Quyền Tài - Chương 719
Chương 719: Giải quyết
Bốn giờ chiều.
Khách sạn, văn phòng tổng giám đốc, trong phòng chỉ có hai người là Thường Đại Kim và Đổng Học Bân
“Ông chủ Thường, những video còn lại đều ở đây?”
“Đã điều tra qua, tất cả ở đây, không còn sót lại cái nào”.
“Được, tên Hứa Trung kia các anh xử lí đi, tôi sẽ không tham gia vào”.
“Thật xin lỗi, làm phiền toái tới ngài nhiều như vậy”.
“Haha, là tôi làm phiền các anh mới đúng, chỉ là hiểu lầm”.
“Đúng, chính là hiểu lầm, nhưng khách sạn chúng ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được, trong chuyện này, quản lí của chúng tôi cũng có chút sơ sót”.
Sự việc đã điều ra ra manh mối rồi.
Cũng lạ là sự việc thật khéo, Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình thuê phòng khách sạn, cố tình chọn nơi này, còn đúng vào lúc Hứa Trung trực ban trong phòng điều khiển, Hứa Trung lại hình còn có thù hận với Cảnh Tân Khoa lúc học cấp 3. Nguyên nhân cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng theo ý tứ của Hứa Trung, hắn bỏ học hoàn toàn là có liên quan đến Cảnh Tân Khoa, thế cho nên tối hôm qua, sau khi nhìn thấy khí khái của Cảnh Tân Khoa trong lòng mới bất bình, vụng trộm ghi lại video chuyên chế gửi cho văn phòng đường phố, mục đích chính là muốn báo mối thù năm đó, muốn làm nhục Cảnh Tân Khoa, cũng không có liên quan đến chính trị.
Việc này đơn giản
Cũng khiến trong lòng của Đổng Học Bân vững vàng hơn
“Chuyện này đã xử lí xong. Tôi cũng nên đi rồi” Đổng Học Bân cầm DVD này cùng băng ghi hình đứng lên: “Đúng rồi, tiền thuốc men cho mấy người bảo vệ…”
Thường Đại Kim lập tức khoát tay nói: “Việc này không cần nói, ngài đây là làm khó lão đệ rồi”.
Đổng Học Bân lôi ví tiền ra: “Đây là tôi phải bồi thường, không phải làm khó anh, chủ yếu là việc này”.
“Ngài đây là làm khó tôi mà” Thường Đại Kim không khỏi phân trần nói: “Hai ta là không hoà thuận, ngài nhất định phải trả tiền thuốc men, vậy thật không phải sao”.
Đổng Học Bân nghĩ nghĩ một chút, cười nói: “Vậy đi, hôm khác anh muốn tới khu Nam Sơn, tôi mời anh ăn cơm”.
Thường Đại Kim nhiệt tình nói: “Được, hôm khác nhất định tôi tự mình đến thăm, đúng rồi, để tôi tìm xe tiễn anh về”.
“Không cần, tôi đi xe đến, ông chủ Thường xin dừng bước, ngày tháng còn dài, về sau lại gặp”.
Chuyện DVD này có thể điều tra rõ ràng nhanh như vậy, cũng làm phiền cho Thường Đại Kim rồi, nỗi căm tức trước đó đối với hắn của Đổng Học Bân cũng mất tăm mất tích.
Khu Nam Sơn.
Buổi tối lúc sắp tan tầm
Đổng Học Bân lái xe trở về, trước tiên liền đến thẳng trụ sở Khu uỷ, xuống xe, hắn đi nhanh vào khu tập thể chính phủ, đứng ở cửa văn phòng Khu trưởng.
Mở cửa phòng thư ký ra.
Mã Lỵ vừa lúc nhìn thấy hắn: “Chuyện gì?”
Đổng Học Bân nói: “Tôi tìm Khu trưởng Nguyệt Hoa một lát, có chút việc”.
“Anh đợi chút” Mã Lỵ nhã nhặn ngồi ở trong phòng gọi điện thoại, cuối cùng buông điện thoại xuống nói: “Khu trưởng Nguyệt Hoa bảo anh vào đi”.
“Cảm ơn thư kí Mã”.
Mã Lỵ cúi đầu tiếp tục làm việc, thái độ đối với Đổng Học Bân vẫn là không tốt.
Đổng Học Bân không để ý, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Khu trưởng, mở ra đi vào, tay kia đóng lại.
Trong phòng, Cảnh Nguyệt Hoa đang đứng ở trước một cái giá sách lật cái gì đó: “Trở lại rồi à”.
Đổng Học Bân ừ một tiếng: “Tân Khoa và tiểu Lâm không ở đây sao?”
“Tôi bảo Tân Khoa về nhà chờ tin tức rồi”.
Đổng Học Bân lấy ra những thứ nọ từ trong cái gói kia đặt lên bàn làm việc của cô nói: “Đều đã giải quyết ổn thoả, không phải đối thủ của Tân Khoa, hắn là một bạn học cùng cấp 3, tên là Hứa Trung, đúng lúc làm việc ở phòng điều khiển của khách sạn” Đổng Học Bân đem sự việc nói lại từ đầu chí cuối một lần nữa: “Ừm, băng cũng đã mang lại đây rồi, đều ở trong này, nếu muốn hủy tốt nhất đốt đi, như vậy thì không thể phục hồi lại được”.
Cảnh Nguyệt Hoa cau mày lấu từ trên giá sách ra một cuốn tư liệu, quay lại đi tới bàn làm việc cúi đầu nhìn mấy cái đĩa trên bàn: “Ghi lại không ít”.
Đổng Học Bân cười nói: “Tôi thấy tên Hứa Trung kia không có kế hoạch liền gửi tới Uỷ ban kỉ luật văn phòng thành phố của chúng ta, có thể chỉ là âm mưu gửi một bản cho thành phố và tỉnh, nhìn xem, 6,7 cái đĩa, may mắn đến kịp thời, không thì thật đúng là không biết đầu óc tên Hứa Trung kia bốc hoả, thì bất kể hậu quả cái gì đều có thể làm ra”.
Cảnh Nguyệt Hoa thu DVD và băng ghi hình vào trong ngăn kéo, liếc hắn một cái: “Lần này đi, có gặp phiền phức gì không?”
Đổng Học Bân nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có, khá thuận lợi, ông chủ Thường của khách sạn cũng rất phối hợp. Bọn họ ở bên đó là có chỗ dựa là Quốc an, cho nên mới đặt máy ảnh, tôi đều xử lí tốt rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Ha ha, Tiểu Đồng tôi làm việc chị còn có gì lo lắng sao?”
Cảnh Nguyệt Hoa gật gật đầu: “Cảm ơn”.
Cô khách khí như vậy, Đổng Học Bân ngược lại có điểm ngại ngùng: “Nói điều đó làm gì chứ, đều là việc của gia đình chúng ta, có gì mà cảm ơn”.
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn nói: “Tôi nghe nói, lúc trưa sau khi anh đi, Tân Khoa có chạm mặt anh ở cửa? Trước mặt bao nhiêu người động thủ với anh?”
“Không phải động thủ”.
“Túm cổ áo anh còn không gọi là động thủ sao?”
Đổng Học Bân cười ha ha nói: “Hài, không sao”.
Cảnh Nguyệt Hoa trầm ngâm nói: “Tôi thay em trai tôi xin lỗi anh, lúc trưa tôi đã mắng nó rồi”.
“Chị nhìn xem, chị nhìn xem, nói là không sao mà” Đổng Học Bân nói: “Tôi cũng hiểu tâm tình cậu ta lúc đó, chuyện này nếu xảy ra trên người tôi, tôi cũng giống như vậy thôi, cũng đừng nói nói với Tân Khoa là tôi giúp, chị biết là được rồi”.
Đổng Học Bân để bụng chuyện này như thế, xem ra là nể mặt Cảnh Nguyệt Hoa, hắn không cần người khác nghĩ thế nào, chỉ cần Nguyệt Hoa biết mình tốt với cô ấy là được.
Cảnh Nguyệt Hoa không nói gì, cầm di động gọi điện thoại về nhà.
Nghe điện thoại là mẹ cô, bà tất nhiên cũng biết chuyện video, giọng điệu nôn nóng hỏi: “Nguyệt Hoa, tình huống bây giờ thế nào?”
“Không sao, mẹ bảo Tân Khoa nghe máy đi”.
“Như thế nào gọi là không sao? Con trước nói mẹ nghe đi”.
“Mẹ, mẹ gọi Tân Khoa trước đi”.
“Con trách móc mẹ đó hả” Giọng mẹ cô xa dần: “Tân Khoa, chị con gọi con đấy”.
Một lát sau, Cảnh Tân Khoa thấp thỏm không yên nghe điện thoại, sợ nghe được tin gì không tốt.
Cảnh Nguyệt Hoa mặt sa sầm nói: “Không sao rồi, bảo bố mẹ yên tâm đi”.
“Chị, rốt cuộc…” Cảnh Tân Khoa sao có thể yên tâm được
“Việc này là do bạn học cùng cấp ba của em Hứa Trung làm”.
“Hứa Trung? Hứa Trung” Cảnh Tân Khoa sửng sốt, nghĩ rất lâu mới nhớ tới một người như vậy: “Là hắn? hắn như thế nào làm được, sau khi tốt nghiệp cấp 3 em cũng không có gặp lại hắn”.
“Hắn làm việc ở phòng điều khiển của khách sạn Trừng Hải”.
Cảnh Nguyệt Hoa một chút vẻ mặt hòa nhã cũng không cho em trai, giọng điệu cứng rắn đem toàn bộ những gì Đổng Học Bân nói truyền đạt lại lần nữa, sau đó nói: “Băng ghi hình và DVD chị đã nhờ người mang trở về, bây giờ đều ở trong tay chị, không sao rồi”.
Cảnh Tân Khoa thở phào một cái, cảm kích nói: “Chị, cảm ơn”.
“Cảm ơn chính mình đi” Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói: “Xem em hôm nay là ra việc đáng xem như thế này. Làm loạn cũng phải có mức độ thôi”.
Cảnh Tân Khoa cũng không dám cãi lại, lắng nghe chị răn dạy.