi chườm nóng, lại được anh che lại như thế này, ấm áp yên ổn đến mức cả người cô đều sắp chìm vào trong biển mộng đẹp đẽ.
Cánh tay mà cô gối lên an ổn lại chắc chắn, Diệp Chi nghiêng đầu qua, cô vô thức nhẹ nhàng dụi dụi vào lớp vải ấm áp, rồi nhỏ giọng ngáp một cái.
Ánh sáng ở đáy mắt của Lâm Mộ Đông chớp mắt tối sầm lại.
Anh ít nhất……cũng có thể nắm tay của cô.
Cô gái nhỏ gối đầu lên cánh tay của anh, buồn ngủ đến mức mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn chống đỡ không chịu nhắm mắt lại, vẫn đang đợi câu trả lời của anh.
Lâm Mộ Đông yên tĩnh đứng nghệch một lúc lâu, sau sau đó gật đầu:”Được.”
Vì để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi của đội y, Lâm Mộ Đông nhìn nhìn thời gian, cố ý cường điệu lên:”Anh sẽ đến sớm một chút, em không được thức khuya nữa, 11 giờ rưỡi nhất định phải đi ngủ.”
Lúc Diệp Chi buồn ngủ đặc biệt nghe lời, đôi mắt cô vui vẻ mà cong lên, nằm giữa cánh tay của anh gật đầu gật đầu gật đầu:”Vâng ạ…….”
Huấn luyện viên Lâm rất nghiêm khắc:”Cũng không được cho anh ăn kẹo bạc hà nữa.”
Động tác của Diệp Chi khẽ ngừng lại, chớp chớp đôi mắt.
Cô gái nhỏ buồn ngủ đến mơ hồ, hành động hay phản ứng đều có chút chậm chạp, cô ngẩng đầu nhìn lấy anh, đầu mũi nhỏ nhắn khịt khịt, đuôi mắt ửng đỏ từng chút từng chút rũ xuống.
Có chút tủi thân.
Lâm Mộ Đông:”….”
Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại:”Chỉ một viên thôi đấy, ngủ đi.”
Diệp Chi vừa lòng mãn nguyện, cô lại rụt vào trong cái áo khoác lông, cả người gần như đều chìm vào trong nhiệt độ ấm áp, cô nghe lời mà nhắm mắt lại.
Lâm Mộ Đông chưa rời đi, anh ngồi xuống ở vị trí trống bên cạnh cô, chắn đi một chút gió lạnh cuối cùng có thể thổi đến đây.
Một ngày thi đấu bình an vô sự, một chút cũng không quấy rầy đến Diệp đội y đang nằm ngủ bù trên sân đấu.
Đội trưởng của đội ném đĩa nhìn trộm cả một ngày, ông ấy đi theo mọi người đến phòng họp lớn để úp mì gói, kéo lấy Sài Quốc Hiên kể khổ:”Nhàm chán đến vậy sao? Tôi vẫn luôn cảm thấy đội ném đĩa của bọn tôi có tính thường thức hơn đội bắn súng nha……..”
“Được rồi, khán giả xem bắn súng chí ít còn có thể nhìn thấy bia.”
Lưu Nhàn lời nói sắc bén:”Đội ném đĩa các anh vừa ra ngoài, trừ đội viên chuyên nghiệp ra, chưa chắc người ta nhìn thấy được những đội viên khác ở đâu đấy.”
Đội trưởng của đội ném đĩa khá đau buồn, ông ấy buồn bã nín thin rụt người lại, trả lời tin nhắn wechat cho từng tên nhóc trong đội.
Trung tâm huấn luyện xạ kích bao gồm có ném đĩa, bắn cung, đội bắn súng, bắn cung có mục thi đấu tranh giải của riêng mình, chỉ có đội ném đĩa vẫn luôn bám theo đội bắn súng bên này, rõ ràng từ trước đến giờ đều không huấn luyện cùng nhau, nhưng mỗi lần thi đấu vẫn đều phải đụng mặt nhau.
Cả hai đội ngũ dưới hình tượng thân thiết yêu thương nhau thì chọc tức lẫn nhau cũng quen, Sài Quốc Hiên lười quan tâm đến, ông xua xua tay:”Mỗi người đều có chí hướng của riêng họ, có lẽ Diệp đội y người ta không thích người quá hoạt bát……thông tin của hạng mục 50m đã có chưa?”
Nghe ông nhắc đến cái này, thần sắc của Lưu Nhàn cũng trầm xuống, bà lắc lắc đầu.
Cuộc thi đấu đã đến ngày cuối cùng, Giải đấu vô địch thế giới ngoại trừ vận động viên trong ngành, số người quan tâm trước giờ luôn rất ít. Nhưng cũng chính vì ít người quan tâm đến, nên cho dù có làm ra những chuyện hỗn loạn linh tinh cũng sẽ không dẫn đến xôn xao quá lớn, liên hợp xạ kích cũng sẽ vì lý do”đổi mới”, ‘tăng thêm tính thường thức” mà càng thêm bao dung hơn.
Giữa bọn họ đều đã lưu truyền đi những tin đồn nhỏ, nói không chừng ban tổ chức sẽ sớm biết được thôi.
Sớm đã biết, nhưng vẫn luôn ém tin tức lại không chịu thả ra, rất rõ ràng đây chính là đang dự tính cái gì đó.
“Hiện tại hạng mục 50m súng lục đang là thế mạnh của Hàn Quốc, đây lại là sân nhà của bọn họ, bất kể họ làm gì đều không có gì lạ.”
Giọng nói của Lưu Nhàn đè xuống rất thấp, bà gõ gõ mặt bàn:”Mấy trận trước chúng ta chèn ép bọn họ quá mức hung hãn, ở hạng mục 10m súng lục hơi Diệp đội y đột xuất chữa trị tại sân như thế, đã trực tiếp dồn ép bọn họ ra khỏi top 3, có lẽ đã ghi hận rồi đây. Lỡ như chừng đó xếp đặt chúng ta đấu cùng nhau, không tìm ra được người cùng bọn họ đối mặt……….”
Sài Quốc Hiên dựa lưng vào ghế, tầm mắt rơi ở bên ngoài cửa sổ, không lên tiếng.
Bầu không khí trong chốc lát có chút nặng nề, đội trưởng đội ném đĩa ôm hộp mì gói, có chút không dám nói chuyện:”Vết thương của huấn luyện viên Lâm vẫn chưa khỏi sao? Thật sự không thể lên sân sao……”
Giọng nói của ông ấy vẫn chưa dứt, đã bị hai ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chăm đến mức nín bặt.
Sài Quốc Hiên chưa từng động đến tâm tư để Lâm Mộ Đông lên sân, ngữ khí ông nghiêm khắc:”Cho dù vết thương có khỏi cũng không đến lượt cậu ấy, đã bao lâu rồi cậu ấy chưa luyện qua mục 50m?”
Nhưng càng nghĩ thế này, Sài Quốc Hiên càng không thể để anh lại lần nữa xuất hiện trên sân thi đấu.
Bắn súng là hạng mục dễ có tình trạng lão tướng bởi vì không có người nối tiếp nên mới trở lại, nhưng huấn luyện phục hồi trong thời gian ngắn lại quá khó tìm về được trạng thái.
Sài Quốc Hiên đã thấy qua vô số lão tướng quay trở lại vội vã dưới nét bút của phương tiện truyền thông nào là”thất bại”, ”không còn như trước kia”, ”thảm bại hơn người mới”, bất luận thế nào ông cũng không muốn để Lâm Mộ Đông cũng đi trên con đường này.
Các vận động viên đang ở trong trạng thái đỉnh cao bỗng trạng thái tuột dốc cũng có thể bị công kích và chất vấn nghi ngờ. Nếu như để người khác biết được Lâm Mộ Đông đến cả bia cũng không thể bắn trúng, thì ai cũng không biết được sẽ dẫn đến xôn xao dư luận như thế nào.
Nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của cả hai người, đội trưởng đội ném đĩa lờ mờ đoán ra được tình hình, ông ấy trung thực ngậm miệng lại.
“Không được nhắc đến chuyện này nữa. Cùng lắm chính là một buổi thi đấu biểu diễn theo kiểu hạ màn, kỷ niệm hạng mục cũng đến cuối…không thể nào xé rách mặt thật được, chừng đó không cùng nhau tham gia đại hội vận động Olympic nữa à?”
Sài Quốc Hiên hít sâu một hơi đè xuống cơn nóng giận, ông chống người ngồi thẳng dậy, xua xua tay:”Không nói cái ngày nữa, xem trận đấu ngày mai đã…….”
Cuối cùng ông cũng nhận ra có chút sai sai, chân mày nhíu lại, ông nhìn nhìn khắp xung quanh:”Mộ Đông đâu rồi?”
Lưu Nhàn tìm kiếm xung quanh, bà lắc lắc đầu.
Sài Quốc Hiên xuất thân từ hạng mục súng lục, cho dù hiện tại đang dẫn dắt cả đội bắn súng, nhưng Lưu Nhàn và Lâm Mộ Đông cũng vẫn là hai người mà ông thân thuộc nhất. Mỗi lần mở những cuộc họp nhỏ, tuy rằng Lâm Mộ Đông không nói chuyện, nhưng chí ít anh đều có mặt.
Hôm nay không biết thế nào, cư nhiên anh lại không ngồi ở chỗ ghế sô pha được chuyên biệt để trống cho anh.
“Nhìn đi…….đã nói với cậu ta là đừng mãi không chịu nói chuyện, có thể nào cũng phải nói vài câu, quay đầu người đã chạy mất cũng phải nửa ngày sau mới có thể phát hiện ra!”
Sài Quốc Hiên lớn tuổi nhưng thích nhọc lòng, không tìm thấy người liền bắt đầu sốt ruột, ông lấy điện thoại ra gọi qua cho anh:”Cậu ấy theo xe quay về chưa? Có phải bị bỏ lại ở sân thi đấu không?”
Lưu Nhàn có chút không dám nghĩ đến hình tượng của huấn luyện viên Lâm ở trong lòng đội trưởng Sài, bà nghi hoặc ngăn cản ông ấy:”Chắc là về rồi nhỉ? Tôi nhớ cậu ấy dắt theo Diệp đội y cùng lên xe, hai người còn thương lượng thời gian gì đó, hình như là đang hẹn cái gì đó…….”
Nhìn đội trưởng đội ném đĩa là biết ngay, Lâm Mộ Đông ở trong đội cho dù có không lên tiếng, cũng khẳng định là đủ có cảm giác tồn tại.
Lưu Nhàn gần đây đều không nhịn được quan sát người anh em song sinh lúc ẩn lúc hiện của huấn luyện viên Lâm, nhớ lại tình hình lúc đó, trong đầu bà lóe lên một tia sáng, bỗng nhiên nhớ lại rốt cuộc là chỗ nào không đúng.
Cả ngày hôm nay hình như Lâm Mộ Đông đều không đeo găng tay bảo vệ cổ tay.
Cũng không đi tập bắn.
Có lẽ là lúc anh ngồi ở bên cạnh Diệp đội y quá đỗi tự nhiên, Lưu Nhàn đã quan sát bọn họ cả một ngày, thậm chí không nhận ra có chỗ nào không đúng.
Nhớ đến tình hình lúc sáng nhìn thấy, lại liên kết với chuyện phát sinh vào tối hôm qua, Lưu Nhàn thấp thoáng lờ mờ sinh ra chút dự cảm, bà liều mạng ra dấu với Sài Quốc Hiên, bảo ông trước tiên đừng gọi điện thoại:”Đội trưởng Sài……huấn luyện viên Lâm có khi nào đi tìm Diệp đội y khám tay hay không?”
“Làm sao có thể, cô cho rằng đưa cậu ấy đi khám tay một lần là dễ dàng lắm sao?”
Sài Quốc Hiên xua xua tay, nghe thấy điện thoại ở đầu bên kia thông, ông thu lại lực chú ý:”Mộ Đông, cậu chạy đi đâu? Trời sắp tối, có cần tôi tìm người đến đón cậu không?”
“Không cần, một lát nữa tôi sẽ về.”
Giọng nói của Lâm Mộ Đông cách một lúc sau mới vang lên trong điện thoại:”Tôi ở chỗ của Diệp đội y bên…….”
Lời nói của anh còn chưa dứt, ống nghe ở đối diện đột nhiên truyền đến âm thanh va đụng rất mạnh.
……..
Giọng nói của Lưu Nhàn từ bên trong truyền ra.
“Lỡ như đúng thế thì sao? Nói không chừng……..”
Giống như bị cái gì đó bịt lại ống nghe, giọng nói ở trong điện thoại bị đứt quãng, không nghe được rõ lắm.
“Lỡ như ở đâu ra……cô tưởng cậu ấy là con nít năm tuổi đấy à, ôm một chút xoa xoa đầu, cho kẹo ăn liền để cho người ta chữa tay à?”
Giọng nói của Sài Quốc Hiên xuyên qua một tầng cách trở truyền đến, không quá rõ ràng, nhưng vẫn nghe ra được tiếng than thở nặng nề:”Nếu như dễ dàng được như thế, tôi còn không sớm đem cậu ấy trói lại rồi đưa đến bệnh viện chắc?”
Đầu bên kia không biết làm thế nào bỗng yên tĩnh trở lại.
Sài Quốc Hiên người đã thuyết phục được Lưu Nhàn buông cái tay đang bịt điện thoại xuống, giọng nói truyền đến rõ ràng hơn, vẫn chu đáo ôn tồn quan tâm Lâm Mộ Đông người đã không còn là cậu nhóc năm tuổi nữa.
Sài Quốc Hiên:”Ở chỗ của Diệp đội y à? Tốt lắm tốt lắm……ở chỗ Diệp đội y làm gì thế?”