Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 134
Chương 134: Thập Linh Hỏa Trận!
“Thập Linh Hỏa thành được xây dựng bằng Hỏa Cương kim loại, sức phòng ngự mạnh mẽ, có thể chống lại cường giả Kim Đan sơ kỳ công kích liên tục, Kim Đan sơ kỳ tương đương với tiến hóa bậc ba sơ kỳ, không những thế, Thập Linh Hỏa thành còn được khắc họa Thập Linh Hỏa trận, có sức công kích mạnh mẽ, hỏa trận diễn hóa ra mười loại hỏa linh thú để công kích kẻ thù, chúng có thể chém giết cường giả Trúc Cơ đỉnh phong một cách dễ dàng, mà Trúc Cơ đỉnh phong tương đương với tiến hóa bậc hai đỉnh phong.”
Nhìn những người kia ngước nhìn màn sáng đang bao trùm bởi hỏa diễm, và mười loại hỏa linh thú đang gào thét, Thanh Vũ nhàn nhạt nói ra để giải thích cho mọi người thêm về Thập Linh Hỏa thành.
Lucas nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi: “Cái này là phép thuật hay sao?”
Thanh Vũ nhìn hắn một chút rồi gật đầu nói: “Về bản chất thì nó không khác phép thuật là bao.”
“Được rồi, mọi người hãy cùng ta đi lên tường thành, chiêm ngưỡng sức mạnh của Thập Linh Hỏa thành.” Kế tiếp, Thanh Vũ cười nói.
Nghe được lời nói này của Thanh Vũ, nhiều người lấy lại tinh thần, trong lòng cũng có hiếu kỳ về sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng này.
Thanh Vũ dẫn đầu đi trước, tiến thẳng đến bậc thang và lên được bức tường thành kim loại cứng cáp dày nặng cao đến mười lăm mét.
Mọi người lần lượt leo lên tường thành, bức chân của họ có thể cảm nhận được độ cứng rắn từ kim loại, cái này làm cho bọn họ tin tưởng hơn về lời nói của Thanh Vũ.
Từ trên không trung nhìn xuống, Thập Linh Hỏa thành như một con thú to lớn phủ phục trên mặt đất, nó phát ra cảm giác nặng nề, trầm ổn, như một lời đe dọa đến tất cả sinh vật muốn đến gần nó, nhất là màn sáng được tạo nên bằng hỏa diễm nóng rực kèm với mười loại hỏa linh thú làm cho nó tỏa ra cảm giác nguy hiểm không thể xâm phạm.
“Rống!”
“Rống!”
Đột nhiên, những tiếng gầm rống từ phương xa vọng đến làm cho mọi người kinh hãi, bởi vì bọn họ cảm nhận được sức mạnh của sinh vật biến dị này quá lớn.
Mặc dù có lòng tin về Thập Linh Hỏa thành, nhưng trong lòng họ không tránh khỏi có lo lắng và bất an, tuy nhiên, cho dù bọn họ có cảm xúc đó, thì họ vẫn không muốn rời khỏi Thập Linh Hỏa thành để tránh đi đàn thú triều, bây giờ, Thập Linh Hỏa thành chính là hi vọng duy nhất mà họ đang bám lấy.
“Cái Thập Linh Hỏa thành này có mạnh mẽ như lời Giáo Hoàng nói hay sao?” Một người không tự chủ được hỏi trong lo lắng.
“Không biết, nhưng mà Giáo Hoàng đã tự tin như vậy, chắc chắn hắn sẽ không gạt chúng ta, dù sao người ta có nhiều phép thuật, có cả phép bay lượn, thứ chỉ có trong tưởng tượng, cho nên, ta tin rằng, Thập Linh Hỏa thành này có thể chống đỡ được đàn thú triều.” Người bên cạnh nhìn hắn rồi nói nhỏ.
“Chỉ mong là như vậy đi.” Người hỏi đầu tiên trả lời bằng giọng nói không chắc chắn.
Rất nhanh, đàn thú triều bị xua đuổi bởi ngọn lửa từ cơn cháy rừng ở cấp độ lớn đã dẫm nát những gì chúng đi qua trên đường, bọn chúng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trên tường thành.
“Cái này! Đây là Sư Tử à?” Nhìn thấy sinh vật biến dị xuất hiện đầu tiên, một người trợn mắt há mồm hỏi.
Những cây xanh được tiến hóa, cho nên kích cỡ của chúng rất khổng lồ, không khác gì một cây cổ thụ lâu năm, nhưng chúng không phát ra hương vị mục nát, mà lại là hương vị của tươi mát của sinh cơ dạt dào, chứng tỏ tuổi của bọn chúng rất thấp.
Nhưng mà sức phòng ngự của những cây cổ thụ này rất mạnh, không cần phải bàn cãi nhiều.
Sinh vật biến dị có hình dạng như một con sư tử, nhưng nó cao đến gần mười mét, bộ lông của nó có màu trắng xóa và tung bay khi nó chạy hết tốc độ, móng vuốt khổng lồ của nó đạp lên mặt đất để lại một cái hố to và làm cho mặt đất run rẩy, lúc cái miệng to lớn của nó há ra, thì bên trong đó chảy ra đầy dịch nhờn, đôi mắt của nó chứa đầy sự hung tàn của loài thú ăn thịt.
“Gào!”
Con sư tử biến dị khổng lồ chạy qua, tông nát cây cổ thụ trước mặt và dẫm nát chúng bằng chân của nó, trong miệng nó còn phát ra tiếng gầm gừ làm cho mọi người ở trên tường thành phải dè chừng.
“Con Sư Tử này có sức mạnh rất lớn, ít nhất cũng đạt đến tiến hóa bậc hai đi!” Một người thanh niên run rẩy nói, hai chân hắn đã co lại chứng tỏ hắn đang sợ hãi tột cùng, nhất là tiếng gầm kia không chỉ làm cho thân thể hắn bị dọa sợ, mà còn hù dọa cả linh hồn hắn.
Nếu không phải hắn nhìn thấy nhiều người đang ở trên tường thành, thì hắn đã chạy khỏi đây mất rồi, hắn không dám đối mặt với một sinh vật khủng bố như thế.
“Mọi người đừng sợ hãi!” Thanh Vũ nhìn thấy được biểu hiện của nhiều người, hắn đành phải lên tiếng trấn an họ.
Nhưng trong lòng Thanh Vũ đã nghiêm nghị và cảm thấy ngột ngạt vì tốc độ tiến hóa của sinh vật biến dị, chỉ trong vòng nửa năm mà đã đạt đến loại cảnh giới này, tốc độ quá kinh khủng, phải biết, ở thế giới này có mật độ linh lực rất thấp, Thanh Vũ chắc chắn bọn chúng đã tăng cao thực lực bằng cách săn mồi và hấp thụ tinh thể tiến hóa, bầy Bọ Ngựa đã tấn công nơi đây chính là một minh chứng.
Đại địa run rẩy càng mạnh mẽ khi con Sư Tử càng đến gần Thập Linh Hỏa thành, nhưng không một kiến trúc nào ở trong tòa thành bị sụp đổ bởi chấn động đó.
“Gầm!”
Con Sư Tử nhìn thấy có nhiều sinh vật nhỏ bé đang ngáng ở trước đường đi của nó, ngay lập tức, nó gầm gừ lên để thể hiện sức mạnh.
Đôi mắt nó càng hung tàn hơn khi bọn sinh vật bé nhỏ này không chịu tránh đi khỏi đó, tốc độ của nó đột nhiên bạo tăng lên, nó muốn xé xác lũ sinh vật nhỏ bé này ra thành nhiều mảnh, thuận tiện ăn một bửa no nê.
Trong đầu của nó, Thập Linh Hỏa thành không phải là một mối đe dọa, nó đã nhìn thấy những thứ kiến trúc khổng lồ bằng kim loại từ trước, nó còn đến gần, nhưng nó không phải chịu thương tổn gì, và cái màn sáng đang bao phủ tòa thành trì cũng vậy.
Lúc này Thanh Vũ nhìn thấy con Sư Tử tiến hóa này, hắn đã làm cho mười hỏa linh thú ẩn nấp ở trong màn sáng, và ngọn lửa đang thu liễm lại, nếu không, con Sư Tử thấy được ngọn lửa to lớn kia, nó còn dám tấn công hay sao?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con Sư Tử khổng lồ đã đến gần Thập Linh Hỏa thành, đằng sau nó, nhiều sinh vật tiến hóa đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người khi bọn chúng ra khỏi khu rừng, tiến vào khu vực đồng bằng đang trồng đầy lương thực.
“Gào!”
Con Sư Tử gầm lên, thân hình của nó phóng lên không trung và địa điểm đáp xuống chính là nơi tường thành mà mọi người đang đứng, thân hình khổng lồ của nó tạo thành một bóng râm cản trở ánh sáng từ Mặt Trăng.
“Trời ạ!” Bị bao phủ bởi bóng râm to lớn, nhiều người không khỏi lùi lại một bước vì áp lực khổng lồ này, một số người còn còn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch không còn máu.
Richard, Dieter và Rinka đã hồi phục được một chút thể lực, bọn họ cũng đang khẩn trương, nếu có gì sơ xuất thì họ sẽ lập tức xuất thủ đánh chết con Sư Tử khổng lồ trước khi mọi người bị đè bẹp thành thịt vụn.
“Nghiệt súc to gan!” Thanh Vũ biết thời cơ đã đến, nhất là con Sư Tử này đang ở trên không trung, nếu bị tấn công thì nó sẽ không thể nào né tránh.
Ầm! Ầm!
Màn sáng ở trên đầu của mọi người bạo phát ra tiếng vang, một ngọn lửa lập tức thiêu đốt và ngưng tụ thành mười hỏa linh thú, bọn chúng đều tập trung nhìn về con Sư Tử.
“Gào!” Trong mười hỏa linh thú cũng có loài sư tử, nó gầm lên và phóng đến con Sư Tử khổng lồ.
Ầm! Ầm! Xì! Xì!
Một móng vuốt tràn ngập hỏa diễm đang thiêu đốt của nó đập tới, mang theo sức mạnh khủng bố kèm theo sức hủy diệt đáng sợ của lửa, móng vuốt đập bay con Sử Tử tiến hóa, nó bị đánh văng ra ngoài xa, không những thế, trên thân thể của nó còn bị một ngọn lửa bao phủ lấy, lớp lông của nó bị đốt trụi nhanh chóng.
Mười hỏa linh thú tất nhiên sẽ không dừng lại ở đó, ngay tức khắc, bọn chúng nhào lên, rời khỏi tường thành và phóng thẳng đến con Sư Tử biến dị trong ánh mắt vui mừng của mọi người.
“Gào! Gào!”
Con Sư Tử còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì nó đã bị mười hỏa linh thú vây công, thân thể của nọ bị chơi đùa như một trái banh, không có một chút sức phản kháng nào, bởi vì mười hỏa linh thú, con nào cũng mạnh hơn nó rất nhiều.
Dưới ánh sáng của Mặt Trăng đang chiếu rọi, con Sư Tử tiến hóa bị xé xác bởi mười hỏa linh thú ngay trước mắt mọi người, con Sư Tử tiến hóa gầm gừ trong tuyệt vọng, nó cảm nhận được sức sống của nó đang bị dập tắt.
Một cảnh tượng đầy máu tanh và bạo lực, nhưng không làm mọi người sợ hãi, mà lại tạo cho mọi người ở đây một cảm giác an toàn.