Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 63

Khương Thục Đồng muốn chuyển sang bộ phận kinh doanh, hơn nữa lại dưới sự chỉ bảo của Cố Minh Thành, anh đã cam chịu không cản cô nữa, Khương Thục Đồng liền bắt đầu làm thủ tục chuyển bộ phận. Đại sư đặc biệt tiếc nuối, nói: “Rõ ràng cháu có tài năng hơn người như vậy sao cứ một hai phải chuyển sang phòng kinh doanh, thật không hiểu được cháu.”

Khương Thục Đồng áy náy cười cười, chuyển tới phòng kinh doanh.

Quan hệ giữa Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, ở phòng kinh doanh căn bản không công khai, đối xử thân mật chỉ lén lút khi chỉ có hai người cho nên Khương Thục Đồng tới phòng kinh doanh cũng không khiến sóng gió nổi lên.

Chỉ là, khách hàng đầu tiên cô cần tiếp cận lại là công ty Ngoại thương Thiên Trung, là công ty Khương Vũ Vi làm, Khương Thục Đồng đối với cái tên này cũng không xa lạ.

Phòng kinh doanh có bộ phận chuyên môn tìm kiếm khách hàng tiềm năng, sau đó đem những hạng mục này cùng tên người phụ trách đưa cho nhân viên kinh doanh, tự họ sẽ đàm phán.

Mà hạng mục lần này người phụ trách là… Đặng Hiện Vũ, dù sao cũng là giám đốc kinh doanh khu Đại Trung Hoa.

Thế giới thật là nhỏ bé.

Lần trước mới từ chối hảo ý muốn làm quen, tuy nói Đặng Hiện Vũ cũng nói có chuyện gì thì tìm anh ta nhưng Khương Thục Đồng cho rằng đó chỉ là lời khách sáo.

Công ty Thiên Trung muốn xây một nhà kho đựng vật tư để giảm bớt áp lực trong chuyện chứa hàng, nhà kho này xây dựng đơn giản nhưng nguyên vật liệu dùng loại tốt nhất, trang trí cũng rất đơn giản, chỉ là tiền mua vật tư đã tốn rất nhiều. Chỉ dựa vào bán thiết kế là có lấy được tiền, không cần lo công nhân cùng các loại khác, rất đơn giản. Khương Thục Đồng cảm thấy dự án này tốn rất ít thời gian, tiền lại mau có, cực kỳ thuận lợi, nếu có thể ký được hợp đồng cô có thể được trích phần trăm không ít, đâu đó khoảng sáu vạn.

Phòng kinh doanh tiền tới rất nhanh nhưng áp lực cũng rất lớn, ví như lần này Khương Thục Đồng vì người phụ trách của đối tác là Đặng Hiện Vũ mà có khúc mắc trong lòng, nên dùng thái đồ nào để đàm phán với anh ấy? Dùng công hay dùng tư?

Bởi vì chưa có kinh nghiệm nên Khương Thục Đồng rất thấp thỏm.

Tới công ty của Khương Vũ Vi, văn phòng của Đặng Hiện Vũ là một phòng độc lập dù không lớn bằng văn phòng của Cố Minh Thành, rốt cuộc anh cũng chỉ làm công cho người khác. Khương Thục Đồng nói ý đồ của chuyến viếng thăm này, lần đầu tiên làm kinh doanh Khương Thục Đồng có cảm giác không còn mặt mũi.

Nhưng Đặng Hiện Vũ rất sảng khoái nói: “Ra vậy? Hồ sơ của công ty cô đâu để tôi xem. Là tập đoàn Minh Thành sao, có thể tin được, cũng không cần phải mất nhiều thời gian, hơn nữa nhân phẩm của Khương tiểu thư tôi có thể tin được.”

“Nếu anh cảm thấy có thể thì chúng tôi sẽ phối hợp với kĩ sư công trình bên các anh để xem cần những tài liệu gì, chúng tôi có thể miễn phí phí thiết kế, đương nhiên nếu anh không chọn thiết kế của chúng tôi hoàn toàn có thể chọn bên khác.”

Khương Thục Đồng ngồi đối diện Đặng Hiện Vũ, nói không kiêu ngạo không xu nịnh, chính bởi vì có phần quen biết kia với Đặng Hiện Vũ nên Khương Thục Đồng tự tin đến mấy cũng không thể nói kiểu tình cảm.

Dù sao cô cũng là cự tuyệt người ta.

Đặng Hiện Vũ rất hài lòng với tài liệu của tập đoàn Minh Thành, bảo Khương Thục Đồng dẫn người tới tham quan hiện trường, nếu vừa lòng bản vẽ liền ký hợp đồng.

Khương Thục Đồng vẫn thấp thỏm bất an, hỏi một câu. “Đặng tổng, anh cùng tôi ký hợp đồng có phải vì chuyện cá nhân không?”

Đặng Hiện Vũ cười ha ha lên: “Mặc dù hàng ngày rất nhiều nhân viên kinh doanh tới đây đưa hồ sơ nhưng tập đoàn Minh Thành rất đáng tin, cô cũng khiến tôi tâm đắc, đương nhiên tôi chọn cô.”

Trong lòng Khương Thục Đồng cuối cùng cũng thả xuống mốt chút nhẹ nhõm, bắt đầu làm nhân viên kinh doanh cũng không tồi.

Cô bảo kỹ sư công trình tới hiện trường đo kích cỡ, làm tài liệu chuẩn bị cho phương án thiết kế, đương nhiên đây là bản thiết kế sơ bộ, bản thiết kế chi tiết cần nhiều thời gian hơn sẽ đợi sau khi kí hợp đồng.

Mọi tiến độ của dự án nhân viên kinh doanh đều phải báo cáo với giám đống kinh doanh Dương Côn, cho nên tiến độ tình huống các dự án Dương tổng rất rõ ràng, mỗi tuần Dương tổng đều mở họp.

Đặng Hiện Vũ rất mau quyết định muốn ký hợp đồng, hợp đồng này giá trị là năm trăm sáu mươi vạn, đối tác ứng trước 80%, phần còn lại chờ đến khi hoàn thành công trình sẽ thanh toán nốt.

Vốn dĩ hôm nay Khương Thục Đồng rất vui vẻ, ở trong nhà vệ sinh vừa trang điểm vừa nhảy nhót, nghĩ thầm hợp đồng đầu tiên mình đã thuận lợi như vậy có phải có nghĩa đường làm nhân viên kinh doanh của cô là thuận buồm xuôi gió, dấu hiệu thật tốt a.

Cũng không chú ý tiếng tin nhắn của điện thoại của mình.

Bởi vì là nhân viên kinh doanh nên thời gian đi làm của cô rất tự do, hiện tại là 10 giờ sáng, bởi vì hẹn 11 giờ tới công ty Đặng Hiện Vũ ký hợp đồng cho nên Khương Thục Đồng không đi làm.

Tin nhắn là Khương Vũ Vi gửi tới: Thục Đồng, tổng giám đốc bên chị hôm nay đến công ty em, rất soái nha, theo sau lại có hai chân dài tuyệt đối so với minh tinh còn đẹp hơn, đi đường rất có khí thế, các cô trong công ty em đều ngây người ngắm.

Khương Thục Đồng có chút buồn bực, Cố Minh Thành tới công ty Đặng Hiện Vũ làm gì? Không phải là cô ký hợp đồng sao?

Một lát sau Dương tổng gọi điện thoại tới, nói Khương Thục Đồng không cần đi ký hợp đồng.

Khương Thục Đồng tức khắc rơi xuống đáy cốc, hỏi: “Vì cái gì?”

“Tổng giám đốc tự mình đi!”

Khương Thục Đồng lập tức ngã ngồi trên sô pha, nhân viên kinh doanh chỉ khi ký hợp đồng, lấy trích phần trăm dự án mới là ván đã đóng thuyền, không ký hợp đồng thì ai cho tiền?

Hạng mục này rõ ràng là cô đi đàm phán, Cố Minh Thành là có ý gì?

Cô tức hộc máu chạy tới công ty, Cố Minh Thành vừa đi ký hợp đồng trở về, đang đứng ở bàn làm việc cầm một chồng tài liệu đang xem.

Khương Thục Đồng không gọi anh đã chất vấn: “Ngài có ý tứ gì? Hợp đồng em đàm phán dựa vào cái gì anh lại ký hợp đồng?”

Ánh mắt Cố Minh Thành chậm rãi nhìn xuống Khương Thục Đồng, tiếp theo lại xem tài liệu của mình, nhẹ giọng nói ba chữ.

Lần trước anh nói ba chữ này nhưng Khương Thục Đồng nghe không rõ, lần này nghe rõ: Tiểu mẫu thú

Nói cô là tiểu mẫu thú!

Ngay tức khắc Khương Thục Đồng liền giận sôi máu, anh ta ký hợp đồng của mình, còn nói mình là tiểu mẫu thú, đây là có ý tứ gì? Đến tột cùng là có ý tứ gì?

“Anh ký hợp đồng, em được trích phần trăm bao nhiêu tiền?” Khương Thục Đồng hỏi thẳng, vốn dĩ cô làm nhân viên kinh doanh chính là vì tiền.

“Một đồng cũng không có!” Giọng Cố Minh Thành cao lên, mang theo ý không thể cứu vãn.

Theo phong cách làm việc của Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng biết lần này chính mình không lấy được một phân nào.

“Nhưng vì sao?” Cô giậm chân, cực kỳ tức giận.

“Em không cảm thấy cái hợp đồng này ký quá đơn giản sao?” Cố Minh Thành đi tới trước mặt Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng chậm rãi lùi về phía sau, cô rất muốn nhanh dựa đến chân tường, dựa vào tường cô sẽ có cảm giác an toàn, nhưng một khi cô dựa vào tường thì chẳng khác gì cá trên thớt, mặc anh xâu xé.

Rốt cuộc cô đã dựa tới tường, hai tay cô chống vào tường phía sau: “Em biết là đơn giản, nhưng trước kia em đã quen anh ấy cho nên một chút vấn đề đều không có.”

Một tay Cố Minh Thành chống lên tường, nhìn Khương Thục Đồng đầy thâm ý: “A, quen biết? Quen biết như nào?”

Khương Thục Đồng hỏi lại, anh chắc chắn biết rồi mà vẫn hỏi, ngày đó anh từ nhà hàng Gác Sách xuống chắc chắn đã thấy rõ diện mạo Đặng Hiện Vũ, chẳng qua anh muốn Khương Thục Đồng tự nói Đặng Hiện Vũ là người bạn trai Khương Vũ Vi giới thiệu cho Khương Thục Đồng.

Nhưng lời này Khương Thục Đồng sao có thể nói được?

Hơn nữa, anh nghi ngờ điều gì?

“Anh ấy là sếp của Khương Vũ Vi, tất nhiên em sẽ quen anh ấy. Em cảm thấy hợp đồng này một chút vấn đề đều không có.” Khương Vũ Vi đưa mắt cẩn thận đánh giá Cố Minh Thành.

“A? Không có vấn đề sao? Thật xin lỗi, Khương tiểu thư, vẫn là một phân tiền trích phần trăm cũng không có!” Căn bản Cố Minh Thành vẫn không chút lưu tình.

“Anh…” Khương Thục Đồng tức muốn hộc máu, nhiều lời vô ích. Cô đạp cửa bước đi.

Sự tức giận vẫn còn rất lớn.

Khương Thục Đồng về phòng kinh doanh ngồi khóc một mình.

Vốn dĩ cảm thấy lần này cầm sáu vạn là một sự khởi đầu rất tốt, sắp có tiền để trả lại cho Cố Minh Thành, vậy mà bị anh trên đường cầm mất.

Phòng kinh doanh cũng nghe nói chuyện này, tuy rằng hợp đồng này của Khương Thục Đồng không quá lớn, với phòng kinh doanh không thì không thể gây gợn sóng, nhưng ai mà ngờ hợp đồng này lại đích thân tổng giám đốc đi ký?

Tổng giám đốc đi ký hợp đồng là chuyện rất lớn, gây sự chú ý của mọi người.

Cho nên mọi người trong phòng kinh doanh đều biết, cũng âm thầm lo lắng cho Khương Thục Đồng, nghĩ thầm người mới tới này không biết đã đắc tội với tổng giám đốc ở đâu, bằng không tổng giám đốc sẽ không rút củi dưới đáy nồi như vậy.

Khương Thục Đồng ở trong văn phòng một lúc, tâm tình khó chịu liền chạy ra ngoài, tới bệnh viện thăm mẹ chồng. Tiền viện phí nộp theo từng giai đoạn, Khương Thục Đồng đã nộp một kỳ điều trị bằng hóa chất, cô không thể tiêu phung phí, tiền này trước sau cũng đều phải trả lại cho Cố Minh Thành.

Cô ngồi bên giường bóc quýt cho mẹ chồng, bố chồng chăm cho bà vào ban đêm đã về nhà, cũng may chủ nợ coi như nhân từ không đem căn nhà nhỏ của cha mẹ chồng cô bán đi, để hai người già bọn họ có thể có chỗ an thân.

Mẹ chồng cô tỉnh dậy thấy Khương Thục Đồng ngồi bên cạnh: “Lúc Chi Khiêm gặp nạn mẹ đã thấy con là một người hiền đức, nhưng chúng quy là nó cùng con không có duyên phận, thật sự lúc con mới gả đến nhà mẹ thì mẹ đã coi con như con gái.”

Khương Thục Đồng lột vỏ quả quýt cười cười, cô là một người rất ghi nhớ người khác đối xử tốt với mình, cô cũng sẽ tương báo lại người. Cô vẫn luôn nhớ ngày sinh nhật bố chồng cô, lúc Ngôn Hi khiêu khích thì mẹ chồng đã che chở cho cô. Từ khi kết hôn tới nay mẹ chồng đối đãi cô vẫn luôn không tệ, cô ngoại tình là thật, hiện tại bên cạnh mẹ chồng không còn người thân cũng là thật, Lục Chi Khiêm phá sản cô ít nhiều có trách nhiệm.

Trước kia những người thân thích thường xuyên tới cửa, từ khi Lục Chi Khiêm xảy ra chuyện đã sớm không thấy đâu, thói đời nóng lạnh. Mẹ chồng cô biết Khương Thục Đồng đang rất tốt, hiện tại đã ly hôn Khương Thục Đồng cùng ai cũng tốt, bà không quản được.

Điện thoại Khương Thục Đồng đã vang lên, lấy ra xem, là Đặng Hiện Vũ hẹn Khương Thục Đồng.

Cô vốn nghĩ không đi, nhungwduf sao hợp đồng này cũng là Đặng Hiện Vũ cho cô, tuy rằng cô không nhận được tiền nhưng không phải do Đặng Hiện Vũ sai, nhân tình người ta vẫn là còn.