Quyền Tài - Chương 39
Chương 39: Vào Đảng!
Nằm ở phòng bệnh Khoa chỉnh hình.
Lúc giữa trưa, xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, Thung Tử cùng theo một lúc đến cử dựa theo lãnh đạo phân phó trực tiep làm thủ tục nằm viện cho Đổng Học Bân, trải qua một buổi chiều kiểm tra và trị liệu, thưong thế Đổng Học Bân rốt cuộc đã có thể khống chế, trên đùi và trên tay xuất hiện bỏng diện tích da cường độ thấp, cổ chân và bả vai bị trật, bị mảnh nhỏ đèn vỡ đâm qua làn da cũng được bó thuốc tốt, tổng kết mà nói, không có sự tình quá lớn.
Tối đêm, tất cả đồng sự và lãnh đạo phòng tổng hợp đều đến bệnh viện vấn an Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân trong phòng bệnh vừa thử nhiệt độ thân thể, ba mươi bảy độ ba, vừa để cho hộ sĩ đem nhiệt kế, thấy Lý Khánh và Chu Trường Xuân đi vào từ cửa ra vào, Đổng Học Bân được yêu là sợ liền ngồi dậy, “Trường phòng Lý, Chu Chủ nhiệm” nhưng mà bả vai truyên đên cảm giác đau nhức, lại không thể ngồi thẳng.
Lý Khánh bước một bước dài đi tới, vội vàng một đè Đổng Học Bân lại, “Cậu không cần ngồi, nằm, nằm xuống”.
Quách Phàn Vỹ đưa mắt nhìn Đổng Học Bân một thân quần áo bệnh nhân trên giường, không nói chuyện, mà là nịnh nọt chuyên hai cái ghế cho lãnh đạo.
Chu Trường Xuân và Lý Khánh đều ngồi xuống giường bệnh, phi thường quan tâm nói: “Tiểu Đổng, bệnh tình thế nào?”
Bị nhiều người vây quanh như vậy, Đổng Học Bân thật sự là có diêm không được tự nhiên, ho khan một tiếng nói: “Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, không có trở ngại, tôi xem mai kia là có thể xuất viện”.
Lý Khánh mới từ trong miệng Thung Tử hỏi rõ bệnh tình hắn, hiểu rõ là Đổng Học Bân cậy mạnh, cau mày oán giận nói: “Như vậy sao được, cậu đi đường cũng không được, sao có thể xuất viện? Tiểu Đổng, chuyện trong cơ quan cậu không cân phải lo lắng, chấm công cũng tốt, nằm viện mất phí cũng được, ta và lão Chu đều lo cho cậu thật tốt, cái gì cậu cũng không cần trông nom, giờ đây cậu phải làm chính là chuyên tâm dưỡng bệnh, nhất định khôi phục thân thể thật tốt!”
Chu Trường Xuàn gật đầu nói: “Đừng, đừng nóng vội xuất viện”.
Lần này Lý Khánh và Chu Trường Xuàn có thể tránh được một kiếp ít nhiều là do Đổng Học Bân anh dũng, trong lòng hai người bọn họ rất cảm động, không nói ra, cho nen, cũng rất nhiệt tình đôi với Đổng Học Bân, thậm chí Lý Khánh còn đích thân đưa chén nước cho hắn uống. Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vỹ còn chưa thấy qua Lý Khánh Chu Trường Xuân khách khí đối với thuộc hạ nhự vậy, trong lòng rất ghen ghét, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài; dù sao Đổng Học Bân lúc này là thật sự lập công lớn.
Đổng Học Bân cũng thuận miệng nói, thấy lãnh đạo ra lệnh, hắn sẽ không tiếp tục kiên trì. Hắn đương nhiên cũng không muốn xuất viện, một là điều kiện thân thể không cho phép, mẹ không ở kinh thành, ai ở nhà bưng trà rót nước hầu hạ mình? Thứ hai, vạn nhất mình xuất viện, cảm kích trong lòng Lý Khánh và Chu Trường Xuân khắng định sẽ ít hơn rất nhiều, cho dù mình giả trang cũng phải giả ra một hình dáng “hấp hối”, khiến cho lãnh đạo nhớ kỹ mình là mạo hiểm bao nhiêu.
Đầu óc Đổng Học Bân không tính là rất nhanh, thông mình lớn không có, nhưng thông mình nhỏ vẫn có.
Tiếp đó, Lý Khánh và Chu Trường Xuân thay nhau nói vài câu ấm nhân tâm, qua một lát, điện thoại Lý Khánh vang lên reng reng, hắn xem xét dãy sô, cũng gọi Chu Trường Xuân ra, hai người đi ra ngoài đến phòng bệnh để nghe.
Lãnh đạo không có ở đây, các đồng nghiệp nói chuyện cũng không cần cố kỵ như vậy.
Đàm Lệ Mai vui cười giơ ngón tay cái lên đối với Đổng Học Bân, “Bân từ, tôi triệt để phục cậu, lửa lớn như vậy cậu cũng dám xông đen bên trong? Lúc ấy tôi giống như sống trong mộng vậy!”
Thường Quyên cười mềm mại đáng yêu: “Sau chỉ một mình cậu, mấy người chúng tôi cùng đều choáng váng, may mắn Tiểu Đổng chúng ta phúc lớn mạng lớn!”
Lão Nghiêm hiền lãnh nói: “Lúc này là Tiểu Đổng tranh sĩ diện cho phòng tổng hợp đó”.
Trong lòng Đổng Học Bân có diêm đắc chí, nhưng ngoài miệng cũng rất là dối trá nói: “Mọi người đừng tâng bốc tôi, lúc ây tôi cũng không nghĩ nhiêu như vậy, chỉ biết nêu văn kiện cháy, phòng tổng hợp chúng ta khẳng định sẽ phải chịu phạt, cho nên đầu nóng lên liền xông vào”.
Quách Thuận Kiệt bỉu môi, trong lòng tự nhủ ngươi nói vô nghĩa quá!
Quách Phàn Vỹ cùng nghĩ như vậy, nếu không phải vì lập công, ngưod có thể không muốn chết xông vào bên trong sao? Ngươi lừa cái mông!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vỹ cũng không khỏi không bội phục đảm lượng của Đổng Học Bân, dưới loại tĩnh huống đó, mặc dù một lần nữa cho hai người bọn họ mười lá gan, hai người bọn họ cũng không dám đi vào chịu chết!
Kẹt, cửa mở.
Lý Khánh và Chu Trường Xuân một lần nữa đi tới, Thường Quyên và Đàm Lệ Mai quanh ở giường bệnh vội cho lãnh đạo chỗ để ngồi.
Ngồi vào bên giường, Lý Khánh vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay Đổng Học Bân, ngôn ngữ kinh người nói: “Vừa nhận được tin tức, trong cục phê chuẩn thỉnh cầu nhập Đảng của cậu”.
Bọn nguôi Đàm Lệ Mai kinh ngạc a một tiếng: “Bân tử không phải giao thư xin mới hai tuần lễ sao?”
Đổng Học Bân cũng lộ ra kinh hãi, “Tôi? Nhập Đảng?” Hắn liền nhớ lại, báo cáo còn chưa giao qua một phần, chớ nói chỉ là học tập cương lĩnh của Đảng, tất cả còn chưa làm. Dựa theo trình tự bình thường, Đổng Học Bân nhanh nhất cũng phải một năm mới có thể chuyên thành phần từ tích cực nhập Đảng, sau đó nhanh nhất là một năm mới có thể tiến đảng viên dự bị, làm sao có thể mới giao thư xin nửa tháng đã nhập đảng? Cái này không họp với quy củ!?
Chu Trường Xuân cười ha ha: “Là hỏa tuyến nhập Đảng”.
Mọi người giật mình.
Hỏa tuyến nhập Đảng tại thời gian kháng chiến cứu tế tiền tuyển thường xuyên có, là chỉ tại dưói tình huống đặc thù đơn giản hoá trình tự nhập Đảng, tình huống không theo như quy tức nhập đảng thông thường. Tình huống đặc thù kể cả chiến tranh, tai nạn vân vân... làm ra cống hiển trọng đại hoặc là tham dự công tác nguy nan kể trên là được hỏa tuyến nhập Đảng.
Lý Khánh cất lời giải thích: “Buổi chiều xử lý xong chuyện cứu hòa, tôi và lão Chu thương lượng với nhau, sau đó cầm thư xin nhập Đảng lên trên giúp cậu, muốn danh ngạch hòa tuyến nhập Đảng, cái này không sao, điện thoại vừa rồi nói phê duyệt xuống, chờ thương thế cậu tốt, tuyên thệ một lần, sau này sẽ là Đảng viên dự bị” Theo lý thuyết, giữa trưa, Đổng Học Bân biểu hiện thì muốn hỏa tuyến nhập đảng còn kém một ít, nhưng tình cảm với Đổng Học Bân, buổi chiều, Lý Khánh và Chu Trường Xuân chạy đến không ít lãnh đạo bên kia để làm việc này, cộng thêm có Diêm Cục trưởng ở đây tận mắt nhìn thấy tư thế oai hùng của Đổng Học Bân, danh ngạch nhập Đảng cuôi cùng cũng miễn cưỡng xin được.
Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vỹ thiểu chút nữa hâm mộ gần chết, cơ hội hỏa tuyến nhập đảng rất khó khăn mới tìm được!
Trong lòng Đổng Học Bân vui mừng, không ngờ còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn này, vào đảng, cũng là để lý lịch hắn dày đặc thêm một số tư lịch, trên mặt lộ ra kích động, “Cảm ơn Lý Trưởng phòng, cảm ơn Chu Chủ nhiệm, tôi sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của hai vị lãnh đạo, sau này nhất định tích cực công tác, phấn đấu quên thân, tùy thời chuẩn bị hy sinh tất cả vì Đảng cùng nhân dân...”
Lý Khánh không nhịn được, cười nói: “Cậu tuyên cái này, có thể là nói sai địa phương rồi”.
“Ha ha ha ha...” Tất cả mọi người đều cười.
Chờ mọi người thăm bệnh rời khỏi, Đổng Học Bân che mình ở trong chắn, không tiếng động cười to hai cái. Cái thán thương thế này thật là đáng giá, chẳng những chiếm được Lý Khánh và Chu Trường Xuân tín nhiệm, lại để cho lãnh đạo và các đồng nghiệp lau cục mắt mà nhìn, quan trọng nhất là, vốn tưởng rằng còn phải đợi ba bốn năm mới có thể có cơ hội nhập Đảng, lại có thể chưa tới một tháng đã thực hiện được!
Ha ha, anh em cũng là Đảng viên!