Quy Đức Hầu Phủ - Chương 39
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 39
Hứa Song Uyển đang nằm trong lồng ngực của hắn lập tức lắc đầu.
Sau khi đợi Tuyên Trọng An dặn dò thân tín xong, nàng mới lên tiếng: “Hứa gia sẽ gặp chuyện ư?”
“Ừm,” Tuyên Trọng An trầm ngâm: “Xem số phận.”
Phải nhìn tâm tình của thánh thượng.
Hơi ấm giữa hai cánh tay hắn bao quanh lồng ngực, hắn giải thích với nàng: “Phải xem lần này thánh thượng có muốn trừng trị nhiều người không, nếu không nhiều thì Hứa gia còn chưa đến mức nghiêm trọng. Thánh thượng vẫn phải giữ lại mấy nhà sống sót cho người ngoài nhìn…”
Vận may tốt nhất của Hứa gia là không phải người của đảng Yến vương.
Hứa gia huênh hoang khoác lác cũng chẳng lọt mắt Yến vương.
Vận may của Hứa gia tốt hơn mấy nhà khác ở chỗ, tuy nhà bọn họ dẫn đầu tặng lễ cho Yến vương, nhưng rất nhiều nhà trong kinh cũng tặng lễ cho Yến vương. Nếu chỉ bởi vậy mà phán là đảng Yến vương thì trong kinh thành cũng chẳng còn mấy nhà làm quan.
Hiện nay thánh thượng nổi giận lôi đình, lửa giận vượt ra xa lúc biết được Yến vương mưu phản. Kỷ phi thông dâm với Yến vương, Tuyên Trọng An biết được việc này có liên hệ với rất nhiều quan chức niềm nở với Yến vương.
Lúc này bọn họ tặng lễ cho Yến vương, có thể tưởng tượng được nếu một ngày Yến vương đại công cáo thành, bọn họ cũng sẽ quỳ gối trước Yến vương.
Bọn họ chẳng phải bề tôi trung thành, người nào người nấy đều mượn gió bẻ măng khiến thánh thượng chẳng ngủ ngon giấc.
Bình thường thánh thượng dùng người tuỳ tiện, những nhà đã tặng lễ cho Yến vương thì tám phần mười đều do thánh thượng để mặc. Nếu như lão giết sạch thì thiên hạ sẽ nói lão hồ đồ hoang đường.
Tuyên Trọng An cho rằng vị cữu ngũ chí tôn kia vẫn sẽ giữ lại mấy vị đại thần quan trọng cho người ngoài xem.
Nếu giết hết thì triều đình cũng không ổn định.
“Nếu như may mắn sẽ không xảy ra chuyện?” Nàng ngẩng đầu lên.
Tuyên Trọng An gật đầu, dịu dàng nhìn nàng.
Hứa Song Uyển im lặng: “Thế thì được.”
Nàng lại nằm xuống.
Tuyên Trọng An vừa ôm nàng vừa cười.
“Nàng ấy…” Hắn cười than thở.
“Sau này sẽ không liên quan nữa.” Hứa Song Uyển nhắm nghiền hai mắt, chôn đầu vào trước ngực hắn: “Chỉ mong sau này bọn họ khoẻ mạnh.”
Nàng không còn là người nhà họ Hứa, nàng có buồn không? Buồn chứ, vì thế nàng vẫn không kìm nén được mà rơi nước mắt.
Dù sao cái nhà kia cũng đã dưỡng dục nàng mười mấy năm
Nàng đã bị bỏ rơi, lại bị đoạn tuyệt quan hệ; sau này nàng chẳng thể buồn bã nữa vì nàng đã không còn là người nhà họ Hứa.
Tuyên Trọng An cúi đầu, nàng thấy hắn nhúc nhích thì càng vùi đầu vào lồng ngực của hắn mà khóc nức nở. Hắn thì thầm bên tai nàng: “Đừng khóc, không phải nàng còn ta ư? Không phải vẫn còn phu quân ư?”
Hứa Song Uyển cắn môi, tay siết chặt bên eo hắn, tiếng khóc ngày càng nhỏ.
Tuyên Trọng An không biết làm gì ngoài đưa tay ra ôm nàng vào ngang ngực. Nàng càng giãy dụa, thậm chí còn cắn vào lớp áo trước ngực hắn.
Nàng vừa nghẹn ngào vừa quằn quại. Hắn xót xa nên cúi đầu an ủi tiểu cô nương không muốn ló mặt: “Ta không nhìn nàng, nàng đổi chân cho thoải mái rồi nằm trên người ta.”
Hứa Song Uyển vừa nghe lập tức véo vào eo hắn. Một lát sau, khi hắn đã ngồi yên thì nàng lại ngồi dậy, quay mặt bò về hướng khác.
“Đi đâu?” Tay hắn giữ eo nàng lại.
Lúc trước nàng muốn đi ngủ, đã thiếp đi trong lồng ngực hắn một lát.
“Ta muốn ngủ một lát nữa.” Nàng cúi đầu, bò về phía bên kia thảm.
Đại lao vẫn sạch sẽ, trên đất còn phủ thêm một vài tấm thảm. Vải vóc vừa mới vừa trơn, sờ rất thoải mái.
Công công, bà bà cùng với thân nhân Khương gia ở đây còn tốt hơn bên này, giường sưởi ấm áp đều có, chẳng nhận ra đây là thiên lao.
Nhà lao này khiến nàng tin tưởng đây chỉ là giả vờ chứ chẳng phải sự thật là người một nhà sắp đi đời nhà ma.
Dù sao người chết cũng chẳng cần dùng đồ tốt.
Bàn tay giữ nàng có sức lực rất lớn. Nếu như chẳng phải mấy ngày trước Hứa Song Uyển nhìn thấy lão nhân gia kia cứu mạng phu quân nhà mình thì không chừng nàng sẽ cảm thấy trượng phu đang giả bệnh.
Bệnh nhân nào có sức lực lớn đến vậy.
Thân thể Tuyên Trọng An đã tĩnh dưỡng nửa tháng nên đã có thể ngồi dậy, bàn tay cũng đã có sức. Trưởng công tử ôm nàng về nhưng chẳng thấy nàng ngẩng đầu, hắn cũng chịu thua với tính tình bướng bỉnh của thê tử nhà mình.
Ai nói nàng hiền dịu thế? Tính cách ngang ngược này khiến người ta đau đầu, còn chẳng thèm lộ mặt cho hắn nhìn.
“Khăn đâu? Ở đâu?”
Nàng vừa nói vừa tìm khăn ở xung quanh.
Tuyên Trọng An dở khóc dở cười, đành thuận theo tính tình quật cường này của nàng.
Hắn cầm khăn lau mặt cho nàng: “Ngẩng đầu lên, ta không nhìn thấy.”
Hứa Song Uyển xấu hổ. Nàng biết thân là con dâu Hầu phủ, lúc này Hứa gia không cần nàng nữa mà nàng lại rơi nước mắt trước Hầu phủ vì sự tệ bạc của Hứa gia thì thật sự không đúng. Chỉ là nàng không kìm được nước mắt, nàng chỉ muốn đi sang bên cạnh ngẩn người rồi tự điều chỉnh cảm xúc. Lúc này hắn lại giữ nàng rồi an ủi khiến tâm trạng của nàng tốt hơn. Nàng lấy khăn che kín mặt, lặng lẽ quay đầu lau nước mũi cùng nước mắt, sau đó mới mang theo hai mắt ửng đỏ quay đầu lại: “Được rồi.”
“Để ta xem nào…” Tuyên Trọng An nâng khuôn mặt nàng lên: “Mũi cũng đỏ rồi.”
Hứa Song Uyển cẩn thận lặng lẽ thu khăn vào tay áo.
Nước mũi của nàng còn dính trên khăn.
“Mắt cũng đỏ như thỏ rồi.” Tuyên Trọng An nhìn không tiện nên dứt khoát ôm nàng ngồi trên đùi, hắn chạm vào mắt của nàng rồi tự lầm bầm: “Rõ ràng là tính tình ngang bướng như nghé con, sao đôi mắt lại đỏ như thỏ rồi?”
Hứa Song Uyển nghe câu này lập tức quay đầu, cả khuôn mặt ửng hồng lên. Nàng xấu hổ không dám nhìn hắn.
Lại nữa rồi.
Vừa mới đỡ hơn đã trêu nàng.
Hơn nữa đây là thiên lao chứ đâu phải trong nhà.
“Phu quân,” Hứa Nhị cô nương thấy hắn dúi đầu lại đây, hôn chi chít lên mắt nàng thì quả thật nàng không chịu nổi. Nàng quay mặt ôm lấy cánh tay của hắn rồi lắp bắp: “Thiếp buồn ngủ, muốn ngủ thêm một lát.”
“Ừ,” Lần này Tuyên Trọng An mới thực sự thở dài, ôm nàng vào lòng: “Dựa vào lòng ta ngủ một lát đi, tý nữa ta sẽ dẫn nàng qua chỗ nương.”
Hắn cũng muốn nàng ở bên hắn một lúc, không muốn để nàng đến thu xếp gian phòng của phụ mẫu cùng Tuân Lâm. Nơi đó có bàn, có lò lửa, tốt hơn hẳn nơi này.
“Không cần, thiếp ở đây được rồi.” Hứa Song Uyển đã nhìn thoáng qua phòng của công công, bà bà và tiểu thúc; nàng thấy bọn họ thu dọn gọn gàng rồi mới tới. Bên phía công công bà bà có mấy người Khương nương tử hầu hạ, sát vách còn có Khương gia cữu mẫu nên nàng không cần thiết qua đó. Bên này chỉ còn một mình hắn khiến nàng không yên tâm.
“Được, ngủ thôi.” Mấy ngày nay nàng đã vất vả, Tuyên Trọng An đặt nụ hôn lên trán nàng rồi mới trở về nằm xuống cạnh vách tường. Lần này hắn không xem thư mà hai mắt nhắm nghiền rồi vỗ lưng dỗ nàng ngủ. Một lát sau hắn mới mở mắt nhìn nàng, thấy nàng đã say giấc thì lúc này hắn mới nhắm mắt lại, an tâm tính toán tình cảnh trước mắt.
**
Tháng mười hai đã tới, trong kinh đã trải qua hai trận tuyết lớn. Thế tử Yến vương mang theo thuộc hạ vào kinh, vừa đặt chân xuống lập tức dâng tấu xin thánh thượng cho gặp Yến vương.
Lão Hoàng Đế biết tin Thế tử không phải là nhi tử được Yến vương coi trọng nhất từ phía Tuyên Trọng An. Thứ đệ Tần Tư Chiêu của Thế tử mới là người nắm trong tay mười vạn thiết kỵ của Yến vương.
Thế tử Tần Phủ Chiêu hoàn toàn không biết đệ đệ hắn có thể chỉ huy được mười vạn thiết kỵ của phụ vương hắn. Bề ngoài Thế tử không hề giống diện mạo cao to lực lưỡng của Yến vương, ngoại hình của hắn vừa thấp vừa cường tráng thô kệch, là một người vô cùng lỗ mãng lại dễ kích động. Hắn hay đánh nhau với người ta khiến thuộc hạ ở đất phong không ủng hộ. Bề ngoài Yến vương coi hắn là người thừa kế nhưng bên trong âm thầm giao rất nhiều việc quan trọng cho nhi tử Tần Tư Chiêu thông minh dũng cảm.
Tần Tư Chiêu mới là người mà lão Hoàng Đế muốn giết. Lần này Yến vương trúng độc nên lão chỉ có thể triệu Thế tử thân là trưởng tử vào kinh, còn Tần Tư Chiêu thì không tiện triệu về.
Tuyên Trọng An cũng nói, Tần Tư Chiêu có lòng nghi ngờ rất lớn, hơn nữa không hề tín nhiệm năng lực của trưởng huynh. Bề ngoài Thế tử đến nhưng thực tế hắn sẽ lén lút đi theo.
Trước giờ hành tung của hắn còn khó đoán hơn phụ vương hắn, ngay cả Tuyên Trưởng công tử cũng không có biện pháp hay để tìm được người này.
Theo ý của trưởng công tử thì đây là chuyện của lão Hoàng Đế.
Lão Hoàng Đế không cho rằng đây là việc quan trọng. Yến vương là đường đệ, mà Tần Phủ Chiêu chính là đường chất của lão, lão nghĩ rằng lão hiểu rõ trong đầu mấy người họ Tần nghĩ gì.
Hoàng Đế nóng lòng muốn gặp Thế tử của Yến vương, lão nói: “Nếu đã đến thì cứ ngồi xuống trước, phụ vương ngươi mới uống thuốc nên còn chưa tỉnh; chờ hắn tỉnh lại trẫm sẽ dẫn ngươi qua đó. Đúng lúc này trẫm cũng có lời muốn nói với ngươi.”
Lão Hoàng Đế cho cung nữ cùng thái giám trong điện lui xuống, chỉ lưu lại thị vệ. Lão đưa chứng cứ Tần Tư Chiêu nắm mười vạn thiết kỵ cho Tần Phủ Chiêu xem.
Tần Phủ Chiêu đập bàn hét to không tin.
Lão Hoàng Đế gọi nhi tử tốt Thất hoàng tử và Kỷ phi tới, rồi lão chỉ vào hai người: “Muốn trẫm hết ư. Không đến phiên ngươi làm Thái tử nếu phụ vương ngươi lên ngôi, ái phi này của trẫm cũng sinh cho phụ vương ngươi một đứa nhi tử tốt. Vị huynh đệ kia còn nhỏ hơn ngươi mấy tháng, phụ vương ngươi còn nói với nữ nhân này rằng chờ hắn đăng cơ kế thừa đại nghiệp, giành được thiên hạ này thì chuyện đầu tiên hắn làm là phong nhi tử tốt của bọn họ làm Thái tử…”
Lão Hoàng Đế nham hiểm nhìn về phía đường chất của lão: “Cũng không biết, đến lúc đó ngươi sẽ ở nơi nào, là ở trong đất hay trốn ở mộ phần của mẫu thân ngươi mà khóc lóc.”
“Ngươi câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng!” Tính tình của Thế tử Tần Phủ Chiêu vốn kích động, lời này của Hoàng Đế khiến nước mắt và nước mũi của hắn chảy ra. Nếu như không phải thị vệ kịp thời ngăn lại thì có lẽ hắn đã rút kiếm ra vung về phía Hoàng Đế.
Kỷ phi thấy hắn điên cuồng thì sợ đến mức ngất đi. Thất hoàng tử run rẩy như cầy sấy; cậu vùi đầu vào cổ, khóc không thành tiếng.
Lão Hoàng Đế chẳng hề để ý cứ ép Thế tử: “Thiên hạ của hắn vốn chẳng có phần của ngươi. Mẫu phi của ngươi năm đó là bị hắn treo trên trần nhà mà chết, vẫn là trẫm giúp nàng ta một tay mới nâng người làm Thế tử. Ngươi cảm thấy với sự đối xử của hắn với ngươi, nếu như không có nương của ngươi, không có trâm thì cái phong hiệu Thế tử này có đến lượt ngươi giữ không?”
“Ngươi cho rằng nếu như không phải Yến vương muốn để ngươi chắn cho mấy huynh đệ tốt của ngươi, lừa dối thế nhân thì ngươi có thể sống đến hôm nay ư!” Lão Hoàng Đế vừa đập tay xuống bàn vừa gào thét.
“Ngươi muốn làm gì?” Tần Phủ Chiêu đang bị trói trên ghế nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, trên mặt còn vương nước mắt: “Hoàng bá phụ, ngài nói nhiều như vậy, ngài nói cho ta, ngài muốn làm gì?”
“Tần Tư Chiêu đâu? Tần Tư Chiêu ở đâu, trẫm muốn giết chết hắn!” Lão Hoàng Đế đứng thẳng dậy rồi đi tới trước mặt hắn, cao ngạo ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói: “Trẫm giết chết hắn, giết chết mấy nhi tử mà phụ vương ngươi yêu thương kia, sau này ngươi chính là Yến vương, nước Yến sẽ thuộc về ngươi.”
“Quân tử nhất ngôn…” Tần Phủ Chiêu nhìn về phía lão.
“Tứ mã nan truy.” Lão Hoàng Đế nhìn hắn, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đôi mắt lộ ra sự độc ác: “Bắt hắn cho trẫm, nếu không bắt được thì toàn bộ các ngươi sẽ chết ở chỗ này, chôn cùng với trẫm! Ngươi, còn có thê tử và nhi tử của các ngươi, mỗi người cũng đừng nghĩ thoát được.”
Tần Phủ Chiêu rùng mình trước ánh mắt của lão. Lúc này hắn mới ý thức được, hoàng bá phụ này của hắn không phải là hôn quân ngu ngốc trong lời phụ vương.
**
Từ lúc Thế tử của Yến vương vào kinh đã thay đổi toàn bộ thế cục trong kinh thành. Phủ Quy Đức Hầu cùng Khương Gia đã ở Thiên Lao được nửa tháng, có vẻ phải qua năm này ở đây.
May mắn thay, năm cũ vừa qua thì cả hai nhà đã lặng lẽ được thả ra trong đêm, âm thầm rời đại lao.
Ba người Khương gia là Khương Ngân, Khương Hoa, Khương Khoát lĩnh chức trong quân đội, nghe lệnh của lão Hoàng Đế đi tới nước Yến.
Tần Tư Chiêu quả thật đi theo Tần Phủ Chiêu vào kinh, mà Tần Phủ Chiêu cũng khai hết mọi thứ về Tần Tư Chiêu. Lão Hoàng Đế nói không giữ lời, vốn lão không có ý định cho hắn nước Yến.
Tần Phủ Chiêu mắng lão không chết tử tế, mà lão cũng chỉ nói một câu: “Các ngươi sẽ chết trước trẫm!”
Lão Hoàng Đế vốn không định lưu lại một người cho phủ Yến vương.
Sau khi hai nhà về phủ thì Thức vương lặng lẽ đến phủ Quy Đức Hầu rồi nói với Tuyên Trọng An.
“Hiện tại phụ hoàng không tin ai, ngài ấy đề phòng cả Thái tử ca ca.” Thức vương vừa dứt lời đã than thở: “Cũng không biết sau này diệt trừ dư đảng Yến vương thì phụ hoàng có thể trọng dụng ngươi không.”
“Ngài lo lắng ta cũng bị qua cầu rút ván?”
Thức vương lắc đầu: “Ngươi phải giấu kỹ hai đạo thánh chỉ kia.”
“Giấu vật này cũng chẳng phải điều quan trọng nhất. Nếu thánh thượng muốn phủ Quy Đức Hầu chôn cùng, lẽ nào Hầu phủ còn thoát được?” Tuyên Trọng An pha trà rồi rót cho hắn một chén: “Hiện tại thánh thượng đề phòng Thái tử vì sợ Thái tử hại ngài ấy?”
Thức vương lặng lẽ gật đầu.
Hiện tại phụ hoàng của hắn tàn bạo đến mức không ai dám đến gần. Mấy ngày nay không biết đã giết bao nhiêu cung phi, ngay cả nhi tử ruột thịt cũng chẳng tin. Cả trong lẫn ngoài cung lòng người đều bàng hoàng, cũng không biết tháng ngày này bao giờ mới chấm dứt.
“Thái tử nói gì?”
Thức vương nhìn về phía hắn rồi kêu tên tự của hắn: “Tử Mục, ngươi biết đây không phải lúc nói những lời này, một khi thất thủ hài cốt sẽ chẳng còn.”
“Ta đang hỏi ý tứ lúc này của Thái tử.” Tuyên Trọng An nhấp một ngụm trà rồi liếc mắt nhìn hắn: “Ta là người của Thái tử, là cái móc trong lòng thánh thượng. Ta cảm thấy nguyên nhân thánh thượng không dùng ta bởi vì ta là người của Thái tử. Ngài ấy không yên tâm nên mới không dùng ta.”
Hắn dứt lời rồi gật gù với Thức vương: “Suy nghĩ của Thái tử mới là then chốt quyết định tiền đồ của ta.”
“Thế ư?” Thức vương nghe được cách nói này lập tức ngạc nhiên.
“Ừm.” Tuyên Trọng An gật gù.
“Ta tiến cung nói chuyện với huynh trưởng.” Thức vương dứt lời thì chống mặt bàn đứng lên.
“Không gấp, uống trà xong rồi hãy đi.”
“Làm gì có lòng dạ nữa…” Thức vương đã đứng lên, nhanh chân bước về phía cửa. Hắn vừa ra khỏi cửa lập tức quay lại nói với Tuyên Trọng An: “Ngươi nói xem, nếu như ngoài mặt biểu lộ lòng trung thành, trừ cái biện pháp lấy mạng ra cược thì còn có biện pháp tốt hơn không?”
Lấy mạng ra cược quá nguy hiểm, không phải ai cũng có mạng lớn như hắn.
“Có chứ.” Tuyên Trọng An quay đầu lại rồi nói với hắn: “Như thê tử của ta…”
“Sao lại nói tới nàng ấy?”
“Thê tử của ta là người Hứa gia, ngài biết chứ?”
“Ừ.” Thức vương đáp.
“Hứa gia đối xử với Hầu phủ như nào, ngươi cũng biết chứ?”
“Đừng phí lời nữa!”
“Nhưng ta tin nàng ấy,” Tuyên Trưởng công tử vừa vuốt cằm vừa nói: “Hiện tại chỉ cần quá bí mật không thể tiết lộ thì ta không hề giấu giếm nàng ấy, ngài biết lý do không?”
“Vì sao?”
“Nàng ấy ngốc.”
Thức vương vừa buồn cười vừa tức giận: “Ngốc? Đây là biện pháp gì? Ngươi đừng nói với ta đây là biện pháp của ngươi.”
“Ngốc, nói cụ thể hơn là có lòng. Những năm nay Thái tử không tạo phản là vì gì?” Tuyên Trọng An cũng mượn bàn đứng lên: “Không phải là ngài ấy không muốn tạo phản ư? Ngài ấy nghĩ gì thì nói cho thánh thượng.”
Thức vương giận dữ cười: “Ý của ngươi là để hoàng huynh của bản vương đi nói với phụ hoàng là có người xui khiến hắn tạo phản, nhưng hắn không làm ư?”
Hắn giận quá hoá cười: “Ngươi là muốn phụ hoàng của ta giết thêm một loạt người bên cạnh hoàng huynh của ta?”
“Ngài cho rằng ngươi không nói thì thánh thượng không biết ư? Ngài biết vì sao mấy năm nay ngài ấy ngày một đề phòng Thái tử, hiện tại Thái tử có công thì sự đề phòng ấy càng sâu không? Ngài cho là thánh thượng tin vào mấy lời phỉ báng của Kỷ phi ư?”
Lần này Thức vương á khẩu không trả lời được.
“Ngài cứ nói ý của ta cho Thái tử, ngài ấy sẽ tự quyết định.” Tuyên Trọng An đứng đối mặt với hắn, ôn hoà nói: “Đi thôi, để ta tiễn ngài ra ngoài.”
Thức vương đi được một nửa, đột nhiên hỏi: “Ngốc và có lòng, thật sự hữu hiệu ư?”
“Hữu dụng với người đa nghi.” Tuyên Trọng An gật đầu.
“Ta chưa từng thấy người nào đa nghi hơn ngươi, à, ngoại trừ phụ hoàng của ta.” Thức vương đăm chiêu nhìn hắn: “Xem ra đây cũng là một biện pháp.”
Tuyên Trưởng công tử ngừng bước rồi chắp tay về phía hắn: “Ta đưa đến đây thôi, tạm biệt Thức vương gia.”
Thức vương vẫy tay, cười nói: “Không cần nữa.”
Hắn vừa dứt lời thì rời khỏi.
Tuyên Trọng An đứng yên nhìn hắn rời đi, sau đó hắn bật cười quay đầu đi về phía phòng trà bên cạnh thư phòng.
Trong thư phòng, Thiếu phu nhân nhà hắn đang sửa soạn mấy quyển sách cũ, chờ thu dọn xong thì sau này hắn không cần tới bên này nữa.
Sau này Vân Hạc Đường của hắn sẽ giao cho tuỳ tùng ở.
Hắn tiến vào thư phòng, nhìn thê tử đang vùi đầu thu thập thư tịch, nhìn đông nhìn tây chứ không nhìn hắn. Hắn đi tới trước gót chân nàng rồi chặn nàng lại.
Hứa Song Uyển không tránh khỏi đành phải bất đắc dĩ ngẩng đầu.
“Nàng nghe được hết à?”
Nghe được.
Hứa Nhị cô nương ôm thư tịch đi sang bên cạnh chứ không tiến về phía hắn. Nàng nghĩ một lát rồi tranh thủ vì bản thân: “Thiếp không ngốc.”
Nàng thật sự không ngốc, nàng biết những câu nói kia của hắn là muốn nàng tin tưởng hắn hơn.
“Ừm, không ngốc…” Tuyên Trọng An lại sờ mặt nàng: “Nghe hiểu chứ?”
Lại đào hố cho nàng chui xuống. Hứa Song Uyển nhìn phu quân lòng dạ còn nhỏ nhen hơn mấy ngôi sao trên trời, nàng quả thực bất đắc dĩ đáp: “Nghe hiểu.”
“Cái nào?”
“Cái kia, chàng còn muốn như nào?” Hứa Song Uyển nhét thư tịch vào tay hắn: “Ta đã quản lý việc nhà rồi.”
Quản, không quản; nên nghe, không nên nghe thì nàng đều làm rồi. Cả người nàng đã cột vào hắn, còn có thể như nào?
Nàng còn có thể hướng đi đâu?
Vị Thức vương kia quả thật sáng suốt, chưa từng thấy người nào đa nghi hơn hắn.