Quy Đức Hầu Phủ - Chương 05
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
Hứa Song Uyển cười yếu ớt với nàng ta rồi tới bên cạnh.
Hứa Song Đễ cười tủm tỉm nhìn nàng ngồi xuống. Nàng ta thầm nghĩ không biết muội muội trầm ổn hay thật sự lạnh lùng mà dưới tình cảnh này vẫn cười được.
Biết đâu nàng cũng nguyện ý gả cho con ma bệnh kia. Phủ Quy Đức Hầu tuy xuống dốc nhưng vị trưởng công tử kia lại sở hữu dung mạo thuộc hàng thượng đẳng; nếu có thích chắc là vì vẻ bề ngoài này.
Hồi trước khi các nàng bàn tán phủ Quy Đức Hầu, muội muội không hề tham gia. Nghĩ đến đây, Hứa Song Đễ cảm thấy đã nắm bắt được tâm tư muội muội, nàng ta càng cười tươi roi rói.
Muốn nàng gả thì nàng gả, không náo loạn cũng chẳng rơi nước mắt, hóa ra vì có người trong lòng.
Yêu thì uống nước cũng no bụng, chỉ hy vọng về sau nàng không hối hận.
Hứa Song Uyển vừa ngồi xuống, Hứa Tằng thị liền nhẹ nhàng hỏi nàng chuẩn bị tới đâu rồi.
Vì chuyện xuất giá của nhị nữ nhi mà những ngày này bà hao tổn tinh thần, thần sắc pha chút mệt mỏi, giọng nói cũng nhỏ hơn. Hứa Song Uyển nhìn bà một cái nhưng khác với trước kia, nàng không đứng sau mẫu thân bóp vai đấm lưng mà chỉ ngắn gọn trả lời là đã chuẩn bị chu đáo.
Hai hôm nữa nàng xuất giá, Long Thúy Viện cũng nên giăng đèn kết hoa. Có điều tới tận hôm nay vẫn chưa thấy ai mang đồ đến. Nàng vốn nghĩ đi nhắc song thấy thần sắc mẫu thân nhợt nhạt thì lại thôi. Sáng mai nàng sẽ để Thải Hà nói với lão quản gia cho người đưa đồ tới.
Lão quản gia là người của tổ phụ, trước giờ mối quan hệ giữa ông ấy với nàng rất tốt, cũng cho nàng chút thể diện. Dù Hứa phủ không muốn một khí tử như nàng thì dựa vào cách làm người của lão quản gia là vẫn sẽ giúp nàng một phen.
Lần này huynh trưởng xảy ra chuyện, tổ phụ cùng phụ thân tranh đấu bên ngoài, mẫu thân ở trong phủ cũng bất ổn. Vì huynh trưởng mà gia sản chung tốn không ít bạc, thêm hôn sự của nàng cũng cần tiêu pha, thành thử Hứa phủ đã chi ra rất nhiều bạc. Nhưng tất cả đều dồn cho đại phòng. Các thẩm thẩm đều là người soi mói, mẫu thân nếu quản lý kém thì có thể phải từ bỏ quyền quản gia, nên bà sao có thể không căng thẳng và tiều tụy?
Tuy nhiên, hiện tại Hứa Song Uyển không có lập trường tháo gỡ khó khăn thay mẫu thân, để tránh phiền toái bà mấy ngày còn lại này.
Hứa Tằng thị không biết suy nghĩ trong lòng nữ nhi, bà hỏi han một chút rồi vui mừng bảo, “Gọi con qua là vì tỷ tỷ tặng con rất nhiều đồ, con nhìn xem.”
Hứa Song Đễ mang về kha khá đồ cho Hứa Song Uyển; mười xấp vải tơ lụa thượng đẳng, hai bộ đồ trang sức, và năm trăm lượng bạc.
Hạ nhân lần lượt dâng đồ đến trước mặt Hứa Song Uyển. Hứa Song Uyển đứng dậy hành lễ với tỷ tỷ hai lần, liên tục nói lời cảm tạ. Hứa Song Đễ thấy nàng cung kính khiêm tốn, lại bắt gặp khuôn mặt lạnh băng của tẩu tử, nụ cười trên mặt nàng ta càng chói mắt hơn.
Hứa Tằng thị cũng rất phấn khích. Trưởng nữ cho thêm muội muội không ít tư trang; có thể cầm nhiều đồ về nhà mẹ đẻ như vậy chứng tỏ địa vị chẳng tầm thường ở nhà chồng.
Hứa Tần thị thấy vẻ mặt vui mừng của bà bà, đợi người vừa lui xuống bèn cười một tiếng, “Đây là vải từ tiệm của đại muội muội à?”
Nàng ta nhìn nhị muội muội rồi trào phúng nói tiếp, “Không biết nhị muội muội xuất giá thì mẫu thân cho muội mấy cửa hàng? Ta nhớ hồi đại muội muội xuất giá trong tay nắm giữ hai thôn trang cùng ba cửa hàng, đúng là không gì sánh được.”
Một cái cũng không có.
Thứ đáng giá thật sự là thứ có thể đẻ ra tiền thì đều không có. Hứa Song Uyển mơ hồ đoán được tâm tư phụ mẫu nhưng vẫn luôn giữ im lặng. Nàng biết hiện giờ tẩu tử nhắc tới là vì muốn mượn đề tài này để trút giận. Lúc trước gặp tình huống đối chọi gay gắt, nàng thường nói vài lời trung lập để giảng hòa. Nhưng giờ sự tình rơi trên đầu nàng, mà mẫu thân từng bảo rằng mong nàng đừng quá thân cận nhà mẹ đẻ nên nàng không tiện mở lời, chỉ trầm tư cúi đầu.
Thấy thứ nữ hay cười duyên dáng trầm mặc không nói, Hứa Tằng thị cũng biết chẳng thể trông chờ nàng mở miệng bèn nhìn về phía trưởng nữ.
Qủa thật Hứa Song Đễ đúng lúc cất tiếng song lại không phải nói với Hứa Tần thị. Nàng ta cười nhạt với Hứa Du Lương, “Đại ca, hỉ sự của nhị muội muội đã tới, ca ca cũng sắp nhậm chức, ta chờ ngày ca ca tiền đồ phát triển như vũ bão.”
“Đa tạ lời chúc phúc của đại muội muội.” Hứa Du Lương mới nạp thêm mỹ thiếp nên hơi xấu hổ với Hứa Tần thị, vì vậy thấy thê tử chống đối mẫu thân cũng không mở miệng. Mà tính cách nàng ta bất kham như thế thì sao chiếm được ưu thế từ mẫu thân? Ngược lại, đại muội muội gả tốt, La Kiệt Khang ít ngày nữa sẽ trở thành cận thần của thiên tử; duy trì quan hệ thân mật với đại muội muội mới là quan trọng. Hắn cười với Hứa Song Đễ, “Vi huynh không bằng muội phu đại nhân, thật hổ thẹn.”
Trượng phu vừa chất phác vừa không hiểu phong tình, nhưng vẫn là trưởng tử La gia, lại còn tuổi trẻ tài cao lọt vào mắt xanh của thánh thượng, tiền đồ mai sau không thể đo lường. Hứa Song Đễ sao có thể không kiêu ngạo? Nàng ta mang nhiều đồ về nhà ngoại là để tăng thể diện cho bản thân. Tần thị làm nàng ta mất mặt, nàng ta cũng có biện pháp trị tội, “Chờ đại ca nhậm chức thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Nói đến đây, không biết đại ca bao giờ có con trai để Hứa phủ chúng ta được song hỉ lâm môn?”
Hứa Song Đễ vừa dứt lời, sắc mặt Hứa Tần thị biến đổi kịch liệt.
Nàng ta gả vào Hứa phủ đã hơn hai năm nhưng bụng vẫn phẳng lì. Đây chính là nguyên nhân mà một năm qua, nàng ta chẳng ngăn được Hứa Du Lương nạp thiếp và ngủ với nha hoàn thông phòng.
Hứa Song Đễ muốn đâm thủng trái tim nàng ta.
Hứa Tần thị hung hăng nhìn Hứa Song Đễ, ánh mắt bén nhọn cứ như muốn rạch nát mặt Hứa Song Đễ. Nhưng Hứa Song Đễ từ nhỏ đã chả sợ ai, chỉ cười hờ hững nhìn tẩu tử. Trong đôi mắt đẹp của nàng ta ẩn hiện màn sương giá rét, không hề yếu thế hơn Hứa Tần thị chút nào.
Trong phòng nhất thời trầm hẳn xuống, Hứa Song Uyển cũng cúi đầu im lặng. Hứa Tần thị thấy các nàng đối chọi gay gắt, không ai nhường ai; còn thứ nữ lại trầm mặc cúi gằm đầu, rõ ràng tâm nàng đã kéo giãn khoảng cách với bà. Đột nhiên bà mất hứng, cảm thấy không vui vẻ như mới nãy. Bà nói, “Được rồi, ta đã mệt, các con về đi.”
Bà vừa nói xong, Hứa Tần thị đứng dậy, nàng ta cười gượng rồi cáo lui với bà. Hứa Du Lương coi như chẳng nhìn thấy gì, dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn còn nhéo vai Hứa Tằng thị, nói mẫu thân nghỉ ngơi cho khỏe, làm Hứa Tằng thị bật cười.
Lúc đi ngang Hứa Song Uyển, hắn chợt dừng bước, nhẹ giọng nói với muội muội, “Là đại ca không đúng, muội muội thứ lỗi.”
Dứt lời liền làm vẻ mặt bất đắc dĩ lẫn thống khổ đi ra cửa. Hứa Tần thị theo sát hắn, lúc đến cửa nàng ta kìm lòng chẳng đặng bèn rớt nước mắt. Nào ngờ nàng ta đã bị nhục nhã mà Hứa Du Lương thấy nàng ta khóc còn nhìn bằng vẻ mặt đầy chán ghét. Hắn bực bội nói, “Khóc thút thít trước phòng mẫu thân còn ra thể thống gì? Đây là cách Tần gia giáo dưỡng nữ nhi?”
Chưa nói xong hắn đã nhanh chân bỏ đi, để mặc Hứa Tần thị đứng đó với lòng đau như dao cắt.
Trong phòng còn lại hai tỷ muội Hứa Song Đễ, Hứa Song Đễ hành lễ với Hứa Tằng thị, “Mẫu thân, nữ nhi xin phép quay về nghỉ ngơi.”
“Con cũng mệt rồi, đi đi.” Hứa Tằng thị đáp, ngay sau đó bà nói với nhị nữ nhi cũng đang cáo từ, “Song Uyển ở lại, nương có lời muốn nói với con.”
“Vâng.” Hứa Song Uyển cất tiếng.
Lúc sắp rời phòng, Hứa Song Đễ cầm tay muội muội, “Ta rất buồn phiền tẩu ấy. Đố kỵ thì cũng thôi đi, nhưng lại không xem mẫu thân ra gì nên ta mới đâm chọt tẩu ấy vài câu.”
Hứa Song Uyển cụp mắt không đáp trả.
Đại tỷ thành thân hơn một năm cũng chưa có thai. Nhưng nàng ta không như đại tẩu, ghen tỵ ngăn cản đại ca nạp thiếp. Nàng ta đánh nha hoàn thông phòng mà mẫu thân cho đến tàn phế, rồi vội vàng tìm tiều phu gả nàng ấy ra ngoài. Đại tẩu không tốt số như vậy, nàng ta chẳng thoát nổi bàn tay của mẫu thân.
Đại tẩu coi Hứa Song Uyển là cái đinh trong mắt nên quan hệ giữa hai người không tốt. Nàng từng bênh vực tẩu tử nhưng lại bị nàng ta coi là khẩu phật tâm xà, rắp tâm hại người, cá mè một lứa. Nên về sau nàng cũng không lên tiếng nữa.
Hôm nay Hứa Song Uyển có phần trầm lặng, không linh động như thường ngày. Hứa Song Đễ cũng đâu muốn dây dưa với nàng nên chẳng tính ở lại. Nàng ta là đích trưởng tôn nữ Hứa gia, tổ phụ lẫn phụ thân đều là đại thần trong triều, La gia cũng là danh môn vọng tộc ở kinh thành được thánh thượng coi trọng. Nàng ta xuất giá đương nhiên phải phô trương. Chưa kể muội muội còn gả cho người thánh thượng ghét, so với nàng ta thì làm sao bằng. Thế là nàng ta nói xong câu đó liền trìu mến vuốt ve khuôn mặt muội muội rồi nhanh chóng rời đi.
Đợi nàng ta đi khuất, Hứa Tằng thị ngẩng đầu nhìn nha hoàn canh cửa. Sau khi người hầu hạ trong phòng lui xuống hết, bà muốn nói chuyện với thứ nữ nhưng ngập ngừng mãi.
Lại là vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Hứa Song Uyển cũng không ngẩng đầu, chỉ yên tĩnh đứng đó, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, miệng ngậm chặt.
Hứa Tằng thị chờ mãi vẫn chẳng thấy nàng lên tiếng, bà không khỏi cười khổ, “Uyển Nhi, con…”
Con hận nương rồi sao?
Trong lòng Hứa Tằng thị khó chịu. Lát sau, bà mới hỏi, “Con hận nương rồi sao?”
Hứa Song Uyển ngước mắt nhìn, hai mắt đỏ ửng.
Nàng thật lòng đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Có điều, dù đã chấp nhận không có nghĩa trong lòng dễ chịu. Chuyện thế này không nhắc đến thì thôi, nhắc tới thì chẳng khác nào lại chém một đao vào vết thương cũ trên tim nàng.
“Mẫu thân…”
Gọi một tiếng như thế, Hứa Song Uyển mới biết thanh âm của nàng đang run rẩy. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi cầu khẩn mẫu thân, “Mẫu thân, hài nhi biết mình không có phúc phận giống tỷ tỷ. Hài nhi hiểu được. Hài nhi chỉ cầu mẫu thân về sau đừng nhắc chuyện này nữa. Dù người là lực bất tòng tâm thì hài nhi cũng không muốn biết. Hài nghi nghe người, sau này sẽ không thường xuyên về nhà ngoại. Người yên tâm, hài nhi sẽ không để ai trong phủ làm khó người cùng đại ca và đại tỷ.”
Nàng hướng về Hứa Tằng thị mà quỳ xuống. Nàng dập đầu, “Người không cần nói nữa. Hài nhi không khóc cũng chẳng nháo là vì cảm kích công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu. Hài nhi đau khổ, biết rõ người yêu thương ca ca và tỷ tỷ, khao khát muốn người chỉ cần yêu thương hài nhi như thế một lần thôi. Hài nhi đã dốc toàn lực thông cảm người, mong người đừng làm tổn thương tâm của hài nhi nữa.”
Dứt lời, nàng khó lòng kiềm chế mà khóc không thành tiếng.
Nàng hiểu rõ toan tính của mọi người. Chẳng qua nàng thấy ván đã đóng thuyền nên không muốn náo loạn gây sóng gió trong gia tộc, khiến người nhà khó xử. Ngoài mặt thể hiện như vậy không đồng nghĩa với việc nàng chẳng hề hoang mang, sợ hãi. Nàng đã hết lòng suy nghĩ vì bọn họ, cớ sao bọn họ còn muốn bức bách nàng đến cùng.
Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười.