Quyền Tài - Chương 1915

Chương 1915: Chúng tinh vân tập!

Đại sảnh một mảnh náo loạn và thét chói tai.

Sân bay ngày hôm nay đã định trước là không bình tĩnh được.

Nhìn cả đám ngôi sao tai to mặt lớn xuống máy bay, dân chúng vây xem rất nhiều người đều sôi trào, chụp ảnh có chụp ảnh, muốn kí tên có muốn kí tên, la lên có la lên.

"Manh Manh!"

"Manh Manh anh yêu em!"

"Chu lão sư! Ngài ký cho một chữ đi!"

"Chu lão sư! Mẹ tôi thích nhạc của ngài nhất!"

Một đợt rồi một đợt ngôi sao oanh tạc, tràng diện đã có chút không khống chế được.

Nhân viên bảo vệ sân bay sớm mệt đến không nhẹ, mồ hôi đầm đìa gọi bộ đàm thỉnh cầu trợ giúp, nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân cũng toàn bộ tham dự, Mạnh Hàn Mai cũng liên tiếp nói lời cảm ơn với người phụ trách của an bảo chỗ đó, liên tiếp nói khổ cực. Không có biện pháp, cái này lúc đầu không phải công tác an bảo sân bay phải làm, cũng chính là huyện Tiêu Lân bọn họ lần này là bởi vì công việc mời ngôi sao tới, không phải ngôi sao của hoạt động thương nghiệp tư nhân, cho nên sân bay mới mở đèn xanh cho mặt mũi rất lớn, nếu không sân bay người ta cũng mặc kệ rồi.

An bảo chỗ đó lại đi tìm một ít trợ giúp, tràng diện tạm thời mới được khống chế.

Đổng Học Bân bên kia đã bắt chuyện với đồng chí của đoàn ca vũ tổng chính, "Chu đại tá, các vị lão sư, cảm ơn mọi người trong trăm bận rút ra thời gian đến dự dạ hội văn nghệ của huyện Tiêu Lân, tôi đại biểu huyện ủy và chính phủ huyện của huyện Tiêu Lân cảm ơn mọi người, dọc đường đi khổ cực các vị."

Chu Tự Quốc cười cười, "Cậu là Học Bân sao?"

Đổng Học Bân lập tức nói: "Là tôi Chu đại tá."

"Trước đây nghe chú hai cậu nhắc tới cậu, quả nhiên tuấn tú lịch sự." Chu Tự Quốc rất tán thưởng nhìn Đổng Học Bân, tâng bốc hắn vài câu, "Cũng đừng đại tá đại tá, gọi lão Chu hoặc là chú Chu đều được, ha ha, vợ cậu thế nào? Sinh xong đứa nhỏ thân thể có tốt không?"

Đổng Học Bân nói: "Rất tốt, có thể ăn có thể uống. Cũng là béo hơn so với trước đây một chút."

Chu Tự Quốc cười nói: "Béo một chút là bình thường, có thể ăn có thể uống là được."

Hiển nhiên, Chu Tự Quốc cũng là biết Đổng Học Bân, tuy rằng thuộc về văn nghệ binh, nhưng dù sao cấp bậc quân hàm ở đây, biết Đổng Học Bân cũng không kỳ quái.

Nói khách khí một hồi, Đổng Học Bân thấy phía sau cũng không còn người đi ra, mới tự mình đưa Chu đại tá và người của ca vũ đoàn đi ra ngoài bên ngoài, tổng cộng ba bốn mươi người, nhân số rất nhiều. Cái này chỉ có thể ngồi xe buýt, Đổng Học Bân trước đó cũng có chuẩn bị cái này, không có tình huống thiếu xe.

Nhìn hơn mười mấy người của ca vũ đoàn cầm nhạc khí và đạo cụ lần lượt lên xe. Đổng Học Bân trong lòng vô cùng thỏa mãn, chỉ cần là đám người này phỏng chừng là có thể có sáu bảy tiết mục, Chu đại tá hát hai bài, mấy người còn lại biểu diễn ca vũ, nhạc cụ dân gian diễn tấu biểu diễn hẳn là cũng có thể có một cái. Cái này sẽ được bao nhiêu tiết mục? Hơn nữa còn các ngôi sao khác, cũng đủ khởi động một dạ hội, cùng với người Đổng Học Bân trước đó mời tới trên cơ bản đều là loại tiết mục ca hát, đoàn ca vũ tổng chính đến rõ ràng gia tăng cho dạ hội rồi một ít hình thức biểu diễn, có thể khiến cho sức dãn của dạ hội lớn hơn nữa, càng có thể kéo người. Càng có thể gây sự chú ý, dù sao độ tuổi của nhà đầu tư cũng không nhỏ, so với ngôi sao thần tượng của giới trẻ mà nói. Có thể đoàn ca vũ tổng chính tham gia càng được mọi người hoan nghênh hơn, ý nghĩa then chốt trên chính trị cũng không giống, Chu Tự Quốc bọn họ không phải đoàn thể biểu diễn dân gian, thấy huyện Tiêu Lân có thể mời người của đoàn ca vũ tổng chính tới, khẳng định cũng sẽ gia tăng lòng tin đầu tư của nhà đầu tư. Đối với công tác chiêu thương dẫn tư của Đổng Học Bân bọn họ có trợ giúp trực tiếp hoặc gián tiếp của.

Xe buýt đưa người đi.

Trương Đông Phương có vẻ rất rung động, "Học Bân, người của đoàn ca vũ tổng chính đều có thể tới? Lần dạ hội này cũng không phải diễn xuất nội bộ của quân đội bọn họ, diễn xuất tính chất thương nghiệp bọn họ không phải..." Trương Đông Phương vui vẻ thì vui vẻ, nhưng luôn cảm thấy có chút vừa mừng vừa sợ, cái trận thế này quá lớn.

Đổng Học Bân cười nói: "Chúng ta cũng không phải diễn xuất thương nghiệp."

"Vì chiêu thương dẫn tư, cái này cũng không khác biệt lắm." Trương Đông Phương nói.

Mạnh Hàn Mai bận xong bên kia cũng đến gần, cùng nhau nghe.

Đổng Học Bân nói: "Không tính, hơn nữa chúng ta cũng không có trả phí biểu diễn, coi như là một tính chất công ích, không cần nghĩ nhiều."

Chú hai chỗ đó khẳng định đã đối phó cho mình, nếu không người cũng không có khả năng tới, cái này không cần Đổng Học Bân lo lắng, khẳng định là không có vấn đề. Chú hai làm người đứng thứ hai người đứng thứ ba tại tổng chính nhiều năm như vậy, chút mặt mũi và năng lực ấy nếu như không có, vậy còn làm ăn cái gì. Đoàn ca vũ tổng chính chỗ đó có kỷ luật, nhưng dù sao không phải quân đội thuần túy trên ý nghĩa, tính chất công tác của ca vũ đoàn tương đối đặc thù, cho nên cũng có thể linh hoạt.

Kẹt.

Vài chiếc xe phỏng vấn truyền thông đứng ở phía trước.

Một chiếc xe, rõ ràng là đài truyền hình tỉnh và nhân viên công tác của toà soạn gấp gáp vọt vào, có cầm máy quay, có cầm máy ảnh, thế nhưng chờ vào bên trong dạo qua một vòng lại tay không trở ra, không thể làm gì khác hơn là tìm người của huyện Tiêu Lân hỏi tình huống.

"Đồng chí."

"Hả?"

"Người đâu rồi?"

"Anh nói ngôi sao? Đều đi huyện chúng tôi."

"Chẹp, đã tới chậm một bước."

Ký giả truyền thông trong tỉnh đều rất phiền muộn, sau khi nhận được tin tức bọn họ vội vội vàng vàng chạy đến, ai ngờ vẫn không kịp, làm cho người ta đi trước.

Có một nữ ký giả cũng đài truyền hình tỉnh rất thông minh, vừa thấy tình huống như vậy, ngày hôm nay tựa như không kiếm được gì, cô ấy liếc mắt tập trung trên người của đài truyền hình huyện Tiêu Lân, nhanh chóng đi tới, "Là đồng chí của đài truyền hình huyện Tiêu Lân sao? Chào các ng, tôi là người của đài truyền hình tỉnh, tư liệu quay chụp và tư liệu phỏng vấn của các người có thể cho chúng tôi dùng chung một chút hay không? Tư liệu quay chụp của các người, đài truyền hình tỉnh chúng tôi sẽ giúp các người tuyên truyền, hơn nữa chúng tôi cam đoan góc độ tuyên truyền khẳng định là chính diện."

Người của đài truyền hình huyện Tiêu Lân chớp mắt mấy cái, "Tôi phải xin chỉ thị của lãnh đạo một chút."

"Được, tôi chờ các người." Nữ ký giả nói là nói như vậy, nhưng` vẫn là theo sát phía sau hắn.

Người của đài truyền hình huyện tìm được Đổng Học Bân và Trương Đông Phương, báo cáo với lãnh đạo một chút yêu cầu của đài truyền hình tỉnh.

Đổng Học Bân cùng Trương Đông Phương thấp giọng giao lưu một chút, đồng ý cái đề nghị này, dù sao chờ sau khi tin tức của bọn họ phát ra ngoài khẳng định cũng có rất nhiều đài truyền hình và toà soạn muốn, cái này không sao cả, hơn nữa quả thật cũng là trợ giúp làm tuyên truyền cho lễ văn hóa chiêu thương của bọn họ, cớ sao mà không làm?

Hai mươi phút sau, người của huyện Tiêu Lân lần thứ hai bận việc.

Lại có một nhóm nhà đầu tư tới, Trương Đông Phương nhanh chóng dẫn người tiếp đãi.

Đổng Học Bân không có đi thu xếp, mà là đi tới một góc gọi mấy cú điện thoại, xác nhận buổi chiều ngày hôm nay sẽ không có ngôi sao tới nữa, có cũng là có hai người ngày hôm nay có việc buổi sáng ngày mai mới có thể đến, cho nên nhiệm vụ của Đổng Học Bân ngày hôm nay cũng coi như hoàn thành.

Một tiếng đồng hồ sau, người của huyện Tiêu Lân toàn bộ trở về.

Chạng vạng, xe trở về huyện Tiêu Lân, Trương Đông Phương thấy bữa tiệc chiêu đãi nhà đầu tư bên kia vừa mới bắt đầu, sau khi nói một tiếng cùng Đổng Học Bân liền đi xã giao nhà đầu tư, Đổng Học Bân cũng không khác biệt lắm, hắn trực tiếp lái xe đi hội trường của công viên trung tâm, đi qua xem tình huống.

Trước đài chủ tịch, tất cả đều là ghế.

Hàng đầu tiên có ngồi không ít người, đều đang nghe Tôn đạo diễn nói cái gì, còn có mấy người ngôi sao đi lên đài làm quen tràng diện, cũng có nhân viên công tác đem micro điều chỉnh, sau đó thử thử cho mấy người ngôi sao, tuy rằng không kịp tập luyện, nhưng đều tự đem tiết mục của mình ra nói một chút, làm ra một danh sách tiết mục cùng giới thiệu chương trình, hơn nữa cần đặc hiệu ánh sáng âm thanh hoặc là bạn nhảy các loại, cũng cần sớm giao lưu với đạo diễn được đến lúc đó mới có thể an bài, nếu không chờ ngày mai đợi nước tới chân mới nhảy thì thật sự không còn kịp rồi.

"Được, tiết mục kia xác định rồi, để ở chính giữa đi, giữa hai tiết mục hát là tương đối tốt, không có vấn đề chứ?" Tôn đạo diễn chỉ huy một người nhân viên công tác bên cạnh, nói: "Được, đại khái trước như vậy đi, tôi sẽ hoàn thiện một chút, có cái thay đổi lâm thời gì ngày mai sẽ thông báo mọi người, ừm, buổi tối còn phải tranh thủ đem âm nhạc xử lý, thời gian có chút gáp, cũng xin mọi người phối hợp một chút."

"Giai điệu của tôi chuẩn bị xong rồi, CD đều là mang theo tới."

"Tôi tới gấp, còn chưa có làm, tôi đã cho công ty chuẩn bị, buổi tối hẳn là không có vấn đề."

Ngoại trừ mấy người ngôi sao nước ngoài ra, các ngôi sao trong nước khác tựa như đều nhận thức Tôn đạo diễn, cũng cơ bản đều hợp tác qua với ông, đối với Tôn đạo diễn vẫn là rất tôn trọng.

"Được." Tôn đạo diễn nói: "Vậy buổi sáng ngày mai thử một lần, chúng ta đơn giản làm tiết mục, nhìn còn có cái gì sai sót."

Thấy bọn họ xong việc, Đổng Học Bân mới cười ha ha đi lên, "Mọi người khổ cực, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tôi đón gió cho mọi người, cảm ơn mọi người lần này cổ động."

Trần Oánh cười nói: "Rốt cục có thể ăn."

Mấy người trong nhóm nhạc SS cũng nói nói.

Các mỹ nữ ngoại quốc khác cũng đều đứng dậy, phỏng chừng đều là đói bụng lắm.

Chỉ có Tôn đạo diễn xua tay nói: "Các người đi đi, bên tôi còn phải xử lý chuyện tình, cần bận nhiều lắm."

Đổng Học Bân nói: "Đừng mà Tôn đạo diễn, không có ngài sao được, hai ngày nay là ngài bận nhất, cái này phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, cùng nhau đi đi, đều đặt phòng rồi."

Lưu Hàn cũng nói: "Đúng vậy Tôn đạo diễn, đi đi."

Tôn đạo diễn vẫn là nói: "Các người đi ăn đi." Nói xong lại cầm danh sách tiết mục nhìn.

Đổng Học Bân cũng không để ý, ôm vai của Tôn đạo diễn, "Đi thôi Tôn đạo diễn, ngài đại công thần không ăn cơm, tôi cũng không dám động đũa đâu." Vài ngày ở chung, Đổng Học Bân đã rất thân thuộc với Tôn đạo diễn rồi.

"A a a, đừng kéo đừng kéo, cậu đó." Tôn đạo diễn không nói gì, chỉ có thể đi theo cùng.

Tiệm cơm ngay tại cửa, tất cả mọi người đi qua, dọc đường đi, vô số nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân đều nhìn bọn họ, trong ánh mắt đều mang theo màu sắc kinh ngạc vô cùng.

Quân nhân của ca vũ đoàn tương đối im lặng.

Chu Tự Quốc thật ra cũng hay nói, hai người ngôi sao trò chuyện với nhau.

Lưu Hàn, Lý Manh Manh và Trần Oánh ba người thanh niên vừa đi vừa nói chuyện.

Tôn đạo diễn cùng đám người Amy Ellen dùng tiếng Anh giao lưu chuyện của dạ hội, rất chuyên nghiệp, rất chăm chú, một phút cũng không quên công tác.

Đại khái cũng là một đội hình sơ bộ như thế.

Có thể nói là ngôi sao tập hợp, cái trận thế này đừng nói là dạ hội văn nghệ của một huyện nhỏ, cũng là tổ chức dạ hội văn nghệ cỡ lớn của một tỉnh cũng dư dả!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3