Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 487

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
Chương 487: Đánh nhầm ổ quỷ
gacsach.com

Sáu bóng mờ bao trùm bầu trời đột ngột hiện ra sau lưng Thanh Vũ, kèm theo đó là một áp lực nặng nề, sáu cây chùy pháp bảo nửa bước Tứ Dương kỳ cùng nhau đập xuống, làm không khí vặn vẹo rồi nổ tung, mặt đất thì không chịu nổi áp lực đến mức nứt vỡ thành từng mảng lớn.

Ầm!

Cuối cùng, Thanh Vũ hứng chịu đòn tấn công trực diện của sáu tên Địa Ma Hồn, bọn phô ra cơ thể ở dạng linh hồn màu xám đen, hơi thở thì lạnh giá khiến lòng người trầm xuống, khuôn mặt chúng là điển hình cho một loại quỷ dữ đến từ địa ngục vô thường.

“Gừ!” Thấy kẻ địch bị đánh sâu xuống lòng đất, bảy con Địa Ma Hồn cùng nhau hống lên thể hiện uy quyền của chúng.

“Làm rất tốt! Để xem ai có thể sống sót dưới tay Thất Đại Đại Ma Hồn của ta?” Tiền Phá Lang cười một cách rùng rợn, lớp da nhăn nheo vì tuổi gì cứ run bần bật, đôi mắt u ám lạnh lẽo, sát thì ở xung quanh ông ta có thể làm cho loài Chúa Sơn Lâm trong rừng sâu phải quỳ xuống trong sợ hãi.

Ông ấy là tu sĩ Kết Đan đỉnh phong, người nắm giữ quyền lực thay cho Dị Hồn Chân Quân, dưới tay còn có hàng chục tu sĩ Kết Đan kỳ, lại còn có thêm Luyện Hồn Địa Ma Trận, sợ rằng tu sĩ Nguyên Anh kỳ gặp ông ta cũng phải bỏ chạy chứ nói gì đến một Giáo Hoàng tu vi Kết Đan đỉnh phong?

Với tâm thái làm việc luôn cẩn thận đến từng chi tiết và không muốn để lộ ra bất kỳ dấu vết nào, Tiền Phá Lang sử dụng gần như toàn bộ con bài tẩy để tiêu diệt Thanh Vũ, không cho Thanh Vũ một con đường chạy trốn nào.

Lối hành động của Tiền Phá Lang được Dị Hồn Chân Quân rất coi trọng, giao cho một đại trận có uy lực kinh khủng, khống chế tận Thất Đại Địa Ma Hồn tu vi nửa bước Nguyên Anh kỳ!

Bọn chúng còn phối hợp nhuần nhuyễn, khi cùng nhau tấn công kẻ thù, thì uy lực tăng cao, đánh bại luôn cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ một cách đơn giản.

Có cơ hội nào cho một Giáo Hoàng sống sót ra khỏi đây sao?

Chắc chắn là không!

Ba mươi tu sĩ Kết Đan kỳ nhìn xuống hố to trên mặt đất và nở nụ cười gằn, đã từng có nhiều tu sĩ tiến tới đây vì nhiều mục đích, tuy nhiên chẳng một ai còn sống trở ra mà không thành thuộc hạ của Tiền Phá Lang, một nửa trong số họ chính là người xui xẻo đó.

Thân thể bị quăng cho người khác sử dụng, còn linh hồn thì bị nô dịch rồi sống tạm bợ ở một thể xác mới, toàn bộ hành động đều nằm dưới quyền kiểm soát của Tiền Phá Lang, bọn họ không có một chút ý niệm phản kháng nào, huống chi, Tiền Phá Lang chỉ là một tên đang thực hiện kế hoạch của Dị Hồn Quân Chân mà thôi.

Kẻ mạnh nhất ở nơi này không phải là Tiền Phá Lang, cũng không phải là Thất Đại Địa Ma Hồn, mà đó là một tồn tại cực kỳ kinh khủng nằm sâu trong lòng đất, đang hưởng dụng số linh hồn bị Tiền Phá Lang bắt được.

“Giáo Hoàng là cái thá gì cũng dám đến đây một mình mà không mang theo thủ hạ nào, quả là một con người vô tri, ngu xuẩn.” Một người mặc áo đen cười lạnh lên tiếng.

“Đúng vậy, so với Tiền đại nhân thì tên Giáo Hoàng kia chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ.” Có người gật đầu khen hết lời.

Ngay sau đó, có nhiều người định cất tiếng nói khen ngợi dành cho Tiền Phá Lang, nào ngờ một âm thanh trầm trọng phát ra từ phía hố sâu trong đại trận.

Ầm!

Một khu đất lớn bị luồng sức mạnh khủng khiếp lay chuyển và đẩy ngược lên trời rồi va vào một Địa Ma Hồn, đánh nó bay ra ngoài xa.

Tiếp theo đó, một bóng hình nhỏ nhoi lao ra khỏi hố sâu, với đôi mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, quần áo gọn gàng không có gió vẫn bay, đôi chân đứng giữa hư không, một mình đối diện Thất Đại Địa Ma Hồn bằng một thần thái bình tĩnh, thậm chí ánh mắt còn toát ra sự phấn khích.

“Rất tốt.” Thanh Vũ cười to một tiếng, tưởng chừng kẻ địch chỉ là một nhóm người vô tri thích làm việc ác, nhưng hôm nay đến đây biết họ lại là một thể thống nhất, thủ đoạn thì vô số, việc đó làm tinh thần của Thanh Vũ hưng phấn hơn.

Dòng máu nóng cứ cuộn trào ở trong cơ thể, bộc phát ra lượng nhiệt huyết dồi dào, chất adrenalin ngập tràn trong mọi ngóc ngách của tế bào.

Những người như vậy mới gọi là kẻ địch!

Chiến đấu như vậy mới đúng là chiến đấu!

“Cũng đã lâu rồi mới có một đối thủ xứng tầm với ta.” Thanh Vũ mỉm cười nói.

“Ngươi không bị gì hết?” Tiền Phá Lang bất ngờ thốt ra thành tiếng, ba mươi người mặc áo đen cũng ngậm miệng, ánh mắt ngưng trọng theo dõi diễn biến, tay thì luôn kết ấn vững vàng, duy trì đại trận.

“Tại sao ta lại bị gì? Bằng Thất Đại Thảo Ma Hồn của ngươi sao?” Thanh Vũ nhẹ nhõm nói, không để Thất Đại Địa Ma Hồn đang giận giữ ở đằng xa vào mắt.

“Bọn chúng chỉ xứng đáng làm cho ta ấm người lên mà thôi.” Thanh Vũ nói một cái hào sảng, ngay sau đó liền bùng lên tốc độ cực nhanh, biến thành một vệt sáng khó nhìn thấy rõ, xuyên thấu qua từng lớp sương mù dày tấn công tới Thất Đại Địa Ma Hồn.

“Hừ! Đừng quá ngông cuồng, Thất Đại Địa Ma Hồn hãy cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng đi!” Tiền Phá Lang nghe Thanh Vũ chế giễu Địa Mà Hồn thành linh hồn của cỏ dại, ông liền quát lớn ra lệnh cho chúng nó.

“Gừ!” Tiếng gầm gừ vang vọng chín tầng trời, mắt thất Thanh Vũ tiến tới gần, Thất Đại Địa Ma Hồn liền tấn công cùng nhau, chùy sắt tạo ra âm thanh mãnh liệt khiến tai một người bình thường đau đớn.

Ầm!

Hai bên va chạm vào nhau bằng toàn bộ sức mạnh, tuy nhiên, lần này Thanh Vũ không bị đánh bay xuống đất mà hắn chặn lại bảy cây chùy sắt bằng đôi tay cứng cỏi được tiếp thêm sức mạnh bởi nhiều kỹ năng.

Vù!

Thanh Vũ hất phăng lũ hồn đen ra ngoài, sau đó nhắm thẳng vào một tên để tấn công chớp nhoáng, Thanh Vũ xiết chặt nắm đấm, linh lực vận chuyển ở mức cao nhất, ánh sáng màu vàng chói lọi tỏa ra từ nắm đấm rồi đánh trúng vào đầu của một Địa Ma Hồn.

Ầm!

Địa Ma Hồn bị đánh bay ngược về phía sau, thân thể cồng kềnh đập vào màn sáng linh lực làm màn sáng chập chờn, một vài người mặc áo đen phun ra một ngụm máu tươi vì bị đại trận phản phệ, ngay cả lồng ngực của Tiền Phá Lang cũng đau khổ không thôi.

“Định thần, vận chuyển đại trận!” Tiền Phá Lang hét lớn một tiếng, mấy chục người mặc áo đen cắn răng vận chuyển linh lực bổ sung cho đại trận.

Nhưng chưa lâu sau, một Địa Ma Hồn lại bị đánh bầm dập, cơ thể như làn khói tan rã thành nhiều mảnh rồi hợp lại với nhau, hơi thở lụi tàn dần, tu vi của chúng cũng rơi xuống bởi vì phải sử dụng sức mạnh linh lực để trị thương.

“Không thể nào!” Tiền Phá Lang phẫn nộ quát lớn.

“Tại sao ngươi lại có thể mạnh như vậy?!”

Một tu sĩ Kết Đan đỉnh phong chiến đấu với bảy ma hồn dữ tợn nửa bước Nguyên Anh kỳ, mà bảy ma hồn lại có thêm sự giúp đỡ từ pháp bảo với uy lực mạnh mẽ, nhưng tất cả vẫn chưa đủ để chống lại Giáo Hoàng!

“Tại sao lại không thể?” Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục tấn công chớp nhoáng, bằng tài năng có được từ Thiên Phú Chi Tinh, khả năng chiến đấu, sử dụng linh lực và sự quan sát của Thanh Vũ tăng cao.

Thất Đại Địa Ma Hồn có một đại trận hợp kích, làm tăng uy lực lên mức đủ nghiền ép tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Thanh Vũ sẽ không cho chúng nó hợp sức một lần nữa.

Ầm! Ầm! Ầm!

Một bóng mờ ở trong đại trận được bao phủ bởi sương mù quỷ dị, cứ lóe lên rồi biến mất, kéo theo đó là một Địa Ma Hồn bị đánh bay.

“Gừ!” Bọn Địa Ma Hồn rống giận nhưng không thể làm gì hơn ngoài biến thành một cái bao cát cho Thanh Vũ luyện tập, thậm chí nét mặt chúng nó còn tỏa ra cảm xúc sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Thanh Vũ đánh bay đồng đội.

Năm phút sau, linh áp của bọn chúng giảm đi rõ rệt, cảnh giới gần tuột xuống khỏi nửa bước Tứ Dương kỳ, Tiền Phá Lang nghiến răng nhìn Thanh Vũ, sau đó hắn cao giọng nói:

“Thất Đại Địa Ma Hồn, Hợp Nhất cho ta!”

Mấy chục người mặc áo đen liền kết ấn, sương mù co rút lại bao phủ bảy ma hồn, và có một nguồn sức mạnh kỳ dị nào đó gắn kết chúng lại với nhau, chẳng lâu sau, Thất Đại Địa Ma Hồn chỉ còn lại một.

“Gừ!” Ma hồn vừa xuất hiện ngẩng đầu rồi há mồm hống, âm thanh biến thành một luồng sóng mạnh mẽ trùng kích vào màn sáng làm cho mấy chục người mặc áo đen phun một ngụm máu tươi, nét mặt tái hẳn đi, ngay cả Tiền Phá Lang cũng đau khổ.

Mặt quỷ vặn vẹo hòa lẫn vào luồng hơi thở âm u, lớp sương mù bao phủ nó giống như một lớp phòng ngự rắn chắc, lần này, ma hồn bỏ qua sự tồn tại của chùy sắt lớn, nó quay đầu sang một bên rồi dùng đôi tay chắc khỏe cầm chặt một tấm mặt quỷ khổng lồ, sau đó nó kéo tấm mặt quỷ lên rồi đập tới Thanh Vũ.

Vù! Vù!

Đứng trước luồng áp lực Nguyên Anh sơ kỳ, Thanh Vũ không dám khinh thường nữa, kích hoạt toàn bộ kỹ năng của Thánh Kỹ Sĩ ở mức cao nhất, một lớp không khí màu đỏ bao quanh Thanh Vũ làm hắn trông giống như một Chiến Thần đang ở trên Chiến Trường rộng lớn bao la, một thân ảnh đứng hiên ngang chống chọi với toàn bộ quân thù với một ý chí không bao giờ lùi bước!

“Diệt Tà Thương!” Thanh Vũ chậm rãi kết ấn, một ngọn thương ánh sáng hiện ra giữa đôi tay, Thanh Vũ cầm chặt nó rồi bổ sung cho ngọn thương ánh sáng thêm nhiều sức mạnh, pháp tắc hệ Kim, pháp tắc hệ Quang, lại có thêm linh lực hệ Hỏa, ba thứ linh lực kia bổ trợ cho nhau, tạo nên một ngọn thương mạnh mẽ tỏa ra linh áp mạnh hơn cả pháp bảo Tứ Dương sơ kỳ.

“Chiến đi!” Thanh Vũ cười lớn một tiếng, một thương đâm ra ngoài, nháy mắt sau, thời gian như ngừng trôi, hai nguồn sức mạnh kinh thiên động địa chống lại nhau rồi nổ tung, không khí sôi trào một cách điên cuồng, còn mặt đất thì đã biến thành một hố to lớn không thấy đáy.

Ầm!

Màn sáng vỡ vụn, luồng sóng xung kích khủng khiếp lan truyền ra bốn phương tám hướng, mọi thứ chạm phải nó đều biến thành tro bụi, còn Tiền Phá Lang và ba mươi người mặc áo đen bị cuốn ngược ra sau, cơ thể rã rời, nhiều xương vỡ nát, máu tươi tràn ra khóe miệng của bọn họ.

“Không thể nào!” Tiền Phá Lang hét lớn, rốt cuộc thì đôi mắt của ông đã toát ra vẻ hoảng sợ.

Bành!

Ma hồn bị Thanh Vũ đẩy lùi, còn mặt quỷ khổng lồ thì rạn nứt sau một thương đâm thẳng của Thanh Vũ.

Ầm!

Mặt quỷ nổ tung, ma hồn vừa đứng vững liền nhìn thấy Thanh Vũ lao tới gần, một thương đâm ra như tia chớp, nhắm ngay thẳng vào đầu của ma hồn.

“Gừ!” Ma hồn phản ứng cực nhanh, nó vội vàng lấy thêm một tấm mặt quỷ lớn che chắn.

Ầm!

Thanh Vũ đâm xuyên qua mặt quỷ, phá vỡ pháp bảo ngang với Nguyên Anh kỳ, sức mạnh chấn động làm cho ma hồn bay ngược ra thật xa, tạo thành một dấu vết dài ở trên mặt đất.

“Luyện Hồn Địa Ma Trận bị hủy?” Tiền Phá Lang hoảng hốt nhìn một bóng người đạp không, tay cầm thương chỉ thẳng vào ma hồn như đang đợi ma hồn sử dụng hết khả năng của nó để sống sót trước ngọn thương sáng ngời kia.

“Tại sao lại thế này?” Tiền Phá Lang lẩm bẩm với ánh mắt ngẩn ngơ. Còn mấy chục người khác thì đứng lên không nổi nữa rồi, sức mạnh trùng kích của tồn tại đạt cảnh giới Nguyên Anh kỳ quá mạnh, bọn họ không đủ tư cách để tham gia vào chiến đấu của mấy tồn tại loại đó.

Ầm!

Trong lúc Tiền Phá Lang đang bị rung động trước thực lực của Thanh Vũ, niềm tự tin của ông ra vỡ nát, Thanh Vũ đã tấn công ma hồn như vũ bão, mỗi một thương đâm tới đều khiến đôi mắt của ma hồn đau xót, nó vừa lùi lại vừa tìm kiếm các tấm mặt quỷ để chống đỡ.

“Gừ!”

Ma hồn lộn nhào vài vòng trên mặt đất, âm thanh gầm gừ trầm thấp pha lẫn cảm xúc phẫn nộ đến cùng cực, nó đau khổ bắt lấy tấm mặt quỷ cuối cùng để đỡ đòn tấn công của Thanh Vũ.

Bành!

Không hề có ngoại lệ nào, Thanh Vũ phá vỡ lớp phòng thủ của ma hồn, ngọn thương chỉ thẳng vào đầu ma hồn làm nó đứng hình.

Tiến Phá Lang thấy thế, ông lấy lại tinh thần, dù tình cảnh có vẻ ngoài sự dự liệu của ông, nhưng tất cả vẫn ở trong tầm kiểm soát.

“Địa Ma Hồn, tự bạo đi!” Tiền Phá Lang lấy một vật hình tròn giống như một mặt quỷ thu nhỏ bằng một bàn tay, sau đó ông lạnh nhạt ra lệnh.

“Gừ!” Địa Ma Hồn lập tức ngước đầu lên rồi rống lớn, thân thể nó phình lên thật to, năng lượng cuồng bạo cực kỳ nguy hiểm, Thanh Vũ không ra đòn kết liễu Địa Ma Hồn vì làm thế thì Thanh Vũ có nguy cơ nhận lấy đòn công kích cuối cùng từ Địa Ma Hồn.

Ầm!

Thanh Vũ lùi ra xa và Địa Ma Hồn thì nổ tung, ngọn lửa bùng phát lên tận trời bao tựa như một cây nấm khổng lồ, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra ngoài rồi nhấn chìm vạn vật vào trong sự chết chóc.

“Các ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không?” Thanh Vũ cầm thương chỉ thẳng vào đám người Tiền Phá Lang, khuôn mặt lạnh nhạt.

“Tất nhiên là có rồi.” Tiền Phá Lang cười gằn, ánh mắt vằn vện tia máu đỏ.

“Ta sẽ nói cho ngươi vào lúc ngươi còn sống sót trước Quỷ Vương đại nhân.”

Thanh Vũ cau mày, Tiền Phá Lang vẫn chưa hết hy vọng, nhưng đúng là như thế, Tiền Phá Lang vừa nói xong, mặt đất ở khu nhà rộng lớn sụp xuống, tạo thành một cái hố rộng với bán kính chừng một km, một luồng không khí lạnh lẽo bay lên từ trong hố.

Kèm theo đó là một linh áp mạnh bạo làm cho đám mây trên trời cao phải cuộn trào, không khí rung động, một bàn tay màu đen ngòm vươn ra từ hố to, kế đến là một cái đầu được bảo bọc bởi một lớp giáp dày băng hàn.

“Tiền Phá Lang, tại sao lại đánh thức bổn Vương?” Cái đầu to mở miệng nói ra, âm thanh trầm thấp, phảng phất như có hàng chục ngàn linh hồn đang gào thét làm linh hồn Thanh Vũ cũng lung lay, linh lực thì lạnh lẽo cực độ, trái ngược với sự tà ác của đám Tà Đồ, đây là một loại linh lực đặc trưng của loài quỷ dữ tợn, nó có thể áp chế gắt gao các loại linh lực bình thường.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3