Quyền Tài - Chương 1797
Chương 1797: Sợ ngây người!
Trong phòng.
Một câu nói gây ra vô số sóng gió!
Tin tức trong lời nói của Thường Lâm Thường cục trưởng cũng đủ lớn!
Hồ Hán Bân bọn họ trình tự không cao không thấp, tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng khẳng định đều rõ ràng lần này Lý Quý An bị điều bình đến huyện bên cạnh làm bí thư huyện uỷ, đó chính là người đứng đầu của một huyện, bọn họ cũng không phải người mù cũng không phải người điếc, không biết mới là lạ, từ ngày mười lăm bí thư Lý rời chức, vị trí vẫn để không, do phó bí thư huyện ủy, huyện trưởng Trương Đông Phương tạm thời thay mặt, cũng không có trực tiếp khiến cho Trương Đông Phương bổ nhiệm bí thư, thái độ của cấp trên vô cùng rõ ràng, là muốn chờ một người bí thư mới tới tiếp nhận huyện Tiêu Lân, có người nói vẫn là nhảy dù xuống, thậm chí là từ một phòng ban rất xa... ủy ban kỷ luật trung ương.
Tất cả mọi người có nghe thấy.
Thường cục trưởng gọi bí thư, thái độ còn khách khí như vậy, còn nói cái gì ngày đầu tiên tới tiền nhiệm, Hồ Hán Bân và cảnh sát nhân dân không hiểu mới là lạ!
Người này chính là bí thư huyện ủy mới của bọn họ!
Bọn họ dĩ nhiên đem bí thư huyện uỷ bắt trở về!
Hai mắt tối sầm cái từ này đã hoàn toàn không hình dung được tâm tình và cảm giác lúc này của Hồ Hán Bân và đám cảnh sát nhân dân, một trời đen kịt... cái từ này còn không khác biệt lắm, giờ khắc này, bọn họ thật là có cảm giác từ trên trời ngã xuống, Hồ Hán Bân mới hậu tri hậu giác rõ ràng, vì sao Thường cục trưởng sau khi nhìn thấy chứng minh thân phận của người nọ thì thay đổi thành một người khác vô cùng lo lắng kêu bọn họ lập tức thả người, mới biết được bên ngoài vì sao tới nhiều thường ủy huyện ủy và lãnh đạo cán bộ huyện như vậy, thì ra người nọ cũng không phải có quan hệ với Thường cục trưởng, cũng không phải đơn thuần có bối cảnh, mà là càng trực tiếp hơn so với cái này, là liên quan đến vấn đề lãnh đạo cấp trên, người ta cũng là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ ủa!
Hồ Hán Bân cảm thấy mình thật khờ, quả thật là ngốc, ngốc đến nhà bà ngoại. Tâm tư đập đầu vào tường ông ta đều có, ông ta đều không rõ ràng mình sao ngu xuẩn như vậy, vấn đề đơn giản như vậy lại có thể không nghĩ ra, còn ngây thơ cho rằng cũng là Thường cục trưởng nhận thức Đổng Học Bân có bối cảnh, hiện tại ông ta mới biết được mình có bao nhiêu ngu, ông ta cũng là bị chuyện cảnh sát nhân dân dưới tay của mình bị đánh vào bệnh viện làm cho đầu óc ngu đần đi, khiến cho phẫn nộ khống chế lý trí, lúc này mới không khống chế được tâm tình và suy nghĩ của mình!
Cái này được rồi!
Đồn công an bọn họ lần này thật sự nổi danh!
Vì sao nổi danh? Không nổi danh mới là lạ!
Bí thư huyện ủy mới ngày đầu tiên tới huyện Tiêu Lân, thì để cho đồn công an bọn họ bắt? Đồn công an có “cứng” cỡ nào cũng không có “cứng” như bọn họ! Cái này không phải đối nghịch với thành phố sao? Cái này không phải đánh mặt của tỉnh sao? Nghĩ đến hậu quả. Hồ Hán Bân đã không biết nên nói cái gì cho phải.
Lần này tiêu rồi!
Thật sự tiêu rồi!
Bọn họ bên này nói chuyện trong phòng thẩm vấn, cánh cửa vẫn là để mở, bởi vì Thường Lâm khi vừa vào thì vội vàng bắt chuyện với Đổng Học Bân, cho nên một người cảnh sát nhân dân bên ngoài rảnh rỗi đi ngang nghe được, đồng dạng bị dọa choáng váng. Hắn cái miệng cũng nhanh, lập tức đi nói với mấy người đồng sự của đồn công an!
Nghe vậy, tất cả cảnh sát nhân dân đều là một phản ứng không khác biệt lắm!
-- kinh ngạc đến ngây người! Không dám tin tưởng! Còn có hồn phi phách tán!
Một người cảnh sát nhân dân có quan hệ tốt với Lưu Tinh nghe xong, trước tiên gọi điện thoại cho Lưu Tinh, gọi tới bệnh viện bên kia.
Lưu Tinh tiếp, "A lô, lão Chu."
"Cậu có thể tiếp điện thoại?" Cảnh sát nhân dân rất nhanh nói.
Lưu Tinh ừm một cái."Không vấn đề gì, qua vài ngày là có thể xuất viện, được rồi tôi hỏi ông, cấp trên nói muốn thả người. Cái này là chuyện gì xảy ra? Người thả thật hả?" Thường cục trưởng tại bệnh viện nói, cũng là ở trong phòng bệnh nói, cũng là trước mặt của hắn nói, Lưu Tinh đương nhiên nghe của rõ ràng. Tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng đó là bởi vì cấp bậc của hắn không đủ nên không dám nói lời nào mà thôi. Hắn trong lòng cũng là vô cùng nổi giận, không ngờ rằng Thường cục trưởng sẽ đột nhiên dùng cái phương thức xử lý này, cái này là cái gì cùng cái gì, thằng cháu trai đánh mình bị thương tính sao? Đây chính là đánh cảnh sát! Lưu Tinh đương nhiên không muốn thấy Đổng Học Bân được thả ra, cái thù này của hắn còn chưa có báo, "Sao có thể bỏ qua như thế?"
Bên kia lão Chu một trận không nói gì, "Lưu Tinh, còn cái gì bỏ qua chứ, cậu ơi là cậu, lần này thật là chơi lớn rồi, còn truy cứu trách nhiệm của người ta? Cậu đừng giỡn, tôi nếu như là cậu thì tôi nhanh chóng trốn ra ngoài một chút rồi nói, mẹ nó, cậu biết người chúng ta bắt là ai không?"
Lưu Tinh sửng sốt, cả giận: "Tôi còn trốn? Tôi đều bị đánh tôi còn trốn? Hắn là ai hả?"
Lão Chu nói: "Đó là bí thư huyện uỷ mới tới tiền nhiệm của chúng ta! Tên là Đổng Học Bân! Từ phòng giám sát ủy ban kỷ luật trung ương điều xuống!"
"Cái gì?" Lưu Tinh nghe tiếng, suýt nữa hôn mê, "Bí thư huyện uỷ? Hắn cũng là bí thư mới tới? Con gái mẹ nó! Ông xác định?"
Lão Chu cũng là tâm tình phức tạp, nói: "Không xác định tôi có thể gọi điện thoại cho cậu sao? Hiện tại đều biết rõ, lãnh đạo huyện và rất nhiều thường ủy huyện ủy hiện tại cũng đều chờ trong sân của đồn công an chúng ta, trận thế cái kia cậu xem sẽ biết, cái này còn có thể làm giả được? Cậu a... Ài, lần này..."
Lưu Tinh mặt đều tái rồi, không có tâm tư nói cái gì nữa, sau khi cúp điện thoại hắn cả người như đã đánh mất linh hồn nhỏ bé, ngây người được một lát.
Một màn đồng dạng cũng phát sinh ở bên kia.
Là ở trong một phòng nghỉ của đồn công an, gã đàn ông trên xe dù đang ở ngồi trong phòng nghỉ, hắn sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì gã đàn ông là ngồi cùng xe của cảnh sát nhân dân cùng nhau trở về, chuyện này có gã dính dáng ở bên trong, trở về cũng là đi tình thế, thật ra cho dù không có chuyện lần này, cái địa phương này gã đàn ông xe dù cũng bình thường tới, bởi vì gã và đồn trưởng đồn công an Hồ Hán Bân quan hệ vô cùng tốt, là cái loại anh em từ nhỏ, trên xã hội cũng nhận thức một ít người, có đôi khi đồn công an muốn làm chuyện tìm gã cũng rất thuận tiện, cho nên tất cả mọi người rất quen thuộc, cũng cơ bản đều nhận thức gã, không có đem gã đàn ông xe dù coi là người ngoài, biết đó là anh em của đồn trưởng.
Tin tức tự nhiên truyền tới.
Là một người cảnh sát nhân dân nói cho gã đàn ông xe dù, hơn nữa khi nói xong, người cảnh sát nhân dân kia còn dùng một loại biểu tình nhìn người chết liếc gã một chút, rồi bỏ đi, hiển nhiên, nói cho hắn thuần túy là xuất phát từ tôn trọng đối với Hồ Hán Bân, cảnh sát nhân dân khẳng định là biết, người này tám phần mười là xong đời.
Gã đàn ông xe dù nghe, vốn dĩ còn cười ha ha hút thuốc sững sờ đủ hai phút không hồi phục lại, mãi đến khi tàn thuốc trên tay cháy tới ngón tay, gã mới từ trên ghế nhảy dựng lên, trong miệng cũng không biết phát ra âm tiết kỳ quái gì, dù sao cũng là kêu lớn một tiếng!
Bí thư huyện uỷ?
Bí thư huyện uỷ?
Gã vơ vét phí cao tốc của bí thư huyện uỷ?
Ở trên xe còn muốn động thủ đánh bí thư huyện uỷ?
Xong! Xong! Lần này con mẹ nó xong rồi!
Gã đàn ông xe dù trong nháy mắt này, tâm đều lạnh thấu, gã hiện tại cũng không có cảm giác khác, cũng là cảm giác mình là một thằng ngu, một thằng cực kỳ ngu si!