Quyền Tài - Chương 738
Chương 738: Đội cứu viện lâm thời
Ngoài ngõ nhỏ.
Người của văn phòng đường phố đang vây quanh Đổng Học Bân mới thoát về từ cõi chết.
“Chủ nhiệm, ngài thế nào?” Chu Diễm Như vội la lên: “Có bị thương không?”
Đổng Học Bân nặng nhọc nói: “Tôi không sao, tình hình bây giờ thế nào? Thương vong thế nào?”
Chu Diễm Như nói: “Không liên lạc được với khu, cũng không liên lạc được với thành phố, tất cả các đường liên lạc đều bị đứt, tình hình bây giờthế nào vẫn chưa rõ”.
“Trong ngõ còn có người sao?”
“Sớm bị dời đi, những người còn lại đều ở nơi này” Bành Cương nói.
“Đúng, tôi vừa cũng hỏi qua mọi người, ngõ này không còn ai”.
“Vậy là tốt rồi!” Đổng Học Bân trong lòng nói, may mắn bọn họ dời điđúng lúc, bằng không đúng là đại họa, hắn nhìn xung quanh thấy vẻ lolắng của mọi người, lập tức hắn lớn tiếng nói: “Người của văn phòngđường phố nghe đây, dộng đất rồi, đây mới là đợt đầu tiên, phía sau nhất định có đợt khác, nếu không yên tâm về bố mẹ mình, bây giờ có thể đi,tôi cũng không miễn cưỡng lưu mọi người lại, bây giờ chính là lúc dântình cần chúng ta, có một người lo một người, đi theo tôi cứu người”.
Người của văn phòng đường phố đều ngạc nhiên, không nghĩ tới Đổng Chủ nhiệm sẽ nói như vậy, có thể đi rồi?
Bành Cương nghiêm mặt nói: “Chủ nhiệm! Hiện tại điện thoại cùng giaothông đều bị đứt! Cứu viện còn không biết khi nào thì có thể đến! Hiệntại chỉ có thể dựa vào chúng ta! Cứu dân chúng quan trọng hơn!”
“Đúng vậy, lúc này chúng ta không thể đi”.
Rõ ràng trong lòng mọi người đều đang lo lắng cho người thân, vậy mà vẫn cắn răng nói: “Mọi người cùng nhau cứu người, trước tiên cứu dân chúngrồi hãy nói”.
Mẹ nó, Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn bọn họ,“Bố mẹ các người không phảidân chúng sao? Con cái các người không phải dân chúng sao? Đến người nhà các người cũng không bảo vệ cho tốt còn nói gì nữa?”
Đổng Học Bân rất hiểu nhân tình, không cưỡng ép lưu mọi người lại, “Tôinói lại lần nữa, những người lo lắng cho người nhà lập tức trở về, xử lý chuyện gia đình xong hãy tới đây với tôi”.
Chu Diễm Như đứng bên cạnh nói: “Tiểu Vương, vợ và con anh không phải vẫn ở ngõ Liễu sao? Mau về đi xem sao?”
“Nhưng tôi..” Mắt Tiểu Vương hoe đỏ.
“Đi thôi” Chu Diễm Như nói.
Tiểu Vương cắn chặt miệng, nhìn về phía Đổng Học Bân nói: “Cảm ơn Chủnhiệm! Chờ tôi xem qua lũ hỏ! Lập tức sẽ trở lại!” Rồi quay đầu chạyđi.
Lập tức... lại có vài người rời đi
Đổng Học Bân khẽ gật đầu, không dám trì hoãn một giây, bắt đầu bố trícông tác, “Chu Chủ nhiệm... Nơi này cũng không an toàn, cô lập tức lưulại vài người dẫn dân chúng đi tị nạn, tùy cơ ứng biến, nhiệm vụ nàygiao cho cô, tất phải bảo đảm sự an toàn của dân chúng với tôi”.
Chu Diễm Như nghiêm sắc mặt vâng một tiếng, rồi quay đầu nói với mọi người, “Mọi người đi theo tôi”.
Trong đám người không ít người đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều thanh niêntrai tráng đứng ra nhìn Đổng Học Bân nói: “Đổng chủ nhiệm, tôi cũng cóthể giúp đỡ”.
“Tôi cũng vậy”.
“Tôi cũng vậy, mọi người cùng nhau cứu người!”
Ước chừng sáu bảy người đứng ra, tất cả đều được người của văn phòng đường phố kéo từ cõi chết trở về.
Điều này làm cho Đổng Học Bân thấy được cái đẹp của nhân tình, tronglòng vui vẻ, lớn tiếng nói: “Tốt, vậy tôi nhờ vào mọi người, các anhcùng mọi người sơ tán, trên đường thấy ai gặp nguy hiểm thì cứu giúp”.
Chu Diễm Như rất nhanh mang người đi, số lượng người trên trăm người,còn lưu lại nơi đây chỉ có Đổng Học Bân, Bành Cương cùng bốn người khác.
Trên đường bên ngoài, toàn là đổ nát, cả con phố bị phá hủy, xe cũng không thể đi được, chỉ có thể đi bộ.
Đổng Học Bân nhìn cảnh đổ nát trước mắt, trong lòng chua xót, một cơn giận vô cớ ập đến nhưng sao cứ mắc ở cổ họng.
“Chúng ta cũng đi thôi!” Đổng Học Bân nhìn mấy người còn lại nói: “Phíatây nhất định là bị nghiêm trọng, thuận đường chúng ta qua đó xem có thể cứu được ai không?”
Bọn người Bành Cương bước nhanh theo: “Sáu người chúng ta, e là…”
Đổng Học Bân không nói, hắn cũng biết quá ít người, nhưng bây giờ cănbản không thể liên lạc với khu, cũng không thể tụ tập cứu thương, chứ có thể dựa vào bọn họ mà thôi.
Trên đường, vài cư dân thất kinh.
Bành Cương gào với bọn họ, “Đi công viên Quang Minh, đừng chạy lungtung, đừng tới quá gần những nơi kiên cố, bên kia có chỗ tránh né, quađó đợi cứu thương”.
Không ít người nghe xong, đều nghe theo, mọi người đã không lòng dạ nào.
Đột nhiên một tiếng hét chói tai vọng đến, “Cứu mạng, người đâu?”
Bọn Đổng Học Bân cũng thuận theo tiếng kêu mà nhìn tới, chỉ thấy một côgái, mặt mũi đầy nước mắt đang quỳ trước một cửa hàng bị sập, đang dùngtay cào.
Bọn Đổng Học Bân xông lên vài bước, “Làm sao vậy?”
Cô gái nhìn thấy bọn họ, nức nở nói: “Nhanh, nhanh cứu chồng tôi với, anh ấy bị vùi trong kia rồi”.
Cửa hàng kia cũng chưa hoàn toàn sụp đổ, bên trong vẫn còn một chútkhông gian, vài tiếng kêu yếu ớt vọng ra, người vẫn còn sống.
“Lão Bành!” Đổng Học Bân đi trước làm gương, “Một người một bên!”
“…Rõ rồi!”
Chỉ cần sơ tán trở ngại, người có thể được cứu ra.
Khi mấy người muốn đẩy bức tường ra, lại phát hiện sức mấy người khôngdủ, bức tường này rất dày, bọn Đổng Học Bân lại không mang dụng cụ cứukhẩn chuyên dụng, căn bản là không nghĩ sẽ phải phá bức tường kiên cố.
Cô gái lại kêu gào, “Đại Vỹ, anh cố lên, cố lên, có người đến cứu anh rồi”.
Nhưng mà ân thanh bên trong ngày càng yếu ớt, có thể nghe ra được.
Đổng Học Bân buông lỏng ra tay đầy bụi, “Như vậy không được, đẩy không ra!”
Bành Cương cũng đầy mồ hôi trán nói, “Người không đủ, phải tìm thêm người”.
Bên đường đối diện bỗng nhien chạy lại mấy người, dường như là một nhà ba nam một nữ.
Đổng Học Bân vội nói với bọn họ: “Này! Lại đây giúp chúng tôi, bên trong có người bị kẹt, chúng tôi không đẩy được, mọi người lại giúp một tay!”
Nhà kia liếc nhìn, rồi không thèm để ý tiếp tục chạy.
“Rác rưởi” Bành Cương không nhịn được chửi đổng, thấy chết mà cứu là thứ gì vậy?
Nữ nhân tuyệt vọng ôm mặt gọi: “Đại Vỹ!”
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Đổng Học Bân vừa vội vừa giận, liền nói ngay: “Lão bành, chúng ta chạyra phố ngoài thôi. Các ngươi nói chuyện với Đại Vỹ! Tôi đi tìm người hỗtrợ!”
Bành Cương nói: “Động đất lớn như vậy, mọi người đều trú ẩn hết rồi,chưa chắc đã có người, các người đừng quản nữa, nói chuyện với Đại Vỹđi, để anh ta tiếp tục bám trụ”.
Đường đều bị chặn, trên phố không ít xe cộ ngổn ngang, mấy căn nhà bịbít kín, lái xe cũng không được, ánh mắt Đổng Học Bân rất nhanh dừng ởmột chiếc xe đạp bị người vứt bên đường, không nói không rằng, hắn xôngtới đó, cưỡi chiếc xe đạp đi.
Nhanh lên!
Nhất định phải vượt qua!
Bởi vì văn phòng đường phố Quang Minh là nơi duy nhất làm tốt công tácphòng chống động đất, cũng là nơi duy nhất ngoài huyện Duyên Đài thựchiện kế hoạch di tản mọi người, cho nên bây giờ không thấy bất kỳ ngườinào, đại đa số đã rời đi an toàn.
Đổng Học Bân hầu như dùng toàn sức lực đạp ra phố ngoài.
Đột nhiên vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt Đổng Học Bân, ướckhoảng bảy tám người, toàn mặc cảnh phục, đang đứng bên kia nhìn chungquanh lo lắng.
Bộ cảnh phục không phải của đồn cảnh sát mà của phân cục!
Là ngày hôm qua bị Đổng Học Bân bắt Sở phó Cục trưởng cùng vài viên cảnh sát!
Trước lúc động đất xảy ra, Đổng Học Bân đã bảo Bành Cương gọi cho đồncảnh sát, bảo bọn họ thả người, nào ngờ bọn họ vẫn chưa đi.
“Sở Cục trưởng!” Đổng Học Bân gọi to.
Sở phó Cục trưởng cùng mấy người nhất thời phát hiện Đổng Học Bân đang đạp xe, biểu hiện kỳ dị.
Đổng Học Bân bay nhanh nói: “Ngày hôm qua bắt mọi người, tôi cũng vậy bất đắc dĩ, nếu có đắc tội chỗ nào xin được thứ lỗi”.
Sở phó Cục trưởng nhìn hắn, thở dài nói: “Còn nói làm gì nữa? Anh sao vậy, sao còn chưa đi tránh nạn?”
“Tôi tổ chức vài người đi cứu hộ, bây giờ có một người đang bị kẹt. Mấyngười chúng tôi không cứu được, tôi đang đi tìm người giúp” Đổng Học Bân do dự nghĩ nên nói thế nào.
Nhưng sở phó Cục trưởng lại khoát tay, “Đổng Chủ nhiệm, cái gì cũng đừng nói, đi cứu người trước đã”.
Mấy cảnh sát phía sau nghe vậy, liền dựng lại hai chiếc xe đạp đang ngã chỏng chơ trên đường.
Hai phút sau, Đổng Học Bân cùng sở phó Cục trưởng chạy tới cửa hàng trước mặt.
Nhìn thấy mấy người của phân cục khu, mấy người bọn Bành Cương cũng hơisửng sốt, nhưng tình thế nguy hiểm đang ở trước mắt, bọn họ cũng khôngbiết nói gì, mọi người lập tức bắt tay hợp lực đào bới bức tường kia.
“Một, hai, ba!”
“Một! Hai! Ba”.
Ầm một tiếng, cuối cùng bức tường kia cũng bị mọi người đẩy ra.
Đổng Học Bân gọi thành tiếng, cúi đầu tìm kiếm bên trong, đem một người chân bị thương chảy máu ra.
“Đại Vỹ!” Cô gái ôm lấy chồng mình khóc không thành tiếng.
Chàng trai yếu ớt vỗ vỗ vài lưng cô gái, nhìn thấy bọn Đổng Học Bân, hắn cảm động nói: “Cảm… cảm ơn… các anh”.
Cô gái lúc này mới phản ứng, kích động quỳ xuống đất, cảm khái nói: “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn”.
Sở phó cục trưởng cuống quít đỡ cô dậy, “Đừng làm thế, đừng làm thế” Sau đó quay đầu lại nói với một người, “Tiểu Chu, mau đưa bọn họ tới bệnhviện xử lý vết thương, một mình cậu được chứ”.
“Giao cho tôi đi!” Tiểu Chu tuân lệnh.
Cứu được người ra, bọn Đổng Học Bân mệt rã rời, mặt mày đầy bùn đất ngồi xuống đất thở phì phò, sau đó hai bên đưa mắt nhìn nhau, dường như ânoán đêm qua đã tan biến hết, chẳng ai còn muốn nhắc tới chuyện bắt người đêm qua.
Thật ra những người của phân cục cũng chẳng thể trách Đổng Học Bân, nếutrong đêm không có Đổng Học Bân ngăn cản, để bọn họ bắt dân tình quay về nhà, vậy hậu quả… quả là không dám nghĩ tới.
Văn phòng đường phố Quang Minh bắt người lần này, quả là cứu bọn họ một phen.