Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi - Chương 57-2

Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 57-2: Tình địch gặp mặt (2)
https://gacsach.com

Editor: Puck

“Điều này không cần anh phải lo lắng, anh chính là nên lo lắng cho tập đoàn Thẩm thị thì hơn.” Bí ẩn nhà họ Quyền, rất nhiều nhân vật lớn trong bóng tối đều biết, dù sao trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, Thẩm Cảnh Kỳ biết những chuyện này thì làm sao.

“Vì người trong số mênh, anh thật sự chịu đựng.” Thẩm Cảnh Kỳ cười lạnh, “Tôi vốn không quan tâm tới tập đoàn Thẩm thị, đó chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của tôi, anh thích phá thì phá.” Thẩm Cảnh Kỳ anh không dựa vào buôn bán để sống, có phá hủy lúc anh đang kinh doanh hay không, mời tùy tiện.

“Thiếu gia nhà họ Thẩm quả nhiên danh bất hư truyền.” Vào ngày Thẩm Cảnh Kỳ xuất hiện ở trước mặt cô, anh đã phái người đi điều tra gia thế bối cảnh của Thẩm Cảnh Kỳ, “Anh tới dây dưa với Hi nhi, đơn giản chính là bởi vì Lâm Hi Nhi thôi, coi cô ấy như thế thân của Lâm Hi Nhi, anh rất có lý chẳng sợ.”

“Cô ấy không phải thế thân, cô ấy chính là Lâm Hi Nhi, linh hồn của cô ấy nhập vào trên người Lâm Hi. Anh đã điều tra rõ ràng gia thế bối cảnh của tôi, tất nhiên biết tình yêu sâu đậm giữa tôi và Hi Nhi, bây giờ anh trói cô ấy ở bên cạnh anh, cuối cùng sẽ có một ngày cô ấy sẽ không thuộc về anh.” Mọi người đều đứng trên đỉnh kim tự tháp, giậm chân một cái có thể mang đến bao nhiêu chấn động, bọn họ rõ ràng, Quyền Hạo điều tra anh, anh điều tra cậu ta, tác phong giống nhau mà thôi.

“Thật vớ vẩn, Lâm Hi Nhi trong miệng anh năm nay hai mươi lăm tuổi, vào ba năm trước khi trộm ngọc bội của toi thì bởi vì thao tác dù bay không tốt, đã qua đời.”

“Thân ở thế gia, xem ra anh không thể tiếp nhận được chuyện khoa học không giải thích được. Anh thích cô, bởi vì cô là người trong số mệnh đã định của anh, đơn giản chính là để cho cô ấy xảy ra quan hệ với anh, tới ngừng đau đớn đáng chết của anh.” Nói đến điểm này, Thẩm Cảnh Kỳ không nhịn được kích động, anh không cho phép người ta ô uế Hi Nhi chút nào.

Quyền Hạo nắm chặt hai quả đấm, sắc mặt xanh mét, lửa giận ngập trời lan tràn toàn thân.

“Thẩm Cảnh Kỳ, anh sỉ nhục ai cũng được, chỉ không thể sỉ nhục tình yêu của tôi và cô ấy.” Vừa dứt lời, Quyền Hạo tức giận giơ quả đấm lên, chính xác không sai đánh vào khóe miệng Thẩm Cảnh Kỳ.

Lai bị đánh, khóe môi tràn ra tia máu, Thẩm Cảnh Kỳ cắn chặt răng, “Quyền Hạo, đừng tưởng rằng nhà họ Quyền cho anh chỗ dựa, anh có thể muốn làm gì thì làm, Thẩm Cảnh Kỳ tôi chưa tới lượt anh dạy dỗ.” Giơ quả đấm lên, anh tốc độ như tia chớp đánh trúng mặt Quyền Hạo.

Trên khuôn mặt đẹp trai nhanh chóng hiện lên tím bầm, mắt Quyền Hạo xuất hiện ánh sáng khát máu, “Tôi có thể có ngày hôm nay, cũng không phải do nhà họ Quyền có thể cho.” Dứt lời, quả đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh đánh nghiêng đầu Thẩm Cảnh Kỳ.

Lửa mạnh đốt bên cạnh hai người, đốt đến lòng họ tràn đầy khó chịu, tự ái cao ngạo của bọn họ cũng bởi vì đối phương mà bị tổn hại.

“Quyền Hạo, anh đã muốn đánh, tôi theo cùng.” Làm thiếu gia nhà họ Thẩm, anh thật sự chưa từng sợ ai, hiện giờ không có súng không có những vũ khí khác, anh liền dùng tay không đánh chết Quyền Hạo đã sớm cần phải chết.

Hai người nhanh chóng đồng thời đánh nhau, đối phương đều được huấn luyện nghiêm túc từ nhỏ, bắt đầu ra tay, nhưng từng chiêu trí mạng. Trên gương mặt đẹp trai tuấn tú của hai người xanh tím đan xen, khóe môi tràn ra tia máu, có vẻ cực kỳ nhếch nhác.

Hai trai đẹp đánh nhau, người đi qua tò mò bát quái quan sát từ xa, cũng không có ai đi khuyên can, nguyên nhân là không dám, đầu năm nay đỡ người già còn có thể bị coi là xảo trá, đi khuyên can lỡ như bị ngộ thương vậy lỗ lớn rồi.

Khi ở bờ sông thì Lâm Hi phát hiện Quyền Hạo ở chỗ xa, chỉ có điều cô không muốn để cho Thẩm Cảnh Kỳ biết, cũng không lộ ra. Khi trở lại nhà họ Lâm thì cô không kịp chờ đợi cầm ống nhòm lên đi tới ban công nhìn tình huống bờ sông, chuyện này không thể trách cô, thật sự lòng hiếu kỳ lên tới.

Điều chỉnh tốt ống nhòm, thấy bên bờ sông tụ tập không ít người, lại chuyển phương hướng một cái, thấy cảnh tượng thì cô cả kinh đến cằm muốn rớt xuống. Cô thế nhưng lại thấy Quyền hạo và Thẩm Cảnh Kỳ đang đánh nhau, hai người ra tay không hề ôn hòa, nhiều chiêu đều có thể bị mất mạng.

Nhìn một lúc lâu, cô sờ cằm.

Tại sao hai người này có thế lực ngang nhau, vì sao Quyền Hạo không thể đánh chết Thẩm Cảnh Kỳ tên thần kinh này.

“Em đang làm gì ở đây vậy?” Lâm Thần cầm khăn lông ra ban công phơi, ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của em gái mình.

“Không nhìn cái gì.” Lâm Hi thu ống nhòm lại, liếc mắt nhìn hai người đang vật lộn ngoài bờ sông.

Phơi xong khăn lông, Lâm Thần đi theo trở lại phòng khách ngồi, “Người tới tìm em là ai vậy?”

“Anh một tên con trai, cũng bát quái như vậy là sao?” Quăng một ánh mắt như dao cho Lâm Thần, Lâm Hi không muốn nhắc tới Thẩm Cảnh Kỳ.

“Thân là anh trai, quan tâm cuộc sống của em gái là chuyện rất bình thường chứ? Đừng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, anh không phải kiểu người nhiều chuyện đó.” Em gái mình quăng ánh mắt như dao găm, Lâm Thần hiểu sai là khinh bỉ.

“Em không khinh bỉ anh, em chỉ khinh thường anh.” Lâm Hi nói lời tức chết người không đền mạng, cầm ống nhòm lên trở về phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa lại, cô nằm bên cửa sổ, dùng ống nhòm tiếp tục quan sát cảnh tượng vừa rồi.

Trên bờ sông, Quyền Hạo và Thẩm Cảnh Kỳ đánh nhau nửa giờ, thể lực của bọn họ tuy tốt, nhưng cũng không chịu nổi khi gặp phải đối thủ có bản lĩnh không khác nhau lắm, bọn họ mệt mỏi, liền dừng tay.

Hai người không thở hổn hển, tím bầm giao thoa trên gương mặt lạnh lùng không vui, ánh mắt cũng không muốn đặt trên người đối phương. Quần chúng vây xem xa xa, nhìn thấy hai người đánh nhau ngừng tay, cũng từ từ tản đi, trên bờ sông chỉ còn dư lại hai người mặt đối mặt.

“Đại thiếu gia nhà họ Quyền sống trong nhung lụa, bản lĩnh còn rất tốt.” Lau vết máu trên mặt, Thẩm Cảnh Kỳ hung hăng nói.

“Anh cũng không kém.” Quyền Hạo khó gặp được đối thủ, trải qua một trận đánh vô cùng tinh tế, cũng không keo kiệt khen ngợi.

“Tôi sẽ không nhường Hi Nhi cho anh.”

“Cô ấy yêu chỉ có thể là tôi, mà anh nhất định là khách qua đường.” Quyền Hạo nói vô cùng chắc chắn, chỉ có điều bây giờ mặt anh khó coi, nói đến lời này, khí thế thì đủ, nhưng vết máu loang lổ trên mặt xem ra thiếu sức thuyết phục.

Thẩm Cảnh Kỳ cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói: “Đừng đánh giá cao địa vị bản thân ở trong cảm nhận của cô ấy.”

“Mỏi mắt mong chờ.” Quyền Hạo ném xuống những lời này, liền trở lên xe.

Ánh mắt nhìn về phía tầng lầu nhà họ Lâm, khóe môi Thẩm Cảnh Kỳ nhếch lên, không vui lái xe rời đi.

Vào giờ phút này, Lâm Hi đang thưởng thức đến vui vẻ, thấy không còn đánh nhau, trong lòng tràn đầy không đành. Hai người đều là người đáng ghét, sao không dùng toàn lực đánh đối phương không chết cũng tàn phế chứ, cô sẽ rất vui vẻ!

Tình cảnh ảo tưởng trong đầu dừng lại, Lâm Hi chợt nghĩ đến chuyện phải làm, vội vàng đặt ống nhòm xuống, vội vã đi xuống lầu dưới. Thẩm Cảnh Kỳ vừa tìm cô, Quyền Hạo đã xuất hiện ở đây, vậy chứng minh cái gì, chứng minh Quyền Hạo vẫn vô cùng rõ ràng hành tung của cô, rốt cuộc có vấn đề ở chỗ đó?

Quyền Hạo nhìn chăm chú vào phương hướng nhà họ Lâm hồi lâu, cảm thấy đúng lúc rời đi, anh quay cửa xe lên, chuẩn bị khởi động xe rời đi. Tầm mắt vừa nhìn về phía trước, thấy cô gấp rút vội vã đi về phía anh, anh lập tức mở cửa xe xuống đất.

Bởi vì vội vã chạy tới, Lâm Hi thở hơi gấp, quả nhiên những ngày này quá yên ổn, thẻ lực trở nên không quá tốt.

“Hi nhi, như thế nào?” Sắc mặt cô ửng đỏ, anh vỗ nhẹ lưng cô.

Từ nơi xa nhìn người ta đánh nhau thật thoải mái, sao lại gần nhìn mặt Quyền Hạo, cô không khỏi bật cười, “Anh thật xấu xí!” Nhìn quen khuôn mặt điển trai của Quyền Hạo, đột nhiên nhìn thấy trên mặt có vết máu dáng vẻ hơi sưng đỏ, cô cảm thấy hơi khôi hài.

“Mấy ngày nữa sẽ tốt lên.” Anh sờ mặt.

“Lần sau không cần đánh nhau với Thẩm Cảnh Kỳ bệnh thần kinh đó, anh ta điên khùng thì điên khùng, anh không cần điên khùng với anh ta.” Không cực kỳ rõ ràng hai người đánh nhau vì chuyện gì, chỉ có điều cô vẫn có thể đoán được đại khái. Hai người đàn ông xuất sắc như nhau đánh nhau vì cô, cảm giác này, là một người phụ nữ rất có cảm giác hư vinh, nhưng mà, sau thầm dễ chịu, chính là chán ghét.

“Ừ.” Anh nghe cô.

Lâm Hi đưa tay sờ gương mặt sưng đỏ của anh, “Có đau không?”

Đưa tay cầm tay của cô, Quyền Hạo cười, “Không đau.” Cô chạm tới thắng được linh đan diệu dược, cô quan tâm anh sao? Trong lòng xẹt qua dòng nước ấm, hơi nóng, cảm giác căng căng, toàn thân anh đều rất thoải mái.

Rút tay từ trong tay anh về, cô chớp mắt một cái, tỉ mỉ muốn xem khác biệt trong mắt Quyền Hạo. Không nhìn ra khác biệt, cô chỉ đàn hỏi thẳng, “Bây giờ anh vẫn cài thiết bị định vị hoặc máy nghe lén gì đó trên người tôi sao?”

“Không có.” Anh trả lời rất thành thực.

“Rất biết nghe lời!” Lấy được câu trả lời như mong muốn, Lâm Hi hôn vào lòng bàn tay, rồi dán bàn tay lên mặt anh, “Đây là phần thưởng cho anh.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3