Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi - Chương 73
Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 73: Chuyện cũ không chịu nổi
https://gacsach.com
Editor: Puck -
Xuân sắc trong phòng trải qua ba giờ mới dần tản đi, hai người đều chiếm được thỏa mãn, sau đó ôm lấy nhau, nặng nề ngủ.
Khi cô tỉnh dậy đã là nửa đêm, lý do tỉnh lại là vì cô đói bụng, đau nhức toàn thân giống như bị xe đè qua vậy, chậm rãi ngồi dậy, vặn cái cổ cứng ngắc.
Quyền Hạo cảm thấy không thấy người trong ngực, anh vẫn còn ở trong mộng lập tức mở mắt ra, thấy cô đã tỉnh, anh cưng chiều cười khẽ, “Hi nhi, thân thể còn không thoải mái không?”
“Vô cùng không thoải mái.” Thẩm Khiết Như tên biến thái chết tiệt kia cho cô ăn xuân dược mãnh liệt, tác dụng mạnh đến mức không còn gì để nói, giữa hai chân cô đau nhức không dứt.
“Anh xoa bóp giúp em.” Quyền Hạo chuẩn bị xoa bóp bả vai giúp cô, ai ngờ cô tránh được.
“Không cần.” Cô buồn bực mím môi, trong lòng nhớ tới chuyện ban ngày, “Anh ngủ đi.”
“Anh mở nước ấm cho em ngâm nước nóng đi.” Thể lực của cô không phải rất tốt, anh biết.
“Không cần.” Nửa đêm canh ba, cô không muốn tắm cái gì mà tắm.
“Hi nhi không ngủ được sao?”
“Không có.” Nếu không phải Quyền Hạo tới cứu cô, cô thật sự không biết người giải thuốc cho cô là ai, mặc dù có lúc nhìn anh rất ghét, chỉ có điều chuyện ban ngày cô vẫn nên rất cám ơn anh, “Tôi chỉ đói bụng.”
“Hi nhi muốn ăn cái gì?”
“Cái gì cũng không muốn ăn.” Một lần nữa nằm lên giường, cô đắp kín mền, đôi mắt sáng mở ra trong bóng tối, bình tĩnh ngưng mắt nhìn trần nhà. Trong dạ dày trống rỗng, nhưng cô không muốn ăn gì, nghĩ đến bị Thẩm Khiết Như bố trí một đường, cô liền rối rắm.
“Hi nhi, anh đi nấu chút cháo, em tiếp tục ngủ, anh nấu xong sẽ gọi em.” Quyền Hạo vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường nấu cháo cho cô ăn.
“Không cần, ngủ đi.” Lúc nửa đêm không muốn ăn gì, huống chi một chút cô cũng không tin được tài nấu nướng của Quyền Hạo, cũng không biết nấu thứ gì, khó ăn muốn chết.
“Như vậy...” Quyền Hạo định nói đói đau dạ dày sẽ không tốt, một giây kế tiếp tay của anh bị kéo lại.
“Tôi không muốn ăn, anh nấu cũng phí công toi, ngủ.” Cô nắm tay anh, không hề trốn tránh nói.
Quyền Hạo vẫn muốn đi nấu cháo, nhưng anh không nhịn được co trợn mắt, cuối cùng vẫn quyết định không nấu.
Hôm sau tỉnh lại, bên giường đã không thấy bóng dáng Quyền Hạo, Lâm Hi mê mệt tỉnh lại, mới vừa tỉnh ngủ tròng mắt cô mơ màng, vuốt mái tóc dài lộn xộn xuống giường, kéo màn cửa sổ ra, để ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi vào.
Chân trần dẫm trên đất, cảm thấy ánh mặt trời màu vàng kim rất chói mắt, cô dụi dụi mắt.
Tắm rửa sạch sẽ cho mình, cô mới lười biếng đi xuống lầu.
Ngủ gật không tỉnh nổi trên ghế sa lon, cô không thể hoàn toàn xua đi cơn buồn ngủ.
Trần Tiêu cầm một phần tài liệu chuẩn bị báo cáo lại cho tiểu thư nhà mình, không ngờ thấy tiểu thư nhà mình giống như chưa tỉnh ngủ hẳn đang nhắm mắt lại dưỡng thần, anh tỏ vẻ đau khổ, thận trọng dò hỏi, “Tiểu thư, ngài còn chưa tỉnh ngủ sao?”
“Có chuyện cứ nói.” Cô lười phải mở mắt, không nhịn được mím khóe miệng.
“Nơi này có một phần tài liệu về nhà họ Thẩm, không biết ngài có muốn nhìn một chút không?” Ngày hôm qua chuyện xảy ra với tiểu thư đã được tra rất rõ ràng, mà về nhà họ Thẩm còn cần điều tra, chỉ có điều mới sáng tinh mơ anh đã bất ngờ lấy được một phần tài liệu.
“Tài liệu về phương diện nào?” Vừa nghe đến là về nhà họ Thẩm, cô lập tức mở mắt ra.
“Chuyện này không phải có thể sử dụng ngôn ngữ là có thể nói rõ ràng, cặn kẽ kính xin tiểu thư tự xem.” Phần tài liệu này đến quá đơn giản, nhưng mà nội dung lại quá phức tạp, anh nhìn cũng không hơi dám tiếp tục xem.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của Trần Tiêu, cô nhíu nhíu mày. Nhận lấy tài liệu, chậm chạp không có ý tứ muốn xem, xem xét lại Trần Tiêu bận rộn cuống cuồng, cô chớp đôi mắt sáng, “Anh đi làm việc đi, không cần để ý tới tôi.”
“Tiểu thư, ngài không nhìn phần tài liệu này sao?” Sáng nay, ám vệ cầm về hai phần tài liệu, một phần bị thiếu gia nhìn, sau khi thiếu gia xem xong, sát khí đầy mặt, dáng vẻ kia giống như có ai đắc tội thiếu gia.
“Tài liệu bí mật của nhà họ Thẩm, các anh không thể nào trong thời gian nhanh như vậy đã điều tra được, phần tài liệu này là tài liệu phiến diện gì đó đi, đợi lát nữa xem cũng không muộn.” Nhà họ Thẩm có rất nhiều chuyện cô đều biết được rõ ràng, chỉ có điều hiện giờ nhà họ Thẩm bồi dưỡng thế lực trong giới chính trị, có vẻ quá mức quái dị, cô cần chính là những tài liệu này, mà không phải là tài liệu do nhà họ Thẩm ngụy trang.
“Đây không phải là tài liệu bí mật về nhà họ Thẩm, mà là kinh nghiệm cả đời của Lâm Hi Nhi.” Trần Tiêu cân nhắc hồi lâu, vẫn nói ra.
“Cái này có gì đáng xem?” Bản thân cô chính là Lâm Hi Nhi, kiếp trước của cô như thế nào chẳng lẽ còn không biết sao, còn cần nhìn trên mặt chữ giải thích những ký ức trước kia của cô sao, nhàm chán.
“Tiểu thư, ngài cứ nhìn một chút, những thứ khác tôi không nói nhiều.” Anh cũng biết kinh nghiệm khi Lâm Hi Nhi còn sống không có gì đẹp mắt, mấu chốt là ở phương diện tình cảm của Lâm Hi Nhi, còn có mấy bức hình và DVD ở trong túi tài liệu kia.
Nghe lời Trần Tiêu nói, cô nhíu chân mày mở túi giấy ra, khi lấy ảnh chụp nhìn rõ nội dung phía trên thì tức giận vụt lên bốc ra ngoài, ánh mắt mới vừa rồi còn ôn hòa trong nháy mắt vô cùng sắc bén, hàm răng hung hăng cắn chặt, “Tài liệu từ đâu tới?”
“Buổi sớm khi ám vệ mở cửa liền nhìn thấy hai túi giấy nhét vào dưới cửa, rất kỳ quái, trên hai túi giấy này đều ghi rõ, một cho thiếu gia, một cho tiểu thư.”
“Anh đi xuống.” Cô nhớ được, khi đó tất cả ảnh chụp đều bị cô tiêu hủy, hiện giờ tái hiện ở trước mặt cô, trong lòng dâng lên cảm giác bị xỉ nhục.
“Dạ, tiểu thư.” Trần Tiêu bén nhạy, nhận thấy được đây là yên tĩnh trước cơn bão táp, yên lặng lên lầu.
Tròng mắt cô lo lắng đảo tròn, đột nhiên nghĩ ra điều gì, “Quản gia, Quyền Hạo nhìn phần tài liệu kia là tài liệu gì? Anh ta có nhìn phần tài liệu trên tay tôi không?”
Trần Tiêu ngừng chân, tròng mắt sắc lóe lên, “Cũng là tài liệu về Lâm Hi Nhi, không nhìn tài liệu trên tay cô, tôi không nói cho thiếu gia biết có hai phần.” Sáng sớm thiếu gia đã rời giường, bây giờ đang bận rộn trong thư phòng.
Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, “Điều tra được người mang những thứ này tới chưa?”
“Tạm thời còn chưa điều tra được.”
“Một khi điều tra được, lập tức bắt người kia lại.” Dám đưa những thứ đồ này tới đây, thật sự chán sống rồi. Trực giác của cô cho rằng là ba người nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm có ba kẻ biến thái, sẽ là biến thái nào đây?
“Dạ, tiểu thư.”
Trải qua một đêm, tâm tình buồn bực khó khăn lắm mới lấy được chút chuyển biến tốt, bây giờ nhìn thấy những bức hình ướt át khiến cho cô khó chịu này, tâm tình hết sức hỏng bét. Túi giấy trên tay rõ ràng không nặng, bây giờ lại giống như nặng ngàn cân.
Lấy DVD ra, chỉ thấy trên đó viết “Đưa lễ vật cho cô”, cô do dự một chút, chuyện cũ hiện lên trong đầu, từng cảnh rõ ràng lại tàn nhẫn tái hiện, trái tim của cô giống như bị người túm được, khó chịu đến thở không nổi.
Quét nhìn chung quanh một phen, không thấy bất kỳ ai, cô lấy tất cả hình trong túi tài liệu kia ra.
Trong hình là một đôi nam nữ đang lửa nóng triền miên, trình độ cay nóng kia đủ bức tất cả phim H, xem hết tấm này đến tấm khác, cô cực kỳ tức giận, cuối cùng trên một tấm hình có ba người, giữa hai người đàn ông đang kẹp một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhìn vô cùng quen thuộc.
Cất hình xong, cô nhìn trang giấy viết kinh nghiệm quá khứ của mình, đọc nhanh như gió nhanh chóng xem xong.
Nhìn chăm chú vào DVD không có bìa, cô cầm lên lầu, sát khí vẫn hết sức kiềm chế bộc phát ra, nụ cười lạnh lẽo như băng vạn năm, trong tròng mắt dâng lên tàn nhẫn.
Bật ti vi, đập vào mi mắt là cảnh tượng ướt át, cô gái xinh đẹp đang ở dưới người đàn ông điển trai nhận yêu, vẻ mặt say mê cực kỳ mê người, tiếng rên rỉ đè nén lay động trong phòng ngủ.
Loài người suy cho cùng cũng chỉ là động vật bậc cao, nhu cầu sinh lý đánh tới tâm trạng của nhân loại.
Nam nữ trẻ tuổi ở trên giường cuốn ga giường, đây là chuyện không thể bình thường hơn, nhưng đối với Lâm Hi Nhi đã sống lại mà nói, đây là khinh bỉ lớn nhất, ai bằng lòng có một ngày, mình sẽ là nhân vật chính trên video còn không chịu nổi hơn phim H.
Điều khiển từ xa trong tay hung hăng nện trên màn hình ti vi, cô giận không kiềm chế được.
Quyền Hạo vừa rời giường đã đến thẳng thư phòng xử lý công việc, nghe được Trần Tiêu nói, cô rời giường, anh vui vẻ đi tới phòng ngủ.
Cảnh tượng nam nữ triền miên trong màn hình, cô cắn răng, hai mắt chớp cũng không chớp nhìn, “Rất tốt, nếu đã quay video tôi không biết.” Thời niên thiếu, cuộc sống riêng tư của cô rất hoang đường, một nửa là cô bằng lòng, một nửa là bởi vì do Thẩm Khiết Như cưỡng ép. Những bức hình kia do đích thân Thẩm Cảnh Kỳ quay chụp, sau khi cô biết, phim ảnh liên quan đều tiêu hủy, bây giờ thân thể Lâm Hi Nhi hủy diệt, ảnh chụp bị tiêu hủy trước kia lại một lần nữa đưa tới trước mặt cô, cô đã có lòng giết người. dinendian.lơqid]on
“Hi nhi, em tỉnh rồi?” Quyền Hạo mở cửa, nhìn thấy cô đứng giữa phòng.
Cô nhìn thấy Quyền Hạo tiến vào, ngây ngốc, lập tức nhìn hình ảnh phát ra trên ti vi, giận dữ hét, “Ai bảo anh tiến vào?”
Âm thanh đè nén lại tràn đầy vui thích kia, Quyền Hạo vừa vào đến cửa đã nghe được, ánh mắt dần dần từ trên người cô chuyển qua lên ti vi, khi nhìn thấy hình ảnh ướt át, anh khẽ cười một tiếng, “Không nghĩ tới Hi nhi cũng xem kiểu phim này.” Giờ phút này, khuôn mặt nam nữ trong hình rất mơ hồ, không chăm chú nhìn, rất khó phát hiện bọn họ là ai.
Cô hơi híp mắt nhìn Quyền Hạo, mím môi không nói, cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị tắt ti vi đi.
Âm thanh làm cho người ta mơ màng, ướt át, hình ảnh tình hình chiến đấu kịch liệt, sắc mặt cô hơi giận dữ, anh đi đến bên cạnh cô, thấy cô chuẩn bị tắt ti vi, anh cười khẽ, “Hi nhi, đừng thẹn thùng, em muốn xem cứ xem đi, anh xem cùng em.”
Cô ấn nút tắt máy vài cái, đều không thể tắt ti vi đi, mặt tối sầm, chẳng lẽ vừa rồi rớt bể. Một lần nữa ấn nút tắt máy, ti vi không hề có phản ứng, còn tiếp tục phát hình ảnh cấp hạn chế, đưa mắt liếc nhanh Quyền Hạo còn không rõ tình huống, cô tìm kiếm ổ điện.
Quyền Hạo thấy dáng vẻ mím môi không vui của cô, khó hiểu cau mày, anh sẽ không ngây thơ cho rằng cô bởi vì thẹn thùng. Đưa mắt về phía màn hình, khuôn mặt nam chính nữ chính trong màn hình hiện lên rất rõ ràng, khi thấy rõ khuôn mặt nữ chính, đau đớn hiện ra trong tim.
“Hi nhi, đây là?” Giọng anh mơ hồ run rẩy, môi mỏng hé mở, không dám tin.
Rốt cuộc tìm được ổ điện, cô nhanh chóng rút ổ cắm ti vi ra, màn hình hoàn toàn đen thui, đã không còn hình ảnh ướt át vừa rồi. Nghe được giọng nói không thể tin của anh, cô lười tốn hơi thừa lời, giả bộ giống như không có chuyện gì, rất bình tĩnh nói, “Phim H mà thôi.”
Thẩm Cảnh Kỳ và em.” Tim bị vạn tên xuyên qua, thân thể anh khẽ phát run, “Hai người...” Hình ảnh như vậy là điều anh chưa kịp dự đoán, trái tim giống như đình chỉ lại, đáy lòng tràn ra sợ hãi.
Người trong video rõ ràng là Thẩm Cảnh Nhiên, nhưng Quyền Hạo lại cho rằng Thẩm Cảnh Nhiên là Thẩm Cảnh Kỳ, cô rất miễn cưỡng cười một chút, “Anh muốn nói cái gì?” Mẹ nó, để cho cô biết người quay video này là ai, cô không phải đơn giản chỉ làm thịt người kia, còn muốn quay video kiểu này cho người đó.
Anh vốn tưởng rằng hạnh phúc đang ở trước mắt, thật ra lại không phải, trong mắt nổi lên nước mắt lóng lánh. Một lúc sau, anh mới tìm được về lý trí của mình, “Hi nhi, trước kia em và Thẩm Cảnh Kỳ là quan hệ kiểu gì?” Còn nhớ rõ ở thành phố biển, là lần đầu tiên của bọn họ, đêm đó anh dư vị vô cùng, cũng cảm kích vô hạn, người đàn ông đầu tiên của cô là anh. Khoảnh khắc khi biết rõ cô chính là Lâm Hi Nhi, anh không nghĩ quá nhiều, bây giờ chứng kiến hình ảnh kiểu này, anh không thể không nghĩ nhiều, thì ra, quan hệ giữa cô và Thẩm Cảnh Kỳ không hề đơn giản như vậy.
Cô nhìn thẳng anh, “Nói những chuyện này không có ý nghĩa.”
“Hi nhi.” Anh đè nén đau thương trong lòng, giọng nói hơi nghẹn ngào, “Anh không cầu xin em yêu anh nhiều, chính là, tối thiểu em cho anh cơ hội hiểu rõ em.” Không muốn thừa nhận nữ chính trong video cấp độ hạn chế kia là cô, vừa nghĩ tới cô đã từng thừa hoan ở dưới thân người khác, anh không tiếp nhận được, hỏng mất.
“Anh đã nhìn thấy được, vậy tôi còn có gì để nói.” Chính bản thân cô cũng không biết video này được quay lúc nào, cô muốn phủ nhận cũng được, nhưng mà Quyền Hạo đã biết cô là Lâm Hi Nhi, muốn phủ nhận cũng không còn đơn giản như vậy.
Anh vội vàng ôm cô vào trong ngực, ôm rất chặt, quá mức sợ hãi cô sẽ rời đi, trong giọng nói chưa phát hiện ra mang theo giọng điệu cầu xin, “Hi nhi, bây giờ em là Lâm Hi, em sẽ không hề có quan hệ gì với Thẩm Cảnh Kỳ đúng không?” Khi nhìn thấy vợ yêu Lâm Hi Nhi, anh nên nghĩ tới tất cả chuyện này.
“Anh đừng như vậy.” Anh luôn luôn là Quyền thiếu cao không thể chạm, cô không quen.
“Em sẽ liên tục ở bên cạnh anh đúng không?” Hoảng loạn, không yên, e sợ, đều bò đầy trong lòng anh, anh không biết làm sao, người yêu có quá khứ như thế nào, anh không biết rõ ràng, nhưng Thẩm Cảnh Kỳ xuất hiện đã cho anh cảm giác nguy cơ, còn nhìn video Thẩm Cảnh Kỳ và Hi nhi hoan ái, anh không kiên cường đến mức có thể coi như chưa từng có chuyện gì như vậy. Anh rất tham lam, lưu lại cô ở bên cạnh anh đã không còn đủ, anh muốn nhiều hơn, anh muốn cô yêu anh.
Về điểm này, cô không có cách nào bảo đảm, cũng không dám bảo đảm, bởi vì cô biết rõ cô không làm được. Suy nghĩ một chút, cô lựa chọn trầm mặc.
“Hi nhi, không sao, những thứ kia đều không sao, anh có thể coi như không nhìn thấy, không biết, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi.” Anh vô cùng không yên thở dốc, trong xương đã hiện lên sợ hãi, sợ cô sẽ rời anh mà đi.
“Quyền Hạo, anh hãy nghe tôi nói.” Cô nhíu mày.
“Anh không muốn nghe em nói những chuyện khác, anh không muốn nghe chuyện cũ của em và Thẩm Cảnh Kỳ, anh muốn biết, em rốt cuộc có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh anh không.” Thân thể anh không ngừng run rẩy, cho dù cô ở trong ngực anh, anh vẫn có cảm giác, cô sẽ rời anh mà đi bất cứ lúc nào.