Quỷ Y Quận Vương Phi - Chương 230
Quỷ Y Quận Vương Phi
Ngô Tiếu Tiếu
www.gacsach.com
Chương 230: Vân Nhiễm sinh
Vân Nhiễm kéo tay Yến Kỳ, nghiêm túc nói: “Yến Kỳ! Chúng ta cẩn thận nghĩ lại, xem ai khả nghi nhất? Trước kia chúng ta không rõ, nhưng bây giờ đã có manh mối, có thể dễ dàng tìm ra hắn.”
“Chàng xem, TốngTuyến nói hắn chỉ là một quân cờ, như vậy tất cả những việc hắn làm là chuẩn bị cho kẻ khác, người kia muốn bảo tàng, mục đích để làm gì. Quan trọng nhất, Tống Tuyển là con trai của sư phụ, bảo tàng của Lưu Hoa Đường cũng là của Miêu gia, bảo tàng đương nhiên là của hắn, thế nào hắn lại thành quân cờ, cam tâm tình nguyện tặng thứ thuộc về mình cho kẻ khác, lẽ nào người kia cũng có quyền thừa kế bảo tàng như Tống Tuyển?”
Vân Nhiễm cầm bút, vẽ một dấu hỏi chấm lớn sau lưng Tống Tuyển.
Sắc mặt Yến Kỳ nghiêm trọng, nhìm chằm chằm dấu chấm hỏi, Vân Nhiễm lại nói tiếp: “Tống Tuyển cam tâm làm quân vờ, chứng minh hắn được hưởng lợi lớn, là cái gì? Thứ tầm thường chỉ sợ không hấp dẫn được hắn, với nam nhân thứ gì quan trọng hơn cả vàng bạc châu báu.”
Lần này Yến Kỳ không chút suy nghĩ đáp lời: “Quyền lực.”
Vân Nhiễm gật đầu: “Đúng vậy! Thứ quyền lực khiến hắn tình nguyện đánh đổi cả một kho báu, chắc hẳn phải rất lớn, ví như vương vị.”
“Nàng muốn nói, người kia cho phép hắn xưng vương? Nên ngay từ đầu mục đích của bọn họ là ngôi vị hoàng đế Đại Tuyên.”
Vân Nhiễm gật đầu: “Có lẽ ban đầu ta không nghĩ như vậy, nhưng nhiều chuyện liên kết lại với nhau có thể kết luận như vậy.”
“Tiên hoàng tin Đức phi, sủng ả, bởi vì trên người ả có mị dược, khiến sức khỏe cạn kiệt, khi đó Định vương lại làm phản, nếu như hoàng đế chết, người có khả năng lên ngôi nhất không phải là Định vương mà là Tiêu Diêu vương Sở Tuấn Nghiêu.”
Yến Kỳ trầm mặc, ánh mắt thâm thúy u ám, Vân Nhiễm phân tíc rất có lý.
Vân Nhiễm lai nói tiếp: “Lại nhắc tới thái hoàng thái hậu, lúc sắp chết bà nói có người, chắc ý muốn nói có người châm ngòi. Ta thân nữ tử nhúng tay vào chuyện triều chính, là chuyện không thể chấp nhận được với người cổ hủ như bà ta. Đúng lúc này lại có người thổi gió bên tai, khiến thái hoàng thái hậu bùng nổ? Bà ẩn cư lâu năm, ai có thể tiếp cận được, còn có thể tác động được, chứng tỏ kẻ này không tầm thường.”
“Nhưng trẫm tra xét lịch sử ra vào cung, không thấy ai ra vào, chẳng lẽ hắn bí mật lẻn vào, chứng tỏ kẻ này biết võ công?.”
“Có khả năng này.”
Vân Nhiễm nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, tất cả dữ liệu đều hướng về một mục tiêu, ngôi vị hoàng đế. Kẻ đứng sau cũng giống Sở Dật Lâm muốn làm hoàng đế, hơn nữa hắn không tùy tiện, ẩn nhẫn, có kế hoạch còn sớm hơn cả Sở Dật Lâm, cũng cẩn thận hơn hắn.”
Nhưng nếu muốn làm hoàng đế phải có lý do chính đáng, bằng không sẽ mang danh phản tặc, theo lý hắn ta sẽ nghĩ ra cách để có thân phận hợp cách, mắt hai người sáng rưc lên.
“Tiêu Diêu vương Sở Tuấn Nghiêu.”
“Tất cả các bằng chứng đều chứng minh, chỉ có Tiêu Diêu vương mới có đủ điều kiện, người này chỉ sợ không đơn giản, giấu tài, ẩn mưu.”
Yến Kỳ dứt lời, Vân Nhiễm gật đầu: “Nhưng nếu nghĩ theo cách này có một điểm chết, nếu kẻ đứng sau là Sở Tuấn Nghiêu, vậy Tống Tuyển có quan hệ thế nào, hai người bọn họ hoàn toàn không liên quan đến nhau. Sở dĩ chúng ta không tra tới Tiêu Diêu vương là vì hắn chưa từng ra tay, có người giúp hắn làm mọi chuyện, chứng tỏ bên cạnh hắn có rất nhiều người.”
“Bây giờ chúng ta cần tra, Tiêu Diêu vương có quan hệ gì với Tống Tuyển, chỉ cần tra rõ, có thể khẳng định ai là kẻ đứng sau.”
Yến Kỳ gật đầu: “Nàng đừng quan tâm tới chuyện này, để ta phái người đi điều tra.”
“Phải rồi, chàng phái người đi điều tra lão Tiêu Diêu vương phi, bà ta hình như cũng họ Tống, biết đâu có liên quan tới Tống Tuyển.”
Vân Nhiễm tùy tiện nói, tuy rằng Tống Mẫn cũng họ Tống, nhưng rốt cuộc có liên quan tới Tống Tuyển không.
Yến Kỳ cúi đầu hôn má Vân Nhiễm: “Những chuyện đó để trẫm lo, nàng đừng nghĩ nhiều, yên tâm chờ sinh đi.”
Ánh mắt Yến Kỳ rơi xuống bụng Vân Nhiễm, bụng nàng ngày càng lớn, tròn như một quả cầu, hắn lo lắng: “Nhiễm Nhi, bụng nàng thật to, có vấn đề gì không?”
Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ nói: “Chàng đừng lo, ta đã phái người ra roi thúc ngựa tới Lãm Y cốc đón Trầm Cách tiến cung, đề phòng nếu lúc sinh có vấn đề sẽ mổ bụng lấy thai.
Vừa nghe thấy mổ bụng, tim Yến Kỳ đau như cắt, nắm chặt tay Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, không sao thật chứ, trăm ngàn lần nàng đừng có chuyện, trẫm không muốn nàng gặp chuyện ngoài ý muốn.”
Vân Nhiễm cười cười vuốt mặt hắn, khuôn mặt đẹp thế này, nàng ngắm còn chưa đủ, sao có thể gặp chuyện.
“Yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp để mọi chuyện vạn vô nhất thất, không có gì bất trắc.”
Tuy nghe thấy nàng cam đoan, nhưng Yến Kỳ vẫn lo lắng, cầm tay nàng: “Nhiễm Nhi, ta chỉ cần nàng bình an sinh hạ hai đứa nhỏ, không cần mổ bụng, nghe rất dọa người.”
Yến Kỳ vẫn là người truyền thống, không thể chấp nhận chuyện động dao kéo vào cơ thể, theo hắn đó là điềm xấu.
Vân Nhiễm cười nói: “Đó là đề phòng, theo lý, song thai thường nhỏ, lúc sinh sẽ không có vấn đề gì.”
“Vậy khi nào nàng sinh?” Yến Kỳ quan tâm hỏi, Vân Nhiễm lắc đầu: “Song thai thường không đủ tháng, bọn chúng có thể ra bất cứ lúc nào, nên ta cũng không biết, dù sao bây giờ sinh cũng không có vấn đề gì.
Bây giờ bụng nàng đã hơn bẩy tháng, nàng nằm bất động trên giường để an thai, hi vọng thai nhi lớn hơn một chút, giai đoạn cuối cùng, thai nhi lớn rất nhanh, mỗi ngày một khác.
Yến Kỳ còn muốn lên tiếng, đã nghe thấy tiếng Sơn Trà tiến vào bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, Tống thiếu phu nhân tiến cung?”
Yến Kỳ có chút dị ứng với ba từ Tống thiếu phu nhân, hắn nhướng mày hỏi Sơn Trà: “Tống thiếu phu nhân nào?”
“Là Tống gia phủ doãn kinh thành, tam muội của hoàng hậu gả cho Tống gia, thành Tống thiếu phu nhân.”
Hoàng đế chưa nói gì, Vân Nhiễm đã nhảy dựng lên, trong đầu xẹt lên một linh cảm, nhanh chóng nhìn Yến Kỳ: “Yến Kỳ, chàng đi điều tra Tống gia, nói không chừng sẽ có kinh hỉ.”
Yến Kỳ ngưng mày, hiểu được ý của Vân Nhiễm, nàng nghi ngờ Tống gia đứng sau lưng Tiêu Diêu vương, mà Tống gia này là một đại nhân vật khổng lồ thần bí.
“Được! Trẫm lập tức phái người đi thăm dò chuyện này.”
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tạm thời quên đi cái bụng của Vân Nhiễm, lúc ra cửa đụng phải Tống thiếu phu nhân Vân Vãn Sương, nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc bén sâu thăm thẳm của hoàng thượng, sợ trắng cả mặt, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ: “Thần phụ gặp qua hoàng thượng.”
“Đứng dậy đi.”
Yến Kỳ đã đi ra ngoài, Vân Vãn Sương ở đằng sau toát mồ hôi lạnh, vì sao nàng lại cảm thấy ánh mắt của tỷ phu có thâm ý khác, lạnh lùng sắc bén, giống như lưỡi dao, khiến nàng không rét mà run, nàng có làm gì xấu đâu.
Vân Vãn Sươn gặp Sơn Trà ở phía trước, nàng ta nói nhanh: “Tống thiếu phu nhân, hoàng hậu đang đợi người trong tẩm cung.”
Vân Vãn Sương hoàn hồn dẫn nha hoàn đi theo Sơn Trà vào tẩm cung Vân Hoa, vừa đi nàng vừa hỏi: “Sức khỏe của hoàng hậu có tốt không?”
Sơn Trà gật đầu: “Gần đây nương nương đang dưỡng thai, sức khỏe rất tốt.”
Đoàn người tiến vào tẩm cung, Vân Nhiễm đang dựa vào giường lớn, nhìn thấy Vân Vãn Sương nàng mỉm cười ngoắc tay ý bảo nàng tới gần.
Vân Vãn Sương cung kính hành lễ, tuy nàng là tỷ tỷ của mình, nhưng vẫn là hoàng hậu Đại Tuyên, lễ nghi không thể bỏ, tỷ tỷ quý nàng, nàng vẫn phải biết chừng mực, hiểu lễ nghi, thân làm muội muội của hoàng hậu càng phải làm gương sáng.
Giờ khắc này nàng đã khác hắn trước kia, xử sự đoan trang, trầm ổn, từ khi gả vào Tống gia, Tống phu nhân rất xem trọng nàng, cho nàng chưởng quản việc bếp núc, nhiều chuyện trong phủ đều giao cho nàng. Tất cả những thứ đó đều nhờ có hoàng hậu, phu quân cũng từng bước thăng tiến, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Vân Vãn Sương càng thêm kính trọng tỷ tỷ mình.
Vân Nhiễm nhìn sắc mặt nàng, rất vừa lòng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh: “Tam muội, tỷ muội nhà chúng ta không cần khách sáo.”
Hai tỷ muội ngồi xuống, Vân Nhiễm quan tâm hỏi: “Tam muội ở Tống gia có tốt không?”
Vân Vãn Dương gật đầu: “Tất cả đều tốt, phu quân cùng bà bà đối xử rất tốt với muội, tỷ tỷ yên tâm đi.”
Một tiếng tỷ tỷ rất gần gũi, Vân Nhiễm tươi cười, muội muội nguyện ý gần gũi nàng, nàng rất cao hứng.
Vân Vãn Sương nhìn bụng Vân Nhiễm quan tâm hỏi: “Tỷ tỷ, người sắp sinh rồi?”
“Umh! Vì mang song thai nên không xác định được thời gian cụ thể, nhưng cũng sắp rồi,” Nhắc tới đứa nhỏ, mặt mày Vân Nhiễm càng thêm dịu dàng, Vân Vãn Sương cũng vui mừng, nhìn chằm chằm bụng nàng, thậy sự không thể tin: “Song thai sao? Vậy quá tốt rồi.”
Hoàng thượng chỉ có mình tỷ tỷ, nếu sinh song thai nhất định là đại hỷ sự.
Vân Vãn Sương cười tủm tỉm chúc mừng: “Chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ.”
Vân Nhiễm gật đầu, ánh mắt hơi tối lại, làm như vu vơ hỏi Vân Vãn Sương: “Tam muội, ta nhớ lão Tiêu Diêu vương phi hình như cũng họ Tống, nhà bà ta với nhà muội có phải cùng một họ không?”
Vân Vãn Sương suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đúng vậy, ta nghe bà bà nhắc qua, là cùng một họ nhưng bọn họ là con vợ cả, chúng ta là chi thứ, bình thường không thân cận, rất ít qua lại, lúc bà bà vào kinh, lão Tiêu Diêu vương phi đối với chúng ta rất xa cách.”
Trong lòng Vân Nhiễm trầm xuống, không ngờ kinh triệu phủ Tống gia lại cùng một họ với Tống Mẫn, ngoài ra còn ai nữa?”
“Ách, vậy nhà muội là?”
“Thượng Đảng Tống thị, thật ra Tống thị cũng không quá nổi tiếng, tổ tiên là thương nhân kinh thành không thể so với quý tộc trăm năm trong triều, nhưng cũng có khá nhiều người làm quan, đa số đều ở tuyến dưới.”
“Vậy phụ thân Tống Mẫn làm chức gì?”
Vân Nhiễm nhanh hỏi, nàng có thể hình dung, kẻ đứng sau cơ bản là Tiêu Diêu vương, hắn là hoàng tử, sao phải cưới nữ nhi của Tống thị Thượng Đảng, chuyện này rõ ràng có ẩn tình.
Vân Vãn Sương không nghề đắn đo, nói ra suy nghĩ: “Hình như là tri phủ Thượng Đảng, sau đó vì nữ nhi thành Tiêu Diêu vương phi, ông ta được một chức quan béo bở thành tri phủ thành Dương Châu.”
Dương Châu là nơi văn nhân tụ hội, chẳng những sinh ra mỹ nữ, còn sinh quan tham ô lại, dân gian có bài đồng dao:
“Ba năm làm quan Dương Châu, trăm vạn lượng bạc.”
Ý muốn nói Dương Châu là chức quan béo bở, chỉ cần làm ba năm có thể bỏ ra trăm vạn lượng bạc.”
Vân Vãn Sương phát hiện ra điểm kỳ lạ: “Tỷ tỷ, người hỏi chuyện của Tiêu Diêu vương phi làm gì?”
Vân Nhiễm nhướng mày khẽ cười: “Nàng là người của hoàng thất, cho nên ta tò mò muốn hỏi một chút.”
“Ah!” Vân Vãn Sương không nghĩ nhiều, dù có nghĩ nàng cũng không thể hiện ra ngoài. Tâm tư của hoàng hậu, bậc phụ nhân như nàng đâu dễ gì hiểu được?
“Sương Nhi, muội đã lập gia đình, thành người lớn, sau này chuyện gì nên làm thì làm, không nên làm thì đừng làm, trong lòng phải tự biết cân nhắc tính toán.”
Vân Nhiễm dặn dò Vân Vãn Sương, nàng ta lập tức có linh cảm liên quan tới Tiêu Diêu vương phi, nên nhanh đứng dậy: “Tỷ tỷ yên tâm, Sương Nhi biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên.”
“Umh! Rảnh rỗi thì qua lại với Tiêu Diêu vương phi nhiều hơn, không thì vào cung thăm tỷ.”
“Dạ!” Vân Vãn Sương hiểu ý của Vân Nhiễm, sảng khoái đồng ý, đồng thời suy đoán, chẳng lẽ Tiêu Diêu vương phi có mưu đồ nên tỷ tỷ mới phái mình đi tìm hiểu, bất kể thế nào, nàng cũng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Vân Nhiễm gật đầu, nở nụ cười dặn dò Sơn Trà tiễn Vân Vãn Sương về, chờ nàng ta đi rồi, nàng cũng mệt mỏi, nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Nhưng không tài nào ngủ đươc, nhớ tới tin tức Vân Vãn Sương vừa cung cấp, trong đầu nàng hình thành một ý tưởng điên rồ, vừa nghĩ đã toát mồ hôi lạnh. Rất nhiều năm trước Tống gia đã bắt đầu âm mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng việc thành, nên gả Tống Mẫn cho Tiêu Diêu vương để hắn giúp bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ biết trước Tiêu Diêu vương sẽ cưới Tống Mẫn, sư phó cũng gả cho người họ Tống, có phải cùng dòng với nhà Tống Mẫn hay không.
Năm ngày sau, tin tức điều tra từ khắp nơi báo về, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chấn động, Tống thị Thượng Đảng, tổ tiên làm thương nhân ở kinh thành, cũng không quá hiển hách phú quý. Nhưng Tống gia ngày nay lại hoàn toàn khác, bốn huynh đệ Tống gia đồng lứa tinh thông văn thao võ lươc, lại đại từng trúng thám hoa, hoàng thượng muốn phong quan hắn lại cự tuyệt, trở về Thượng Đảng xây một học đường, nhưng nghe nói vị Tống Triển này sớm qua đời, lão nhị Tống Trình gặp lâm lăc cũng bỏ mạng.
Lão tam Tống Nghĩ đang làm tri phủ Dương Châu, phụ thân của Tống Mẫn.
Lão tứ Tống Cùng, thương nhân, sản nghiệp trải rộng khắp bốn biển, từ đội thuyền buôn, lương thực cho tới châu báu, thứ nào cũng có.
Đó là bốn huynh đệ, chi thứ hai càng không đếm xuể, nếu không làm quan cũng là thương nhân. Bất kể làm gì lão tam, lão tứ Tống gia đều duy trì, nên quan hệ giữa hai chi rất chặt chẽ.
Nhưng Tống gia rất biết cách che dấu, hoạt động ở nhiều nơi khác nhau, rất ít xuất hiện dưới chân thiên tử, nên không mấy ai để ý vô tình Tống gia đã hình thành một mạng lưới khổng lồ trải dài khắp Đại Tuyên, nếu Tiêu Diêu vương thượng vị, sau này Tống gia trở thành đệ nhất quyền quý.
Vân Nhiễm nhíu mày nhìn Yến Kỳ trầm giọng nói: “Nếu không có gì sai xót, Tống Triển chính là phụ thân của Tống Tuyển cũng là nam nhân của sư phụ ta, ta từng nghe bà bà mù nhắc tới người này.”
Yến Kỳ nghe thấy vậy, trầm giọng xuống: “Ta nghĩ mãi không ra, sao Tống gia biết Tiêu Diêu vương sẽ cưới nữ nhi nhà bọn họ, nên sớm sắp đặt chuyện này từ lúc Tống Triển cưới sư phụ nàng, khi đó Tống Mẫn còn chưa ra đời.”
Yến Kỳ hoang mang, Vân Nhiễm cũng nghĩ không ra, nhưng tất cả đều nhằm vào Tiêu Diêu vương.
Bây giờ bọn họ cũng hiểu vì sao mình nhìn chằm chằm Tiêu Diêu vương vẫn luôn bất động, ra vẻ yếu đuối vô dụng, hoa ra đều có người âm thầm giúp hắn, nên bọn họ theo dõi cũng vô dụng.
Vân Nhiễm có một ý tưởng: “Yến Kỳ, chàng nói xem, kẻ đứng sau Ngốc Ưng Minh có thể là lão đại hoặc lão nhị Tống gia.”
“Rất có khả năng.”
Yến Kỳ lạnh giọng, vốn nghĩ kẻ đứng sau chỉ có chút bản lĩnh, không ngờ lại là một đại nhân vật.
Nhưng nếu muốn đạp đổ Tống gia, trước tiên bọn họ cần diệt Tiêu Diêu vương, không có hắ ta, Tống gia cố gắng hơn nữa cũng trở thành vô nghĩa, sau này bọn họ có thể từ từ diệt trừ Tống gia.
Có điều, phải làm gì để Sở Tuấn Nghiêu ra tay. Hắn sẽ không dễ dàng hành động.
Nếu như hắn không động bọn họ bắt lại, chỉ sợ dân chúng sẽ lên án nói hắn hôn quân vô đao, trước giờ hình tượng Tiêu Diêu vương rất tốt, khiến người ta không hận nổi.
Yến Kỳ thấy Vân Nhiễm buồn bực liền ôm nàng đi ngủ: “Nàng đừng buồn, bây giờ đã xác định được mục tiếp, tiếp theo chúng ta cần phải dụ rắn ra khỏi hang, chỉ cần hắn động, chúng ta có thể bắt được.”
Vân Nhiễm gật đầu, trước kia Tiêu Diêu vương ở trong tối bọn họ ngoài sáng, bây giờ đổi ngược lại, nên vẫn có khả năng bắt được hắn.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sắng, Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy cả người ươn ướt, bên dưới hình như có nước chảy ra, nàng kinh hãi hét lên: “Yến Kỳ, vỡ nước ối, ta vỡ nước ối.”
Tuy nàng là thầy thuốc, nhưng cũng lần đầu làm mẹ, nên có chút hoảng loạn. Yến Kỳ cũng kinh động, nhanh chóng nhảy xuống giường, gọi người bên ngoài vào, liên tục ra lệnh.
“Lập tức truyền y nữ vào cung, hoàng hậu vỡ nước ối.”
“Nhanh mời Trầm đại nhân tới!”
“Đi đón trưởng công chúa tới đây.”
Tất cả mọi người trong cung đều bận rộn, rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng bước chân, y nữ cùng trưởng công chúa tới trước, Trầm Cách chạy theo sau.
Yến Kỳ vừa thấy hắn đã thấy không vui, hắn một đại nam nhân nhìn nữ nhân sinh nở là thể loại gì? Gọi hắn tới để đề phòng Nhiếm Nhi gặp chuyện, bây giờ đang yên lành hắn vào làm gì, Yến Kỳ nhìn Trầm Cách: “Trầm đại phu, ngươi vẫn nên chờ ở bên ngoài đi.”
Trầm Cách không thèm để ý tới hắn.
Yến Kỳ bốc hỏa, muốn đuổi Trầm Cách ra ngoài, Trầm Cách vung tay trợn mắt lườm, mặt hai người như gà chọi.
Trưởng công chúa gọi Yến Kỳ: “Hoàng thượng, nhanh đưa hoàng hậu nương nương vào phòng sinh, trước đó nàng đã chuẩn bị, chờ sinh.”
“Được!”
Yến Kỳ bỏ qua Trầm Cách, xoay người ôm lấy Vân Nhiễm đi tới một gian điện, trước đó Vân Nhiễm đã sửa thành phòng sinh, xung quanh được trang trí bằng rèm màu hồng nhạt, rất xinh đẹp.
Yến Kỳ đặt Vân Nhiễm xuống, thấy cả người nàng đẫm mồ hôi, hắn đau lòng lau mồ hôi cho nàng: “Nhiễm Nhi! Nàng sao rồi? Khó chịu thế nào, đau ở đâu.”
Vân Nhiễm thúc giục hắn: “Hoàng thượng, chàng đi ra ngoài trước, ở đây còn có bác cùng y nữ, chàng đừng lo lắng.”
Yến Kỳ còn muốn nói gì đó, trưởng công chúa đã đẩy hắn ra ngoài. Yến Kỳ liếc nhìn Trầm Cách còn đứng bên cạnh, trực tiếp không khách sáo kéo hắn ta đi theo, bây giờ không cần tới hắn ta, nên hắn ta cũng phải ra.
Trong phòng sinh bắt đầu bận rộn, y nữa là do đích thân hoàng thượng lựa chọn, bối cảnh, thân thế đều không dính dáng tới Tống gia, hắn sợ có người ra tay lúc Vân Nhiễm sinh nở, sẽ hại tới mẹ con nàng.
Tất cả đâu vào đấy, trưởng công chúa đứng bên cạnh Vân Nhiễm, cổ vũ nàng.
Y nữ dùng một chút dươc, trợ sản, giúp Vân Nhiễm thuận lợi đẩy thai nhi ra, nhưng sau nửa canh giờ, cả hai đều toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đưa mắt nhìn nhau: “Trưởng công chúa, cửa tử cung không mở, bây giờ mới được một chút xíu, sao có thể rặn?”
Đây là triệu chứng khó sinh.
Trưởng công chúa bắt đầu hoảng, đưa mắt nhìn Vân Nhiễm. Nàng đã nghe thấy lời của y nữ, đúng ra y nữ không nên nói những câu như vậy, ảnh hưởng tới tâm trạng của sản phụ, nhưng trước đó hoàng hậu đã dặn, có tình huống gì phải báo lại để nàng biết, nên y nữ mới nói.
Tuy rằng Vân Nhiễm suy yếu, nhưng tinh thần vẫn còn khá, nàng ra lệnh: “Tiếp tục thêm dược, cố gắng sinh thường đi.”
“Ân! Hoàng hậu nương nương.”
Y nữ lại bỏ thêm một ít thuốc, nhưng hạ thân bắt đầu chảy máu, cửa tử cung vẫn không chịu mở, nàng ta bắt đầu sợ hãi, nếu hoàng hậu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hoàng thượng sẽ giết cả nhà nàng.
Trong thiên điện lúc này khá đông người, Hứa An dẫn thái giám cùng cung nữ quỳ xuống, cầu phúc cho hoàng hậu.
Hoàng thượng không ngừng đi qua đi lại, thời gian lâu như vậy, sao không có chút động tĩnh nào, hắn lo lắng, hắn sợ hãi, nắm chặt tay lại để kiềm chế mình run rẩy. Nhiễm Nhi, mẹ con nàng trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện.
Trầm Cách lạnh mặt nhìn hắn, tuy rằng khó chịu với hành động của hắn, nhưng vẫn nhìn ra hắn lo lắng cho Nhiễm nhi, mình tạm tha cho hắn.
Trầm Cách nghĩ, đúng lúc này, cửa thiên điện mở ra, trưởng công chúa yếu ớt đứng ở cửa, Yến Kỳ giành hỏi trước: “Sao rồi?”
“Cửa tử cung không chịu mở, đã qua một canh giờ chỉ mở có một xíu, bây giờ đã bắt đầu chảy máu, nếu còn tiếp tục sẽ nguy hiểm tới cả hai mẹ con.”
Yến Kỳ ngây dại, sững sờ, bị dọa choáng váng, Trầm Cách đẩy hắn ra, xông vào trong.
Lúc này tay chân Yến Kỳ không biết để đâu, mắt thấy trưởng công chúa muốn đóng cửa, hắn có phản xạ lao vào, trưởng công chúa kinh hãi kêu lên: “Hoàng thượng! Hoàng thượng!”
Đáng tiếc Yến Kỳ không để ý tới nàng, hắn nhào tới bên cạnh Vân Nhiễm, nàng vì mất máu nhiều trông rất yếu ớt trên mặt đầy mồ hôi, da dẻ tái nhợt. Nhưng nhìn thấy Yến Kỳ nàng vẫn cố gượng cười: “Yến Kỳ, chàng đừng lo lắng, có Trầm Cách ở đây, sẽ không sao đâu.”
Nàng sợ chính mình xảy ra chuyện, nên mới phái người mời Trầm Cách tới.
Cuối cùng vẫn phải dùng đến hắn, nàng muốn sinh thường, xem ra là không thể.
Sắc mặt Yến Kỳ không khá hơn Vân Nhiễm là mấy, hoàng đế luôn tao nhã tuyệt sắc, giời khắc này kinh hồn táng đảm, cầm chặt tay Vân Nhiễm, nhìn Trầm Cách ra lệnh cho y nữ hỗ trợ hắn dùng vải trắng ngăn cách, chuẩn bị mổ bụng lấy thai.
Yến Kỳ nhìn phía dưới Vân Nhiễm chảy máu, lòng thắt lại, thiếu chút nữa ngất đi, mặt hắn càng thêm tái, gầm lên với Trầm Cách: “Ngươi nhất định phải khiến mẹ con nàng bình an, nếu không đừng mong sống.”
Trầm Cách liếc mắt xem thường hắn, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị giải phẫu.
Vân Nhiễm vì ma phía tán, bắt đầu nhắm mắt, Yến Kỳ bị dọa hét ầm lên: “Nhiễm Nhi! Nàng đừng ngủ.”
Trầm Cách nhíu mày, lạnh giọng quát: “Nếu ngươi nói thêm một câu, lập tức cút ra ngoài.”
Hắn ta hét như vậy dễ ảnh hưởng tới hắn, cuối cùng Yến Kỳ im lặng, nhưng thấy Vân Nhiễm mê man, hắn ta vẫn không nhịn được lên tiếng: “Nhiễm Nhi nàng?”
“Nàng vì ma phí tan nên mới ngủ, ngươi đừng lo.”
Rốt cuộc Yến Kỳ cũng câm nín, Trầm Cách bắt đầu mổ bụng, hai y nữ nhìn thoáng qua Trầm Cách, lại nhìn hoàng thượng, không khỏi sùng bái, vị đại phu này thật quyết đoán, mặt không đổi sắc gào thét hoàng thượng, thật sự quá thần kỳ.
Các nàng lại không hiểu, giờ khắc này hoàng thượng làm gì còn tâm trạng đi trừng trị Trầm Cách.
Tuy rằng rất sùng bái Trầm Cách, nhưng nhìn hắn ta rạch bụng hoàng hậu, hai nàng vẫn toát mồ hôi, thiếu chút nữa ngất đi. Trầm Cách ngẩng đầu liếc các nàng: “Các ngươi nếu ngất đi, chỉ sợ không còn mạng.”
Một lời khiến hai y nữ tập trung tinh thần, tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không dám ngất, hơn nữa cảm thấy Trầm thái y thật sư âm hiểm đen tối.
Thi thoảng hai nữ nhân lại lén lau mồ hồi.
Rất nhanh Trầm Cách đã rạch bụng Vân Nhiễm cẩn thận ôm thai nhi ra, khéo léo dùng dao cắt nhau thai, lộ ra một tiểu nam hài đáng yếu.
Y nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn quá nhìn, Trầm Cách đưa đứa nhỏ cho một y nữ, trầm giọng ra lệnh: “Tắm rửa cho nó.”
Chuyện tiếp theo y nữ biết phải làm như thế nào, nàng nhanh chóng ôm tiểu hoàng tử lên, vỗ nhẹ, trong phòng bật lên tiếng khóc vang dội, trưởng công chúa cùng Yến Kỳ hồi thần, thu hồi ánh mắt trên người Vân Nhiễm, hai người vui mừng hô: “Thật tốt quá, đứa nhỏ không sao.”
Một y nữ cung kính chúc mừng hoàng thượng: “Chúc mừng hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử.”
Lúc này đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ bọc trong tã sạch, lộ ra khuôn mặt nhăn nhó, bởi vì là song thai nên hơi nhỏ, hai tay bé như móng gà, trên đầu không có một cọng tóc.
Yến Kỳ ôm con, khẽ ghét bỏ: “Quá xấu, trẫm cùng Nhiễm Nhi đều đẹp, sao bảo bối lại xấu thế này.”
Hắn hơi thất vọng, Nhiễm Nhi hi sinh nhiều như vậy, sinh ra một tiểu sửu.
Trưởng công chúa thật sự không biết nên khóc hay nên cười: “Hoàng thượng nói gì vậy, đây là do mới sinh, đợi hắn nẩy nở môt chút, mới biết xinh đẹp tới đâu, hoàng thượng cùng Nhiễm Nhi đều đẹp, nhất định đứa bé cũng sẽ rất xinh.”
Hai người đang nói chuyện, phía sau bình phong vang lên giọng y nữ: “Sao tiểu công chúa không chịu khóc.”
Hóa ra vừa rồi nàng khẽ đánh tiểu công chúa, như nha đầu không chịu khóc, hai y nữ cảm thấy kỳ lạ.
Yến Kỳ cùng trưởng công chúa cũng nghe thấy, biến sắc mặt, hỏi nhanh: “Sao lại thế này, có vấn đề gì ah?”
Một y nữ ôm tiểu công chúa đi ra, phúc thân: “Hoàng thượng, đây là tiểu công chúa, nhưng vừa rồi thần nữ vỗ nàng một chút, nàng không chịu khóc, rất kỳ lạ.”
“Á” Thật sự kỳ lạ, trưởng công chúa cùng Yến Kỳ cũng cảm thấy vậy, bình thường những đứa trẻ sinh ra đều sẽ khóc, ai ngờ tiểu công chúa lại không, Yến Kỳ bế tiểu công chúa trên nay, mềm như không xương, rất nhỏ, hắn thật sự lo lắng, chỉ sợ sẽ làm rơi đứa bé, hắn nhìn chằm chằm nữ nhi, lại phát hiện khóe miệng nàng giật giật như đang khinh thường.
Yến Kỳ kinh ngạc, nhìn lại, không thể nào, vừa rồi nha đầu này khinh thường mình sao.
Trưởng công chúa thấy vẻ mặt Yến Kỳ liền hỏi: “Sao thế?”
Yến Kỳ nhìn nữ nhi nói: “Nàng bĩu môi với ta, ra vẻ khinh thường, không thèm khóc.”
Yến Kỳ vừa nói xong, trưởng công chúa nở nụ cười: “Hoàng thượng, người thật vui tính, đứa nhỏ vừa sinh, sao có khả năng đó, người nghĩ quá nhiều rồi.”