Rose, Carol - Chương 06
Chương 6: Xin đừng mang ánh dương của tôi đi
Vào mỗi mùa hè mẹ tôi lại dẫn anh trai tôi về đây. Sau đó cho bác May nghỉ vài ngày về quê. Tôi thật không muốn xa bác May. Nhưng tôi biết bác cũng nhớ người thân của bác.
Vì sự xa cách từ nhỏ, tôi, mẹ và anh trai không thân. Có một hôm mùa hè. Trong lúc tôi và anh trai cãi nhau, anh ta đã tát tôi. Miệng hét lên: “Đồ quái vật”.
Tôi nhìn sau lưng anh ta liền thấy mẹ tôi. Bà ấy nhìn tôi sau đó lại bỏ đi. Bà không bao giờ can thiệp vào những chuyện như vậy. Có lẽ bà xem đấy là lẽ thường với một đứa bị nhiều người kì thị như tôi. Tôi ao ước bà ôm chầm lấy tôi, vuốt tóc tôi, an ủi tôi. Nhưng bà không làm vậy, bà chỉ bỏ đi hoặc xem như chưa nhìn thấy. Tôi tự hỏi rằng: Tôi có phải là con mà bà sinh ra không? Tôi tự hỏi rằng nếu tôi tát đáp trả lại con trai bà, bà có chạy tới đánh tôi không?.
Nhưng những câu nói ấy chỉ luẩn quẩn trong đầu tôi. Khi anh ấy tát tôi, tôi chỉ cười rồi bỏ đi. Bao lần đều vậy, tôi khinh rẻ anh ta. Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta. Khi tôi bỏ đi, anh ta la toáng, hét ầm nhưng chỉ vậy thôi.
Tôi chạy ra sân ngồi trên chiếc xích đu mà Walter đã thiết kế cho tôi. Tôi đẩy mạnh xích đu để làn gió mát lướt qua gò má tôi. Để cơn đau nơi ấy dịu đi đôi chút. Để lòng tôi thảnh thơi hơn. Để cơn đau trong lòng dịu xuống. Để những hồi ức tốt đẹp đẩy lùi sự đau đớn. Không chỉ tâm hồn mà cả thể xác.
Tôi nhớ đến đoạn đối thoại giữa mẹ và anh tôi: “Kiếp này ai cưới nó chắc sẽ đen đuổi một đời”.
Anh tôi liền đáp lời: “Ai thèm lấy nó. Người ta chỉ sợ nó thôi”.
Những câu nói ấy xoay vòng trong đầu tôi. Càng lớn tôi nhận ra lời nói có sức sát thương, đau đến liệt tim.
………
Hôm nay trời đang đổ mưa. Tôi nằm bò trên bàn gần cửa sổ sát đất, điện nhà không bật nằm lắng nghe tiếng mưa. Tôi thích như vậy. Cảm thấy thế giới này không rõ ràng và chẳng ai có thể làm phiền đến tôi. Tôi miên man nghĩ đến nụ hôn. Sau vụ nụ hôn, Walter ở bệnh viện suốt. Tôi không thể gặp anh ấy. Có lẽ Walter đang tránh mặt tôi. Tôi thầm nghĩ qua một khoảng thời gian. Chắc chắn anh ấy sẽ lại nói chuyện, vui đùa và đi chơi với tôi.
Những lần trước cũng vậy, tôi trêu chọc anh ấy, Walter rất giận nhưng sau vài ngày lại nguôi ngoai. Walter không bao giờ bỏ mặc tôi. Tôi giống Loki đều được anh quan tâm, chăm sóc. Loki rất lém lỉnh, sau khi cậu ấy biết tôi thích anh Walter liền bày đủ chiêu trò. Có lần tôi cùng gia đình cậu lên núi cắm trại. Cậu rủ tôi vào rừng nhặt củi thế nhưng bỏ tôi giữa rừng và chạy mất. Cũng chính là Walter đã cõng tôi về. Lúc ấy lòng tôi bùi ngùi, thích anh ấy nhiều hơn.
Đột nhiên có tiếng mở cửa. Đánh tan giấc mộng của tôi. Anh tôi say ngà bước vào. Nhìn khắp nhà sau khi thấy tôi anh ấy liền cười, đi đến ngồi cạnh tôi. Thở một hơi đầy mùi rượu, giọng ngọng nghịu:
“Em gái, đang làm gì vậy?”
…..
“Ngắm mưa à”
…..
“Còn có thời gian ngồi đây ngắm mưa. Không lo giữ thằng mày thầm yêu”. Anh ta nhấn mạnh từ “thầm” sau đó nhìn tôi cười cợt.
Tôi biết anh ta ghen ghét với Walter, Walter giờ đã là một bác sĩ, anh ta chỉ ăn uống chơi bời suốt ngày. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nên đứng lên chuẩn bị đi.
Anh ta ghét thái độ vô tâm, vô hồn của tôi nên níu tay tôi lại hét lên:
“Mày đang thái độ với ai vậy? Mày là cái gì mà dám nghênh ngang với tao?”
Tôi hất tay anh ta thật mạnh, chân muốn bỏ đi: “Anh say rồi. Ngủ đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện”.
Mới đi được một bước, anh ta từ đằng sau nắm lấy tóc tôi, kéo căng da đầu tôi: “Tao muốn nói chuyện, mày nghe không? Tao muốn nói chuyện”.
Da đầu tôi bị kéo căng đau đến nỗi nước mắt tôi chảy dài. Tôi dùng cùi chỏ húc vào bụng anh ta, chân giẫm thật mạnh lên chân anh ta. Anh ta đau la oai oái. Đây là những động tác phòng vệ mà tôi học được lúc nhỏ.
Thế nhưng anh ta không tha cho tôi, anh ta bắt lấy chân tôi đẩy ngã tôi xuống sàn. Bình thường anh ta yếu đuối nhưng khi nổi giận thật sự rất mạnh. Anh ta hét:
“Mày đang ra oai với ai? Mày có cái thứ gì hơn người khác mà ra oai. À, mày đang nghĩ sẽ ‘bắt được’ thằng mày đơn phương suốt bao năm. Tao nói cho mày biết. Với nó mày không xứng. K.H.Ô.N.G X.Ứ.N.G”. Anh ta lặp đi lặp lại hai từ như thần chú.
Tôi cũng nổi giận với anh ta, tôi hét vào mặt anh ta: “Không liên quan đến anh. Biến đi!”
Kết thúc câu nói của tôi là một cái tát giáng xuống, nó chói tai inh ỏi. Hai tai tôi bùng bùng. Cái tát này thật mạnh, thật đau. Lòng tôi như ai cào, ai xé. Tôi xông vào anh ta bắt đầu cào cấu. Tôi muốn xé nát khuôn mặt anh ta ra. Giờ phút này tôi chỉ nghĩ vậy.
Không biết sức lực lấy từ đâu, tôi đẩy ngã anh ra, cưỡi lên người anh ta. Bắt đầu đánh túi bụi. Giờ phút này, mắt anh ta trợn lên. Thật khó tin rằng tôi lại mạnh mẽ như vậy.
Vừa đánh tôi luôn miệng hét ầm: “Ai nói với anh tôi không xứng, ai nói, ai nói với anh”.
Anh ta ôm lấy mặt vì sợ móng tay tôi cào vào mặt anh ta.
Miệng anh ta lẩm bẩm: “Nó có người yêu rồi. Mày được tính là cái thứ gì”.
Ba chữ “có người yêu” ấy xuyên qua màn đêm kèm với tiếng sét rên của trời. Khiến tôi dừng tay lại.
Tôi nghe bản thân nói: “Ai nói..với anh như vậy”
Anh ta đẩy tôi ngã xuống đất, lấy lại hơi thở nhìn thẳng vào tôi: “Đám bạn tao nói. Mày không tin có thể đến bệnh viện hỏi. Ở bệnh viện không ai là không biết thằng Walter thích con nhỏ tên Cathy”.
Nói rồi, anh ta cười, anh ta biết Walter là “tử huyệt” của tôi. Và cả việc tôi luôn sợ rằng mình “không xứng” với anh ấy.
“Anh nói dối!”. Tôi trợn mắt hét ngược anh ta.
“Mày có thể đi hỏi thằng mày đơn phương. Nó còn nói với mọi người bị mày hôn thật ‘tởm'”. Nói rồi anh ta cười lớn, cười khản cả giọng.
Tiếng sét đánh ngang đầu tôi, tiếng ầm ầm vang dội. Tôi vội đứng dậy chạy ra khỏi nhà.
“Tại sao anh ta biết, tại sao anh ta biết nụ hôn của tôi. Không phải chỉ có tôi và Walter biết thôi sao. Tại sao, tại sao cơ chứ?”. Những từ ấy lặp lại trong đầu tôi.
Chạy đến công viên gần nhà, tôi kéo tóc mình, cắn môi mình, vùi mặt vào hai chân khóc nức nở. Tôi nghĩ đến ánh mắt Walter nhìn tôi khi tôi hôn anh ấy. Tôi nghĩ đến lần tụ tập ở bệnh viện, mọi người hỏi Walter 'tôi có phải bạn gái anh ấy không?'. Anh ấy trả lời “Không”. Tôi nghĩ đến lần Walter đẩy tôi trên cầu thang và lần mà chân tôi bị trẹo cần anh ấy giúp.
Tôi ngửi thấy mùi vị máu trong miệng mình. Tôi cảm nhận thấy cây hoa hồng trong tim tôi đang nẩy mầm đâm chồi ghim những cái gai nhọn vào tim tôi. Nó dùng nỗi đau của tôi làm chất dinh dưỡng. Tim tôi càng đau, nó lại càng cao lớn. Cây hoa hồng ấy phát triển mạnh mẽ. Uống máu tôi để cao lớn, ăn mòn tim tôi để phát triển.
Trước mắt tôi là đôi trai gái đang đi ngang qua. Hai người che chung một cái ô thân mật nói chuyện, chàng trai cười thật dịu dàng. Cô gái nghiêng sang tai anh ấy nói gì đó, anh ấy liền cười.
Mắt tôi nhoà đi. Tôi nghĩ đoá hoa trong tim tôi chắc ăn mòn tim tôi rồi. Vì vậy nó mới đau đớn như vậy.
Trước lúc ngất. Tôi nghe một âm thanh sợ hãi vang lên bên tai: “Carol! Carol! Em sao vậy. Carol..”
Năm ấy, tôi 19 tuổi. Walter 27 tuổi.