Quyền Tài - Chương 801
Chương 801: Đi ủy ban kỷ luật báo danh
Vài ngày sau.
Buổi sáng, nắng gắt nhàn nhạt.
Đã tiến vào mùa đông, nên gió đông rất lạnh.
Thành phố Phần Châu, Đổng Học Bân mặc một bộ đồ tây lái chiếc Porche Panamera vào khu Tây Bình, ở đây chính là đại viện thị ủy và địa điểm công tác của rất nhiều cơ quan thị chính. Một đường đến đây, Đổng Học Bân phát hiện rất nhiều kiến trúc sụp đổ, đều là bị địa chấn làm sập, xung quanh không ít nhân viên thi công sửa gấp và dỡ bỏ, đều đang tiến hành công tác trùng kiến, một mảnh khí thế ngất trời. Đổng Học Bân lái xe đi trong thành phố Phần Châu một hồi, không khỏi khẽ gật đầu, không có gì quá nghiêm trọng, theo tiến độ này, chỉ cần một năm, khu vực thành thị có thể khôi phục, trong huyện gặp hoạ tương đối nghiêm trọng, nhưng hai ba năm cũng sẽ được.
Phía trước cũng là đại viện thị ủy.
Đổng Học Bân vừa nhấc đầu, thoải mái đem xe đi vào.
Bảo vệ ngoài cửa vừa nhìn đối phương không có giấy thông hành của thị ủy, cũng không có ý dừng xe, muốn ngăn cản, nhưng bảng số của Porche đập vào con mắt, hơi sửng sốt, bảo vệ cũng không nói cái gì, mở rộng cửa ra, nhìn chiếc xe thể thao xa hoa màu đen gần bốn triệu chạy vào đại viện.
Bên trong.
Đổng Học Bân đem xe tùy tiện dừng lại, đi xuống nhìn trái nhìn phải.
Tòa nhà ở giữ hình như là ký túc xá thị ủy, bên cạnh sườn là của thị chính. Tạ Tuệ Lan còn chưa có tới tiền nhiệm, hiện tại Đổng Học Bân là người mới tới, thấy trong viện không có người, đi nhanh đến hướng ký túc xá thị ủy, sau khi đến bên trong mới nhìn thấy mấy người nhân viên công tác, liền hỏi chổ của bộ tổ chức thị ủy, sau đó đi cầu thang lên lầu, tìm được phòng làm việc của thị ủy thường ủy, bộ trưởng bộ tổ chức.
Cốc cốc cốc.
"Mời vào." Bên trong truyền ra âm thanh của một người nam trung niên.
Đổng Học Bân đẩy cửa vào, mỉm cười nói: "Là Ôn bộ trưởng sao?"
Ôn Thế Tường nhìn hắn có chút nhìn quen mắt, "Cậu là?"
Đổng Học Bân lập tức đưa hai tay ra bắt tay, "Tôi là Đổng Học Bân, tới bộ tổ chức báo danh."
"Thì ra là Đổng chủ nhiệm!" Ôn Thế Tường cười ha ha, đứng lên dùng lực bắt tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không hổ là anh hùng chống địa chấn của thành phố Phần Châu chúng ta!"
Đổng Học Bân cười xấu hổ nói: "Ôn bộ trưởng ngài quá khen."
Ôn Thế Tường vẫy tay, " Hai ngày nay tôi vẫn chờ cậu tới, ngồi xuống trước một chút."
"Không có cần, tôi đứng nói cũng được.” Đổng Học Bân rất khách khí.
Ôn Thế Tường, người trung niên trước mắt cũng là người tiếp chức của Dương Triệu Đức, tân nhậm bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy. Bởi vì tới thành phố, chính trị đấu tranh và quan hệ cũng không kém hơn so với huyện khu, ngược lại còn phức tạp hơn nhiều, rất nhiều chuyện cũng không là một câu hai câu nói là có thể giải quyết, cho nên Đổng Học Bân trước đó hỏi thăm Dương Triệu Đức chuyện của thành phố, Dương Triệu Đức cũng không có cùng hắn nhiều lời, chỉ là đơn giản dặn hắn vài câu phải làm việc kín đáo, trước đem quan hệ thành lập lên rồi nói, cho nên bên trong chó mèo ra sao còn phải đợi Đổng Học Bân tới mò, chú Dương phỏng chừng cũng là bởi vì chuyện địa chấn đắc tội không ít người, không chừng cũng có nhiều người ghen ghét.
Mười phút trôi qua.
Hai người nói chuyện rất lâu, cơ bản đều là quay chung quanh chuyện địa chấn.
Cuối cùng, Ôn Thế Tường nhìn thời gian một chút, "Đi thôi, tôi mang cậu đi ủy ban kỷ luật."
"Cảm ơn Ôn bộ trưởng, vậy phiền phức."
"Ha ha, không cần khách khí, đi."
Bọn họ đi ra ký túc xá thị ủy, đi đến một tòa nhà riêng trong viện.
Ủy ban kỷ luật cũng là của thị ủy, cùng kề bên ký túc xá thị ủy không xa, đều trong một viện.
Công tác của ủy ban kỷ luật, đơn giản mà nói cũng là tay cầm Thượng Phương bảo kiếm chưởng quản quyền sinh sát của thành phố, thống tương đối độc lập, có thụ lí cử báo, điều tra cán bộ vi phạm kỷ luật nhận hối lộ, thẩm vấn, xử phạt, cách chức công tác, nói túm lại, chức trách của ủy ban kỷ luật, cục giám sát và bộ tổ chức là ngược lại, một người là làm cán bộ xuống ngựa, một người là cho cán bộ lên chức.
Ký túc xá ủy ban kỷ luật.
Ôn Thế Tường cũng không có gọi điện thoại thông báo, trực tiếp mang theo Đổng Học Bân đi vào.
Hai người đi không nhanh, Đổng Học Bân vừa đi vừa nhìn xung quanh, làm quen một chút hoàn cảnh và vị trí ở đây, đã tiến vào trạng thái công tác.
Ủy ban kỷ luật thành phố là một cơ quan tương đối "Mập mạp", các phòng ban trong ủy ban kỷ luật cũng không ít, ước chừng mười mấy cái. Ví dụ như phòng làm việc, phòng kiểm tra kỷ luật giám sát một, phòng kiểm tra kỷ luật giám sát hai, phòng giám sát tổng hợp, phòng điều tra pháp quy, phòng tác phong thanh liêm, phòng chấp pháp giám sát, phòng thẩm tra xử lí vụ án, phòng thư tín, phòng tuyên truyền giáo dục, phòng cán bộ, chờ một chút, bên trong bởi vì ủy ban kỷ luật và cục giám sát sát nhập, bên trong có rất nhiều loại, đương nhiên, phần chính vẫn không thay đổi, bên trong cái nhiều chỉ là cán bộ của hai bên mà thôi, người thì vẫn là những người đó, chỉ là cách gọi và phạm vi công tác không có cùng mà thôi.
Hai người dọc theo đường đi lên lầu.
"Ôn bộ trưởng."
"Ôn bộ trưởng."
Mấy người nhân viên công tác vừa thấy Ôn Thế Tường, liền chào hỏi, sau khi chú ý tới Đổng Học Bân, bọn họ cũng đầy ánh mắt nghi hoặc, biểu tình đều tương đối nghiêm túc, cũng không giống như các phòng ban khác, thấy người đứng đầu bộ tổ chức thì nhiệt tình tươi cười, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Hoàn cảnh công tác của ủy ban kỷ luật tương đối đặc thù, tính chất công tác của mọi người cũng là tìm kiếm sai phạm để lôi người ta xuống ngựa, mà không phải xin chào tôi là quan A chức B, dù sao thì Đổng Học Bân chưa thấy qua nhân viên công tác ủy ban kỷ luật nói cười ha ha. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, bất quá toàn bộ ủy ban kỷ luật vẫn là khí tức nghiêm túc chiếm đa số, biểu tình ít cười ít nói phần lớn trên mặt người đều có thể thấy.
Đây là hoàn cảnh công tác sau này của mình.
Đổng Học Bân gật đầu, trong lòng vô cùng thích cái bầu không khí này, bởi vì Đổng Học Bân căn bản cũng là một tính cách đi thẳng đứng thẳng, không thích vòng vo, cán bộ của các phòng ban khác là cái loại bên ngoài một mặt sau lưng một mặt, khéo đưa đẩy đã sớm làm cho thằng nhãi này thấy phiền, cả ngày nụ cười đầy mặt theo sát lắc lư trước mặt, phía sau nói không chừng sẽ đâm cho bạn một đao, so với như vậy, nghiêm túc một chút vẫn hợp khẩu vị của Đổng Học Bân. Ừm, nói như vậy, công tác của ủy ban kỷ luật cũng quả thật rất thích hợp với Đổng Học Bân, không phải là đắc tội với người sao? Làm tốt quan hệ Đổng Học Bân có thể không am hiểu, nhưng đắc tội với người? Cái này là vốn ban đầu của Đổng Học Bân! Kỹ thuật quá thành thạo!
Trên lầu.
Phòng làm việc bí thư ủy ban kỷ luật.
Ôn Thế Tường gõ cửa một chút, mang theo Đổng Học Bân vào phòng.
Bên trong, một người trung niên ngồi nghiêm chỉnh, đang xem văn kiện, thấy cửa mở, không khỏi nhấc đầu, "Ừm? Lão Ôn?"
Ôn Thế Tường cười ha ha nói: "Tôi đem người mang đến cho ông."
Hạ Tuế Ân cũng không rõ là thật sự không biết hay là làm ra vẻ, nhìn Đổng Học Bân, "Đây là?"
Ôn Thế Tường lấy thư nhậm chức đưa cho ông ta, tìm ghế ngồi xuống, " Chủ nhiệm mới tới của phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật các người, Đổng Học Bân."
Hạ Tuế Ân chợt ừ một cái, "Còn tưởng rằng phải qua vài ngày mới đến."
Đổng Học Bân lập tức đi tới cung kính nắm tay, "Hạ bí thư, xin chào!"
Hạ Tuế Ân khẽ gật đầu, nắm tay với hắn nói: "Đã sớm nghe nói đại danh của Tiểu Đổng cậu, địa chấn xảy ra chúng tôi có thể bình yên vô sự, vẫn là nhờ bài viết báo động trước đó của cậu."
Đổng Học Bân vội nói: "Ngài quá coi trọng, thật ra tôi cũng không làm cái gì."
"Liều mình cứu người, không để ý sinh tử." Hạ Tuế Ân tán thưởng nói: "Cái này muốn cậu còn nói không làm cái gì, vậy quá khiêm tốn rồi, ngồi đi, vẫn đều chờ cậu đến."
Ôn Thế Tường cười nói: "Lão Hạ, bên kia tôi còn có việc, một hồi tuyên bố nhậm chức thì tôi tới."
Hạ Tuế Ân nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Vậy sau một giờ? Chờ tôi làm liên hệ một chút."
Ôn Thế Tường đứng dậy vỗ vỗ vai của Đổng Học Bân, nhìn qua là một lãnh đạo rất hòa thuận, "Chờ sau này rảnh rỗi tới bên tôi ngồi." Nói xong, ông đột nhiên đổi giọng, cười nói: "Quên đi, vẫn là đừng tới, ủy ban kỷ luật các người tới, chổ chúng tôi không có chuyện tốt."
Hạ Tuế Ân cũng lộ ra một nụ cười hiếm có.
Đổng Học Bân nhanh chóng đứng dậy, muốn đưa Ôn bộ trưởng, rồi lại ngừng bước chân, chỉ là ở tại chỗ chào ông ấy. Ông chủ lớn ngay phía sau bàn làm việc, Đổng Học Bân trước mặt của Hạ Tuế Ân không thể biểu hiện quá nhiệt tình đối với lãnh đạo khác, thứ hai, hình thức công tác của ủy ban kỷ luật bản thân cũng tương đối đặc thù, không có khả năng đều làm tốt quan hệ với ai, như vậy công tác sau này ngược lại không dễ khai triển, bạn cũ của bạn phạm vào sai lầm, bạn nói xem bắt hay là không bắt? Lãnh đạo cũng khẳng định sẽ có suy nghĩ, cho nên lần này tới công tác ủy ban kỷ luật, Đổng Học Bân đã sớm làm chuẩn bị tư tưởng, cùng các quan viên khác, phải giữ cự ly thích hợp.
Trong phòng.
Hạ Tuế Ân đơn giản nói hai câu không dinh dưỡng với Đổng Học Bân.
Một lát sau, Hạ Tuế Ân thản nhiên cầm lấy điện thoại, "A lô, Cao Văn Vinh tới phòng làm việc của tôi."
Chỉ chốc lát sau cửa mở, một người hơn ba mươi đi vào, vóc dáng rất cao.
"Bí thư, ngài tìm tôi?" Cao Văn Vinh nói xong, nhìn Đổng Học Bân bên cạnh.
Hạ Tuế Ân gật đầu, "Cậu đi thông báo các phòng một chút, bốn mươi phút sau mở một buổi tuyên đọc nhậm chức, đây là Đổng Học Bân, chủ nhiệm phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật, các người nhận thức một chút đi."
Cao Văn Vinh sửng sốt, lúc này mới phản ứng, cùng Đổng Học Bân nắm tay, "Thì ra là Đổng chủ nhiệm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Cao Văn Vinh, phó thư ký trưởng kiêm chủ nhiệm phòng làm việc ủy ban kỷ luật, sau này có cái gì cần liên hệ tôi là được."
Đổng Học Bân cũng khách khí chào hỏi hắn một cái.
Nói xong, Cao Văn Vinh nhìn về phía Hạ bí thư, "Vậy tôi đi liên hệ."
Hạ Tuế Ân khẽ ừ, "Tiểu Đổng, đúng lúc cho tiểu Cao mang cậu đi phòng làm việc của cậu, chờ một lát bố trí lễ đường được rồi, cậu thích ứng hoàn cảnh trước."
Đổng Học Bân lập tức nói: "Vậy phiền phức ngài."
Ra cửa, Đổng Học Bân và Cao Văn Vinh theo hành lang đi ra ngoài.
Đổng Học Bân cười nói: "Cao ca, đa tạ dẫn đường."
Cao Văn Vinh cười ha ha nói: "Cậu đừng khách khí, sau này gọi lão Cao là được."
Không giống như với người ngoài, người trong hệ thống vẫn là tương đối hiền lành với nhau.
...