Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 170
Chương 170: Trận chiến bảo vệ tường thành! (6)
Cuồng phong gào thét bay qua, cái áo khoác màu trắng tinh khôi của Thanh Vũ nhẹ bay theo làn gió, càng lên cao, không khí càng lạnh dần lên, Thanh Vũ đứng trên không trung, đôi mắt tập trung chú ý vào con Venger biến dị trước mặt.
Bên dưới là những con người và Venger đang chiến đấu với nhau, nhìn từ trên xuống, bọn họ thật nhỏ bé và yếu đuối, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết đang thiêu đốt ở trong lòng họ không hề yếu chút nào, tựa như nó đang làm cho bầu trời này trở nên nóng rực.
Thanh Vũ nở nụ cười khẽ khi cảm nhận được cảm giác trong nội tâm của mọi người, đây chính là thứ hắn muốn nhìn thấy, chỉ có lòng dũng cảm và mong muốn mãnh liệt mới là động lực để giúp họ đạt được mục đích sau cùng.
“Ngươi là một đối thủ không tệ, ta có thể từ từ chiến đấu với ngươi để mài dũa kỹ năng mà ta còn thiếu sót.” Thanh Vũ nói khẽ, lời nói bình tĩnh của hắn vang vào tai của con Venger biến dị khổng lồ, làm cho nó gào thét lên.
“Gào!” Thân thể lớn đến hai mươi mét, cơ bắp to và cuồn cuộn, chỉ nhìn sơ qua liền biến được sức mạnh ẩn chứa trong đó lớn đến như thế nào, nhất là cái mồm đang mở rộng có hàm răng sắc bén, tiếng thét mạnh mẽ, đôi mắt tràn đầy dục vọng với sức mạnh làm cho Venger biến dị càng đáng sợ hơn.
Không thể chối cãi được, thân hình khổng lồ đem lại cho Venger một sức mạnh vượt trội, từ Tam Dương trung kỳ, nó có thể đánh ngang với Tam Dương hậu kỳ, nhưng Thanh Vũ cũng không kém cỏi là bao nhiều.
Minh chứng là Thanh Vũ liên tục đẩy lùi Venger khổng lồ bằng thanh kiếm màu hoàng kim rực rỡ, cứ mỗi lần chém xuống, con Venger lại chật vật chống đỡ, thân thể của nó quá khổ làm cho tốc độ của nó khá chậm, vùng bị sát thương lớn, vì vậy nó không thể tránh né được đòn tấn công từ Thanh Vũ.
Ầm! Ầm!
Bước chân của Venger dẫm lên mặt đất một cách nặng nề, tạo ra một chấn động dữ dội, mặt đất run rẩy nhẹ, ở trên đó còn xuất hiện một dấu chân sâu đến một mét, mỗi lần bị đẩy lùi, con Venger biến dị này đều để lại một ít vết tích trên đất.
Bây giờ, nó đã cách khá xa so với bức tường, Thanh Vũ chỉ lạnh lẽo nhìn con Venger và điều khiển thanh kiếm để tấn công, hoặc dùng cái khiên hoàng kim để đập xuống, thân thể của Thanh Vũ được bảo vệ bởi một cái chiến giáp khổng lồ, các đòn tấn công của Venger biến dị chỉ làm cho chiến giáp hơi run một chút mà thôi, không thể đánh xuyên qua nó được.
Phải nói, Thanh Vũ đang ở thế bất bại, từ nảy đến giờ, hắn chỉ sử dụng các đòn tấn công cơ bản là chém và đâm, hắn muốn rèn luyện các kỹ năng chiến đấu bằng cách dây dưa với đối thủ như thế này.
Lúc trước, thời gian ở trên chiến trường của Thanh Vũ cực kỳ ít ỏi và kết thúc chỉ trong ba phút ngắn ngủi, nếu không hắn sẽ mất đi tính năng của Danh Hiệu, cảnh giới bị sụt lùi, có khả năng bị kẻ địch phản công và chém giết, vì vậy, Thanh Vũ phải chiến đấu với tâm lý chiến thắng kẻ địch trong thời gian ngắn nhất.
Nhưng lúc này đã khác, đứng trước hàng chục ngàn Venger tấn công, Thập Linh Hỏa thành cùng với những người sống sót ở bên dưới đã ngăn chặn được thế công của bọn Venger, không những thế mà còn phản công, đánh ZWrPO4r giết một lượng lớn Venger, từ từ hóa giải nguy cơ, bảo vệ thành công bức tường thành.
Thanh Vũ không cần phải giết con Venger biến dị một cách nhanh gọn nữa, đây là một cơ hội rất tốt để Thanh Vũ trải nghiêm khoảnh khắc chiến đấu nhiều hơn, nói không chừng, kinh nghiệm tường chừng như nhỏ bé này lại hữu ích ở trong tương lai.
Thanh Vũ tiến công từng bước một, chèn ép con Venger biến dị để nó bộc lộ ra sức mạnh lớn nhất, sau đó tìm kiếm những điểm yếu mà Thanh Vũ còn mắc phải và sửa chữa, đây là một cách học hỏi nhanh nhất để trở thành một chiến binh thiện chiến.
Dẫu cho thân thể khổng lồ, nhưng con Venger biến dị này có những đặc điểm nổi trội riêng, như mỗi khi nó đấm ra, tốc độ của nắm đấm cực kỳ nhanh, lúc đầu Thanh Vũ không phản ứng kịp, đành phải nhận lấy một đòn đánh chính diện, lực lượng từ nắm đấm làm cho Thanh Vũ bị bắn ra xa, thật may mắn rằng, con Venger khổng lồ không đủ sức để phá hủy lớp giáp từ Thanh Vũ, nếu không, kẻ bị chèn ép ở lúc này chính là hắn.
Sau một khoảng thời gian chiến đấu, Thanh Vũ đã theo kịp tốc độ đánh của Venger biến dị và từ từ tấn công nó bằng những đòn đánh bằng sát thương vật lý.
Venger biến dị bị một kiếm đâm tới, trúng vào da thịt của nó, nhưng chổ va chạm lại có tia lửa bắn ra liên tục, chứng tỏ nó có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, rất khó để cho Thanh Vũ làm trọng thương nó.
“Phòng ngự thật mạnh mẽ!” Thanh Vũ cảm khái, nhưng trong ánh mắt lại có tia lửa nóng, đây chính là chiến đấu, tìm kiếm sơ hở của kẻ địch và tấn công, lúc này, sức mạnh của Thanh Vũ và con Venger biến dị này đang ngang nhau, nếu như hắn không thể chiến thắng một kẻ địch còn không có trí khôn, thì hắn lấy tư cách gì để dẫn dắt Quang Minh Giáo Đình.
Trong nội tâm của Thanh Vũ tự đặt ra một mục tiêu cho hắn, và hắn nhất quyết phải hoàn thành nó, mỗi lần thành công, Thanh Vũ sẽ càng ngày càng hoàn thiện.
Nói thật, lần đấu tiên chiến đấu với một đối thủ khó ăn như thế này, nhất là trng một trận chiến sinh từ ở bên ngoài tường thành, Thanh Vũ phải chịu một áp lực lớn cả về nội tâm và các tác nhân bên ngoài, lúc bước ra khỏi tường thành, Thanh Vũ cảm nhận được cơ thể truyền đến cảm giác bất an, các suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu hắn.
Con Venger biến dị này có thể có át chủ bài gì có thể giết chết hắn hay không?
Liệu trong đàn Venger này có tồn tại nào có thể đánh bại hắn chỉ trong một đòn?
Nếu như có những tình huống dị biến ngoài tầm kiểm soát xảy ra thì sao? Ta phải hành động như thế nào để chắc chắn thành công?
Làm một Giáo Hoàng, quyền lực của Thanh Vũ là cao nhất, hắn có thể chi phối Quang Minh Giáo Đình theo ý thích của hắn, ngay cả những thứ vô lý, chỉ cần hắn ra lệnh, là mọi người sẽ chấp nhận, nhưng áp lực của Thanh Vũ không phải nhỏ.
Mỗi một lần ra một lệnh mới, Thanh Vũ phải đắn đo suy nghĩ đến mệt não, phải làm sao cho những mệnh lệnh kia không gây ảnh hưởng tiêu cực kỳ đến mọi người.
Trong hoàn cảnh này, Thanh Vũ cũng phải suy nghĩ không ngừng, quyết định chiến đấu trong thời gian dài với con Venger biến dị này chính là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, đáng lý ra, hắn phải đặt an nguy của Thập Linh Hỏa thành lên hàng đầu, dùng hết sức để tấn công và chém giết nó, nhưng bây giờ, Thanh Vũ lại quyết định làm như thế này, đây là một hành động cá nhân, không phải là việc một người đứng đầu nên làm.
Thanh Vũ không thể tự tin đến thái quá và cho tất cả những suy nghĩ của hắn đều đúng đắn, vì thế cho nên, hắn đã giao nhiều trọng trách cho những người có chuyên môn đi làm, nếu như hắn y hệt như các nhân vật chính não tàn nào đó, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, thì chắc chắn rằng, Thanh Vũ sẽ không tồn tại được lâu, đây là thế giới thật, không phải một truyện tiểu thuyết thuộc về nhân vật chính, chỉ cần đi sai một bước chân, vạn kiếp bất phục.
Tinh thần của Thanh Vũ khá căng cứng, hắn phải chiến đấu với Venger biến dị này, trong khi phải tập trung và tìm đến các mối nguy hiểm tiềm ẩn để có thể phản ứng kịp thời và giải quyết nó.
Cho dù Thanh Vũ không nắm trong tay sinh mạng của hàng chục ngàn người ở đây, nhưng các hành động của hắn lại có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của họ. Trong lòng của Thanh Vũ càng cảm thất nặng nề hơn, thời gian trôi qua, nỗi bất an càng lớn dần, đây chính là áp lực.
Khi hành động theo cảm tính cá nhân xung đột với lợi ích của tập thể, trong nội tâm của Thanh Vũ đang chiến đấu.
Thanh Vũ đã từng đọc một truyện, nhân vật chính vì tham lam, chiếm đoạt một kỳ vật, làm cho tất cả người thân của hắn gần như là chết sạch, cho dù tất cả mọi người biết được lỗi là do nhân vật chính, nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, tất cả nhân vật phụ đều không oán trách nhân vật chính mà còn động viên hắn, và một điều kỳ lạ nữa rằng, thằng nhân vật chính vẫn ung dung, tiêu dao tự tại, tiếp tục đi lên phía trước, và không có một cảm giác tội lỗi hay tự trách gì.
Thanh Vũ rất tò mò, tim của thằng nhân vật chính kia là sắc đá hay là thịt?
Nhưng Thanh Vũ biết được, hắn sẽ không thể nào có hành động giống như nhân vật chính đó được, bởi vì hắn là con người, một người có nhận thức, có thể giới quan, có quan điểm riêng và bởi vì hắn chính là Thanh Vũ.
“Phải mau kết liễu nó.” Thanh Vũ khẽ cau mày, nhìn con Venger biến dị đang chống trả quyết liệt, từ nãy đến giờ, nó vẫn chống đỡ được thế công của Thanh Vũ, và trận chiến ở trong nội tâm của hắn đã có hồi kết, giữa cá nhân và tập thể, hắn đã chọn được một bên.