Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 517
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
Chương 517: Mục tiêu kế tiếp của Quân Đoàn Gaia, lễ vật của Vũ Hy
gacsach.com
“Giáo Hoàng, anh vừa mới trở về à?” Vũ Hy bay đến phòng tuyến của Quân Đoàn Gaia, họ đã xây dựng một cái tường thành kéo dài mấy km theo hình bán nguyệt để dựa vào đó chống trả lũ quái vật, tường thành được xây bằng vật liệu ảo cấp bốn nên không sợ bọn quái kia đánh vỡ và cũng không sợ đến chuyện tiêu tốn nguyên vật liệu.
Trong Huyễn Linh Chiến Trường, đâu đâu cũng có tài nguyên cấp cao, cấp một, cấp hai đầy đất, cấp ba, cấp bốn thì chịu khó là tìm được.
Nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, Thanh Vũ nhẹ nhàng quay đầu nhìn Vũ Hy đang bay ở trên không trung và đáp xuống tường thành, Thanh Vũ cười trả lời:
“Tôi vừa mới trở về chưa đến một tiếng đồng hồ, đây là thời điểm nên đi tham dự một ít chuyện quan trọng của Tu Chân Giới.”
Vũ Hy mỉm cười lên tiếng nói: “Dù thế nào thì Giáo Đình cũng phải hoạt động ở Tu Chân Giới, vì thế chúng ta không thể đứng nhìn mọi chuyện trên vị trí của người ngoài cuộc được, tôi ủng hộ cách làm của anh.”
“Tôi vui vì cậu có suy nghĩ thông thoáng, mặc dù tham dự vào Tu Chân Giới sẽ mang đến cho Giáo Đình rất nhiều nguy cơ không rõ, nhưng chúng ta phải làm thế vì nếu như cứ ở một chỗ không tiến bộ thì suốt đời này cũng chưa thể hoàn thành mục đích giúp người khốn khổ được.” Thanh Vũ thản nhiên nói ra.
“Tu Chân Giới?” Richard đang đứng bên cạnh, ông nghe đến mấy chữ vừa quen vừa lạ vì Tu Chân Giới là một thế giới ở trong sương mù đối với ông, ông chưa bao giờ biết nhiều về nó ngoại trừ nghe một số thông tin từ trong những người của Giáo Đình đến từ Tu Chân Giới.
Hơn nữa, nghe nói Giáo Đình xây dựng ở đó đầu tiên nên nơi đó cũng có thể coi là cội nguồn của Quang Minh Giáo Đình, vì thế nó rất quan trọng, với lại Tu Chân Giới rộng lớn vô ngần, một thế giới kỳ lạ và bỏ xa Hành Tinh Gaia về diện tích hay tài nguyên, tạo hóa.
“Nếu có dịp tôi sẽ dẫn ông đến Tu Chân Giới một lần, tôi tin rằng ông sẽ thích nó.” Vũ Hy nhìn Richard rồi thấp giọng nói ra.
“Cảm ơn Vũ Hy Đường Chủ, tôi rất chờ mong đến ngày đó, đáng tiếc, trước mắt Hành Tinh Gaia còn nhiều việc chưa hoàn thành, lịch trình của chúng tôi đã bị kẹt cứng ít nhất trong vòng mấy năm tới.” Richard nở nụ cười thân thiện trả lời.
“Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện địa ngục thì Quân Đoàn Gaia sẽ đẩy nhanh tiến độ làm việc hơn, đầu tiên là quét sạch toàn bộ Venger ở quốc gia Niyensa, tôi nghĩ rằng đến thời điểm đó thì các Quân Đoàn Trưởng sẽ thoải mái hơn và có một khoảng thời gian riêng tư khá dài.” Thanh Vũ khẽ nói.
“Giáo Hoàng nói rất đúng, Quân Đoàn Gia đổ dồn bảy phần mười tài nguyên cho cuộc huấn luyện lần này, chúng tôi phải đạt được một kết quả khiến mọi người ngạc nhiên, tốt hơn hết là xử lý bọn Venger ở Niyensa, trả lại cho mọi người một quốc gia yên bình, trong sạch.” Richard nghiêm túc gật đầu rồi lên tiếng nói.
Quân Đoàn Gaia đang có hai nghìn năm trăm thành viên và tiếp tục chiêu mộ người mới bổ sung vào thành viên dự bị, họ quyết định giảm bớt một ít công việc đang làm để tập trung bồi dưỡng sức mạnh cho mỗi thành viên, sau đó họ sẽ đối đầu với một mùa đông điên cuồng.
Theo bác sĩ Mira suy đoán thì bọn Venger sẽ rời khỏi nơi ẩn nấp, chia thành nhiều nhóm nhỏ săn mồi vì bọn chúng cũng sợ thời tiết lạnh lẽo, ánh Mặt Trời, không khí, nguồn nước hay bất cứ một nguồn năng lượng nào khác không đủ để bổ sung năng lượng cho chúng, chúng cần một nguồn năng lượng máu thịt ngon lành, đó là săn bắn!
Vào thời điểm kia, Quân Đoàn Gaia nhắm vào các bầy đàn Venger lớn, giết sạch bọn chúng ngay khi chúng chưa kịp tụ tập lại thành một bầy đàn khổng lồ lên đến mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn cá thể.
Đây là một chiến dịch lớn cấu thành từng hàng trăm chiến dịch nhỏ!
Quét sạch Venger ở quốc gia Niyensa!
Đầu tiên, cái bọn họ phải đối mặt là một mối nguy hiểm lớn đến từ thành phố Nikasa, liệu bọn chúng có điên dại đến mức băng qua con sông Jmith đến tấn công đến Thập Linh Hỏa thành hay không?
Chẳng một ai nghi ngờ về khả năng thành công vượt sông của chúng vì số lượng Venger ở Nikasa lên đến hai trăm ngàn, đó là con số sau khi trừ đi hơn một trăm ngàn Venger đang đổ bộ về phía nam, men theo dòng sông Jmith, đi đến một mục tiêu là thành phố Hivat ở cuối hạ nguồn của Jmith.
Hai trăm ngàn Venger, nghe đến con số này thì hầu như toàn bộ mọi người đều cảm thấy hoảng sợ tột cùng.
Họ có thể sống sót nếu chúng đồng loạt tấn công Thập Linh Hỏa thành ư? Thông tin về mùa đông khắc nghiệt đang lan tràn khắp nơi và một số bầy Venger đã di chuyển, những người bỏ ra ít thời gian suy tính đều nghĩ đến một diễn biến ở thành phố Nikasa, và họ chỉ còn có thể gửi lời cầu nguyện chân thành đến Quang Minh Chi Thần rằng bọn Venger ở Nikasa không chọn Thập Linh Hỏa thành làm nơi săn bắt.
Quân Đoàn Gaia dự tính đến điều đó nên họ đã dồn gần như toàn bộ tài nguyên vào cuộc huấn luyện lần này, vì thế những lần huấn luyện sau sẽ không đạt được kết quả tốt như lần đầu vì thiếu thốn tài nguyên tu luyện.
“Ta tin chắc rằng Quân Đoàn Gia sẽ thành công.” Thanh Vũ mỉm cười, nói một cách từ tốn với Richard.
“Cảm ơn Giáo Hoàng đã tin tưởng, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa.” Richard trầm giọng nói.
“Ồ, Vũ Hy, cậu đã đột phá tới cảnh giới Tam Dương kỳ rồi sau?” Thanh Vũ bỗng nhiên nhận ra sự khác biệt của Vũ Hy, hơi thở của cậu ấy mạnh mẽ hơn lần trước, lúc Thanh Vũ chia tay Vũ Hy sau khi luyện tập cùng cậu ta chưa đến một trăm ngày, tại thời điểm đó Vũ Hy vừa đột phá nửa bước Tam Dương kỳ, giờ đây cậu thiếu niên trẻ tuổi với tấm lòng lương thiện đã trở thành một cường giả Tam Dương hậu kỳ.
Với thực lực cỡ đó, Vũ Hy đủ bản lĩnh thống trị một vùng đất của thế lực một sao và chẳng một người nào dám trêu chọc cậu ấy cả, ở tuổi đời chưa đến hai mươi, thành tựu của Vũ Hy khiến nhiều tu sĩ ghen tỵ, nhiều thiên tài sinh ra trong nhung lụa cũng phai mờ.
“Tôi nghĩ là cậu phải có hứng thú với Trúc Cơ Cốc chứ?” Thanh Vũ nghi ngờ nói tiếp.
“Hạnh phúc của tôi là luyện chế ra vũ khí, áo giáp cho các thành viên của Giáo Đình dùng để làm việc chính nghĩa, cứu người, tiêu diệt quái vật dữ tợn, tôi sẽ không vì cơ hội ở Trúc Cơ Cốc để rồi làm cho mọi người gặp nguy hiểm vì không có vũ khí, pháp bảo tốt nhất sử dụng.” Vũ Hy bình thản đáp lại, vẻ mặt tự nhiên chẳng hề có tiếc nuối vì không thể tham dự Trúc Cơ Cốc.
Vũ Hy là một người sử dụng Thiên Phú Chi Tinh, lại còn lĩnh ngộ ra cảnh giới Luyện Tâm, việc chiếm lấy một vé đột phá cảnh giới Nhị Dương viên mãn là một chuyện hết sức đơn giản, thế nhưng Vũ Hy tự tay từ bỏ cơ duyên đó.
“Anh cũng vậy mà đúng không?” Vũ Hy đột ngột nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh Vũ.
“Tôi không biết hạnh phúc của anh là gì, nhưng tôi biết những gì anh đã phải trải qua để đạt được thành tựu như hiện tại, chúng ta cũng giống nhau đấy chứ.”
“Cậu quả là một Đường Chủ mẫu mực, tôi không thể không đồng ý với lời nói của cậu được, hạnh phúc của tôi là nhìn thấy nụ cười của mọi người, nhìn thấy sự tiến bộ và ý chí vươn lên của bọn họ, đặc biệt là những thành viên chính thức của Quang Minh Giáo Đình.” Thanh Vũ nhẹ nhàng lên tiếng nói.
“Vũ Hy Đường Chủ luôn là một người mà tôi kính trọng.” Ngay cả Vương Tinh cũng thật thà nói ra, kết hợp với khuôn mặt tròn phúc hậu thì sự chân thật của hắn tăng lên nhiều.
“Mọi người quá coi trọng tôi rồi.” Vũ Hy mỉm cười lắc đầu.
Mọi người tiếp tục trò chuyện, còn Richard thì bận bịu với Quân Đoàn Gaia, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì có một bóng người bay đến phòng tuyến từ sau bầy quái vật.
“Đó là Lâm Phong Thánh Sứ.” Vương Tinh là người phát hiện Lâm Phong đầu tiên, bởi vì Lâm Phong dùng cơn gió bao phủ thân thể khiến cậu ta hòa lẫn vào giữa đất trời nên thần thức khó phát hiện ra sự tồn tại của cậu ấy.
Đương nhiên, Thanh Vũ hay bất kỳ một tu sĩ Tam Dương hậu kỳ nào chịu tập trung chú ý thì bọn họ sẽ nhìn thấy rõ Lâm Phong mà thôi.
Ầm!
Lâm Phong trực tiếp xé ra một con đường xuyên qua bầy quái vật, làm bọn chúng hoảng hốt vì bị tấn công một cách bất ngờ, kẻ tấn công lại còn mạnh bạo như thể một cơn bão hủy diệt.
Rõ ràng, đám quái vật không thể cản đường Lâm Phong được một giây phút nào, chừng một phút sau thì Lâm Phong chậm rãi đặt chân lên bức tường thành cao chót vót, cúi đầu chào hỏi Thanh Vũ:
“Giáo Hoàng.”
“Vũ Hy Đường Chủ.”
“Quân Đoàn Trưởng Richard.”
“Vương Tinh Đường Chủ.”
Theo như cấp bậc của Quang Minh Giáo Đình, chức danh Thánh Sứ thua kém những người đang có mặt ở đây, thế nên Lâm Phong phải lễ phép chào hỏi như một sự kính trọng dành cho người có chức danh cao hơn cậu.
Vương Tinh đột phá cảnh giới Tam Dương sơ kỳ, Vũ Hy là Tam Dương hậu kỳ, hai người bọn họ đã xác định hai vị trí Hồng Y Giáo Chủ, dù chưa được Thanh Vũ tuyên bố nhưng mọi người đã xem đó là chuyện hiển nhiên rồi.
Còn ba Quân Đoàn Trưởng hợp lại mới bằng một cái ghế Hồng Y Giáo Chủ, nhưng dù vậy mỗi người trong số họ cũng cao hơn Lâm Phong về địa vị, sau này, khi nhận được bản vẽ chế tạo vật phẩm cho Huyết Sắc Thánh Kỵ Sĩ thì Thanh Vũ sẽ công bố mỗi Quân Đoàn Trưởng đều đạt chức danh Huyết Sắc Thánh Kỵ Sĩ, bằng với Hồng Y Giáo Chủ.
“Đã lâu rồi không gặp, xem ra cậu đã gần như không thể áp chế linh lực trong cơ thể thêm nữa rồi.” Thanh Vũ nhẹ nhàng nói trong khi quan sát Lâm Phong.
“Giáo Hoàng ánh mắt như đuốc, tôi sẽ đột phá Nhị Dương viên mãn ở Trúc Cơ Cốc.” Lâm Phong khẽ trả lời.
“Dù Trúc Cơ Cốc hung hiểm khó lường nhưng cậu sẽ đạt được mục đích đó thôi.” Thanh Vũ cười khích lệ.
“Đúng vậy, Lâm Phong Thánh Sứ luôn là một người cố gắng hết mực.” Vương Tinh cảm khái một tiếng, kéo quan hệ tốt đẹp với Lâm Phong là một việc tốt cho tương lai sau này, ai chẳng biết Lâm Phong theo Giáo Đình ngay từ đầu, thân thiết với Giáo Hoàng, Nguyễn Thanh, Vũ Hy Đường Chủ.
“Chúc mừng cậu đã trở về, tôi có một món quà dành cho cậu này.” Vũ Hy thì cầm một đôi bao tay sắt đưa cho Lâm Phong, đôi bao tay pháp bảo tản mát ra linh áp cấp ba, phẩm chất tuyệt phẩm, có thể nói là bảo vật khiến tất cả tu sĩ Tam Dương kỳ thèm chảy nước miếng.
“Cảm ơn Vũ Hy Đường Chủ.” Lâm Phong không tiện từ chối, đó là tấm lòng của Vũ Hy, hai người họ còn là bạn thân khi ở Quang Minh Thánh Điện nữa.
“Tôi sẽ cầu nguyện cho chuyến đi của cậu ở Trúc Cơ Cốc.” Vũ Hy mỉm cười nói ra.
“Vũ Hy, cậu chuẩn bị rất nhiều lễ vật để tặng cho mọi người phải không?” Thanh Vũ cất giọng hỏi bằng một khuôn mặt hiếu kỳ, Vũ Hy trông rất vui vẻ và chờ mong khi tặng cho Lâm Phong pháp bảo do chính tay cậu ấy chế tạo, và sự chờ mong kia vẫn chưa biến mất khỏi vẻ mặt non trẻ của Vũ Hy.
“Anh tinh mắt thật đấy.” Vũ Hy cười nhẹ trả lời, gián tiếp đồng ý lời nói của Thanh Vũ.
“Nhờ vào việc truyền giáo ở vùng đất lãnh thổ của Hắc Viên tộc và cách buôn bán vũ khí cho người ở Hành Tinh Gaia nên Luyện Khí Đường thu về một số tài nguyên khá lớn, cho nên tôi để ra một phần làm quà tặng cho mọi người.” Vũ Hy ôn hòa nói tiếp.
Thanok mang theo số vũ khí không phải pháp bảo bán cho người ở Hành Tinh Gaia, đặc điểm của chúng là chắc chắn và sắc bén, chặt đứt phòng ngự của các loài sinh vật tiến hóa nên nhiều người sau khi dùng chúng liền thích thú không nỡ bỏ ra khỏi tay.
Loại vũ khí đó không cần Luyện Khí Sư phải khắc Luyện Khí Ngữ, chỉ cần định hình chúng từ một loại vật liệu cấp cao là được, thời gian chế tạo giảm đi một phần hai nên sản lượng lớn lắm.
Người phụ trách truyền giáo, xây dựng Thánh Đường của Quang Minh Giáo Đình đã tiến vào Hắc Viên Sâm Lâm, làm nhiệm vụ truyền bá tín ngưỡng tốt đẹp, tôn thờ sinh mạng, kính ngưỡng Quang Minh Chi Thần nên số Tín Đồ tăng nhanh trong dạo gần đây, các bộ phận của Giáo Đình cũng đạt được lợi ích đáng kể nhờ vào chuyện đó.
“Theo ta được biết, Hạc Vĩnh Tuân từng trở lại Không Vũ Vương Thành để mua thêm một số hàng về Đà La Môn, trong đó có một ít pháp bảo cấp ba của Luyện Khí Đường nữa.” Thanh Vũ khẽ nói ra.
“Đúng vậy, Hạc Vĩnh Tuân là một thương nhân giỏi, cậu ấy tiêu thụ giúp chúng ta gần hai phần ba số hàng tồn kho.” Vũ Hy vừa gật đầu vừa nói.
Hạc Vĩnh Tuân quả đúng là một thần tài vào thời khắc tiêu hao tài nguyên như nước đổ xuống biển của Giáo Đình, cậu ấy mua khá nhiều các loại đan dược, pháp bảo, Bích Ly Thảo nên Giáo Đình nhận được một khoản linh thạch hạ phẩm rất lớn, Thanh Vũ dùng chúng cho việc luyện tập của mọi người.
“Bọn họ kia rồi.” Derek vừa quét ngang ở giữa bầy quái vật trở về tường thành, ông ta đột nhiên hào hứng thốt lên.
Thanh Vũ và mọi người liền vui vẻ nhìn về phía xa, rất nhiều thành viên của Giáo Đình đang kết bạn cùng nhau trở về từ địa phương nguy hiểm ở trong Huyễn Linh Chiến Trường.
“Chúng ta cùng chào đón bọn họ nào!” Thanh Vũ nhẹ nhàng nói ra.
“Vâng!” Mọi người đồng thanh đáp lại.