Quy Đức Hầu Phủ - Chương 84
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 84
Thanh danh của Hứa Song Uyển thật sự không tốt lắm.
Nguyên nhân cũng có phần đến từ Hoắc gia ở kinh thành có nhiều thông gia, âm thầm nói xấu nàng, còn nhiều hơn mấy lời nói tốt về nàng. Có người có góc nhìn khác, từng lên tiếng hai câu vì nàng, mà còn bị chê cười. Càng nhiều người nói xấu, càng nói càng lan rộng nên nàng bị truyền là tiếng tăm xấu.
Đa số đều nói nàng quên gốc, nàng không phải cô nương trong sạch, thân phận đê tiện mà làm người cũng không phóng khoáng, chẳng lên được mặt bàn. Hứa gia cắt đứt với phủ Quy Đức Hầu ở trên triều cũng chưa được bao lâu, cũng không có người nào ra mặt nói người nhà họ Hứa tuyệt tình với nàng; dẫu có nhắc đến người nhà họ Hứa thì cũng chỉ làm nổi bật xuất thân không tốt của nàng.
Nếu so đo tính toán những lời này thì cũng dễ bực bội tự hại mình. Bởi vậy, người của Khương gia đặc biệt đến an ủi nàng, nhưng Hứa Song Uyển vẫn sống nhàn rỗi trong phủ, tháng ngày thoải mái nên người cũng có tinh thần, dáng người yêu kiều không nhìn ra vẻ buồn bực. Khương Trương thị bận không ngơi tay còn tranh thủ thời gian đến thăm nàng, thấy sắc mặt nàng vẫn tốt thì bà mới vung khăn rời đi.
Đấy, lòng dạ người ta rộng rãi, các bà cũng không cần sốt ruột.
Hứa Song Uyển đúng thật rộng lượng. Đa số lời đồn nhảm trong kinh đều có ba phần thật, nhưng trong ba phần thật này thì người ta chỉ muốn xem người trong cuộc là ai, có ai bị ảnh hưởng bởi lời bịa đặt, hay có ai có vượt qua nổi hay không.
Không phải phế Thái tử phi đang sống rất tốt trong Đông cung à?
Nàng cũng yên ổn sống trong Hầu phủ của mình.
Có vài người sống trong miệng người khác, thường chẳng phải bọn họ.
Nhất là dân chúng, họ có tưởng tượng riêng về quan chức cao quý phía trên. Bọn họ tự mình suy đoán, nhưng khi quan viên nói một nghìn là một vạn thì bọn họ cũng chẳng bị ảnh hưởng. Bên trên có ý muốn cho bọn họ xem thì bọn họ sẽ thấy, bọn họ chỉ dùng miệng góp vui.
Hứa Song Uyển không quan tâm tới những thứ này, là bởi vì hoàn cảnh của Hầu phủ, thật không cần sợ điều gì. Trong Hầu phủ có mấy vị chủ nhân, mà nàng còn quản gia, muốn chiếm lợi từ Hầu phủ thì bấu víu để qua lại thân thiết còn không kịp; lúc này ai mà còn muốn đắc tội, thì đúng là đầu của đương gia chủ mẫu bị úng nước.
Nhưng Hứa Song Uyển phát hiện nàng nghĩ người ta quá thông minh. Có vài người đến cửa thăm hỏi nàng, sự khinh bỉ trong mắt vẫn chưa giấu mà đã có ý định ghé thăm.
Tuy nhiên, cũng có thể là người ta nghĩ nàng ngu ngốc.
Hứa Song Uyển cũng không phải nhắm mắt làm ngơ, từ khi nàng tới Cung gia thì đã có ý thức làm vài chuyện. Lúc này, Vọng Khang đã có thể ăn chút bánh ngọt hoặc là bún thịt băm, nàng có bận thì cũng không làm con đói bụng.
Nàng không có ý định tự nhốt mình trong Hầu phủ, chờ phu quân giành vinh hoa phu quý về. Bởi vậy, hắn nói vô dụng thì nàng cũng chẳng giải thích mà chỉ bắt đầu làm vài chuyện nằm trong tầm tay của bản thân.
Khoảng thời gian trước đang diễn ra kỳ thi mùa xuân, nàng không tiện gặp người không liên quan. Hiện giờ, đã có thể gặp gỡ công khai thì nàng gặp mặt nhiều người thì càng hiểu biết nhiều hơn.
Thật ra, nếu xem xét kỹ càng thì nội quyến của quan chức không thể ảnh hưởng đến tình thế trên triều đình. Đa số các nàng đều là đi theo tình thế hiện giờ, nhưng vẫn có ánh mắt tinh tường, khứu giác nhạy bén, cũng có thể nhanh hơn người khác một bước mà leo lên cao. Bên trong nội quyến, có thể duy trì tình cảm thì sẽ duy trì, như nói đến Thiếu phu nhân của Hầu phủ không phải nghiêng về một bên, lại còn vì nàng không có nhà mẹ đẻ, tuổi trẻ nên vô thức coi thường nàng.
Người này quá lộ liễu nên không thể qua lại sau này. Hứa Song Uyển quen việc giả trang nhưng sẽ khiến người ta nhìn không thấu, nên gặp thì gặp, nên nói thì nói, dáng vẻ điềm đạm không tranh với đời. Người muốn nhờ vả kết giao với nàng mà không chuẩn bị khi đến, đành xấu hổ rời đi, rồi lại dốc sức nói xấu sau lưng nàng.
Hứa Song Uyển không tôn trọng và thuận theo các nàng thì hầu như các nàng sẽ tìm cách trả lại một, hai, nói vài câu để thoải mái.
Trong số những người này, cũng có người đến tới cửa tận tình khuyên bảo dạy Hứa Song Uyển cách làm người, nhưng Hứa Song Uyển thấy loại người này, chưa nói được hai câu đã mời rời đi. Người này vừa bị mời ra ngoài, còn thiếu chút nữa nhổ nước bọt ngay trước mặt sai vặt của Hầu phủ.
Đương nhiên cũng có người qua lại với Hứa Song Uyển, không gặp trục trặc, đều chỉ là bình thường ít nói, ngay cả tranh luận cũng không thèm, không làm người nhiều chuyện truyền lời thay người khác.
Sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc, Hứa Song Uyển chọn ra vài người để gặp. Danh tiếng còn hỏng hơn trước, nói nàng giả vờ không tôn trọng bề trên; bản thân nàng cũng không ngờ tới tình huống này, sau khi ngạc nhiên thì cũng chỉ buồn cười, còn mang theo điểm tâm.
Nàng tự hỏi bản thân làm người hiền lành chu toàn, giữ mặt mũi cho người ta. Dù người kia không đáng giữ mặt thì nàng vẫn giữ lại ba phần, nhưng trong miệng mấy người này thì nàng độc ác đến mức ngay cả bản thân còn phải phỉ nhổ chính mình hai cái.
Bởi vậy, có người truyền ra lời rằng lão chủ trì nói nàng là người tích luỹ công đức của mấy kiếp người, ngay cả Lại bộ Thượng thư còn muốn nhờ nàng tìm tức phụ. Bách tính bình dân không phải những người khó tin nổi nhất, mà là nội quyến của quan lại đã từng lui tới vài lần với Hứa Song Uyển.
Trong triều đã có tin đồn là Lại bộ Thượng thư là Hoàng tử thất lạc của thánh thượng ở bên ngoài.
Cũng không biết Tuyên Hứa thị có vận may gì, những rất nhiều người quy phần công lao này lên người nam nhân mà nàng gả cho, nghĩ thông rằng nàng tự nhiên kiếm được.
Đây là lần đầu tiên Hứa Song Uyển bước chân ra ngoài, thu hoạch được nhiều điều không thuận lợi, lại còn bị Hoắc gia đè ép, mà còn đụng vào một tình thế xấu.
Bởi vậy, nàng đặc biệt soi gương một lát, còn hỏi Ngu nương: “Dáng vẻ ta có giống bà mối không?”
Ngu nương che miệng ho nhẹ rồi mới nói: “Nô tỳ nhìn, hơi giống.”
Hứa Song Uyển lại nhìn vẻ mặt ửng đỏ của mình, tự giễu nói: “Cũng tốt.”
Ông trời giúp nàng.
Nàng đứng lên đi hai bước, lại cảm thấy không ổn, bèn hỏi Ngu nương: “Ngươi nói xem, sau này ta có thể trở thành người tác hợp chuyện tốt cho người khác không?”
Cũng chính là bà mối.
Nàng cảm thấy vận may của nàng với những chuyện khác không tốt lắm, chỉ có vận may tốt vào chuyện này.
Trước kia không muốn gả cho người ta thì cũng thế.
“Nói thật thì nô tỳ cảm thấy rất tốt.” Hiện giờ, Ngu ngương không tới Thính Hiên đường nữa, nàng đi theo Hứa Song Uyển, nam nhân trong nhà và nhi tử cũng được sắp xếp tới cửa hàng của Thiếu phu nhân làm học đồ theo chưởng quỹ. Nếu học thành thì sẽ làm quản sự ở bên ngoài của Hầu phủ; còn tiểu nữ nhi đã lo liệu xong việc hôn nhân từ đầu năm, chỉ chờ gả. Nàng ấy không phiền lòng chuyện trong nhà, bây giờ chỉ chuyên tâm hầu hạ Thiếu phu nhân, tâm tư hoàn toàn đặt ở bên này.
“Cũng đúng.” Hứa Song Uyển gật đầu.
Đến lúc nàng hỏi trưởng công tử, Tiêu đại nhân muốn tìm người như nào thì Tuyên Trọng An bỗng ngạc nhiên.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi mới nói: “Nàng còn chưa từng gặp Tiêu đại nhân nhỉ?”
“Chưa từng gặp.” Chỉ nghe nói qua.
“Vị đại nhân kia…” Tuyên Trọng An cũng không biết nói thế nào, đành nói: “Để ta để hai người gặp gỡ.”
“Được.” Hứa Song Uyển gật đầu.
“À đúng rồi, hắn đã từng gặp nàng.”
“Ồ?”
“Trước kia hắn đã vào kinh.”
“Ồ.” Hứa Song Uyển gật đầu, dáng vẻ hơi khờ.
“Hắn đi cùng ta quan sát nàng.” Tuyên Trọng An sờ mặt nàng.
“Ồ…” Hứa Song Uyển lắc nhẹ đầu, như đang đăm chiêu.
Trước khi nàng xuất giá, thỉnh thoảng có cảm giác có người âm thầm nhìn mình, hoá ra không phải ảo giác.
“Hai người âm thầm nhìn?” Nàng hỏi.
Tuyên Thượng thư rất bình tĩnh, như không có chuyện gì gật đầu.
Hứa Song Uyển lơ đễnh, vuốt cằm rồi nói: “Biết rồi.”
Nàng vừa dứt lời, lại nói tiếp: “Thiếp tìm người cho Tiêu đại nhân, cũng sẽ để hắn âm thầm quan sát vài lần; thế nhưng, không mang theo bằng hữu, được không?”
Tuyên Trọng An nghe vậy bèn ho khan, khù khụ đến mức Hứa Song Uyển phải vuốt ngực hắn mấy lần mới thuận khí.
Cả mặt Tuyên Trọng An ửng hồng, bất đắc dĩ nói: “Khi đó, hắn nhất định phải đi với ta.”
Hứa Song Uyển gật đầu.
Nàng lại nói: “Vậy hắn thích dạng người gì?”
“Nàng gặp hắn thì hỏi lại đi.” Tuyên Trọng An vô lực nói: “Ta cảm giác chỉ cần là cô nương thì hắn đều thích.”
Tuyên Trọng An cũng không biết khẩu vị của Tiêu đại nhân. Hắn chỉ nhớ rõ, trong nhà Tiêu đại nhân ở Kim Hoài, người được hắn cực kỳ nuông chiều chính là một nha đầu béo, suốt ngày hắn gọi một nha hoàn là tỷ tỷ. Về sau, tỷ tỷ béo lập gia đình, hắn còn khóc to một trận, canh giữ trước cửa phòng tân hôn không cho người ta sinh hoạt phu thê, bắt nạt tỷ tỷ béo của hắn. Hắn còn thích nhất hai cô nương trong hai hoa lâu, một người không có ngực, một người thì ngực lớn đến mức bước chân bị run..
Tuyên Trọng An thấy Tiêu đại nhân yêu mến rất nhiều cô nương, suy nghĩ một lát, không cách nào nghĩ ra khẩu vị của Tiêu đại nhân.
Giống như loại nào cũng được.
“Cũng được.” Uyển Cơ thấy khuôn mặt mê man của phu quân, bèn quan tâm gật đầu.
Cuối cùng, nàng hỏi hắn: “Tiêu đại nhân có làm khó dễ chàng không?”
“Không gây khó dễ.” Mặt Tuyên Trọng An không cảm xúc, nói: “Chỉ là thỉnh thoảng lấy ít bạc trong tay phu quân của nàng, xem Hộ bộ ta như mỏ bạc của hắn. Nàng thu lễ của bà mối từ hắn thì tuyệt đối không thể lấy ít, nhớ chưa?”
Hứa Song Uyển cười gật đầu.
Tuyên Trọng An sờ khóe miệng của nàng, thở dài: “Tuy nhiên, mặc kệ hắn nói gì, nàng cứ cố gắng tìm cho hắn là được, tìm người hắn yêu thích, lâu chút cũng được.”
Nên tìm ổn thoả, nếu sau này không có bất ngờ lớn thì các nàng còn gặp nhau cả đời.
Tuyên Trọng An cũng nghĩ không để nàng tìm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn nên để nàng tìm, người nàng tìm trong kinh có tỷ lệ hợp với nàng cao hơn. Thứ hai, nếu như Bảo Lạc thành công, có nàng làm cọc mai mối này, vị chính thê kia dẫu như nào cũng cho nàng mấy phần mặt mũi.
Có điều, thế sự không tính trước được, lòng người càng khó dò, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước.
**
Ngày ấy, Tiêu Bảo Lạc đi gặp Thiếu phu nhân của phủ Quy Đức Hầu, vừa tan triều thì hắn vội chạy về phủ thay quần áo.
Lâm Bát Tiếu ở nhờ nhà hắn, vừa thấy hắn trở về lập tức vọt ra, vây quanh bên cạnh hắn, nói: “Ta đi theo chứ?”
“Không theo, không theo, không theo, đi ra đi.” Tiêu Bảo Lạc đẩy hắn.
“Nghe nói rất xấu.” Lâm Bát Tiếu không đi: “Ngươi dẫn ta đi cùng đi, ta thay ngươi trêu ghẹo vài câu.”
Tiêu Bảo Lạc sầm mặt: “Được, ngươi làm đi, làm ta không có thê tử, ta chơi đùa chung với ngươi.”
“Bảo Lạc.” Lâm Bát Tiếu lắc đầu với hắn: “Hai ngày nay ta nghĩ không thông. Trọng An trêu ngươi, chúng ta giúp đỡ ngươi đối phó chung, nói trở mặt lập tức trở mặt. Ta dám nói hiện giờ Trọng An cũng không biết đắc tội ta ở điểm nào mà ta cần phải bịa đặt nói xấu hắn trong thành Kim Hoài là khuôn mặt bị huỷ đến quỷ nhìn thấy hắn còn muốn khóc. Ngươi không biết chứ, lời này khiến tiểu cô nương trong thành Kim Hoài khóc rất to đấy, ngay cả nước sông Kim Hoài còn chẳng nhiều bằng nước mắt của các nàng, ngươi làm gì? Ngươi nhờ thê tử của hắn làm mai mối cho là ý gì?”
“Ngươi cho rằng ta muốn à?” Tiêu Bảo Lạc muốn khóc, khóc không được.
Ngay cả lão đầu trọc còn giúp hắn.
Tuyên mặt trắng lừa gạt người khác không muốn sống.
Tiêu Bảo Lạc nghĩ tới khuôn mặt trắng như người chết kia lạnh nhạt nói với hắn là liệu hắn định để lão Hoàng Đế cưới người cho hắn thì hắn mới thuận theo phải không, hắn cảm thấy tìm Uyển nương tử làm mai mối vui vẻ hơn nhiều.
Dẫu sao, việc này cứ nhắc trước, khi đó hắn còn chưa vào kinh, cho rằng phải ba mươi, bốn mươi tuổi mới kết hôn.
Hắn còn chưa giết chết lão Hoàng Đế đã thành hôn, hắn sợ nương hắn tỉnh lại đánh hắn mất! Hắn đã thề trước phần mộ của nương hắn là không giúp người báo thù thì hắn tuyệt đối không lập gia đình.
Đáng tiếc, hắn sợ nửa đêm nương tìm hắn tâm sự, còn nghĩa huynh Tuyên Diêm La không sợ.
“Ngươi không biết.” Lúc này, Qua Ngọc Cẩn vẫy quạt đi vào: “Năm đó, Trọng An huynh còn ở Kim Hoài, bọn họ còn chưa trở mặt; lúc hắn say rượu nói với chúng ta là hắn xem Trọng An là huynh đệ, làm huynh trưởng, làm ca ca. Ca ca cưới thê tử thì chính là trưởng tẩu của hắn…”
“Trưởng tẩu như nương.” Qua Ngọc Cẩn cầm cây quạt vừa gõ bàn vừa thở dài: “Tìm thê tử không tìm nàng thì tìm ai?”
Tiêu Bảo Lạc trợn mắt nhìn hắn: “Đi đi, ngươi còn biết chúng ta đang làm loạn à?”
“Biết chứ, này không phải còn giúp ngươi truyền mấy lời thơ xuyên tạc à, khụ…” Qua Ngọc Cẩn hắng giọng, đang định đọc thơ thì bị Tiêu Bảo Lạc lấy quần áo đập vào mặt, đánh gãy lời hắn.
“Bảo Lạc, hai người không thể hoà hợp à?” Lâm Bát Tiếu vẫn nghĩ mãi không rõ: “Ngươi nhìn hắn đi, hiện giờ cũng chiều theo ngươi, còn ngươi được đà lấn tới, hắn cũng không tức giận.”
“Hắn dám à?” Tiêu Bảo Lạc ngẩng đầu, giơ nắm đấm híp mắt quát bọn họ: “Lão tử là ai?”
“Đừng tìm, bộ trên tay ngươi được rồi.” Lâm Bát Tiếu nhìn hắn lục tung lên, vội hỏi rồi lại nhìn ra bên ngoài: “Nha hoàn đâu?”
“Nhìn thấy liền phiền.”
“Tính khí ngươi lớn quá đấy nhỉ? Ta nói này, hôm nay ngươi đi tìm thê tử hay gặp tẩu tử?” Qua Ngọc Cẩn phát điên khi thấy Bảo Lạc còn cầm đai lưng màu xanh nạm bạch ngọc: “Ngươi không phải định cạy góc tường chứ?”
“Dáng vẻ của Uyển Cơ rất đẹp.” Tiêu Bảo Lạc nói với vẻ buồn rầu, lôi ra từ trong đống quần áo cái quần ra sau bình phong mặc vào, buộc chặt rồi mới đi ra, chống nạnh trợn mắt với hai huynh đệ: “Có phải huynh đệ không?”
Qua Ngọc Cẩn và Lâm Bát Tiếu nhìn nhau; một lát sau, Qua Ngọc Cẩn đầu hàng trước: “Có thể không phải à? Tung cho ngươi một đống tin đồn rồi đấy.”
Lâm Bát Tiếu không chấp nhận: “Dẫn ta theo thì là huynh đệ, không dẫn theo…”
Hắn hung hăng vuốt mũi, đạp chân trên ghế: “Hôm nay ta không làm huynh đệ với ngươi!”
Tiêu Bảo Lạc lườm bọn họ, quyết định dẫn bọn hắn đến Hầu phủ càng, còn ngại Lâm Bát Tiếu ăn mặc keo kiệt, lột bộ quần áo cũ kĩ trên người hắn, đổi một bộ quần áo mới, trả lại hai tài tử người vương phấn son của thành Kim Hoài.
Ba người phẩy quạt vào cửa Hầu phủ.
Sai vặt của Hầu phủ có kiến thức rộng rãi, nhìn thấy ba tên du côn với dáng vẻ công tử thế gia, vừa đi tới là ập đến một làn hương, hai mắt bèn giật giật.
Cả người đều vương mùi thơm, nếu như người không có mắt thì chắc tưởng là người trong hoa lâu mất?
**
Hứa Song Uyển bày một bàn trong rừng ở Thấm Viên, chuẩn bị rượu và thức ăn ngon. Nàng định lúc bọn họ gần tới bế Vọng Khang giả vờ đi ngang qua, tán gẫu vài câu với Tiêu đại nhân. Ai ngờ, chờ người đến thì có người hầu đến nói với nàng là trưởng công tử mời nàng đi qua.
Hứa Song Uyển bế Vọng Khang đi, người hầu lại bồi thêm một câu: “Trưởng công tử nói, tuyệt đối không thể mang theo tiểu Thiếu công tử đi.”
Không biết có phải Vọng Khang nghe hiểu không, cậu tức giận vung nắm tay lên, la to oa oa.
Có ý gì? Lại không mang theo hắn đi.
Khuôn mặt nhỏ của con bị kích động đến ửng đỏ, Hứa Song Uyển nhìn con mà dằn lòng, nhét con vào vòng tay của Thải Hà.
“Ô…” Vọng Khang mếu máo, hai cánh môi bĩu ra ngoài, oan ức muốn khóc.
Thải Hà vội vàng ôm cậu vào phòng.
Vọng Khang chôn đầu vào cổ của Thải Hà, nghẹn ngào nức nở.
Lại không dẫn cậu theo.
Hứa Song Uyển rảo bước nhanh ra hành lang rồi mới xoay người nhìn lại, không còn thấy Vọng Khang thì nàng bèn thở dài.
Trước đây, nàng không kìm lòng được mà luôn muốn ôm Vọng Khang mới cảm thấy yên tâm. Hiện giờ, nàng không thể tiếp tục nuông chiều bản thân, nuông chiều Vọng Khang.
Hứa Song Uyển rất nhanh dẫn mấy người Ngu nương ra vườn, nơi đình các bày tiệc rượu, cả khu vườn phủ một màu xanh ngắt của cây trắc bách. Ba người Tiêu Bảo Lạc đến với vẻ hung hăng, lúc này đều không hé răng, người nào người nấy có vẻ yên tĩnh, câu nệ.
Khí thế của Hầu phủ, đặc biệt là vườn cây trắc bách này mang lại sự nghiêm túc cho bọn họ.
Đặc biệt là bọn họ còn nói xấu nhiều về Trọng An huynh. Qua Ngọc Cẩn cùng Lâm Bát Tiếu vừa nghĩ bọn họ lan truyền ở thành Kim Hoài là khuôn mặt của Trọng An huynh bị huỷ không tính, nửa dưới cũng không được nên chỉ dám cưới một tức phụ. Bọn họ không còn mặt mũi so sánh với người chính trực cao thượng như Trọng An huynh, bọn họ đều không dám xúc động ngâm thơ nữa, chỉ dám xin lỗi hắn.
Tiêu Bảo Lạc càng sầm mặt mím môi, dáng vẻ không vui mừng.
Chờ Hứa Song Uyển tới, Tuyên Trưởng công tử với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ba vị tội nhân trước mắt, gật đầu với nàng, ra hiệu nàng vào bên trong đình.
Hứa Song Uyển bước lên bậc, thấy sự yên tĩnh trong đình bèn nhìn ba vị khách mời không lên tiếng.
Nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì; ai ngờ, nàng vừa nhìn qua thì mấy đôi mắt của ba người này đều tỏa ra ánh sáng nhìn về phía nàng. Mấy con mắt kia chói như ánh sáng của đèn dầu, sáng chói mắt…
Còn nhìn về phía ngực nàng.
“Khụ!” Tuyên Trọng An nặng nề ho khù khụ.
Ba đôi mắt nhất thời “vèo” rụt lại, ngay cả đầu cũng rũ xuống.
Hứa Song Uyển không biết nên khóc hay cười.
“Đến đây.”
Hứa Song Uyển đi tới.
“Ngồi đi.”
“Vâng, phu quân.”
“Gọi tẩu tử.”
“Tẩu tử!” Ba người trăm miệng một lời, lại ngước mặt lên, mắt không chói mắt như trước, nhưng vẫn cực kỳ sáng.
“Ngọc Cẩn huynh, huynh lớn tuổi, không phải là…” Lâm Bát Tiếu lên tiếng.
“Cũng là tẩu tử!” Qua Ngọc Cẩn hùng hổ nói.
“Ta bảo Bảo Lạc gọi.” Tuyên Trọng An nhìn hai bằng hữu tinh ranh của Tiêu Bảo Lạc.
“Tẩu tử của Bảo Lạc, cũng chính là tẩu tử của chúng ta.” Lần này, Qua Ngọc Cẩn cùng Lâm Bát Tiếu cùng nhau mở miệng, hai người một thái độ.
Tuyên Trọng An lắc đầu, nhìn Tiêu Bảo Lạc nhìn: “Sao lại dẫn bọn hắn tới?”
“Nhất định phải tới.” Hai mắt Tiêu Bảo Lạc lén lén lút lút nhìn về phía tẩu tử, bị nàng bắt được, nở nụ cười thì hắn hơi ngượng ngùng, cũng mím môi bẽn lẽn cười.
Lâm Bát Tiếu ngồi bên cạnh hắn, thấy trong lòng run rẩy. Ây da, cái ánh mắt này, thật sự không phải đến để đào chân tường của Trọng An huynh chứ?
Nói thật, hắn không sợ tán gẫu với Trọng An huynh, mà huynh ấy không phải người hắn quan tâm. Nếu hắn giúp đỡ Bảo Lạc đục chân tường thì trong lòng vẫn hơi rung động…
“Bảo Lạc.” Tuyên Trọng An gọi hắn.
“Bọn hắn lớn lên cùng đệ, từ nhỏ đã mặc chung một cái quần, đệ gạt được nhất thời, không gạt được cả đời. Dù sao có chuyện gì thì huynh nói với bọn họ đi, đệ đệ đệ…” Tiêu Bảo Lạc cà lăm, đỏ mặt nói tiếp: “Đệ nói chuyện với Uyển Cơ.”
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, miệng thì nói lắp, dáng vẻ như đến ra mắt với Uyển Cơ.
Uyển Cơ cũng không hiểu rõ, ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn phu quân.
“Vậy đệ nói trước đi.” Tuyên Trọng An đau đầu, hắn biết ngay, vị Tiêu đại nhân này không đáng tin cậy.
“Có thể chọn chỗ không?” Tiêu Bảo Lạc hơi thất vọng.
“Không thể.”
“Không thể nói chuyện riêng à?”
“Không thể!”
“Nói luôn ở đây đi.” Lâm Bát Tiếu thấy sắc mặt xanh của Trọng An huynh như phải giết người, tranh thủ thời gian kéo cánh tay của Bảo Lạc.
Tiêu Bảo Lạc nhếch miệng, lại cẩn thận từng li từng tí nhìn Uyển Cơ.
Chẳng biết tại sao, Hứa Song Uyển bị đôi mắt hít của hắn nhìn thì bật cười, dịu dàng nói với hắn: “Ngài nói đi.”
“Ta.” Tiêu Bảo Lạc lại lườm nàng, nhỏ giọng nói: “Muốn tìm người giống ngài, dáng dấp đẹp mắt, ngực lớn, còn có eo nhỏ…”
“Phốc!” Qua Ngọc Cẩn phun một ngụm trà, nói với Lâm Bát Tiếu: “Nhanh che miệng hắn lại.”
Còn hắn thì đứng lên nhào đến bên người Tuyên Trọng An: “Trọng An huynh, Trọng An huynh, tỉnh táo một chút.”
“Ta tỉnh táo cái rắm…” Tuyên Trọng An đẩy hắn ra, nhìn về phía Hứa Song Uyển.
Hứa Song Uyển cũng sửng sốt. Nàng nhìn sắc mặt Tiêu đại nhân đã ửng hồng, thậm chí lỗ tai cũng đỏ; cuối cùng hiểu rõ đăng đồ tử trong miệng của phu quân nhà mình là như nào.
Xem ra, tình cảm của bọn họ còn rất tốt.
“Còn gì nữa không?” Nàng lên tiếng, giọng nói còn nhỏ nhẹ, bàn tay còn bấu bàn tay lớn để hắn yên tâm.
“Không, không chê ta…” Mặt Tiêu đại nhân càng đỏ hơn.
“Nói dứt câu.” Tuyên Trọng An nhíu mày.
“Không chê ta xấu, không đủ uy phong.” Tiêu đại nhân có dáng người gầy yếu nói hết câu.
“Hắn muốn tìm ý trung nhân vừa ý…” Tuyên Trọng An quay đầu, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói khẽ với Hứa Song Uyển: “Người thân của hắn không ở bên cạnh, mẫu thân đã đi, tỷ tỷ từ nhỏ chăm sóc cũng đã lập gia đình. Nàng tìm cho hắn người vừa ý, đau lòng cho hắn, bên cạnh hắn lâu dài là được.”
Người này sợ cô đơn yên tĩnh còn sợ bóng tối. Tuyên Trọng An nhìn hắn mà có lúc ngẫm lại, Bảo Lạc từ nhỏ đã lận đận, hắn còn tốt hơn mấy phần.
Hắn không phải người dũng cảm, nhưng vẫn đang làm chuyện cần dũng khí.
Tiêu Bảo Lạc nghe hắn nói thì hơi thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu.
Qua Ngọc Cẩn cùng Lâm Bát Tiếu thở phào nhẹ nhõm, không phải muốn cạy góc tường là được rồi.