Rất Yêu Cô Vợ Ép Hôn - Chương 32
Chương 32: Đánh giá người yêu
"Sở Sở." Nghe thấy giọng nói càu nhàu quen thuộc, trong lòng Tuyết Thuần ấm áp, giọng điệu liền trở nên lớn hơn, "Mọi người có khỏe không?"
Bên kia im lặng một lúc lâu, "Không sao, chỉ có tớ và Tom, cậu là ba người trở về."
Mày đen của Tuyết Thuần có chút đau xót, tay nắm di động run run, "Làm sao có thể? Tớ rơi xuống nơi sâu như vậy vẫn còn được cứu, những người khác làm sao có thể?" Đây không phải là sự thật! Mặc dù quen biết mọi người không lâu, nhưng lúc huấn luyện tại doanh trại ở căn cứ, mọi người đều một lòng đoàn kết, quan tâm lãn nhau, ấm áp giống như người một nhà, làm sao có thể nói không trở lại là không trở lại? Cô cảm thấy chuyện này không phải là sự thật.
"Tuyết Thuần." Thiến Sở Sở trầm giọng kêu tên của cô.
Thiến Sở Sở là một người chững chạc, rất ít nói chuyện như vậy, trừ phi có chuyện đặc biệt nghiêm trọng.
Tuyết Thuần lại một phen "kinh hồn bạt vía", vội vã hỏi: "Sao vậy? Có phải cậu không được khỏe không?"
Leo núi gặp chuyện không may, mất tay mất chân, thậm chí mất mạng, bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý tốt. Nhưng mà cô thà để người đó là mình, chứ nhất định không hy vọng là Sở Sở. Sáng sủa hoạt bát như vậy, vẫn luôn làm bạn với cô, ở bên cô lúc cô đơn, là cô gái mang đến cho cô sự ấp áp, không thể trở thành một người khiếm khuyết.
"Tuyết Thuần, quên Trình Lãng đi."
Cái gì? Cô nghe được âm thanh vỡ vụn ở trong lòng mình, tuy rằng cô đã nghĩ tới việc yêu Lại Tư, nhưng từ trong miệng Thiến Sở Sở nói, Tuyết Thuần không nhịn được đau lòng.
Trầm mặc một hồi lâu, Tuyết Thuần mới tìm lại được giọng nói của mình, nhẹ giọng giống như nỉ non hỏi, "Tại sao bỗng nhiên cậu lại nói đến việc này?"
"Một người đàn ông tình nguyện mạo hiểm tính mạng, phải cứu ra bằng được người phụ nữ của mình. Đàn ông như vậy, chẳng lẽ không đáng để cậu yêu sao? Tuyết Thuần, đã nhiều năm như vậy mà Trình Lãng cũng không có trở về, cậu không cần đợi nữa. Mặc dù lúc trước tớ có hơi tức giận trước lời nói của mẹ nuôi cậu, tùy tiện lập gia đình, nhất là giận cậu vì không biết thương tiếc chính mình. Tớ đã đồng ý với Trình Lãng, giúp bảo vệ tốt cho "công chúa Bạch Tuyết" của anh ta. Nhưng là, ước định năm đó của anh ta đã sớm qua thời hạn, chẳng lẽ cậu không bỏ xuống được sao?"
Thiến Sở Sở làm sao có thể không biết, Tuyết Thuần trèo lên đỉnh K2, thật ra là trong lòng vẫn còn nhớ Trình Lãng.
"Tuyết Thuần, cậu thực sự là một cô gái vừa dịu dàng lại hiền lành, mấy năm nay học tính cách mạnh mẽ thật mệt chết nha, Lại tổng... Anh ta, là một người đàn ông cậu có thể gửi gắm cả đời đó."
Thời điểm Tuyết Thuần tán gẫu trên điện thoại, Lại Tư vẫn nhìn cô chằm chằm.
Nhìn mặt của cô lúc vui lúc buồn, sau đó một lúc lại khôi phục bình tĩnh, sau đó ánh mắt sáng long lanh như chứa vô số những ngôi sao ngước lên, nhưng lại mang theo một chút ưu thương, kinh ngạc mà nhìn anh. Cô nghe được điều gì đó mà giống như mất hồn, tựa như muốn nhìn xuyên qua cả người anh.
Lại Tư nhíu mày, tuy rằng anh đang giận dỗi Tuyết Thuần, nhưng không hề tỏ vẻ anh sẽ cho phép người khác làm cô khổ sở. Người có quyền để cho cô phải đau buồn, chỉ có thể là anh! Ở quá khứ, rồi cả tương lai, anh sẽ cho tất cả bọn họ biến mất không còn một mống!
Không chút do dự đoạt lấy điện thoại của Tuyết Thuần kề vào tai mình, di động đều bên kia còn đang lải nhải nói, "Tuyết Thuần cậu rốt cuộc có đang nghe tớ nói hay không, tớ nói chuyện Trình Lãng, cậu cũng đừng..."
Màn hình điện thoại di động tối sầm lại, Lại Tư cất vào, "Trong khoảng thời gian này em tuyệt đối không được đi ra ngoài, ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở trong phòng." Ngưng một chút, rồi lại nói thêm: "Cũng không cần ra khỏi cửa phòng, cần gì thì nằm trên giường gọi dì Lục."
Ý gián tiếp chính là, mấy ngày nay phải ngủ ở trong phòng ngủ ở trong phòng ngủ của bọn họ, sẽ không cần phải ngủ ở phòng ngủ kia của cô."
Bọn họ, cùng giường cùng gối.
"A." Tuyết Thuần dùng hết sức lực, nằm ở trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động. Chỉ có anh mắt vẫn nhìn theo chiếc điện thoại di động màu trà xanh trên tay Lại Tư, anh cầm điện thoại của cô đi đâu vậy?
Lại Tư giống như nhìn thấy ý nghĩ của cô, "Vì để em an tâm nghỉ ngơi, di động này tạm thời anh sẽ giữ." Khi nói cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn.
Ở trên đỉnh K2 mà sử dụng trang bị súng ống đạn dược trong bang, anh trở về sẽ phải giải thích như thế nào?
Ăn một chút cháo thịt, đến buổi trưa, trừ cơ thể bên ngoài có chút trầy xước ra, còn lại đều ổn, hai ngày sau, Tuyết Thuần đã có thể đi lại bình thường.
Về phần Lại Tư, vất vả lắm mới khiến Tuyết Thuần không phản kháng lại, còn muốn ăn thật ngon để duy trì niềm vui. Không ngờ, những người lớn tuổi trong bang không chịu bỏ qua, không thuận theo, để cho anh phải bay nghìn dặm trở về giải thích.
Vì những ngày sau Tuyết Thuần đã tốt hơn một chút, Lại Tư có chút suy nghĩ, dứt khoát quyết định lợi dụng cơ hội tốt này, xóa sạch dị kỳ. Toàn bộ những người gây khó dễ cho Tuyết Thuần, anh muốn diệt trừ tận gốc!
Trong phòng ngủ ngây ngốc đã ba ngày, Tuyết Thuần vô cùng nhàm chán, lại muốn làm lại nghề cũ, đã nhận một vài văn bản ở trên mạng về làm.
Đang vùi đầu ở trong phòng của chính mình, lại đột nhiên nhìn thấy quyển nhật kí vốn đã được mình khóa kỹ, đặt ở trên bàn của cô. Xấp nhật kí dày này cô bắt đầu viết từ năm học trung học cơ sở, bởi vì trong lòng có nhiều buồn bực không dám nói, nên đây là thứ duy nhất giúp cô bày tỏ nỗi lòng.
Còn có một quyển đang mở ra, Tuyết Thuần cảm thấy có chút kỳ lạ, chẳng lẽ lúc cô rời đi đã quên đóng kỹ? Trên một trang giấy, hiện ra một tấm ảnh đã cũ. Đó là một người đàn ông còn trẻ, vẻ mặt tươi cười giống như ánh mặt trời, so với Lại Tư hoàn toàn là hai người khác nhau.
Nhìn chằm chằm tấm ảnh đã ố vàng kia, Tuyết Thuần có chút hoảng hốt.
Bảy năm thương nhớ, rung động mà thầm mến, thế nhưng lại theo thời gian trôi đi rồi dần dần biến mất.
Đã có lần, cô vẫn nghĩ yêu một người, đó là chuyện cả đời.
Thế nhưng, Lại Tư xuất hiện làm cho thâm tâm của cô bị nhiễu loạn. Cô bây giờ, tràn ngập trong lòng là Lại Tư. Lại lần nữa nhớ tới ngày ấy cô leo núi luôn bấu víu lấy người đàn ông kia, nhớ lại đã không còn cảm giác mãnh liệt, hơn nữa lại có chút thất vọng.
Tình yêu, chính là thời điểm ta gặp gỡ đúng người, chỉ có vậy thôi.