Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 119
Chương 119: Một người bình thường!
Kỹ năng tối thượng của Quang Minh Thánh Dực cho phép Thanh Vũ thực hiện bước nhảy không gian đã được định vị bằng một tọa độ có sẵn.
Những nền Văn Minh cao cấp thường sử dụng kỹ thuật bước nhảy không gian để di chuyển trong Vũ Trụ bao la, lúc này, Thanh Vũ cũng không ngoại lệ, Quang Minh Thánh Dực xé tan đi bức tường dày đặc được tạo thành bởi những vật chất tối, chúng là nhân tố quan trọng cấu tạo nên không gian, và cũng là nhân tố nguy hiểm nhất.
Các nền Văn Minh khác nhau đã tìm ra nhiều cách để đi xuyên qua bức tường có độ dày gần như là vô hạn này.
Những kỹ thuật đó đại diện cho sức mạnh của một nền Văn Minh.
Đường nhiên, bây giờ Thanh Vũ chỉ đang mượn sức mạnh tối thượng từ Quang Minh Thánh Dực mà thôi.
Quang Minh Thánh Dực bao phủ một không gian tạo thành một hệ kín bảo vệ lấy Thanh Vũ và Linda ở trong, những lông vũ phát ra ánh sáng xé tan đi màn đêm huyền ảo cùng với đâm xuyên qua bức tường vật chất tối một cách dễ dàng.
Chỉ trong giây lát, Thanh Vũ đã rời khỏi bước nhảy không gian và xuất hiện tại một con đường cái to lớn được làm bằng nhựa đen.
Nhưng lúc này, con đường đã gần như bị phế bỏ bởi những dấu chân to lớn hay những cuộc chiến đấu ở ngoài hoang dã. Xem ra, những sinh vật biến dị đang hoạt động rất nhiệt tình ở gần đây.
"Giáo Hoàng!” Mặc Hàn đang cầm trên tay một vật hình thoi phát sáng, đây là vật dùng để định vị tọa độ, có đến hai vật như vậy kết nối với nhau, Thanh Vũ đang giữ một cái.
Ngay từ đầu, Thanh Vũ và Mặc Hàn đã tính trước kế hoạch, để cho an toàn và cắt đi manh mối của bọn họ, tránh khỏi cuộc truy sát đến từ các Venger.
“Mọi chuyện đã diễn ra rất suông sẻ, chúng ta đã lấy được tinh thể biến dị, mặc dù có chút tình huống đột ngột, nhưng cũng không quan trọng lắm." Thanh Vũ gật đầu nói.
"Năng lực của Linda rất tuyệt vời, nếu không có cô ấy thì chắc là hành động sẽ không thành công mất."
"Cảm ơn lời khen của anh, năng lực của tôi có một chút hạn chế, nếu không phải có trận chiến giữa Treis và Venger thì tôi sẽ không sử dụng được năng lực của mình."
"Có vẻ như Treis đã bị chính đồng đội của hắn ta phản bội, một kết thúc mà hắn ta xứng đáng nhận lấy." Linda vui vẻ kể lại cho Lilith.
"Treis có tính cách cực đoan, vì thế khả năng bị phản bội bởi những đồng đội là rất cao, nhưng mà lại có người dám làm như thế này, xem ra hắn là một kẻ không đơn giản!” Lilith thở dài nói.
Dù sao đi nữa, mọi việc vẫn đúng theo kế hoạch, một tín hiệu tốt để kết thúc chuyến hành trình này, bây giờ bọn họ chỉ cần đi đến nơi tập trung ở đồng bằng gần với thành phố Nikasa.
Tuy Linda và Lilith đã thức tỉnh năng lực từ trước và không thể sử dụng tinh thể biến dị để có thêm năng lực điện, bọn họ có thể bán được tinh thể biến dị với giá cao ở những căn cứ to.
Một tụ điểm của những người dân bình thường thì sẽ không có người đủ khả năng chi trả cho một tinh thể biến dị, nếu làm không tốt có thể gây ra những phiền phức không cần thiết, đôi khi tính tham lam của con người sẽ lấn át lý trí và làm ra những hành động ngu xuẩn.
"Chúng ta lên đường thôi." Thanh Vũ dẫn đầu bước đi trước.
Hai bên đường là những cánh đồng trải dài cùng với một số căn nhà nhỏ đã cũ nát, bọn họ sẽ bước đi trên một khoảng không mà chẳng có thứ gì có thể che chắn, một việc làm nguy hiểm.
Đôi khi bọn họ còn nhìn thấy những bộ xương trắng ở bên đường, cảnh tượng hoang tàn pha lẫn một chút thê lương, khi tai nạn xảy ra, chỉ nhìn cảnh tượng thôi đã đủ để tưởng tượng đến những chuyện khủng khiếp đã diễn ra ngay tại thời điểm đó.
Một cảm giác nặng nề cứ quanh quẩn trong lòng mọi người, không ai vui vẻ khi nhìn thấy cảnh tượng này cả, huống chi, tình trạng của cả Thế Giới hiện tại chắc hẳn không tốt hơn ở đây.
Thanh Vũ là một người vô thần, không tồn sùng bất cứ thứ tồn tại gọi là ‘thần’, hay ‘thánh’ nào cả, đơn giản, hắn chỉ muốn tạo ra một thứ ‘ảo’ dùng làm trụ cột cho tâm linh của mọi người, thứ đó được gọi là ‘sinh mệnh’, nhưng, trong vô thức, thứ trụ cột đó đã dần dần ảnh hưởng đến hắn, một nghịch lý buồn cười đã xảy ra, Thanh Vũ tự tạo ra một thứ ảo tưởng và tự mình tôn sùng nó.
Lilith và Linda khá hơn nhiều, hai người bọn họ đã nhìn đến quen thuộc trong nửa năm sinh tồn, ngay cả tự thân còn không lo được chứ làm gì có thời gian rảnh rỗi lo cho người khác?
Thanh Vũ chỉ là một người bình thường, không có điểm gì đặc biệt, ngay cả khi sở hữu Hệ Thống thì hắn vẫn không khác gì lúc trước, chính vì thế cho nên, hắn cảm thấy khó chịu, hắn cảm thấy hắn cần phải làm một chuyện gì đó để thay đổi tất cả xung quanh hắn theo một chiều hướng tích cực.
Đơn giản, Thanh Vũ đang tự làm những chuyện để thỏa mãn ham muốn bình thường của hắn. Hắn muốn trở thành một người lãnh đạo, cho nên hắn tạo ra Giáo Đình, hắn muốn trở nên mạnh mẽ cho nên hắn tu luyện, hắn muốn bảo vệ những thứ mà hắn đang có cho nên hắn lao vào những thử thách để trở nên mạnh hơn.
Và bây giờ, đôi tay Thanh Vũ nắm chặt lại, hắn muốn cứu lấy những người đang chìm trong địa ngục máu này để thỏa mãn hắn, bởi vì hắn đang cảm thấy khó chịu với nó.
Giống như một người bình thường đang cố làm những gì để thỏa mãn bản thân, đơn giản là như vậy!
"Chúng ta phải nhanh lên, trời sắp tối rồi." Lilith nói trong khi nhìn bầu trời đã ngã sang màu vàng cam.
"Có lẽ ở đây là lãnh địa của một con thú săn mồi ở đêm, cho nên chúng ta mới không gặp phải bất kỳ một sinh vật biến dị nào, vì thế, trời tối rất nguy hiểm." Linda gật đầu đồng ý.
Nửa năm đã trôi qua, một số quy luật cũng đã được thành lập, các Venger thường hoạt động vào ban ngày, còn sinh vật biến dị thích hoạt động vào ban đêm.
Chúng có sự phân chia lãnh thổ rõ rệt, tuy nhiên, cũng có một số sinh vật ngoại lệ không theo lẽ thường.
Vì dụ như là một con rắn được bao bọc bởi lớp vảy màu đen ánh lên tia sáng của kim loại, nó có đường kính hai mét và dài khoảng mười chín mét, một con rắn khổng lồ đã xuất hiện trước mặt Thanh Vũ.
Cho dù thần thức của bọn họ đã mở rộng phạm vị để cảnh giác, như không phát hiện nó tồn tại cho đến khi bọn họ đi lại gần nó, xem ra con rắn này là một kẻ giỏi về ẩn nấp.
Thanh Vũ nhíu mày kiểm tra sức mạnh của con rắn khổng lồ này, khí thế nó phát ra nằm ở Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng thân thể có vẻ lại mạnh hơn một chút.
"Đây là một loài rắn có số lượng rất nhiều ở vùng này." Lilith nhìn đám người Thánh Vũ rồi giải thích.
Linda hoàn toàn không để ý đến con rắn này, dù sao bọn họ đã gặp qua rất nhiều loài biến dị mà trở nên to lớn.
"Lưu Úc, ngươi hãy kiểm tra sức mạnh của nó." Hai mắt của Mặc Hàn ánh lên, hắn nhìn Lưu Úc đang cầm thanh kiếm còn to hơn cả thân thể.
Linda và Lilith lập tức nhìn về phía Lưu Úc, chắn chắn hai cô gái này đang muốn nhìn xem sức mạnh đạt được khi tu luyện như thế nào, bởi vì những lần Thanh Vũ xuấ thủ đều là đánh với những đối thủ có thực lực yếu kém, sự nghiền ép không thể hiện sức mạnh của Thanh Vũ một cách tổng quát.
Lưu Úc có cảnh giới cao hơn con rắn này một bậc, thực lực cách biệt không có bao nhiêu.
Không Thiên Hàn mặt không biểu tình, đối thủ như vậy không gợi lên sự kích thích chiến đấu của hắn, dù sao bây giờ hắn đã là một nhất tinh thiên tài, với lại Không Thiên Hà có hứng thú nhìn xem sức mạnh của tên đội trưởng Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ này đạt đến bao nhiêu, dù sao sự tồn tại của Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ đoàn quá mờ nhạt, chỉ xuất hiện những lần quây vét hung thú ở phương bắc của Không Vũ quốc mà thôi.
"Được." Luu Úc gật đầu nghiêm túc nói.