Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi - Chương 36
Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 36: Chèn ép nhà họ Lăng
https://gacsach.com
Trong phòng thẩm vấn đồn cảnh sát, ánh đèn mờ mờ khiến chung quanh nhìn như thực như ảo, Lâm Hi nâng môi hồng lên, chỗ sâu nơi đáy mắt chứa nụ cười lạnh lùng, mắt to trong sạch như nước suối thẳng tắp ngưng mắt nhìn phía trước, cảnh sát hung thần ác sát ở trước mặt cô rất bất đắc dĩ.
Đã một tiếng trôi đi, cô gái bị Lăng Thiến Thiến bắt tới này, dáng vẻ nhìn giống như mười bốn tuổi, nhưng vẻ trầm ổn và lạnh nhạt này, rất nhiều người trưởng thành cũng làm không đến được.
“Hi nhi, trên người có chỗ nào bị thương không?” Quyền Hạo vội vã cuống cuồng chạy đến, cảnh sát thẩm vấn trực tiếp không được để ý đến, anh chạy thẳng tới chỗ Lâm Hi.
Một giờ trước, dưới đe dọa của cả đám cảnh sát, Lâm Hi cực kỳ khinh bỉ với mấy người được gọi là đầy tớ của nhân dân này. Không lý do bị một đôi nam nữ điên khùng vu hãm, cô lại bị bắt vào trong đồn cảnh sát nghe đe dọa đầy rẫy đa dạng, cô gọi điện thoại cho Quyền Hạo, kêu anh đến đồn cảnh sát đón cô.
Ừ, lúc này mới qua nửa giờ, Quyền Hạo đã chạy đến.
Tròng mắt nhìn chằm chằm vào Quyền Hạo ở bên cạnh đang lo lắng hỏi thăm cô, cô thản nhiên cười.
“Trên người tôi không bị thương.” Tay phải nhẹ nhàng gạt hai tay của Quyền Hạo ra, Lâm Hi lộ vẻ bất đắc dĩ nói.
Cô nào giống như bị thương ở đâu, Quyền Hạo này thiếu chút nữa đã cởi quần áo của cô xem vết thương rồi.
“Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt.” Khoảnh khắc khi anh nghe điện thoại của cô, tim thình thịch nhảy loạn, trong đầu hiện lên hình ảnh lung tung lộn xộn, khẩn trương đến mức tận cùng. Giờ phút này, thấy cô không có việc gì, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Quyền thiếu, Lâm tiểu thư, xin lỗi.” Đầu Tiêu Cục đầy mồ hôi, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Quyền Hạo và Lâm Hi, trong lòng sợ đến không xong. Hắn chỉ muốn lấy lòng đại tiểu thư nhà họ Lăng thôi, không ngờ lại chọc tới Quyền thiếu.
Sắc mặt Quyền Hạo lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt chợt lóe lên sát khí ảnh hưởng đến nhiệt độ trong phòng, lúc này không khí lưu động chung quanh giống như kết băng, khí áp cường đại trên người ép tới khiến Tiếu Cục không thở nổi, mồ hôi hột trên trán càng ngày càng nhiều, thậm chí sau lưng áo hắn ta cũng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hàm răng không nhịn được va vào nhau, giống như nhịn không được đau đớn khổng lồ.
Anh lẳng lặng nhìn Tiếu Cục nửa khắc, hạ mí mắt xuống nhìn chăm chú vào Lâm Hi vẫn ngồi trên ghế, nụ cười trơn bóng như ngọc nâng lên, sát khí biến mất. Nắm tay nhỏ bé mềm mại của Lâm Hi, đi ra cửa, chỉ chừa lại bóng lưng cao lớn cho Tiếu Cục.
Cảm thấy khí áp cường đại chung quanh biến mất, Tiếu Cục mới dám ngẩng đầu, hắn nuốt nước miếng, mặt lộ vẻ sợ hãi.
Âu Dương và Lăng Thiến Thiến đã sớm rời khỏi đồn cảnh sát, bây giờ đang ở trong nhà hàng cao cấp hưởng thụ món ngon, không hề biết gia tộc nhà mình đang có họa lớn phủ đầu.
Trở lại nhà họ Quyền, mặt mày Lâm Hi cong cong, nhìn giống như không có việc gì.
Còn trên gương mặt tuấn tú của Quyền Hạo là tức giận khó nén, môi mỏng lạnh lùng mím chặt, chân mày nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra sát khí phừng phừng.
Ngây thơ phồng má, Lâm Hi cười khẽ ngẩng đầu nhìn Quyền Hạo cao hơn cô 30cm, “Tôi đi lên nghỉ ngơi trước.”
Nụ cười dịu dàng như gió xuân tràn đầy trên mặt Quyền Hạo, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại trên đỉnh đầu có cảm giác tay vô cùng tốt của cô, “Nghỉ ngơi thật tốt.”
Lâm Hi đã quen với hành vi Quyền Hạo thỉnh thoảng thân thiết, mệt mỏi đánh tới, che cái miệng nhỏ nhắn ngáp, đi tới phòng ngủ trên lầu hai.
“Quản gia.” Đợi sau khi bóng dáng cô biến mất, gương mặt tuấn tú của Quyền Hạo đông lạnh, ánh mắt sắc bén.
“Thiếu gia.” Trần Tiêu đã nghe sự tình xảy ra hôm nay, anh hiểu vẻ giận dữ của thiếu gia nhà mình.
“Điều tra rõ chuyện xảy ra ngày hôm nay.” Trên mặt cô hơi sưng đỏ, không nhìn kỹ không khác thường ngày, chỉ khi nào nhìn gần, sẽ phát hiện trên gương mặt trắng trẻo như ngọc bích hơi sưng đỏ. Thế mà lại có người đánh cô, ý niệm này khiến cho anh giận không kiềm chế được, phần tử khát máu lăn lộn trong người.
“Dạ, thiếu gia.”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Còn chưa rời giường, bên tai Lâm Hi đã vang lên tiếng chuông điện thoại quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. Đôi mày thanh tú vừa nhíu, cô mơ hồ đưa tay cúp điện thoại, tiếp tục giấc mộng đẹp chưa xong.
Mới vừa nhắm đôi mắt mờ mịt buồn ngủ, tiếng chuông vang lên lần nữa. Đang ngủ say liên tục bị tiếng chuông quấy rầy, cô thật sự rất căm tức, cô cắn răng nhặt điện thoại trên giường lên, nhìn cũng không nhìn là ai gọi điện thoại tới, ấn nút nghe liền gầm nói, “Ai vậy?”
“Lâm Hi, là chị.” Lăng Linh nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ giọng khàn khàn, khuôn mặt tuyệt mỹ yếu ớt cùng cực, nước mắt sắp trượt ra khỏi hốc mắt càng tăng thêm vài phần đáng thương cho cô.
Nghe tiếng nức nở này, lửa giận trong lòng Lâm Hi cũng không tiện phát ra ngoài.
“Lăng Linh, mới sáng sớm chị gọi điện thoại cho em có chuyện gì sao?” Liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ báo thức, phát hiện mới sáu giờ, không vui nhíu chặt đôi mày thanh tú.
“Lâm Hi, em nhất định phải cứu giúp nhà họ Lăng.” Lăng Linh vừa khóc vừa nói.
Cứu giúp nhà họ Lăng?! Trước mắt Lâm Hi hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
“Chị họ Lăng Thiến Thiến của chị hiểu lầm em, là chị ấy không đúng.” Lăng Linh nói được một nửa, nước mắt thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô, nghẹn ngào, cổ họng căng thẳng, lời định nói tiếp không nói ra khỏi miệng được.
Lăng Thiến Thiến là chị họ của Lăng Linh?! Lâm Hi nhớ tới màn kịch ngày hôm qua, nhíu chặt đôi mày thanh tú, “Đã xảy ra chuyện gì, chị đừng khóc, nói rõ ràng mọi chuyện.” Chuyện còn chưa nói rõ ràng, khóc sướt mướt phiền chết được.
Năm phút sau, Lâm Hi biết rõ chân tướng.
Lăng Linh khóc đến thê thảm như vậy, đơn giản chính là bởi vì nhà họ Lăng bị nhà họ Quyền chèn ép, mà hai tay của Lăng Thiến Thiến cũng bị người ta phế bỏ, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Bởi vì một mình Lăng Thiến Thiến, toàn bộ mọi người nhà họ Lăng bị liên lụy.
“Chị đừng khóc.” Bên tai tiếp tục vang lên tiếng khóc đáng ghét, Lâm Hi hơi không nhịn được, ghét bỏ nói, “Chuyện này em sẽ để ý xử lý.”
Nói xong, cô không cho Lăng Linh cơ hội, tắt luôn điện thoại di động, hai mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. dinendian.lơqid]on
Lúc xế chiều, Lâm Hi ngồi dưới đình, bất đắc dĩ nhìn Lăng Linh đang khóc nức nở.
Từ trước đến giờ không thích người khác khóc thút thít trước mặt cô, cô nhíu thật chặt đôi mày thanh tú, không vui hiện lên đuôi chân mày, “Lăng Linh, chị có phiền không vậy, đừng khóc, ầm ĩ chết được.”
Lăng Linh định dùng điều này để tranh thủ sự đồng tình của Lâm Hi, không ngờ Lâm Hi lại quát to cô như vậy, trong nháy mắt, cô hơi ngây ngẩn cả người, mắt to xinh đẹp mở thật lớn, trong mắt chứa đầy không thể tin và kinh ngạc.
“Chị định nói gì thì nói đi, nếu lại khóc, chị có thể lăn.” Phiền nhất là có người khóc trước mặt cô, ngay cả mục đích tới đây cũng không nói, khóc đến thê thảm như vậy, ầm ĩ chết được.
Bị Lâm Hi quát lớn, Lăng Linh không dám tiếp tục khóc nữa, mà yên lặng lau nước mắt trên mặt, “Lâm Hi, chị họ của chị bây giờ đã nhận dạy dỗ vì hành động của chị ấy, mong bỏ qua cho nhà họ Lăng.”
Lâm Hi chậm rãi cầm ly lên, nhàn nhạt uống một ngụm nước ấm, trong mắt không hề có chút gợn sóng nào, lạnh nhạt nói, “Ra lệnh chèn ép nhà họ Lăng không phải là em, là Quyền Hạo ra lệnh, chị muốn cầu cạnh vì Lăng Thiến Thiến, vậy chị phải đi tìm Quyền Hạo, tìm em vô dụng.”
Lăng Linh vốn tưởng rằng cô và Lâm Hi quen biết hai năm rồi, nói thế nào giao tình cũng có một chút, cô tìm Lâm Hi giúp một tay, thật sự không nghĩ đến Lâm Hi trực tiếp từ chối cô như vậy.
Chỉ trong chốc lát, lòng của cô hơi rối loạn, lời kịch đã chuẩn bị trước còn chưa bắt đầu đã kết thúc xuất diễn của cô.
“Lâm Hi, van em.” Đáy mắt thoáng qua tia oán hận, khẽ cắn răng, Lăng Linh quỳ hai đầu gối trên đất, lấy tư thế hèn mọn cầu xin Lâm Hi.
Một Lăng Linh kiêu ngạo, khóe môi Lâm Hi gợi lên đường cong, trong mắt mang theo nụ cười lạnh lùng, “Chị trở về đi, em sẽ nói với Quyền Hạo, chị cũng không cần quá lo lắng, nhà họ Lăng sẽ không ngã.” Nghe cảnh ngộ của nhà họ Lăng, cô cũng cảm thấy Quyền Hạo làm hơi quá mức, dù Lăng Thiến Thiến không hiểu chuyện gì đó, nhưng mọi người nhà họ Lăng vô tội.
“Cám ơn em.” Trong một giây, Lăng Linh nhìn không hiểu nụ cười trên khóe môi Lâm Hi, tim vẫn treo giữa không trung của cô cuối cùng rơi xuống đất.