Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 137

Chương 137: Kinh nghiệm của Richard! Thông tin từ Mặc Hàn

Nhìn thấy tên Dieter hào hứng kêu một tiếng Đại Tỷ giữa ngoài đường như vậy, khóe miệng của Richard giật giật, xem ra, lời nói của Dieter ở hôm qua là thật, sống đến hôm nay, hắn đã nhận Rinka làm đại tỷ.

"Hi vọng Rinka sẽ không trở thành một lưu manh giống hắn đi." Richard suy nghĩ về tương lai không xa, mồ hôi lạnh không khỏi đổ xuống liên tục,. Kiểu như, Rinka với vẻ mặt hung ác đang đứng trước mặt hắn và nói một cách thô bạo: "Ê, có tinh thể tiến hóa không? Đưa cho chị mượn vài chục ngàn viên đê, ha ha, đừng lo lắng, chị sẽ trả cho cưng ở một tương lai không xa."

Nghĩ đến đây, Richard cảm thấy vết thương trên thân thể càng truyền đến cảm giác đau đớn.

Rinka nhìn theo phương hướng mà âm thanh phát ra, thấy được ba người đang tiến gần đến cô, đó là Dieter, Richard và Không Thiên Hà.

"Dieter, ngươi đừng có mà gọi lung tung." Rinka nhìn Dieter và nói một câu lạnh lùng.

Dieter quả thật là một tên lưu manh chính hiệu, tim không đập nhanh, phổi không thở gấp nói: "Không được, Dieter này đã quyết định làm đàn em của đại tỷ rồi, hơn nữa, toàn bộ băng lưu manh Dieter cũng đã biết chuyện rồi, vì thế, từ nay về sau, mong đại tỷ Rinka chiếu cố nhiều hơn."

Nhìn thấy Dieter như thế, Rinka cũng hết cách, cô đành thở dài nói: "Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi."

"Đại tỷ thật anh minh, chỉ là tùy hứng như vậy cũng đủ để cho đàn em trợn mắt mà nhìn." Dieter nghiêm nghị nói.

Richard nghe được cuộc đối thoại của hai người, một tay của hắn đập vào trán, trong lòng gào thét: "Rinka a, đừng có mà sa đọa như thằng lưu manh Dieter."

Richard càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất đáng sợ, hắn chỉ tưởng tượng ra một cảnh mà toàn bộ người ở trong Thập Linh Hỏa thành đều trở thành lưu manh, hắn cảm thấy hắn cần phải đi nói chuyện với Rinka một lần mới được, nếu không, trong lòng hắn không an tâm chút nào.

"À, em quên nói với đại tỷ, đại ca Thiên Hà đang có chuyện muốn tìm chúng ta đây." Dieter chỉ chỉ Không Thiên Hà ở kế bên rồi nói.

Không Thiên Hà bình tĩnh nói: "Giáo Hoàng ra lệnh cho tôi mời ba vị đến tòa tháp ở trung tâm để bàn một ít chuyện."

Rinka nhìn Không Thiên Hà rồi gật đầu như chào hỏi, Không Thiên Hà cũng đáp trả lại.

"Anh có biết Giáo Hoàng có chuyện gì mà cần phải gọi chúng ta đến hay không?" Rinka hiếu kỳ hỏi.

Dieter và Richard cũng đưa đôi tai lên để lắng nghe.

"Để xem, có lẽ là bàn về kế hoạch và hướng đi ở tương lai của Thập Linh Hỏa thành." Không Thiên Hà suy nghĩ rồi trả lời.

"Được rồi, chúng ta đi đến đó tự nhiên sẽ biết." Richard có vẻ khá hưng phấn.

Những người dân khác không thấy được hoàn toàn cảnh tượng lúc đó, bởi vì bị màn đêm che khuất, cho dù bọn họ đã tiến hóa, thị lực tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không nhìn thấy được vì khoảng cách quá xa.

Nhưng ba vị thủ lĩnh thì khác, bọn họ nhìn thấy một cách cực kỳ rõ ràng, đó là một quả tên lửa lớn phóng tới và nổ tung trước mặt đàn Bọ Ngựa, kết hợp với sự xuất hiện không khác gì một phép màu của Thập Linh Hỏa thành, chắc chắn Giáo Hoàng là một người có năng lực giúp bọn họ có thể sinh tồn ở Thế Giới này, bọn họ cũng đã nhận được lời tiên tri của Celena, cho nên, ba người đều muốn gặp Giáo Hoàng.

"Xin anh hãy nhận lấy vật này như một lời cảm ơn vì đã cứu tôi." Rinka lấy ra cái túi đang chứa hàng ngàn viên tinh thể tiến hóa rồi đưa cho Không Thiên Hà trước hai người Dieter và Richard đang trừng mắt ra nhìn.

"Không cần đâu, cứu cô chỉ là nhiệm vụ mà thôi." Không Thiên Hà lắc đầu nói.

Dieter nhẹ nhàng vỗ vai của Richard rồi nói nhỏ: "Đại tỷ Rinka cũng có một mặt đầy tình cảm như vậy hả?"

Richard nói trong khi hai mắt ngưng trọng nhìn diễn biến trước mặt: "Ngươi quá tục, cái này người ta gọi là, mỹ nhân không thể qua ải anh hùng, cho dù có là mỹ nhân băng sương đi nữa thì cũng có một ngày sẽ tan chảy trước anh hùng nóng bỏng."

"Theo kinh nghiệm tình trường của ta, thì cảnh tượng trước mắt là thế, đây là một tài liệu đáng giá để ghi lại và truyền cho anh em học tập."

Dieter nghe được một loạt lời nói ẩn chứa sự nghiêm túc, chính chắn, còn có quyết tâm nào đó của Richard, hắn không khỏi há mồm thật to, trong lòng hắn thốt lên: "Ông chú cô đơn còn có một mặt như vậy? Chẳng lẽ là cô đơn nhiều năm quá, trở thành lão già biến thái rồi? Không được, phải tránh xa hắn ra, nếu không mấy chục năm sau, ta lại giống như hắn, trở thành một tên lưu manh già biến thái, hình tượng của ta sẽ đổ vỡ mất."

Thế là Dieter nhanh chóng lùi lại, rời xa Richard đang chăm chú nhìn về phía trước.

Không Thiên Hà thấy được ánh mắt quyết tâm của Rinka, hắn đành nhận lấy cái túi và mở nó ra, bên trong có đầy những viên tinh thể tiến hóa, đặc biệt còn có một viên đạt đến cấp ba, phải nói phần trả ơn này quá nhiều so với hắn.

Nhưng Không Thiên Hà chỉ lấy một viên tinh thế tiến hóa cấp hai, rồi buộc lại cái túi đó đưa trở lại cho Rinka.

"Như vậy đã đủ rồi."

Rinka nhận lại cái túi, kinh ngạc nhìn thấy Không Thiên Hà chỉ lấy đi một viên tinh thể tiến hóa, trong suy nghĩ của cô, cái túi này chứa đựng tinh thể tiến hóa đủ để ai cũng phải điên cuồng, nhưng khuôn mặt của Không Thiên Hà vẫn không thay đổi gì khi nhìn thấy chúng, xem ra nhãn lực của Không Thiên Hà rất cao.

"Cái này, đại tỷ, chúng ta cũng đã ra tay tương trợ đại tỷ, có thể hay không…!" Dieter nhìn theo Rinka rồi chờ mong nói.

Nhưng lời nói còn chưa ra hết, thì đã nhận được một âm thanh từ chối lạnh lùng từ Rinka: "Không thể!"

"Haha, chúng ta mau đi nhanh, đừng để Giáo Hoàng chờ lâu, không khéo lại có vài sợi tóc biến thành màu bạc mất." Dieter gãi đầu và quay đầu đi về phía trước.

Richard nhanh chóng đi theo, hắn còn gật đầu phụ họa; "Theo kinh nghiệm của ta thì Giáo Hoàng sẽ mọc thêm vài cọng râu trước mới đúng."

Khóe miệng của Không Thiên Hà co giật liên tục, Rinka cười khổ chạy theo.

Nửa năm sinh tồn trên áp lực mà lúc nào cũng có thể mất đi mạng sống, bây giờ bọn họ được thả lỏng, tâm linh của bọn họ thoải mái hơn ngày thường, giống như họ đã quên đi nguy hiểm ở bên ngoài bức tường đó.

"Mặc lão, ngươi cũng thấy rồi đó, sinh vật biến dị có tốc độ tiến hóa quá nhanh, không biết Mặc lão có kế hoạch gì không?"

Thanh Vũ đang ở tầng một của tòa tháp, đây là một căn phòng trống trải, chính giữa có một cái bàn vuông dài, hai bên là những cái ghế bằng gỗ, Thanh Vũ đang ngồi ở đầu trong của cái bàn, bên cạnh là Mặc Hàn đang nhâm nhi thưởng thức ly trà ẩn chứa đầy linh khí, đó là một loại linh trà mà hắn mua từ trong cửa hàng của Hệ Thống.

"Giáo Hoàng không cần phải lo lắng, theo những gì ta đã điều tra được từ trên thân thể của Venger và các sinh vật tiến hóa, tốc độ tăng trưởng sức mạnh của chúng rất nhanh là bởi vì thời gian này là thời kỳ tăng tốc của bọn chúng."

"Thời kỳ tăng tốc?" Thanh Vũ khẽ hỏi.

"Ở trong thời gian đầu, tốc độ tiến hóa của bọn chúng sẽ rất nhanh, nhưng càng về sau, tốc độ này sẽ tăng chậm lại rất nhiều, không còn vượt bậc như hiện tại nữa, còn những sinh vật đạt đến Tam Dương đỉnh phong mà chúng ta đã thấy ở trên tường thành, chắc hẳn bọn chúng có tiềm lực mạnh mẽ, cho nên mới tăng mạnh như vậy." Mặc Hàn biết Thanh Vũ không hiểu, hắn cười nói.

Lời nói của Mặc Hàn vừa kết thúc, sắc mặt của hắn thay đổi, ngưng trọng nói: "Cho dù như thế, chúng ta cũng không thể khinh thường, tiềm lực của bất cứ loài nào cũng là vô hạn, huống chi thứ năng lượng ẩn chứa trong tinh thể tiến hóa đang giúp bọn chúng bỏ qua thời gian dài đằng đẵng, đến một ngày nào đó, bọn chúng sẽ đạt được trí tuệ thật sự."

"Một sinh vật vừa có sức mạnh, vừa sở hữu trí tuệ mà không bị bất cứ gì ràng buộc và hành động theo bản năng, nó khủng bố như thế nào, không cần Mặc Hàn nói thì Giáo Hoàng cũng biết được."

Lúc trước, Mặc Hàn ra ngoài đi tìm kiếm những sinh vật tiến hóa để nghiên cứu, Thanh Vũ không ngờ rằng, Mặc Hàn lại điều tra ra nhiều thông tin như thế này, quả là gừng càng già càng cay, cho dù Thanh Vũ biết được Mặc Hàn đã nhờ sự giúp đỡ từ Hệ Thống nhưng năng lực của Mặc Hàn là không thể nào bàn cãi.

"À, còn một chuyện mà Mặc Hàn chưa nói với Giáo Hoàng, đó là về vấn đề tiêu hao linh thạch của Thập Linh Hỏa trận, nếu Giáo Hoàng không đem ra linh thạch để vận chuyển Thập Linh Hỏa thành, thì bộ xương già này sẽ không chịu đựng được sự tiêu hao của nó mất." Mặc Hàn nhìn Thanh Vũ nói một cách đau đớn.

Hôm qua tới giờ, để vận chuyển Thập Linh Hỏa thành, hắn đã bỏ ra nhiều linh thạch đến nổi gia sản của hắn đã biến mất phân nửa.

Mí mắt của Thanh Vũ giật một cái, hắn cười khổ nói: "Cái này là do ta sơ suất."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3