Quay Lại Tuổi 15 - Chương 19
Quay Lại Tuổi 15
Chương 19 - Chương 19: Tin Tức Kịch Bản
gacsach.com
Chương 19: Tin tức kịch bản
Mỗi ngày huấn luyện quân sự, sáng bảy giờ sẽ tập trung ăn sáng, ăn xong được nghỉ ngơi nửa tiếng, tám giờ bắt đầu huấn luyện sau đó mười một giờ sẽ ăn cơm trưa rồi giải tán nghỉ ngơi tới một rưỡi chiều.
Năm giờ chiều tập hợp ăn cơm tối sau đó được nghỉ ngơi ba tiếng, tới tám giờ tập trung, đứng nghiêm một lúc rồi bắt đầu hát quân ca, cứ như vậy mà kết thúc hoạt động một ngày, 9 giờ 30 mọi người được về phòng nghỉ ngơi.
Hội của Mạc Thiến được tiếp thêm quà vặt cứ như là phát tài vậy, sau khi trở về phòng còn phân cho các bạn khác một chút, có thể ăn chống đỡ qua ngày, ra huấn luyện quân sự cuối cùng cũng tiêu hoá hết.
Ai biết được, hôm nay lại không được yên bình.
Buổi tối hát quân ca, tất cả các lớp đều phải hát.
Lớp A1 và A2 đều là lớp chuyên, trong lớp đều là học bá, tương đối có địch ý với nhau, cho nên trong lúc hát, những tiêu chuẩn đánh giá đều rơi vào hai lớp này, ngoài ra còn có tám lớp đứng quanh hai lớp này, cảnh tượng có chút hơi lớn.
Tô Lương Ngữ là lớp trường của A2, hơn nữa cũng là nhân vật có tiếng trong trường, đều bị gọi ra ngoài mấy lần, đều là hát xong một bài mới được thả về.
Việc này cũng khiến cho Tô Lương Ngữ rất nhanh được các bạn học sinh khác biết tới, anh vốn là người nhân duyên tốt, lên tới cấp ba lại càng thêm đốn tim các nữ sinh.
Lúc này Tô Lương Ngữ lại bị một đám nữ sinh mời ra ngoài.
Với loại tình huống này, gọi một lát không ra thì gọi ngắn gọn hơn chút.
Gọi lâu không ra, liền nhăn nhó.
Thét lên lần cuối không ra ngoài, thành ra kỳ quái.
Tô Lương Ngữ luôn luôn là người thoải mái hào phóng, giọng hát cũng dễ nghe, mỗi lần như vậy anh thường đơn giản chỉ đững giữa bãi trống sân cỏ, cầm trong tay mic, bắt đầu hát.
Các nữ sinh mỗi lần nhìn thấy Tô Lương Ngữ đều rất kích động, la hét không ngừng, thậm chí còn có người nói: "Tô Lương Ngữ, cậu là đẹp trai nhất." Sau đó sẽ là một tràng cười đùa và những âm thanh khác.
Nhiều lần Bạc Cách đã dùng cùi trỏ huých vào Mạc Thiến hỏi: "Cậu nhìn cảnh này, có thấy khó chịu không?"
Tại lúc Bạc Cách biết Mạc Thiến chả còn chút tình cảm gì với Tô Lương Ngữ chỉ trong một kỳ nghỉ hè, thời gian ngắn như vậy, chí ít vẫn còn chút nghi ngờ.
Nhưng trên thực tế, Mạc Thiến đã không còn tình cảm gì đặc biệt với Tô Lương Ngữ mấy năm nay rồi, một lần nữa thấy người con trai này, trong đầu như xoay vòng tròn, ban đầu là những hồi ức ngọt ngào, mà cô cũng không có lưu luyến gì người này nên cũng không quá để tâm.
Tốt nghiệp cấp ba. 18 tuổi ở cùng một chỗ với nhau, yêu nhau năm năm nhưng xảy ra bất trắc nên chia tay, sau đó gả cho Cố Thù được ba năm.
Nếu tính một cách tử tế, Tô Lương Ngữ đã có được cô trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cô, vậy mà tới cuối cùng cô lại đi tiếp với Cố Thù. Cô cảm thấy cô cũng chẳng thiếu Tô Lương Ngữ cái gì, nên trong lòng tuyệt không hổ thẹn.
Thế nên, hiện tại cô rất bình tĩnh mà trả lời rằng: "Không có cảm giác gì, Cố Thù đẹp trai hơn cậu ta..."
"Cái này thì, đối với mắt thẩm mỹ của từng người, ai cũng sẽ thích người này người kia, Tô Lương Ngữ cũng rất được, cao ráo đẹp trai, tính tình cũng tốt. Tóc xanh mắt vàng, là con lai khiến cho người nhìn vào chảy máu mũi, là người mà cậu đang thích - Cố Thù." Lưu Tiếu Tiếu bắt đầu phân tích.
Nhiều năm như vậy là một cô nữ sinh nhỏ, đều cảm thấy ở cùng một chỗ với người nước ngoài rất thích, nhưng trên thực tế chẳng có khác nhau mấy, hơn nữa cũng có rào cản về ngôn ngữ.
Mạc Thiến nhún vai một cái: "Không có cảm giác..."
Cô chỉ yêu Cố Thù, yêu duy nhất một người.
Tô Lương Ngữ hôm nay hát một bài tương đối hay " Đồng thoại", đây là bài hát khá hot lúc đó, còn đặc biệt thay đổi cả biểu cảm, đối mặt với lớp A2 liền nói một câu: "A... Bài hát này, tớ hát để tặng cho tiểu công chúa." Ngay sau đó, anh hắng giọng, bắt đầu hát.
Đúng là không hẹn mà cùng nhau, A2 không ít người lúc này nhìn về phía Mạc Thiến.
Ai mà biết được cũng có ngày Tô Lương Ngữ sến súa buồn nôn như vậy, gọi Mạc Thiến là tiểu công chúa?
Mạc Thiến nghe mà cũng ngẩn ra, trong trí nhớ của cô, Tô Lương Ngữ luôn là một người hết sức cẩn thận, sẽ không ở trước mặt người khác mà có hành động ái muội với cô, nhưng mọi người cũng đều biết quan hệ hai người không bình thường, nhưng cũng chẳng nắm thóp được điểm nào cả.
Trước khi tốt nghiệp cấp ba, Tô Lương Ngữ sẽ không tuỳ tiện lúc nào cũng có hành động thân mật.
Nhưng mà, lần này Tô Lương Ngữ lại biểu hiện rất lộ liễu trước mặt mọi người, như là muốn cho mọi người biết vậy, muốn mọi người biết anh có người trong lòng và anh hát cho Mạc Thiến.
"Đã quên bao lâu, đã lâu không nghe tới em, từ khi tôi nói yêu em. Tôi nghĩ rất lâu, cũng đã hoảng sợ, không biết tôi đã làm sai điều gì. Em khóc với tôi, nói rằng tất cả đều là lừa người, tôi không thể là một vương tử, có lẽ em sẽ không hiểu, khi em nói sẽ mãi yêu tôi, tôi thấy trên bầu trời đều là những ngôi sao toả sáng..."
Bạc Cách ngôi xếp bằng dưới đất, nghe Tô Lương Ngữ hát, nhịn không được cười: "Xem ra cậu ta còn không dứt ra được..."
Mạc Thiến hơi cau mày, cũng chẳng cảm thấy vui vẻ, ngược lại có vẻ như đang kiềm chế, có cảm giác hít thở không thông.
Tô Lương Ngữ vẫn đang hát, đã hát tới câu kết thúc: "Em muốn tin rằng, tin rằng chuyện tình của hai ta như truyện cổ tích, kết thúc vui vẻ, có thể cùng nhau viết lên kết thúc đó..."
Tô Lương Ngữ hát xong, âm thanh hoan hô vang lên càng lớn, nữ sinh hét lên càng nhiều.
Anh đang định trở về thì có người nói: "Hoa khôi của lớp A2 có thể lên một chút nhỉ..."
Mạc Thiến còn đang ngáp, nghe có người đang gọi nhưng cũng không để ý, phía sau có người đẩy cô, cô mới chậm chậm phát hiện, đám người kia gọi hoa khôi lớp A2 là đang gọi cô.
Cô không phản ứng tiếp, không động đậy, lại có người bắt đầu gọi: "Hoa khôi lớp A1 tới đi vậy..."
Ở lớp A1 cũng có một bạn là đại mỹ nữ, nhiều người đánh giá như vậy, Mạc Thiến cũng đã gặp qua, là một cô gái mảnh khảnh, mặt nhỏ, mắt to, là một người con gái ôn nhu dịu dàng điển hình, đem lại cho người khác cảm giác như cô gái nhà bên vậy. Quan trọng nhất là, cô thấy ở bên kia toàn là người học vô cùng trâu bò, cả năm học xếp hạng lớp này luôn giành vị trí đầu tiên.
Trước kia, đã có người nói hai người họ chính là hoa khôi của trường, A1 là Đổng Thi Đình cả người như mang tiên khí, nhân duyên tốt lại còn yêu kiều, khi nói chuyện đặc biệt dịu dàng.
Mạc Thiến lại là người có ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt được một chút nhược điểm, các phương diện khác đều rất xuất sắc, nhưng tới cuối vẫn thua Đổng Thi Đình một chút.
Kỳ thật có rất nhiều người nói, Mạc Thiến so với Đổng Thi Đình vẫn đẹp hơn, làm cho người khác nhìn vào liền loá mắt, còn lại thì đều xem xét rằng lúc đó nàng học A2* không thể so sánh được với tiểu tiên nữ, vậy nên thua Đổng Thi Đình.
* Thực ra ở đây cũng có thể hiểu là " ngốc " vì trong bản cv ghi là " nhị " trong ngoặc nên mình nghĩ có thể hiểu theo 2 nghĩa.
Chẳng qua là, vào tới học kỳ sau thì Mạc Thiến một bậc nhảy lên làm minh tinh, là minh tinh có ánh hào quang toả sáng, vậy nên lúc đó " tiểu tiên nữ " bại trận, không thể thắng nổi nhân khí của Mạc Thiến.
Kiếp trước, dù Mạc Thiến và Đổng Thi Đình luôn bị mọi người đem ra so sánh, bàn luận sôi nổi, nhưng hai người lại nước sông không phạm nước giếng, cô cũng không quá để ý, cứ để bọn họ bàn luận đi vậy, chút nữa trở về phòng ngủ nhắn tin cho Cố Thù mới là việc chính.
Ai mà biết được, huấn luyện viên đã trực tiếp nói vào loa nhỏ: "Bình thường hoa khôi của trường chỉ có một người, làm gì có hai người đều là hoa khôi chứ, hiện tại, trong hai người ai đi lên đây biểu diễn người đó sẽ là hoa khôi của trường, được không?"
Các nam sinh vô cùng hưởng ứng còn nữ sinh cũng có người phản đối.
Mạc Thiến trợn mắt, ai muốn thì lên, dù sao cô cũng không lên, da mặt phải thật dày mới có thể dám nhận mình là hoa khôi của trường.
Ngay lúc này Đỗ Ấu Tiệp cũng để đằng sau gây rối: "Mạc Thiến, bình thường không phải suốt ngày cô nhận mình xinh đẹp sao, sao lại không đi lên, chẳng lẽ không đủ tự tin?"
Đám bạn của Đỗ Ấu Tiệp cũng bắt đầu thêm mắm dặm muối: "Mau chóng làm cho A2 vẻ vang đi nào, mang danh hiệu hoa khôi giảng đường về nào..."
"Tới đi, Mạc Thiến, lên đi, thoải mái thể hiện, càng nhiều càng tốt..."
Tựa hồ như nghe được, các lớp khác cũng bắt đầu: "Đổng Thi Đình lên một lần! Mạc Thiến cũng lên một lần đi!"
Mạc Thiến nghe tới đau đầu, chỉ muốn nhào ra đánh người.
Cô có kỹ thuật diễn khá được, chỉ là khán giả cũng chỉ xem biểu cảm khuôn mặt cô, còn hát thì tuyệt đối không. Cô và Mạc Nhan mà hát sẽ đem lại tai hoa cho người khác, khó nghe cực kỳ.
Trừ khi có thể nhảy, nhưng cô không thể nhảy được vì ở đây không có nhạc, không lẽ giờ cô cứ lên sân khấu mà nhảy bừa, vậy thì cũng chẳng khác gì bị bệnh thần kinh cả, nhảy cũng chỉ tạm được, ai mà muốn lên chứ?
Kết quả, Đổng Thi Đình vẫn ngồi im bất động, A1 không giống A2 chưa gì đã nội chiến, hoàn toàn nói đế thêm vào: "Mạc Thiến, cậu mau ra đây, danh hiệu hoa khôi trao cho cậu..."
Tiếp theo đó huấn luyện viên còn nói thêm vào: "Tối hôm nay sẽ xem các em diễn, khi nào hoàn thành được tiết mục, chúng ta sẽ sớm giải tán trở về ngủ..."
Lúc này, học sinh càng được dịp náo
loạn hơn.
Bạc Cách nhìn cũng có chút không thuận mắt, liền nhỏ giọng nói: "Hay là cậu đi lên một chút đi, hôm nay xem ra không đi lên là không xong đâu..."
Mạc Thiến thở dài một hơi.
Kiếp trước cô là một minh tinh, đương nhiên sẽ không sợ những trường hợp như thế này, tự nhiên không luống cuống, chỉ là giờ không muốn phải bộc lộ điều sâu bên trong đó ra thôi. Bây giờ bị xung quanh ồn ào làm phiền, cũng chỉ có thể đứng lên, vỗ vỗ vài cái vào quần, sải bước đi lên.
Bởi vì nhiều học sinh là đang ngồi, khi cô đứng lên, dẫn tới nhiều ánh mắt chú ý tới, lập tức được một đám người liên tục ồn ào.
Cô tiến tới chính giữa, nhận lấy loa trong huấn luyện viên, thổi thổi vào loa, kiểm tra vấn đề âm thanh, sau đó mới nói: "Chào mọi người, tôi là học sinh lớp A2 - Mạc Thiến..."
Tiếng nói vừa dứt lập tức có nam sinh hoan hô, còn có người gọi: "Xin chào tiểu công chúa..."
Ngay sau đó là một tràng cười rộ lên.
Mạc Thiến cũng không để tâm, tiếp tục nói: "Tôi đi lên đây không phải vì muốn ngôi vị hoa khôi của trường, mà muốn nói mọi người mau chóng giải tán đi, trở về rửa mặt đi ngủ đi. Hơn nữa tôi là người cũng chẳng có tài cán gì, chỉ có thể tuỳ tiện làm vài việc vặt, còn phải nhờ mọi người chiếu cố nhiều..."
Nói xong, cô trực tiếp để lại loa chỗ huấn luyện viên ở trên mặt đất, trước mặt tất cả học sinh ở đó bắt đầu biểu diễn vài chiêu Taekwondo.
Huấn luyện viên nhìn một cô gái yếu ớt biểu diễn võ một chút, cũng không có biểu hiện gì là tức giận, ngược lại còn cầm loa nhỏ hỏi cô: "Cô gái nhỏ, em là có luyện qua à?"
Mạc Thiến cầm lấy loa nhỏ đáp lại: "Em học tới đai đen rồi." Sau đó hành lễ trở về hàng ngũ.
Ngay sau đó, mọi người giải tán trở về phòng ngủ.
Về sau nghe nói, không ít nam sinh có chút để ý tới Mạc Thiến, sau tối hôm đó không ít người vỡ mộng.
Còn nghe nói, về sau vẫn nhiều người bầu cho Đổng Thi Đình là hoa khôi, bởi vì nhiều bạn nam dù cao lớn tới đâu cũng không thể thích được một nữ sinh có thể đánh nhau thắng họ, bầu làm hoa khôi của trường.
Chẳng qua đối với điều đó, cũng chẳng hề hấn gì liên quan tới Mạc Thiến.
Cô sau khi sống lại không muốn phải lao vào tranh giành cái gì, cũng không muốn để ý người khác nói gì, chỉ cần là mình thích, chỉ cần bạn bè cô vui vẻ, vậy là đủ.
Trở lại phòng ngủ, cô thấy điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ, cô liền đi ra chỗ khác để gọi lại.
Đã có người nhận điện thoại, thanh âm đối phương vô cùng ôn nhu, cũng rất trầm, giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp của một người phụ nữ: "Xin hỏi là tác giả Mạc Thiến phải không?"
Mạc Thiến nghe thấy cách xưng hô này liền ngẩn ra, nhưng vẫn trả lời: "Vâng, xin hỏi cô là?"
"À là như vậy, tôi là người bên chỗ thầy Ngô, tôi họ Tiêu, bởi vì thầy không am hiểu sử dụng máy vi tính nên thư trong máy đều là tôi xem. Cô gửi cho thầy Ngô kịch bản, tôi có xem qua và thấy có hứng thú, không biết cô có thời gian không, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện một chút, tôi chú ý tới cô cũng là người ở thành phố A..."
Mạc Thiến trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng có tin tức của kịch bản rồi.
Lời của team: Hiện tại mình có thông báo về vấn đề edit truyện. Các bạn hãy vào " All about HMTTeam " để đọc và hiểu rõ hơn nhé =)) ở truyện chỉ nên cmt nhận xét truyện thôi nà: > có gì thắc mắc hãy cmt trong " All about HMTTeam " nhé =))