Rơi Vào Tay Em - Chương 20
Rơi Vào Tay Em
Chương 20
Edit: Thanh
==============
Sáu giờ chiều Khương Từ tan ca, Thẩm Thính Nam năm giờ rưỡi đã đến.
Lúc đó Khương Từ vẫn còn đang tư vấn cho khách hàng trong phòng tiếp khách, nói là phòng tiếp khách nhưng thật ra cũng chỉ là một căn phòng riêng biệt, toàn bộ là kính trong suốt, có thể nhìn thấy môi trường làm việc bên trong.
Lúc Thẩm Thính Nam đến, Lưu Yến đang in tài liệu trong sảnh, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thính Nam đứng ngoài cửa nói chuyện với hai vệ sĩ thì vội vàng đặt tài liệu trong tay xuống, tươi cười đi ra đón.
Anh ấy đi tới cửa, chờ Thẩm Thính Nam nói chuyện với vệ sĩ xong mới cười nói: “Tổng giám đốc Thẩm, anh tới đón Tiểu Từ sao.”
Thẩm Thính Nam gật đầu, theo thói quen nhìn về phía chỗ ngồi của Khương Từ, chỗ đó lại không có ai, nhưng máy tính Khương Từ vẫn còn mở.
Không đợi Thẩm Thính Nam hỏi Lưu Yến đã vội vàng nói: “Có một vụ án tranh chấp kinh tế, Tiểu Từ còn đang tư vấn cho khách hàng.”
Vừa nói vừa dẫn Thẩm Thính Nam đến chỗ ngồi của Khương Từ, nói: “Tổng giám đốc Thẩm, anh ngồi đợi một lúc, Tiểu Từ mới vào không lâu, có thể phải mất một lúc nữa.”
Thẩm Thính Nam đứng bên cạnh vị trí làm việc của Khương Từ, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình trong phòng tiếp khách.
Xuyên qua tấm kính trong suốt của phòng tiếp khách, ánh mắt anh không khỏi bị Khương Từ hấp dẫn.
Khương Từ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kem, quần dài màu xanh nhạt, mái tóc dài được buộc gọn gàng, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô đang nói chuyện với khách hàng, vẻ mặt tập trung, ánh mắt kiên định.
Thẩm Thính Nam bị Khương Từ hấp dẫn không thể rời mắt, nhìn thật lâu, cho đến khi Lưu Yến bưng một ly cà phê tới, rất không có mắt nhìn lên tiếng, “Tổng giám đốc Thẩm uống cà phê không?”
Lúc này Thẩm Thính Nam mới lấy lại tinh thần, cụp mắt nhìn cà phê Lưu Yến bưng đến, thật ra anh không muốn uống nhưng vẫn đưa tay nhận, nói: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.” Lưu Yến tươi cười vội nói.
Khương Từ tư vấn cho khách hàng xong đã sáu giờ mười, lúc ra khỏi phòng tiếp khách, đồng nghiệp trong phòng đã tan làm, chỉ còn Thẩm Thính Nam lười biếng ngồi dựa trên ghế của cô, đang chờ cô.
Thấy cô đi ra, anh liền nhìn cô.
Khương Từ lặng lẽ ra hiệu cho anh chờ cô, cô cười tiễn khách ra cửa, nói: “Mọi người về chuẩn vị tài liệu cần thiết trước, tôi sẽ giúp mọi người viết đơn khởi tố, đợi đến thứ hai toà án làm việc thì có thể đến lập án trước.”
“Được, cảm ơn luật sư Khương.”
Khương Từ mỉm cười nói: “Không cần khách sao, đi thong thả.”
Sau khi khách hàng vào thang máy Khương Từ mới đóng cửa lại, đi tới trước mặt Thẩm Thính Nam, vui vẻ hỏi: “Anh tới lúc nào thế? Hai vệ sĩ kia thì sao?”
Thẩm Thính Nam nói: “Tôi đã đến nên kêu bọn họ về rồi.”
Anh ít khi thấy Khương Từ vui vẻ như vậy, không nhịn được cười hỏi: “Vui vẻ như nhặt được vàng thế?”
Khương Từ cười cong cả mắt, vừa thu dọn đồ vừa nói: “Anh không thấy tôi vừa thương lượng xong một vụ làm ăn sao? Có một công ty xây dựng đã chậm thanh toán dự án của người ta vài năm, nếu như thưa kiện có thể lấy lại được khoản tiền đó thì tôi cũng có thể được một khoản phí luật sư kha khá.”
Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ cười híp cả mắt, kìm lòng không đặng động lòng.
Anh không khống chế được nhìn cô, thật lâu cũng không thể rời mắt.
Cho đến khi Khương Từ cúi người kéo ngăn kéo, hai người cách nhau rất gần, anh ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, cổ họng hơi ngứa ngáy, liền quay đi, từ trên ghế đứng dậy, giọng nói có chút khàn: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, cô cứ dọn đồ từ từ.”
“Được.” Sau khi Thẩm Thính Nam ra ngoài, Khương Từ vừa vặn ngồi xuống tìm kiếm thứ gì đó.
Cô từ trong ngăn kéo tìm ra một ít tài liệu, cho vào túi xách, chất đầy một túi đồ đạc, dự định cuối tuần sẽ làm thêm ở nhà.
*
Thẩm Thính Nam cũng không đi xa, anh đứng trước cửa hút nửa điếu thuốc. Lúc Khương Từ đi ra, anh cúi đầu dập thuốc, nhìn thấy Khương Từ ôm một túi tài liệu nặng nề, anh đưa tay ra, “Đưa tôi đi.”
Khương Từ có chút ngượng ngùng, nói: “Không sao, tôi tự xách được.”
Thẩm Thính Nam chẳng muốn nói lời vô ích với cô, anh đưa tay cầm tài liệu sau đó nhấn nút thang máy, hỏi: “Nghĩ ra muốn ăn gì chưa?”
Khương Từ đóng cửa khóa lại, nói: “Tôi ăn gì cũng được, chủ yếu là anh thôi.”
Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Nam, nhớ tới hỏi: “Lần trước anh phẫu thuật khôi phục thế nào rồi?”
Thẩm Thính Nam cúi đầu nhìn cô, nói: “Bây giờ cô mới nhớ đến chuyện hỏi thăm tôi, có quá muộn rồi không?”
Anh cũng không biết một người đàn ông như mình sao lại muốn so đo với cô gái nhỏ, nói: “Ăn Tết cũng không thấy cô gọi điện thoại cho tôi.”
Khương Từ khẽ mím môi, sau đó giải thích nói: “Tôi nghĩ anh về Bắc Thành nhất định là có bác sĩ giỏi nhất giúp anh chăm sóc sức khỏe, trong nhà cũng sẽ có người chăm sóc cho anh, hẳn là không có vấn đề gì, cho nên mới không gọi điện thoại cho anh.”
Thẩm Thính Nam nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng im lặng một lúc cuối cùng anh vẫn không nói gì.
Đúng lúc thang máy lên tới, anh đi vào, nói: “Trên tòa nhà Quốc Mậu* có một nhà hàng tây, lần trước đi xã giao tôi có ăn thử, cảm thấy khá ngon, có muốn đến đó ăn không?”
(*Trung tâm Thương mại Quốc tế Trung Quốc)
Khương Từ gật đầu, nói: “Được, có thể.”
Xuống lầu, ra khỏi toà chung cư, Khương Từ bỗng nhiên có chút lo lắng, cô kéo ống tay áo của Thẩm Thính Nam, cảnh giác nhìn quanh một chút.
Thẩm Thính Nam cũng nhận ra cô đang lo lắng, ôm vai đưa cô lên xe, nói: “Đừng lo lắng, giữa thanh thiên bạch nhật, cho dù Nghiêm Hổ thật sự muốn gây rối cô thì cũng sẽ không trắng trợn như thế, dù sao cũng là xã hội pháp trị.”
Khương Từ được Thẩm Thính Nam an ủi nên đã đỡ hơn một chút.
Cô ngồi lên xe cúi đầu cài dây an toàn, đến khi Thẩm Thính Nam lên xe cô nhịn không được hỏi anh, “Có phải chúng ta nghĩ hơi nghiêm trọng quá không, hôm đó ở đồn cảnh sát Nghiêm Hổ kia có lẽ chỉ ngoài miệng uy hiếp tôi một chút thôi, chắc anh ta không dám làm gì đâu.”
Thẩm Thính Nam không muốn Khương Từ sợ hãi như thế nữa, nói: “Cũng có thể, vậy nên cô đừng sợ, cảnh giác một chút là được.”
Khương Từ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được vô thức liếc nhìn phía sau qua kính chiếu hậu để xác định không có người lạ đi theo cô mới yên tâm một chút.
Thẩm Thính Nam lái xe đến đường Hoang Dương, hai người đến Quốc Mậu để ăn tối.
Nhà hàng Tây Thẩm Thính Nam chọn là nhà hàng cho hội viên, nhà hàng có hệ số an toàn cao nên trong hai tiếng ăn cơm Khương Từ vô cùng an tâm.
Thẩm Thính Nam gọi quá nhiều đồ ăn nhưng anh lại không ăn, cuối cùng những món đó tất cả đều vào bụng cô.
Ăn no căng bụng ra khỏi nhà hàng, Khương Từ không nhịn được nói với Thẩm Thính Nam: “Lần sau để tôi gọi món đi, đàn ông mấy anh gọi món đều tiêu tiền như nước, gọi rồi nhưng chính mình lại không ăn thì rất lãng phí.”
Thẩm Thính Nam nghe Khương Từ nói đến ‘lần sau’ thì tâm trạng anh tự nhiên lại tốt lên, anh nhìn cô, khóe môi nở nụ cười, nói: “Được.”
Khương Từ liếc nhìn anh, đi lên phía trước vài bước, nhưng khi đi tới cửa một cửa hàng quần áo phía trước, cô đột nhiên dừng bước.
Thẩm Thính Nam tưởng cô đã nhìn thấy gì đó, anh đi tới kéo cổ tay cô, che chở trước mặt cô, cảnh giác nhìn quanh, hỏi: “Sao thế? Có phải nhìn thấy gì rồi không?”
Mặt Khương Từ đỏ lên, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Nam, nhỏ giọng nói: “Không phải… hình như tôi đến kinh nguyệt.”
Thẩm Thính Nam cũng có chút sững sờ, nhìn cô vài giây rồi hỏi, hỏi: “Có chắc không?”
Khương Từ cau mày, nói: “Có lẽ là đúng rồi.”
Lúc nãy cô vừa đi vài bước đột nhiên cảm nhận được có một dòng nước nóng trào ra, cô đứng im không dám động đậy, sợ động đậy một chút lại trào ra, nhìn Thẩm Thính Nam nhỏ giọng nói: “Anh nhìn giúp tôi xem quần có dính gì không.”
Thẩm Thính Nam thấy Khương Từ lúng túng không dám động đậy, nhất thời không nhịn được cười ra tiếng, anh nhìn phía sau một chút, sau đó nhìn Khương Từ nói: “Không có.”
Lại hỏi: “Cô có chắc là đến ngày không? Là mấy ngày nay sao?”
Khương Từ nói: “Ngày của tôi vẫn luôn không chính xác, có lúc sớm có lúc trễ.”
Cô lại thử đi về trước hai bước, kết quả vừa di chuyển liền trào ra, cô lập tức dừng lại, nói: “Không được không được rồi, chắc chắn là đúng rồi.”
Thẩm Thính Nam nhìn cô, bình tĩnh hỏi: “Có mang theo bên người không?”
Khương Từ vội vàng tìm trong túi xách, nhưng tìm một lúc lâu cũng không tìm được, mới nhớ tới miếng băng vệ sinh dự bị lúc trước đặt trong túi hai ngày trước cô đã cho Hiểu Manh ở văn phòng rồi.
Thẩm Thính Nam thấy Khương Từ không tìm thấy, nói: “Giờ cô vào nhà vệ sinh đi, tôi xuống lầu mua giúp cô, chút nữa sẽ nhờ người đưa vào.”
Khương Từ gật đầu, cẩn thận di chuyển về phía nhà vệ sinh, không dám đi quá nhanh, sợ nó lại trào ra làm bẩn quần.
Thẩm Thính Nam nhìn bóng lưng của Khương Từ, anh vẫn không quá yên tâm để cô rời khỏi tầm mắt, đưa cô đến cửa nhà vệ sinh, thấy cô đi vào rồi anh mới quay người đi mua băng vệ sinh cho cô.
Khương Từ nôn nóng đợi một lúc trong nhà vệ sinh, Thẩm Thính Nam gửi Wechat tới: Dùng nhãn hiệu nào?
Khương Từ cũng không ngờ cô sẽ có một ngày để Thẩm Thính Nam mua băng vệ sinh giúp cô, hai má cô nóng lên, trả lời: Nhãn hiệu nào cũng được, bông vải là được.”
Thẩm Thính Nam không trả lời cô nữa, một lúc sau có một nhân viên nữ gọi tên cô, “Cô Khương Từ có ở đây không?”
“Có có có!” Khương Từ vội vàng lên tiếng, đưa tay ra từ dưới cửa buồng.
Nhân viên đưa băng vệ sinh cho cô, cô cầm vào, nói: “Cảm ơn.”
Đối phương cười nói: “Không cần cám ơn, cô Khương còn cần tôi giúp gì không?”
“Không có, cảm ơn cô nhé.”
“Không cần khách khí, vậy tôi ra ngoài trước đi.”
“Được.”
Khương Từ ở bên trong thay băng vệ sinh xong mới thở phào một cái.
Cô ra khỏi buồng, đi đến bồn rửa tay, nghĩ tới việc ra ngoài đối mặt với Thẩm Thính Nam, cô bất giác đỏ mặt.
Có trời mới biết cô thật sự rất xấu hổ.
Cô ngẩng đầu soi gương, muốn đợi đến khi má bớt đỏ rồi mới ra ngoài.
Thấy son môi sau khi ăn đã trôi gần hết, cô cúi đầu lấy cây son trong túi ra định tô lại, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy qua chiếc gương phía sau có một đôi mắt vô cùng đáng sợ, hung hăng nhìn chòng chọc vào cô.
Người đó mặc quần áo của dì quét dọn, đội mũ, nhưng Khương Từ lại nhận ra đôi mắt đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, cô gần như không kịp suy nghĩ, bước nhanh ra ngoài.
Sau lưng có tiếng bước chân, Khương Từ sợ tới mức toàn thân rét run, vừa đi tới cửa liền bị người từ bên ngoài đi vào đụng phải, cô cảm nhận được bước chân phía sau đang tăng tốc, cô thậm chí còn cảm thấy có người phía sau túm lấy mình, cô sợ hãi đẩy người va vào mình ra, chạy nhanh ra ngoài.
Thẩm Thính Nam đang đứng ở hành lang bên ngoài nhà vệ sinh đợi Khương Từ, thấy cô chạy về phía mình với khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt anh cứng lại, anh lập tức sải bước về phía cô.
Khương Từ nhìn thấy Thẩm Thính Nam, giống như nhìn thấy ngọn đèn hải đăng trong đêm tối, cô liều mạng chạy về phía anh, “Thẩm Thính Nam!
Khi Khương Từ chạy đến gần anh, Thẩm Thính Nam lập tức ôm lấy cô, hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì?”
Khương Từ run rẩy trong lòng Thẩm Thính Nam, quay đầu nhìn lại, nhưng có rất nhiều người ra vào cửa nhà vệ sinh, cô không nhìn thấy người đàn ông mặc quần áo của dì quét dọn vừa rồi.
Thẩm Thính Nam nhìn theo ánh mắt của Khương Từ, anh nhìn từng người, không phát hiện ra người nào khả nghi.
Anh cúi đầu hỏi Khương Từ, “Cuối cùng đã có chuyện gì?”
Khương Từ quay đầu lại với khuôn mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Nam, nói: “Tôi nhìn thấy Nghiêm Hổ, hắn ta ở trong nhà vệ sinh nữ mặc quần áo của dì quét dọn, hắn ta hung hăng nhìn chằm chằm tôi, tôi cảm thấy hắn ta muốn giết tôi.”
Cô sợ hãi nắm chặt lấy quần áo của Thẩm Thính Nam, Thẩm Thính Nam cau mày thật chặt, anh ôm Khương Từ đi ra ngoài, nói: “Về trước đã.”
Về đến nhà, Khương Từ run rẩy ngồi trên ghế sô pha.
Thẩm Thính Nam rót cho cô một ly nước ấm, đưa cho cô.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô thật sâu, giọng nói bình tĩnh, như có lực trấn tĩnh lòng người, anh nhìn thẳng vào cô nói: “Cô bình tĩnh lại Khương Từ, chúng ta đã về nhà rồi, sẽ không có chuyện gì nữa.”
Khương Từ vẫn rất sợ, tay cầm ly nước vẫn đang run rẩy.
Cô nhìn Thẩm Thính Nam, đôi mắt đỏ lên, cô đang cố kìm nước mắt.
Thẩm Thính Nam nắm chặt tay cô, nói: “Cô nghĩ xem, bây giờ đang trong một xã hội pháp trị, cho dù Nghiêm Hổ có hận cô cỡ nào, chưng chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm như vậy thì có đáng giá không? Cùng lắm hắn ta cũng chỉ hù dọa cô, đừng quá lo lắng.”
Dù sao Khương Từ cũng chỉ là một cô gái nhỏ, trước đây cô nói không sợ, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, cô vẫn rất sợ hãi, cố nén nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nhưng hắn ta rất ngoan cố, hắn ta nợ rất nhiều tiền từ cờ bạc, nếu hắn ta không muốn sống nữa, muốn kéo tôi theo thì sao?”
Cô không kìm được nước mắt, nhìn Thẩm Thính Nam nói: “Thẩm Thính Nam, tôi còn chưa muốn chết. Tôi đã cố gắng sống đến bây giờ, khó khăn lắm mới nhìn thấy cuộc sống dần tốt lên, tôi thực sự không muốn chết.”
Thẩm Thính Nam thấy cô sợ hãi, đau lòng lau nước mắt cho cô, bình tĩnh trấn an cô, nói: “Tôi sẽ không để cô chết, Khương Từ, tôi ở đây, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì.”
Khương Từ vẫn khóc, cô đưa tay lau nước mắt, nhưng nước mắt không thể ngăn được cứ tuôn ra.
Thẩm Thính Nam cũng không khuyên cô nữa, anh chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô, để nước mắt vì sợ hãi của cô tùy ý chảy xuống.
Mãi đến tận mười giờ tối, Khương Từ mới ngừng khóc, cô khóc đến mệt mỏi, lau nước mắt đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Nhưng cô đứng ở cửa phòng tắm, đột nhiên có chút sợ hãi không dám đi vào.
Cô quay đầu lại nhìn Thẩm Thính Nam, Thẩm Thính Nam tựa hồ biết cô đang nghĩ gì, đi tới cửa phòng tắm, nói: “Cô đi rửa mặt đi, tôi ở đây với cô.”
Khương Từ nhìn thấy Thẩm Thính Nam đứng bên ngoài, cảm thấy không còn sợ hãi như vậy nữa, cô bước vào phòng tắm, lấy bàn chải đánh răng và một chiếc cốc để đánh răng.
Thẩm Thính Nam dựa vào cửa phòng tắm, nhìn Khương Từ, đến lúc này anh mới thực sự cảm nhận được, cho dù bình thường Khương Từ có giả vờ mạnh mẽ và bình tĩnh thế nào đi chăng nữa thì thực chất bên trong cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, gặp chuyện vẫn sẽ sợ hãi.
Anh nhìn cơ thể gầy gò của cô, rõ ràng ốm yếu như vậy, rõ ràng cũng biết sợ, nhưng lại luôn muốn cứu người khác.
Bây giờ khi nhìn lại lần đầu tiên gặp Khương Từ, anh vì khăng khăng cho mình là đúng, nhìn cô với ánh mắt thành kiến, thậm chí còn nói lời tổn thương cô, anh bỗng nhiên cảm thấy đó nhất định là chuyện khốn nạn nhất mà mình từng làm trong đời.
Anh sống đến bây giờ chưa từng gặp cô gái đơn thuần, hiền lành hơn Khương Từ.
Khương Từ vẫn còn rất sợ hãi, vệ sinh cá nhân xong cũng không dám trở lại phòng ngủ. Cô dường như mắc chứng hoang tưởng, sợ có người trốn trong phòng ngủ, cũng sợ nghe thấy âm thanh gì đó.
Thẩm Thính Nam dứt khoát đi vào phòng ngủ lấy chăn ra cho cô, để cô ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách.
Thấy Khương Từ sợ hãi như vậy, đêm nay anh cũng không định ngủ, ngồi trên sô pha bên cạnh cô.
Khương Từ đắp kín chăn nằm trên sô pha, cô nhìn Thẩm Thính Nam ngồi bên cạnh mình, vì sợ hãi, cô không nhịn được nắm tay anh.
Thẩm Thính Nam nhìn vào mắt cô, rất tự nhiên nắm ngược lại tay cô, nói: “Ngủ đi, tôi ở đây.”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, trong một khoảnh khắc, cô thực sự hy vọng Thẩm Thính Nam không mang họ Thẩm.
Giá như anh cũng chỉ là một người bình thường như cô thì tốt biết bao. Lúc đó cô chỉ muốn ôm anh và sống bên anh mãi mãi.
Đáng tiếc Thẩm Thính Nam không có khả năng không mang họ Thẩm.
Cô nhắm mắt lại, cố nén đau nhức trong mắt, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Thẩm Thính Nam.