Quyến Luyến Phù Thành - Chương 44
Quyến Luyến Phù Thành
Chương 44
Bạch Cẩm Tú nằm ổ trong phòng nguyên một ngày để nghĩ kế hoạch của mình.
Kế hoạch này quá liều lĩnh, cô không phải không do dự. Nhưng do dự chỉ tồn tại ngắn ngủi đã hoàn toàn bị khát khao trong lòng đánh bại.
Cô muốn anh hoàn toàn thuộc về mình. Muốn, vậy thì tranh đấu đi.
Từ nhỏ đến lớn, tính cách cô chính là như vậy. Thứ mà cô muốn, việc cô muốn làm, nhất định phải đạt được bằng mọi giá.
Anh chị cả cho rằng cô nhốt trong phòng để vẽ tranh, nên cũng không để ý. Hôm sau lúc ăn sáng, A Tuyên đã ăn xong, Trương Uyển Diễm dặn dọ quản sự đưa cậu đi học, ngoái lại thấy em chồng tới, dậy sớm khác với ngày thường thì rất ngạc nhiên, vội kêu người làm thêm bộ bát đũa cho cô, còn dặn dò thêm:
– Chuẩn bị thêm gan ngỗng xíu mại cùng tôm phượng hoàng cho tiểu thư.
Đây toàn là những món ăn mà em chồng thích. Dặn dò xong rồi, còn trách móc cô:
– Đừng có mà lúc nào cũng ăn bánh mỳ như người nước ngoài, có gì mà ngon đâu, vừa khô vừa cứng. Mà cà phê cũng đắng chẳng khác gì thuốc nữa. Đồ ăn nhà mình vẫn ngon hơn đấy.
Bạch Cẩm Tú cảm ơn chị dâu, ngồi xuống.
Người làm nhanh nhẹn bày thêm bát đũa, bê thức ăn lên.
Bạch Cẩm Tú ăn một miếng, nói với Bạch Kính Đường:
– Anh cả ơi, hai ngày này em thấy anh có vẻ hơi rảnh rỗi, chuyện cứu tế đã xong rồi ạ.
Bạch Kính Đường gật đầu, nói:
– Tình hình ngập lụt năm nay nghiêm trọng hơn mọi năm, cũng may mọi người đều đồng lòng tích cực hưởng ứng, xuất tiền xuất lực, đã hỗ trợ bọn anh được rất nhiều. Chuyện khó khăn nhất đã qua rồi, giờ chỉ có trấn an lòng dân thôi, sẽ do cậu và Tổng đốc phủ phụ trách.
– Em có xem bài báo của hai ngày trước khen ngợi Tân Quân lập công lớn, nói có một đội Tân Quân được phái đi huyện hộ đê, dân chúng còn quỳ xuống cảm ơn nữa. Nếu không nhờ họ, nếu đê đập bị vỡ, nước sông tràn vào, Quảng Châu sẽ bị ngập lụt thật rồi.
Bạch Cẩm Tú nhấn mạnh.
Bạch Kính Đường nói:
– Đúng vậy, công của họ rất lớn.
Anh ta uống mấy ngụm cháo, buông bát xuống.
– Tú Tú em ăn nhiều vào nhé. Sáng nay thương hội có chuyện, anh đi trước.
Bạch Cẩm Tú gọi lại.
– Anh ơi, mấy hôm nay em rảnh rỗi đọc báo chí, bỗng có một ý tưởng. Hiện Tân Quân đang lập công, được dân chúng cảm kích, dư luận khen ngợi. Bạch gia chúng ta vẫn luôn duy trì đúng không ạ, vì sao không nhân dịp này khen thưởng Tân Quân ạ? Thứ nhất là để gia tăng lòng trung thành của họ với Bạch gia chúng ta, nói thẳng ra là hợp lại nhân tâm. Thứ hai là được báo chí tuyên truyền, cũng có lợi với Bạch gia chúng ta. Huống hồ, thưởng cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Bạch Kính Đường thấy có hứng thú, ngồi lại, cười nói:
– Tú Tú, sao em lại nghĩ ra được cách đó thế, cũng khá đấy.
Anh trầm ngâm.
– Chuyện tốt không thể để Bạch gia chúng ta độc chiếm được. Thế này đi, hôm nay anh đi thương hội tiện sẽ thương lượng với họ. Chúng ta sẽ dẫn đầu, liên hợp với thương giới Quảng Châu cùng quyên góp tiền, cùng nhau khao thưởng cho Tân Quân. Chỗ bên cậu, anh sẽ tìm cậu để nói chuyện.
Bạch Cẩm Tú mừng trong lòng:
– Anh ơi anh quá sáng suốt. Vậy anh đi đi, chuyện chính sự quan trọng.
Bạch Kính Đường gật đầu đứng lên đi ngay.
Anh tới thương hội, đưa ra kiến nghị này xong, mọi người thấy khoản tiền mình đóng góp không được bao nhiêu, nhưng vẫn có thể mượn báo chí để tuyên truyền quyên góp thì đều tán thành. Bạch Kính Đường lại đi tìm Khang Thành.
Khang Thành vẫn luôn không có niềm tin vào quân đội cũ, giờ có cơ hội cho mình tuyên truyền công khai như thế thì tức khắc gật đầu đồng ý, hạng mục công việc cụ thể cũng được quyết định nhanh chóng. Sau một tuần chuẩn bị, cùng ngày tây doanh mở cửa, mời bốn gánh hát nổi tiếng nhất Quảng Châu là Hỉ Phúc Thuận, Vĩnh Phong, Bảo Gia Ban cùng với Đồng Thăng đến, dựng sân khấu biểu diễn cho binh lính xem, buổi tối thì tổ chức yến tiệc khao thưởng.
Bạch Cẩm Tú vẫn luôn quan sát tình hình tiến triển, khi biết gánh hát Đồng Thăng cũng tham gia thì lại chạy đi tìm Khang Thành, nói mình không thích Đồng Thăng Ban, bảo anh ta đổi gánh hát khác.
Bạch Kính Đường biết em gái chưa bao giờ nghe việt diễn, khi cô còn nhỏ vào ngày sinh nhật, trong nhà tổ chức rất lớn, có mời gánh hát tới hát tuồng, trên sân khấu hát rất sôi nổi náo nhiệt, cô được cha bế ngồi trên đùi, chưa nghe được chút nào thì đã ngủ trên vai cha rồi, giờ sao lại đòi đổi gánh hát khác, liền hỏi.
– Em không thích cái tên đó thôi. Anh đổi thì được rồi, hỏi nhiều làm gì.
Một chuyện nhỏ thôi, Bạch Kính Đường cũng không hỏi thêm em gái nữa, cho người loại Đồng Thăng, thay gánh hát khác.
Với Bạch Cẩm Tú, trong một tuần này là khoảng thời gian chờ đợi giày vò nhất. Cô sốt rột chờ đợi từng ngày từng giờ, cuối cùng cũng chờ tới ngày tổ chức đại hội khao quân dưới sự chủ trì của Bạch gia.
Việc này Bạch Kính Đường cũng chỉ tính mọi người ở thương hội quyên góp tiền là được, không ngờ tin tức được lan truyền rộng, quan lại Quảng Châu cũng sôi nổi chủ động được tham gia đóng góp. Khoản tiền nhiều hơn dĩ nhiên làm việc cũng tốt hơn. Cùng ngày, Tây doanh lẽ ra chỉ có thể nghe được khẩu hiệu thao luyện vang dội thì bốn gánh hát lớn dựng bốn sân khấu ở bốn góc giáo trường, phô trương vô cùng, bên này là “Sa Đà mượn binh”, bên kia là “Ngũ Lang cứu đệ”, trong tiếng chiêng trống vang trời, binh lính Tân Quân chen chúc ở dưới để xem, mặt mày hớn hở, tiếng hoan hô rầm rộ.
Màn đêm dần buông, yến tiệc cũng sắp bắt đầu, Tây doanh đèn đuốc sáng trưng, càng thêm náo nhiệt.
Bạch Cẩm Tú đi theo anh cả đến đây.
Trương Uyển Diễm ban đầu không đồng ý cho cô đến nơi toàn đàn ông thô lỗ như này, nhưng cô nói mình có quen biết một chủ biên của tờ báo chí, đồng ý để họ viết một bài đưa tin độc nhất vô nhị, không thể không đi được. Bạch Kính Đường cũng không phản đối, lý do em chồng lại đầy đủ, Trương Uyển Diễm đành phải nhượng bộ, dặn chồng phải chú ý tới cô út, còn yêu cầu Bạch Cẩm Tú phải về sớm nữa.
Bạch Cẩm Tú vâng dạ liên tục, nhưng trái tim thì đã bay tới Tây doanh từ lâu rồi.
Để tiện đi lại, cũng không để gây chú ý quá nhiều, tối nay cô chỉ mặc trang phục nam giới, đầu đội mũ lưỡi trai có tua đỏ trên đỉnh đầu, tay cầm túi phỏng vấn, không khác gì một tay phóng viên trẻ đi viết bài cả, ngồi xe ngựa với Bạch Kính Đường xuất phát. Vừa đến nơi, Bạch Kính Đường đã được mọi người vây quanh, hết sức bận rộn, cô lấy lý do quan sát mọi nơi để viết bài mà đi tới chỗ Nhị Tiêu, gọi Trần Lập.
Hiếm khi được một ngày nghỉ ngơi, xem đủ hát tuồng rồi, chỉ còn chờ bữa tiệc buổi tối nữa thôi, đám Trần Lập dĩ nhiên hết sức phấn khích. Nghe nói tiểu thư Bạch gia lại đến tìm mình thì ra ngay, hơi cúi người nói:
– Hiếm khi có chuyện tốt như thế, đều là do Bạch gia khẳng khái ra tiền, anh em bọn tôi vô cùng cảm kích.
Bạch Cẩm Tú mỉm cười:
– Các anh lập công lớn, nhân dân cảm ơn, xã hội ca ngợi, chúng tôi chỉ biểu đạt chút tấm lòng thôi. Là điều nên làm.
– Không dám không dám. Bạch tiểu thư tìm tôi có chuyện gì không?
Bạch Cẩm Tú nhìn chung quanh, thấy không có ai, nói:
– Nhiếp Tái Trầm làm tôi giận, tôi rất không vui. Tôi muốn anh giúp tôi trút giận.
Trần Lập ngỡ ngàng.
Vợ chồng son giận nhau à?
Anh ta khó xử:
– Bạch tiểu thư, không…không hay lắm đâu…Anh em bọn tôi dù gan lớn cũng không dám giúp cô đánh Nhiếp đại nhân đâu…
Bạch Cẩm Tú nói:
– Không bảo các anh đánh anh ấy. Đợi lát nữa ăn tiệc, anh giúp tôi chuốc say anh ấy một trận, để anh ấy lộ tính xấu trước mặt mọi người.
Trần Lập thở phào một hơi, vỗ ngực:
– Thế thì là chuyện nhỏ, không cần Bạch tiểu thư nhờ vả, anh em chúng tôi cũng định chuốc anh ấy một trận đây. Đúng rồi, còn cả anh kết nghĩa Phương Đại Xuân của Nhiếp đại nhân nữa, giữa trưa anh Xuân đã kêu muốn chuốc say Nhiếp đại nhân rồi. Tối nay Nhiếp đại nhân chết trong tay bọn tôi là cái chắc rồi.
Bạch Cẩm Tú gật đầu:
– Tốt quá, càng say càng tốt nhé. Tính xấu anh ấy càng lộ ra, tôi càng thích.
– Bạch tiểu thư yên tâm, cứ giao cho tôi. Vậy tôi về đây, cô chờ tin tốt đi.
Trần Lập hào hứng đi rồi. Bạch Cẩm Tú thì lại lững thững đi dạo khắp nơi.
Lý do cô đưa ra cũng không phải là giả, đích thực có vợ của một chủ biên tập của một tờ báo là bạn học trung học với cô, biết được tin thì tìm cô, nhờ cô viết một bài đưa tin, nhằm giúp tờ báo thu hút thêm độc giả.
Bạch Cẩm Tú có phỏng vấn mấy binh lính mà mình gặp, đang định đi tiếp, bỗng thấy Nhiếp Tái Trầm đang đi cùng với mấy người hình như là quan quân cấp dưới của anh, đang đi về phía bên này.
Cả một tuần nay, ngày nào cô cũng đều nhớ đến anh, mà anh không xuất hiện, cô càng không mong anh sẽ chủ động tới tìm mình.
Anh cũng thấy cô, chân hơi khựng lại.
Bạch Cẩm Tú đi đến mỉm cười chào:
– Nhiếp đại nhân!
Giọng quá ngọt ngào, làm cho mấy người kia đều nhìn sang.
Anh nhìn cách ăn mặc của cô, ngập ngừng chút rồi hỏi nhỏ:
– Sao cô cũng tới thế?
Bạch Cẩm Tú giơ giơ notebook lên:
– Em viết tin bài cho một tờ báo. Nãy em có phỏng vấn mấy binh lính, nói anh là người đi đầu trong công tác hộ đê, nếu gặp rồi, anh có đồng ý để em phỏng vấn không. Em muốn viết một bài về anh.
Nhiếp Tái Trầm lập tức thoái thác không chút suy nghĩ.
– Bạch tiểu thư tìm người khác đi, tôi không có gì để viết cả.
– Nhiếp đại nhân, anh đồng ý đi mà, được không?
Bạch Cẩm Tú nhìn dáng vẻ của anh chỉ mong phân rõ giới hạn với mình trước mặt người khác thì vô cùng bất mãn, không những không nghe theo, còn cố ý dậm chân, làm nũng anh trước mặt mọi người.
Nhiếp Tái Trầm mặt đỏ đến tận mang tai, liếc mấy thủ hạ kia đi trước rồi nhưng vẫn ngoái lại nhìn, nói:
– Bạch tiểu thư, cô lại đây một chút.
Anh đi đến một góc vắng vẻ.
Bạch Cẩm Tú ôm quyển sổ, chậm rì rì mà theo qua đó.
Nhiếp Tái Trầm lấy bình tĩnh, nói:
– Bạch tiểu thư, mấy này nay tôi nghe được một số tin đồn…Tôi sợ ảnh hưởng đến danh dự của cô…
Anh ngập ngừng, như lựa lời, nói tiếp:
– Về sau bên chỗ tôi, nếu cô không có chuyện gì thì đừng tới nữa.
Gì mà ảnh hưởng danh dự, cùng lắm là nói cô theo đuổi đàn ông thôi, cô có gì mà phải sợ.
E là người sợ là anh mới đúng.
Anh rõ đang ám chỉ, anh không muốn dính dáng quan hệ gì đến cô, nên mới kêu cô sau này đừng tới đây tìm anh nữa đúng không.
Bạch Cẩm Tú hậm hực trong lòng.
Hồi trước gan to lắm còn đè cô ở thân cây mà hôn, giờ sao nói thêm mấy câu mà không dám thế?
Cô nói:
– Được thôi, sau này không tới tìm anh nữa.
Nói xong, cô bỏ anh lại mà đi luôn.
Nhiếp Tái Trầm nhìn bóng dáng cô nhanh chóng biến mất, đứng nguyên tại chỗ rất lâu, bỗng nghe được có giọng của đám Trần Lập và Phương Đại Xuân đang gọi mình thì lập tức qua đó.
– Tái Trầm, chú ở đây làm gì thế, mọi người đều đang tìm chú đấy. Tiệc mở rồi, mau vào ngồi thôi, tối nay không say không về.
Nhiếp Tái Trầm mỉm cười, đi theo Phương Đại Xuân.
Trời đã hoàn toàn tối đen.
Trên bàn tiệc, đám Phương Đại Xuân và Trần Lập liên tục kính rượu Nhiếp Tái Trầm, trong lòng anh vốn đang khó chịu, ai mời cũng không từ chối, rất nhanh đã chếnh choáng say, tiếp theo lại có quan quân từng doanh đến mời rượu anh, bụng thì rỗng, gần như chưa được miếng cơm nào vào bụng, dù là khả năng uống giỏi đến mấy thì cũng sẽ say.
Tới chín giờ tối, nơi giáo trường Tây doanh tiếng chiêng chống tiếng ồn ào vẫn náo nhiệt, nhưng chỗ khu nhà ở quan quân phía sau doanh thì lại yên tĩnh, không có nửa bóng người.
Chỗ này đều là chỗ ở dành cho quan quân cao cấp trong Tân Quân, tuổi tác cơ bản đều không nhỏ, ít có độc thân trẻ tuổi như Nhiếp Tái Trầm. Hôm nay Tây doanh được nghỉ, người có vợ con thì đều về nhà, người chưa vợ con thì cũng có người yêu bạn bè ở trong thành, cho nên tối nay nơi này rất vắng.
Bạch Cẩm Tú nấp sau bụi cây chờ rất lâu, cuối cùng mới nhìn thấy Trần Lập cùng mấy binh lính đi đến đây, đẩy căn phòng kia ra, đèn bật sáng, một lát sau, đèn tắt, mấy người kia lại cười cười nói nói đi mất.
Bạch Cẩm Tú đi theo, đến gần giáo trường mới làm như vô tình gặp họ, gọi Trần Lập tới hỏi:
– Nhiếp Tái Trầm đâu?
Trần Lập nói:
– Nhiếp đại nhân say rồi, đi cũng không vững, nãy tôi với mấy anh em đưa anh ấy về phòng ở rồi. Gọi cũng không phản ứng, say như chết í. Bạch tiểu thư đã hết giận chưa?
Bạch Cẩm Tú yên tâm, cười nói:
– Vậy là tốt rồi. Được rồi, không làm mọi người đi xem hát tuồng nữa, mọi người đi đi.
Bởi đã muộn, xem biểu diễn toàn là sếp lớn, buổi biểu diễn cuối cùng của gánh hát đã không còn là kịch võ đánh đấm náo nhiệt nữa, trên sân khấu đang biểu diễn là vỡ diễn về tình yêu nam nữ. Sân khấu của Hỉ Phúc Thuận là vở “Kim Liên diễn thúc”, Trần Lập đang sốt ruột muốn đi xem, kêu ối lên, vội khom người với Bạch Cẩm Tú rồi chạy đi luôn.
Bạch Cẩm Tú nãy đã bảo với anh cả là mình về nhà, tránh để anh không thấy mình lại cho người đi tìm khắp nơi, làm hỏng chuyện của mình. Cô lại quay lại hậu doanh, xác định không có ai nhìn thấy, sờ soạng đẩy cửa ra, khóa trái cửa, tiếp đó đi vào buồng ngủ, bật đèn lên, vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu sặc sụa.
Quả nhiên đúng như Trần Lập nói, mặt Nhiếp Tái Trầm rất đỏ, nhìn có vẻ rất say, nằm ngửa trên giường, nhắm mắt, bất động.
– Nhiếp Tái Trầm! Nhiếp Tái Trầm!
Cô gọi anh hai tiếng, không có phản ứng.
Cô tới gần, vỗ vỗ mặt anh, cũng không phản ứng.
Cô thở hắt ra nhẹ nhõm, đi đóng cửa sổ lại, kéo rèm, quay đầu lại, nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang nằm trên giường, tim bỗng đập liên hồi.
Lần trước ở nhà trọ tại trấn Vân, sở dĩ sau đó cô quyết định ngủ với anh, là bởi do áy náy và muốn đền bù cho anh, muốn hoàn toàn cắt đứt với anh không nợ nần gì cả. Dẫu sao thì lúc ấy anh bị mình ép bức phải giúp mình, cuối cùng còn khiến anh đắc tội với cha, tiền đồ khó khăn, cứ để anh như thế mà rời khỏi, cô thấy bản thân thật đáng hổ thẹn. Là cô nợ anh.
Nhưng tối nay tình huống lại hoàn toàn không giống thế. Cô muốn biến người đàn ông này thành người của mình.
Nhưng, thực ra cô không biết phải làm thế nào với anh cả. Ngày ấy bị tin tức người quả phụ bị gã đàn ông kia đánh thuốc khơi gợi mà định chuốc anh thật say, cởi hết quần áo rồi nằm với anh, lúc tỉnh dậy thì nói mình nghe nói anh bị say mà tới chăm sóc, bị anh kéo lên giường, vu cáo anh ức hiếp mình, bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Cô không tin đã như vậy rồi anh còn không chịu phụ trách.
Bạch Cẩm Tú cởi quần áo, ban đầu tay chân còn lúng túng, nghĩ nghĩ, mới quen được mấy ngày, ngay cả bức tự họa khỏa thân của mình cũng đã bị anh thấy rồi, giờ chút thiệt thòi này thì có là gì. Đã quyết rồi, cô mau chóng cởi hết quần áo chỉ còn lại nội y, sau đó cẩn thận trèo lên giường, nằm bên cạnh anh.
Cô lấy chăn đắp lên người, nằm bên anh một chốc, tự thấy có gì đó không hợp lý, quay sang nhìn anh, cuối cùng đã biết đó là gì rồi.
Anh vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề.
Cô hất chăn ra ngồi dậy, bắt đầu cởi cho anh. Cởi quân phục tốn rất nhiều sức, mất một lúc người toát mồ hôi mới đẩy cơ thể nặng trịch của anh nằm nghiêng được, cuối cùng lột chiếc áo trên người anh xuống.
Làn da trên người anh nóng bỏng, tay cô bất cẩn động vào, y như chạm phải vách tường bếp lò mùa đông.
Áo đã cởi rồi, còn bên dưới nữa.
Cô thò tay tháo dây thắt lưng của anh ra, đang ra sức tháo tháo rút rút, đột nhiên, hàng mi của Nhiếp Tái Trầm động đậy, chậm rãi mở mắt ra.
Bạch Cẩm Tú sợ đến ngây người.
Cô đang quỳ trên người anh, tay nắm đầu dây lưng trong tay, cứ thế khựng lại, mở to mắt nhìn anh.
Hai mắt anh rất đỏ, có sợi tơ máu, nhìn có vẻ hãy còn rất say, có lẽ là nghĩ mình đang nằm mơ, mù mịt nhìn cô chăm chú giây lát, đưa tay lên chặn đôi mắt, vẫn không động đậy, có vẻ như đã ngủ lại.
Quả tim của Bạch Cẩm Tú gần như nhảy ra khỏi cổ họng, không biết là anh đang ngủ hay đang tỉnh, nín thở không dám cử động. Một lát sau, thấy anh vẫn không nhúc nhích mới chậm rãi thở phào một hơi, đang muốn tiếp tục, đột nhiên, anh như hoàn toàn bừng tỉnh, cả người như bị kim châm, bật dậy.
Bạch Cẩm Tú khiếp sợ, buông dây lưng của anh ra, túm vội cái chăn che trước ngực mình.
Nhiếp Tái Trầm nhìn cô chừng hai ba giây, ánh mắt lướt qua thân thể cô, trán đổ tầng mồ hôi mỏng.
Anh ngoảnh mặt đi:
– Bạch tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Về đi!
Giọng anh cực khàn.
Nỗi kinh hoảng qua đi, Bạch Cẩm Tú trấn tĩnh lại.
Cô nhìn người đàn ông quần áo xộc xệch ngoảnh mặt đi không hề nhìn mình kia.
Cô đã như này rồi, mà anh vẫn lạnh lùng như thế.
Cô nén cảm giác đau khổ trong lòng xuống, chậm rãi buông tay, mặc chiếc chăn tuột từ trên người xuống.
– Nhiếp Tái Trầm, anh quay lại xem em một chút có được không.
– Em có đẹp không?
– Anh thật sự không thích em chút nào ư?
Cô nhìn vào lưng anh, khẽ khàng hỏi, giọng đầy vẻ khẩn cầu.
Bờ vai Nhiếp Tái Trầm hơi giật giật, như muốn quay lại, nhưng lại ngừng lại.
– Tú Tú, như này không tốt đâu…
Anh thì thầm.
Trong lòng Bạch Cẩm Tú trào lên một cơn giận, cuối cùng không ức chế được, không chút nghĩ ngợi, thò chân trần từ trong chăn ra đạp vào tấm lưng phủ kín tầng mồ hôi mỏng của anh.
– Anh có phải là đàn ông không?
Giường không lớn, anh bị cô đạp một cái, ngã xuống đất.
Anh ngồi dưới đất, quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô.
Bạch Cẩm Tú mặt lạnh tanh, với quần áo ở cuối giường, mau chóng mặc lại, sau đó xuống giường.
– Thôi được, coi như tôi đã hiểu. Sau này Bạch Cẩm Tú tôi nếu có tìm anh nữa, thì tên tôi sẽ viết ngược.
Cô cúi xuống đi giày, gom lại mái tóc dài, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Ngay khi cô sắp mở cửa, phía sau bỗng có tiếng bước chân.
Nhiếp Tái Trầm từ phía sau đuổi tới, bế bổng cô lên, ôm trở lại phòng ngủ, ném mạnh xuống giường.
Chiếc giường đã cũ, chịu tải trọng của cơ thể hai người, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Bạch Cẩm Tú kêu lên sợ hãi, quay lại, thấy anh nghiến răng mắt đỏ ngầu, nhào tới đè lên mình.
...
Cũng chẳng bao lâu thì đã kết thúc. Nhưng Bạch Cẩm Tú vẫn đau muốn chết, mãi sau mới thở hắt ra một hơi, chống eo ngồi dậy, tiện tay túm áo sơ mi của anh tròng lên người, lại kéo chăn đắp lên chân, sau đó rút một điếu thuốc lá để trong túi ở tủ đầu giường, châm lên, dựa vào đầu giường hít một hơi thật sâu, đợi tâm tình bình phục xuống mới nhìn sang người bên cạnh.
Anh vẫn còn đang nằm, nhắm mắt, miệng há to thở hổn hển, trên ngực phủ kín mồ hôi, cả người như mới được vớt từ dưới nước lên.
Cô thò một chân từ trong chăn ra, đá anh một cái, nói:
– Giải quyết như nào, anh phải có câu trả lời cho em. Em thì sao cũng được.