Quyết Tâm Không Chết Sớm - Chương 25

Quyết Tâm Không Chết Sớm
Chương 25

Edit: Sam

Yến Từ không ngờ Dư Thính lại đột nhiên hỏi chuyện này, lập tức sửng sốt, đồng tử hơi co lại.

Bầu không khí giữa hai người bỗng im lặng, một lúc lâu sau Yến Từ mới mở miệng, nhưng lại chẳng nghe thấy âm thanh nào được phát ra.

Anh vô thức nắm chặt vạt áo, trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều cách trả lời, nhưng khi lời sắp ra đến miệng thì lại không nói được chữ nào.

Nói thế nào bây giờ?

Hồi nhỏ tôi vẫn luôn bắt nạt cậu?

Yến Từ không dám.

Anh sợ Dư Thính sẽ không bao giờ thèm để ý đến mình nữa.

“Yến Từ?” Dư Thính nhỏ giọng nhắc nhở anh, cũng không muốn làm khó anh: “Cậu đừng căng thẳng, tôi nghe chị tôi nói vậy nên mới muốn hỏi cậu thôi, cậu… cậu không muốn trả lời thì không cần trả lời đâu.”

Nhóc đáng thương là một người nhạy cảm, thu mình, Dư Thính không muốn khiến anh hoảng sợ rồi né tránh cô.

Yến Từ cuối cùng cũng thoát ra khỏi cảm xúc của mình, phát ra một âm tiết từ trong cổ họng: “Ừm.”

Dư Thính không ngờ anh sẽ trả lời, kinh ngạc trợn tròn mắt: “Chúng ta thật sự quen nhau à?”

“Ừm.”

Dư Thính chưa bao giờ nghĩ đến việc hồi nhỏ mình và Yến Từ lại quen nhau, vừa cảm thấy kì diệu vừa thấy hơi ngạc nhiên vui mừng. Cô lúc nhỏ vừa ốm yếu lại hay bệnh tật, chưa từng đến nhà trẻ, ngoài Quý Thời Ngộ ra cũng không có bạn nhỏ nào khác chơi cùng.

Nếu nói như vậy, cô và Yến Từ rất là có duyên. Đây chính là duyên phận do số mệnh đã an bài!!!

“Nhưng mà tiếc thật đấy, tôi không còn nhớ rõ những chuyện lúc đó nữa rồi.” Dư Thính bĩu môi, không khỏi tiếc nuối.

“Trí nhớ của cậu tốt ghê.” Nói xong lại khen ngợi Yến Từ.

Cô bây giờ còn không thể nhớ nổi kí ức của những năm bảy tám tuổi, thế mà Yến Từ lại có thế nhớ kĩ như thế, còn có thể tìm được cô, nhận ra cô.

Yến Từ không nói gì.

Dư Thính vẫn cứ thao thao bất tuyệt: “Yến Từ, tính khí của tôi tệ như thế, chắc chắn là hồi nhỏ từng bắt nạt cậu, nếu mà tôi có bắt nạt cậu thật thì cậu cũng đừng để bụng nha.”

Nha.

Âm cuối kéo dài mà mềm mại.

Yến Từ nhìn đôi mắt hoa đào đang ở gần trong gang tấc, lần đầu tiên trong đời xuất hiện cảm giác chột dạ.

Dư Thính chẳng những không bắt nạt anh mà còn… ngày ngày bị anh bắt nạt.

Anh đẩy cô vào vũng bùn, còn lén lút bỏ mặc cô, để lại cô một mình đi loanh quanh trong con ngõ lạ lẫm. Lúc đó anh chỉ cảm thấy Dư Thính ngày nào cũng bám theo mình thật là phiền phức, bây giờ nghĩ lại mới thấy anh không nên làm vậy.

“Yến Từ, về sau chúng ta phải là bạn tốt đấy.”

Dư Thính quyết định rồi.

Cho dù Yến Từ không thể giúp cô kiếm xu, cô cũng vẫn sẽ để Yến Từ làm bạn tốt của mình, sau này kết hôn cũng tuyệt đối không lấy tiền mừng của anh.

Nói xong câu đó, cô lại lấy điện thoại của Yến Từ gọi cho chú Lý, bảo ông đến đón.

Yến Từ mù mờ nhìn Dư Thính chăm chú.

Bóng lưng trong tầm mắt nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mặt trời dịu dàng bao lấy cô, chỉ để lại trong mắt anh một mảng ấm áp.

Dư Thính nói bản thân mình tội ác tày trời.

Thế nhưng…

Anh mới là cái người tội ác tày trời đó.

Yến Từ cuộn tay lại, lại dùng hàng mi để che đi ánh mắt u ám.

**

Chú Lý nhanh chóng lái xe đến.

Dáng vẻ thê thảm của hai đứa khiến chú Lý giật mình, nhất là Quý Thời Ngộ, thương tích đầy mình, quần áo xộc xệch, có thể dễ dàng nhận thấy anh ta vừa mới trải qua một cuộc ẩu đả.

“Hai đứa…”

Dư Thính cũng không dám nói chuyện mình vừa trải qua, mặt không biến sắc mà bịa chuyện: “Quý Thời Ngộ bị côn đồ chặn đánh, anh ấy không đánh lại được người ta.”

“…??”

So với Dư Thính, Quý Thời Ngộ ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dính vào mấy chuyện rắc rối. Ông không ngờ mới ra ngoài có một chút lại xảy ra chuyện như vậy.

Chú Lý nghi ngờ bản thân nghe nhầm, nhưng mà hiện thực lại rõ rành rành trước mặt, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ Quý Thời Ngộ đang không còn tỉnh táo: “Mau mau mau, chúng ta đến bệnh viện trước đã.”

Dư Thính cầm lấy đồ đạc, tạm biệt Yến Từ rồi đi lên xe.

Quý Thời Ngộ chưa tắm, trên người toàn mùi máu trộn với mùi rác. Cô ghét bỏ, không muốn ngồi cùng anh ta, cho nên lập tức bỏ Quý Thời Ngộ ngồi ở phía sau, còn mình ngồi trên ghế phụ sạc điện thoại.

Chú Lý lái xe đi rất nhanh, cuối cùng cũng đến bệnh viện nhân dân ở gần đó.

Trong lòng ông đang nóng như lửa đốt, trực tiếp gọi đến số điện thoại khẩn cấp.

Dư Thính vô cùng buồn chán, một mình đứng đợi ở bên cạnh.

Bên trong bệnh viện người qua người lại, mùi thuốc sát trùng làm cô rất khó chịu.

Dư Thính đã là khách quen của bệnh viện từ nhỏ, cô có ấn tượng cực kì không tốt với nơi này, cô muốn về nhà, thế nhưng chuyện xảy ra lúc trước khiến cô không dám đi một mình nữa.

Dư Thính miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại lướt app cuộc đời.

Nhiệm vụ đã được làm mới.

Dư Thính bấm vào.

[1: Giúp đỡ một đối tượng yếu đuối bốn sao. (Thưởng: 10 điểm xu đọc.)]

[2: Cùng hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ một đối tượng yếu đuối cùng giới ở bất kỳ mức sao nào. (Thưởng: 5 điểm xu đọc)]

[3: Đền ơn là sự hồi đáp quý giá nhất đối với người đã đưa tay ra giúp đỡ bạn, nhận được lời cảm ơn chân thành của người khác. (Thưởng: 5 điểm xu đọc)]

Mục tiêu của nhiệm vụ quá rõ ràng, chỉ thiếu nước ghi thẳng tên của Hạ Thất Thất lên trên.

Cô còn lâu mới đi giúp đỡ tình địch cũ nhé!

Dư Thính tức giận chơi đấu địa chủ, chưa kịp chơi hết tiền trong game đã nghe thấy rõ một cuộc đối thoại.

“Đàn bà đúng là thích bày vẽ, ngã có tí mà cũng phải vào bệnh viện, mày nhìn thử xem tốn biết bao nhiêu là tiền.”

Giọng nói của người đàn ông tràn ngập sự không kiên nhẫn, ngay sau đó lại nghe thấy người bên cạnh hùa theo: “Bố con nói cũng đúng, mẹ ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày là được rồi, không cần phải phiền phức như thế đâu.”

“Mày xem, mẹ mày đã nói như thế rồi, mau về nhà nấu cơm đi, đừng có ở đây lãng phí thời gian nữa.”

Sự thúc giục không ngừng của người đàn ông càng trở nên chói tai trong không gian hỗn loạn này, Dư Thính ngẩng đầu lên thì thấy cảnh một nhà ba người đang giằng co.

Hạ Thất Thất đứng ở phía sau.

Phía trước là mẹ cô ta, người đàn ông bên cạnh chắc là bố cô ta, ăn mặc cũng không quá lịch sự, bụng phệ, mặt mũi cũng tương đối bình thường.

Ông ta giữ chặt tay của bà Hạ, có vẻ như đang chán ghét hoàn cảnh lúc này, ánh mắt tràn ngập vẻ bất mãn và phiền phức.

Dư Thính nhìn xuống dưới.

Bà Hạ đi chân đất, mắt cá chân sưng vù, bên trên còn có vài vết rách, máu chảy ra đã kết vảy từ lâu.

“Đợt trước trường phát học bổng, con dùng tiền của con để khám cho mẹ, không cần bố.” Hạ Thất Thất mím môi, kéo tay mẹ: “Con đi đăng ký, mẹ đợi con nhé.”

Bà Hạ biến sắc: “Thất Thất, thôi…”

“Mẹ…”

Hạ Thất Thất còn đang định nói gì đó thì lại bị ông Hạ ngắt lời: “Đống tiền đó đã tiêu hết từ lâu rồi, tao thấy cái chân này cũng chẳng nghiêm trọng gì, về nhà xoa dầu là khỏi, đi khám cũng phải mất ba bốn ngàn đấy, ai mà trả nổi.”

Ba người cãi nhau không ngớt, vô số ánh mắt nhìn lại phía họ.

Bà Hạ chợt cảm thấy khó chịu, nụ cười cũng không giữ được nữa: “Thất Thất, mình về nhà đi con.”

Viền mắt Hạ Thất Thất đỏ hoe, tâm trạng bỗng bùng phát: “Ông dựa vào đâu mà dám tiêu tiền của tôi! Ông dùng tiền của tôi đã được tôi đồng ý chưa!? Ông suốt ngày uống rượu đánh bài thì không sao, chân mẹ tôi bị thương đi khám thì lại không được à?”

“Con nhãi này láo toét, có ai nói chuyện với người lớn như thế không!?” Ông Hạ không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn này lại không kiêng nể gì mà làm ầm ĩ trước mặt người khác như thế, ông ta vừa xấu hổ vừa mất mặt, giơ tay lên định đánh.

Dư Thính cầm túi xách ở dưới chân lên, nhắm về phía ông Hạ, chỉ nghe thấy tiếng bụp, chiếc túi Chanel rơi trúng vào tay ông ta, thành công ngăn cản động tác kế tiếp của lão.

Sự đau đớn trong dự đoán không xảy đến, Hạ Thất Thất chầm chậm bỏ hai bàn tay đang che mặt xuống, nhìn về phía Dư Thính.

Cô bắt chéo hai chân, mặc một chiếc áo sơ mi không vừa người, trong miệng nhai kẹo cao su, cả người toát ra một phong thái ung dung.

Hạ Thất Thất há hốc mồm: “Dư… Dư Thính.”

Cô ta không thể tin được Dư Thính lại xuất hiện ở nơi này, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên.

“Nhặt hộ tôi cái túi.” Dư Thính sai bảo người khác bằng giọng nhẹ tênh.

Hạ Thất Thất cúi xuống nhặt túi, đang đưa tay đến thì bị ông Hạ ngăn cản: “Chờ chút, con kia, mày là ai mà dám đánh tao?!”

Dư Thính không hề khách khí đáp lại: “Vậy ông là ai mà dám đánh cô ta?”

“Tao là bố nó.”

“Ồ.” Dư Thính thổi ra một cái bong bóng: “Vậy tôi cũng là bố.”

Những lời này của Dư Thính không có chút châm chọc nào, nhưng ông Hạ lại nghe ra mùi trào phúng nồng nặc.

Ông ta nghiến răng, xắn tay áo lên đi về phía Dư Thính, giọng quát tháo: “Đồ mất dạy, hôm nay tao sẽ thay bố mẹ mày dạy cho mày một bài học.”

Dư Thính khoanh hai tay trước ngực, vẫn không nhúc nhích.

Đúng lúc chú Lý thanh toán xong đi ra, thấy người đàn ông đô con đang la lối trước mặt Dư Thính, suy nghĩ đầu tiên nảy ra là cô gặp rắc rối, vội vàng gọi bảo vệ đến, đồng thời đi nhanh đến chắn trước mặt Dư Thính.

Ông ngăn ông Hạ lại: “Ông đây đang muốn làm gì vậy?”

Hai mắt ông Hạ tức giận, ông ta chỉ vào Dư Thính: “Đây là con gái ông?”

Chú Lý nói: “Tôi là tài xế riêng, đây là tiểu thư nhà chúng tôi.”

Hai chữ “tiểu thư” vừa vang lên, quả nhiên ông Hạ thấy kinh sợ.

Chú Lý mặc âu phục đi giày da, hiền hòa nho nhã, so với những ông chủ mà ông ta từng gặp thì càng giống ông chủ hơn. Chỉ là tài xế thôi mà đã trông như thế này, có thể tưởng tượng được gia thế nhà chủ không hề tầm thường.

Chú Lý rất lịch sự: “Nếu như tiểu thư nhà chúng tôi có làm chuyện gì có lỗi với ông đây thì trước hết tôi xin được nói lời xin lỗi. Nhưng ở đây là bệnh viện, ông đây cũng là một người lớn, trước mặt nhiều người như vậy không nên động tay động chân với trẻ con, như thế làm sao mà coi được đúng không.”

Trò hề này quả thực đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, đến người mặt dày như ông Hạ cũng không chịu được.

Ông ta kéo tay bà Hạ: “Về ngay, đừng ở đây làm tao mất mặt thêm nữa.”

Chân của bà Hạ vốn đã không tiện đi đứng, bị kéo mạnh như vậy thì suýt ngã nhào xuống đất.

Dư Thính cau mày: “Tôi là bạn học của Hạ Thất Thất, có chuyện cần nói với cô ta, còn ông muốn đi về thì tự về trước đi.”

Ông Hạ không buông tay ra.

Dư Thính không nhìn nổi cảnh này, bước đến giằng tay hai người ra: “Hôm nay chuyện của Hạ Thất Thất tôi còn chưa kịp nói chuyện với bà, đúng lúc gặp nhau ở đây, chúng ta giải quyết trước đi đã.”

Dư Thính mặt kiêu ngạo, dáng vẻ giống như đang gây sự.

Ông Hạ còn lâu mới thèm dính vào mấy chuyện rắc rối ở trường của con gái, không dây dưa nữa, phủi tay rời khỏi bệnh viện.

Ông ta vừa đi, bà Hạ bình tĩnh lại, vẻ mặt dịu dàng: “Con là Dư Thính à, Thất Thất gây ra chuyện gì ở trường hả con?” Bà nhớ Dư Thính và cũng rất có hảo cảm với cô, cảm thấy thắc mắc về câu nói kia thì suy nghĩ đầu tiên là con gái đã gây ra chuyện gì đó.

Dư Thính cũng lười nói nhiều với bà, cô gọi chú Lý ra: “Quý Thời Ngộ thế nào rồi?”

“Cậu ấy đi kiểm tra trước rồi, tôi vừa mới đi nộp viện phí xong đã thấy cô gặp chuyện phiền phức.” Ông nói xong thì nhìn thoáng qua Hạ Thất Thất.

Mắt cô ta hơi đỏ, thần sắc đầy vẻ quật cường.

Gia cảnh không quá tốt, nhưng rất ngoan ngoãn, là một cô bé có thể qua lại được.

“Chân của dì Hạ có vẻ đang bị thương, chú Lý tiện thể đi lấy số hộ dì ấy nhé, tốt nhất là bảo y tá đẩy một cái xe đẩy ra đây, tránh đứng lâu lại nặng hơn.”

Vừa dứt lời, Hạ Thất Thất lập tức trợn tròn hai mắt, nhìn cô với vẻ không thể tin nổi.

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm, Dư Thính vừa mất tự nhiên vừa bực bội, không khỏi thanh minh: “Tôi chỉ là tiện thể thôi, cậu đừng nghĩ lung tung.”

Nếu không phải vì cái nhiệm vụ rách nát kia, cô còn lâu mới thèm học Lôi Phong làm việc tốt, kể cả có cho cô một trăm triệu tệ cô cũng sẽ không giúp tình địch cũ của mình.

Phiền phức.

Đáng ghét.

Sớm muộn gì cô cũng phải gỡ cài đặt cái app rách nát kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3