Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 531

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
Chương 531: Đập phát chết tươi
gacsach.com

Chuyện xảy ra bất ngờ này không những làm mọi người ngạc nhiên, mà cả bầy thú triều cũng phải bị cưỡng ép ngừng lại thế tấn công ồ ạt, bọn chúng rống giận ngước nhìn lên bầu trời.

“Gừ!” Cuồng Phong Thú rống lớn, may mắn là tốc độ của nó nhanh, nếu chậm một chút nữa thôi thì cả người nó sẽ bị thương nặng.

Lòng của nó càng phẫn nộ hơn khi nhìn thấy những thuộc hạ bị chém chết thê thảm, thân thể bị chia năm, xé bảy, chết không nhắm mắt, khuôn mặt vẫn còn in lên một cảm xúc hưng phấn khi chuẩn bị ăn một bữa no nê.

“Có người ở trên trời kìa!” Một tu sĩ hét lớn và chỉ tay lên trời, ở bên trái Hắc Ấn Thành.

“Thật sự có người? Bọn họ vừa ra tay giúp đỡ chúng ta!” Một tu sĩ hô hào.

“Những người đó là ai?” Khánh Nga cau mày và lẩm bẩm, vẻ mặt suy tư.

Mọi người nhìn thấy một con quái vật thuộc chủng chim lớn uy vũ, có mấy người đang đứng ở trên lưng của con quái vật khổng lồ đó, và người thu hút mọi sự chú ý là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, ông ta đang cầm một thanh kiếm phát ra ánh sáng màu lam bắt mắt, và ông ấy đang mặc một bộ giáp màu trắng bạc.

“Cuồng Phong Thú, cảnh giới Tam Dương sơ kỳ, tốc độ bằng Tam Dương trung kỳ, ông có đủ tự tin để đánh bại nó không, Không Yên?” Thanh Vũ điềm tĩnh nhìn Không Yên và hỏi.

Không Yên liền tập trung quan sát Cuồng Phong Thú, một lúc sau ông ta mới lắc đầu trả lời:

“Tôi không thể đánh bại nó, bởi vì nó có quá nhiều hung thú trợ chiến.”

Thật vậy, mấy chục ngàn hung thú đang giương đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn Không Yên, bọn chúng đã tập trung vào ông, nếu như Không Yên đi vào vùng tấn công của bọn chúng thì chắc chắn rằng ông ta sẽ chịu những đòn tấn công hiểm hóc, dồn dập của thú triều.

“Tôi sẽ giúp đỡ ông.” Lâm Phong rời khỏi lưng Lam Sương Thiên Điểu, cậu ta cũng đang mặc một bộ giáp màu trắng bạc đặc trưng của Quang Minh Giáo Đình, một loại pháp bảo cấp hai tuyệt phẩm.

“Tính cả tôi vào trong nữa.” Một người lớn con cũng đi theo sau Lâm Phong, đó là Hắc Tinh, vẻ mặt hưng phấn và tư thái thì toát ra một chiến ý nồng nặc.

Yêu tộc và hung thú luôn tranh đoạt lãnh địa trong rừng sâu, núi thẫm, Hắc Tinh không ưa bọn hung thú một chút nào, chúng không hề có tổ chức hay một cách làm việc theo lẽ thường, chúng thích săn mồi lung tung, tàn sát nhiều tộc nhân của Hắc Viên tộc.

“Được, chúng ta cùng phá tan bầy thú này.” Không Yên cười lớn, vẻ mặt sảng khoái, mấy tháng qua, ông luôn đâm đầu vào những công việc mệt mỏi và không bao giờ kết thúc, đứng đầu điều hành một quốc gia là chuyện không dễ dàng gì.

Rốt cuộc thì Không Yên cũng tìm thấy một khoảng thời gian vui vẻ rồi.

Sau cùng, ba người đưa mắt chờ mong nhìn Thanh Vũ, bởi vì dọc đường đi Thanh Vũ trông có vẻ rất cẩn thận, còn luôn suy tư, hình như Giáo Hoàng đang gặp phải một vấn đề gì khó giải quyết.

Cho nên bọn họ cũng phải cẩn trọng, hay hỏi ý kiến của Thanh Vũ trước khi làm một việc gì đó.

“Dị Hồn Chân Quân đã thực hiện kế hoạch này rất lâu, chỉ còn ít năm nữa thì hắn sẽ hoàn thành nó, mình đã lo lắng không cần thiết, một kẻ như Dị Hồn Chân Quân sẽ không sử dụng Thiên Linh Phá Diệt Trận để diệt trừ một thế lực mới nổi.” Thanh Vũ nhìn vẻ mặt đang háo hức của ba người, hắn nói thầm vài câu ở trong lòng.

Đúng vậy, Thanh Vũ đang suy nghĩ cách ứng phó, giải quyết kế hoạch của Dị Hồn Chân Quân, tìm ra một trăm hai mươi bảy âm mạch khác để trấn áp các Quỷ Vương, nhờ đó phá hủy đại trận trong bóng tối, tới mức Dị Hồn Chân Quân không phát hiện.

Trước đó, Thanh Vũ không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý vì sợ Dị Hồn Chân Quân để ý đến Quang Minh Giáo Đình, nhưng ý nghĩ kia thật ngây thơ, một kẻ ẩn nhẫn vài trăm năm làm sao tự tay vứt bỏ toàn bộ kế hoạch lớn đó chứ?

Ít nhất, Quang Minh Giáo Đình vẫn sẽ an toàn cho dù có nổi tiếng trong các thế lực hai sao.

“Được rồi, thời gian của mình rất dài, đủ để Giáo Đình phát triển tới trình độ không sợ Dị Hồn Chân Quân, vì thế mình phải tập trung phát triển Giáo Đình, cho dù Dị Hồn Chân Quân thật sự tìm đến tận nơi ở của Giáo Đình, mình sẽ dùng cách thức nhanh nhất để tiêu diệt hắn trước khi hắn nhận ra sự nguy hiểm của Giáo Đình.”

Nghĩ tới đây, Thanh Vũ mỉm cười và thân thể thì nhẹ bổng, vứt bỏ mối lo toan cứ đặt nặng ở trong lòng trong nửa năm, tâm trí của Thanh Vũ cũng thoải mái hơn nhiều.

Thanh Vũ đưa ánh mắt cổ vũ nhìn ba người Không Yên, Lâm Phong và Hắc Tinh, giọng nói hào sảng: “Cứ thể hiện tất cả những gì ba người có cho tu sĩ bên dưới nhìn thấy, làm rạng danh Quang Minh Giáo Đình!”

“Vâng!” Không Yên, Lâm Phong, Hắc Tinh cùng nhau trả lời, âm thanh chứa đầy sức mạnh và sự tự tin.

“Anh định đưa Quang Minh Giáo Đình vào tầm mắt của Tu Chân Giới ư?” Ngọc Trang ngạc nhiên hỏi Thanh Vũ.

Một bước đi vào con đường nguy hiểm khó lường, liệu Giáo Đình có đủ cứng cỏi để sinh tồn trước nhiều phong ba, bão táp hay hoàn cảnh tàn khốc của Tu Chân Giới hay không?

Ngọc Trang lo lắng vì những người bạn, người thân của cô đều ở Giáo Đình, một khi Giáo Đình thất bại thì tất cả cũng sẽ chịu chung số phận với Quang Minh Giáo Đình.

“Ngọc Trang, chức trách của Giáo Đình khi vừa thành lập là gì?” Thanh Vũ không trả lời Ngọc Trang, hắn mỉm cười hỏi lại cô.

“Cứu người vô tội, tạo ra một thế giới yên bình.” Ngọc Trang trang trọng nói.

Dương Khả, Tiêu Mị, Hoa Linh nghe được cuộc nói chuyện của Ngọc Trang và Thanh Vũ, mấy người cũng hiếu kỳ và yên lặng nhìn họ.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ cứu được bao nhiêu người nếu cứ hoạt động ở bên trong bóng tối chứ?” Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu rồi tự hỏi.

“Rất ít, ít đến mức không đáng kể.” Ngọc Trang nhỏ giọng trả lời, cô đi qua nhiều quốc gia của phàm nhân, đi qua hàng trăm tông môn của tu sĩ, mỗi ngày đều xảy ra những chuyện thương tâm khiến người người tức giận mà không thể giúp gì.

Một góc ở Không Vũ quốc giống như một hạt cát giữa một thế giới rộng lớn vô biên, Giáo Đình không thể cứ dậm chân tại đó và tự thỏa mãn vì đã cứu hàng trăm ngàn người được.

“Liệu Giáo Đình đã sẵn sàng chưa?” Ngọc Trang hỏi nhỏ.

“Mọi người luôn sẵn sàng, nhiều tháng nay, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, em sẽ ngạc nhiên vì sự thay đổi đó khi trở về Giáo Đình.” Thanh Vũ bình tĩnh gật đầu nói.

“Hi vọng một tương lai tươi sáng sẽ chờ đợi chúng ta, ánh bình minh ôn hòa kia sẽ phủ xuống thế giới đầy tăm tối này.” Cuối cùng, Ngọc Trang nhẹ giọng nói một tiếng rồi yên lặng.

“Hoa Linh cũng muốn làm quen với bạn tốt và giúp đỡ họ.” Hoa Linh giơ nắm đấm nhỏ lên rồi nói với tinh thần cao.

Dương Khả, Tiêu Mị thì vẫn luôn im lặng, đôi mắt suy nghĩ sâu xa về những lời nói của Thanh Vũ và Ngọc Trang, hai người mới quen Thanh Vũ chưa đến một ngày, bởi vì Thanh Vũ luôn thân thiện nên hai người cũng hơi thích Thanh Vũ, ở cả về thái độ lẫn sức mạnh thần bí.

Đây là lần đầu tiên bọn họ biết Ngọc Trang đang ở trong một thế lực gọi là Quang Minh Giáo Đình, nhưng có vẻ như thế lực đó không phải là một thứ tầm thường như bao thế lực khác, giấc mơ của hai người cao cả và đáng nhận được một sự tôn trọng.

“Thu thập toàn bộ thông tin về Hợp Ma Tông, Hoàng Cương Đao Tông, Đà La Môn, Yêu Nguyệt Tông và Kỷ Hằng Vương Triều, ta món các thông tin bị che dấu bởi bọn họ!” Thanh Vũ thản nhiên gửi một tin nhắn đến người của Ảnh Bộ, nó nhanh chóng tới tay của Diêu Hạo và Hạc Vĩnh Tuân.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Một khi Thanh Vũ quyết định làm thì hắn sẽ cố gắng làm cho toàn diện nhất, vừa cảnh giác mối nguy hại vẫn đang ẩn tàng là Dị Hồn Chân Quân cùng một trăm hai mươi bảy Quỷ Vương, Thanh Vũ vừa phải đẩy toàn bộ Giáo Đình phát triển cấp tốc.

Một vài thế lực vừa mới thành lập cũng trở nên lớn mạnh, Thanh Vũ không tin rằng Dị Hồn Chân Quân sẽ tấn công tới Quang Minh Giáo Đình, nhưng hắn cần đề phòng vì Minh Khư Quỷ Vương đang ở Không Vũ quốc, nơi Giáo Đình xuất hiện lần đầu tiên.

Giáo Đình càng lớn mạnh ở trong mắt người khác thì khả năng Giáo Đình phát hiện ra Minh Khư Quỷ Vương càng cao, vì vậy Dị Hồn Chân Quân sẽ quan tâm đến vấn đề đó.

Ba mươi năm nữa thôi thì kế hoạch sẽ thành công, một tồn tại Quỷ Hoàng thoát khỏi lòng đất, hiện giữa thế gian, điều đó đồng nghĩa với toàn bộ vùng đất ở trên mai rùa của Thiên Hoàng Thủy Hỏa Quy đều lâm vào trạng thái nguy hiểm, Quỷ Hoàng làm sao nhân từ với tu sĩ, yêu tộc?

“Ba mươi năm, mình phải tận dụng thời gian này cho thật tốt.” Thanh Vũ nhẹ nhàng nói rồi dõi theo ba người Không Yên, Lâm Phong, Hắc Tinh.

Đầu tiên, Thanh Vũ cần hoàn thành các nhiệm vụ của Hệ Thống để nhận các phần thưởng quý giá.

...

“Ba người kia điên rồi sao? Dám cản lại toàn bộ thú triều?” Một tu sĩ kinh hãi nói.

“Không đâu, người đàn ông ở giữa rất mạnh đất, ông ta vừa chặn đứng thú triều kia mà!” Một tu sĩ lắc đầu phản bác.

“Đó là thủ đoạn tấn công bất ngờ, khi chiến đấu trực diện thì ba người không thể chiến thắng cả bầy thú triều được!” Một tu sĩ có vẻ thông thái lên tiếng phân tích.

“Chúng ta nên ra đó sát cánh cùng ba người kia.” Một tu sĩ trẻ tuổi nói với khuôn mặt nôn nóng, các tu sĩ xung quanh cậu ta không hề có suy nghĩ đi ra Hắc Ấn Thành nên cậu ấy có vẻ rất nóng vội.

“Ba tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong?” Khánh Nga giật mình nhìn ba người đứng ở trước Hắc Ấn Thành, cản đường của thú triều, bọn chúng phải bước qua thân thể của ba người để tấn công vào Hắc Ấn Thành.

Khánh Nga kinh ngạc vì tu vi của ba người còn yếu hơn cả cô, một tu sĩ nửa bước Tam Dương kỳ, trong Hắc Ấn Thành cũng có vài tu sĩ đạt tới cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong, nhưng hiện tại thì họ đang sợ đến mức xanh mặt mày rồi, làm sao có dũng cảm chặn đường thú triều như ba người chứ?

“Ba người là ai?” Khánh Nga hỏi lớn tiếng, với cương vị người lãnh đạo tạm thời của Hắc Ấn Thành, trách nhiệm của cô là giải quyết tình huống xảy ra.

“Mọi người đừng lo lắng, chúng tôi đến đây để giúp đỡ mọi người, phá tan thú triều.” Không Yên từ tốn trả lời trong khi nhìn Khánh Nga.

“Đúng đó, đừng sợ nữa, nhìn cho kỹ chúng tôi phá tan thú triều như thế nào đi!” Tiểu Hắc gật đầu, chân thành nói.

“Các người thật cuồng vọng!” Khánh Nga khó chịu nói.

“Hãy vào trong đây cùng nhau ngăn cản thú triều nhờ vào Hắc Ấn Trận!”

Theo cô nghĩ, thực lực của ba người sẽ góp thêm một phần thắng cho Hắc Ấn Thành, khi Lý Duy Mạnh đột phá thành công thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.

“Không cần, chỉ với ba người chúng tôi là đủ diệt trừ thú triều rồi.” Lâm Phong thản nhiên lắc đầu nói.

“Các người!” Khánh Nga cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ, tại sao lại có người không nhìn ra được hoàn cảnh này nguy cấp đến cỡ nào chứ? Một khi Hắc Ấn Thành bị phá thì toàn bộ sáu mươi ngàn người ở đây sẽ chết, dù Khánh Nga có thể giết người mà không gớm tay nhưng cô cũng không đành lòng nhìn nhiều người chết thảm trong miệng máu của hung thú.

“Đừng nhiều lời nữa, bọn chúng tới rồi!” Hắc Tinh không kiên nhẫn lắm nên để lại cho Khánh Nga một câu rồi quay đầu nhìn thú triều.

“Các người đã chọn lấy cái chết thì đừng trách chúng ta không nhắc nhở!” Khánh Nga nhàn nhạt nói. Cô không khuyên nhủ ba người lạ này nữa, để họ tự sinh tự diệt với thú triều cùng tính tình ngông cuồng đó đi.

Người ta đã muốn chết thì cô cần gì phải nói nhiều vô ích?

“Gừ!” Cuồng Phong Thú dẫn dắt thú triều vọt tới gần Hắc Ấn Thành, nó nhìn ba người mới đến một cách lạnh lùng, sát khí hiện đầy ở trên mặt, nó hạ thấp người tạo thế tấn công, sau đó với một tiếng hống trầm vang, nó lao người lên không trung, nhắm tới ba nhân loại đáng ghét.

“Gào!”

“Chiến đi!” Không Yên cười to.

“Giết!” Lâm Phong cao giọng nói.

“Haha!” Hắc Tinh là người vọt đi đầu, linh lực ngưng tụ vào nắm đấm hoang dại khỏe khoắn làm nắm đấm tỏa ra ánh sáng trắng, năng lượng đang hội tụ ở đó rất kinh khủng, và Hắc Tinh đấm thẳng tới Cuồng Phong Thú.

Ầm!

Trước hàng chục ngàn con mắt ngây dại, Cuồng Phong Thú bị đấm thẳng vào vùng đầu, cái đầu lún sâu vào cổ, thân thể bị bay ngược trở lại và đập lên mặt đất một cách nặng nề khiến mặt đất sụp đổ thành một cái hố sâu.

“Cuống Phong Thú bị đánh chết rồi?” Không Yên cười khổ.

“Cái thắng này, có cần phải làm đến mức vậy không?” Mắt của Lâm Phong co giật, còn lấy một tay che trán.

Dù Giáo Hoàng đồng ý cho bọn họ thể hiện hết sức nhưng không cần làm đến quá trớn giống vậy! Nhìn xem, mấy ngàn tu sĩ đều đờ người ra, chưa kịp chấp nhận sự thật rung động này.

“A!” Khánh Nga há to miệng.

“A!” Mấy ngàn tu sĩ trừng mắt.

“A?!” Bầy hung thú ngừng gấp và ngây ngỗng nhìn Hắc Tinh.

“A?!” Dương Khả, Tiêu Mị cũng làm theo.

Phụt! Lý Duy Mạnh vẫn chừa một tia thần thức theo dõi diễn biến, khi thấy cảnh Hắc Tinh đánh vỡ đầu con Cuồng Phong Thú thì ông phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt sửng sốt không để ý đến bản thân vừa cưỡng ép dừng đột phá.

“A?” Lý Duy Mạnh thốt ra.

“AA?” Hắc Tinh khó hiểu nhìn mọi người, sau đó còn lấy tay gãi đầu, ấp úng nói:

“Tôi vừa làm trò xấu hổ gì sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3