Rose, Carol - Chương 11

Chương 11: Trước cơn giông bão

Lúc bé có thời thôn tôi rộ lên việc chụp ảnh. Gia đình tôi tuy không khá giả cũng không phải nghèo. Mỗi tháng ba mẹ tôi đều gửi tiền về cho bác May. Bác ấy rất cưng chiều tôi và điều đặc biệt là đọc được ý nghĩ của tôi. Có những lúc tôi không nói ra nhưng bác May vẫn biết tôi muốn gì cần gì. Vì vậy vào dịp sinh nhật năm tôi tám tuổi, bác May tặng tôi một chiếc máy ảnh. 

Năm ấy chính là năm Hachi bị dị ứng phải vào viện. Sau đó tôi bị sốt cũng vào viện. Lúc ấy, Walter rất quý mến tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy đang chuộc lỗi vì đã trách lầm tôi ở vụ Hachi.

Tôi chụp rất nhiều ảnh của bác May, bác Alex, bác Mari, Loki, Hachi và không thể thiếu hình anh Walter.

Có hôm Loki mượn máy ảnh tôi nói là muốn chụp gì đấy đặc biệt tặng tôi. Sau đó thì cậu hớn hở gửi tôi tấm ảnh mà cậu chụp được. Đó là tấm ảnh đẹp nhất. Đúng như lời cậu ấy nói. Tấm ảnh thật đặc biệt.

Tôi trong tấm ảnh đang vuốt đầu Hachi. Walter anh ấy đứng kế bên vuốt tóc tôi. Tôi liền nhìn anh ấy mỉm cười vui vẻ. Tựa như bên môi anh ấy cũng là một nụ cười dịu dàng.

Sau đó tôi dựa vào sự cưng chiều gần đây của Walter, tôi bắt anh ấy viết cho tôi một dòng chữ đằng sau tấm hình. Câu này, tôi và Loki đã cùng nhau suy nghĩ. Tôi và cậu ấy học lỏm trên tivi. Tôi bắt Walter viết:

“Chúng ta cùng già đi với nhau được không, Carol. Em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Waler rất kỳ kèo không muốn viết như thế. Nhưng tôi nhắc lại việc Walter trách lầm vụ Hachi rồi việc anh ấy năm trước không tặng quà sinh nhật cho tôi. Và nhiều lý do khác nữa, tôi vắt hết ý nghĩ trong đầu nói cho anh ấy nghe. Cuối cùng Walter cũng thoả hiệp.

Tối đó tôi nằm trên giường nhìn tấm hình vui sướng. Tôi nghĩ mình nên viết gì đó dưới câu nói của Walter. Nhưng tôi không nghĩ ra. Thật khó để viết gì đó thật đặc biệt.

Tôi quay sang bác May hỏi: “Bác ơi, khi mình chết sẽ lên thiên đường. Vậy mình sẽ ở mãi trên thiên đường ạ?”

Bác trầm ngâm suy nghĩ, sau đó trả lời tôi: “Không con ạ. Mình sẽ biến thành một người khác và không nhớ gì nữa. Chuyện con gặp bác, gặp gia đình Loki, gặp bất cứ ai. Con đều không nhớ nữa”.

Tôi nũng nịu nói với bác: “Không bác ơi, con không muốn quên bất kỳ ai”.

“Đó là điều bắt buộc con ạ. Ai cũng phải trải qua”. Bác lại vuốt tóc tôi.

“Vậy khi mình quên hết được gọi là gì hả bác?”.

“Là kiếp sau con. Mỗi một lần ta chết, ta lên thiên đường, quên hết mọi chuyện. Chúng ta lại bắt đầu một kiếp mới”.

Vì vậy tối đó trước khi đi ngủ, tôi đã nắn nót viết từng chữ:

“Kiếp này, kiếp sau, sau nữa em đều muốn gả cho anh, Walter yêu dấu.”

Chỗ Walter yêu dấu là tôi được nghe từ bác Mari, bác ấy thường gọi bác Alex là “Alex yêu dấu”. Tôi hỏi bác ý nghĩa gì. Bác mỉm cười chỉ tay vào tim nói với tôi là người ta yêu và không bao giờ muốn quên đi người đó.

Tôi không bao giờ muốn quên đi Walter nên thêm cho anh hai chữ “yêu dấu”. Mong rằng kiếp sau tôi vẫn gặp anh.

……………

Lại một mùa hè đến, mẹ và anh trai tôi về. Bác May được nghỉ về quê bác.

Năm nay tôi được bác May tặng một chiếc máy ảnh mới xịn hơn. Đẹp hơn, chụp hình cũng rõ nét hơn.

Loki lại có bạn trai mới vẫn lén lút, cậu vẫn sợ gia đình cậu phát hiện. Tôi rất tò mò bạn trai cậu ấy. Loki liền mượn máy ảnh tôi chụp hình cậu và bạn trai cho tôi xem. Cậu ấy dặn dò tôi xem xong hãy xoá vì sợ ai đó nhìn thấy. Tôi bảo cậu yên tâm.

Bạn trai Loki làm nghề gì tôi không biết. Nhưng Loki tối nào cũng đi chơi cùng bạn trai. Có hôm còn giả vờ nói với bác Mari là sang nhà tôi ngủ. Hôm đó Loki cả đêm không về nhà. Tôi gặng hỏi cậu rất nhiều lần, Loki mới nói là đi đua xe. Cậu cảm thấy rất vui, mới lạ. Tôi khuyên cậu ấy rất nhiều việc đó thật nguy hiểm. Nhưng cậu không nghe.

Có hôm tôi đi mua sách. Lại gặp ngay bạn trai Loki. Anh ta đi với một người phụ nữ cười nói rất vui vẻ. Hai người họ rất thân mật. Tôi liền về kể cho Loki, cậu ấy không nghe tôi. Cậu nói tôi nói dối vì muốn cậu ấy chia tay với bạn trai. Tôi khuyên cậu ấy như thế nào cậu đều không nghe. Sau đó còn tránh mặt tôi.

Cuối tuần tôi sang nhà Loki tìm cậu ấy thì gặp bác Mari, trông bác rất mệt mỏi. Bác bảo với tôi gia đình bác sắp chuyển sang Đức vì công việc bác Alex bị chuyển công tác đến đấy.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tại sao họ nói đi là có thể đi ngay. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa gia đình bác. Bác Mari cũng nói với tôi, anh Walter vẫn ở đây lúc đấy lòng tôi mới nhẹ nhõm một chút.

Bác Mari, bác Alex bận rộn dọn đồ đạc, tôi cũng đến giúp nhưng chưa bao giờ thấy Loki. Không biết mấy ngày hôm nay cậu ấy đi đâu.

Lúc trở về, tôi thấy anh tôi bước ra từ phòng tôi. Tôi nghi hoặc nhưng không mất thứ gì nên không gây rối với anh ta.

……..

Lại một cơn mưa tầm tã. Anh và mẹ tôi về thành phố nhưng bác May vẫn chưa trở về. Lòng tôi rối bời. Cả ngày hôm đó tôi đều lo lắng, thấp thỏm.

Tôi vẫn là nằm nhoài người trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, không bật đèn nghe tiếng mưa. Đột nhiên có tiếng đẩy cửa vang lên. Không, đây là tiếng đạp cửa. Loki bước vào. Tôi trông thấy cậu ấy liền rất vui. Mấy hôm nay, tôi không gặp được cậu ấy.

“Loki, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy”. Tôi vui vẻ chạy ngay đến nắm lấy tay cậu. “Tôi tìm cậu suốt ngày…”

Cái tát vang dội đánh thẳng vào mặt tôi chặn lại lời nói của tôi. Tôi đau đến méo mó trợn mắt nhìn Loki.

Cậu ấy hét lên với tôi: “Tại sao cậu làm vậy?”

Tôi chẳng hiểu Loki đang nói gì: “Cậu nói gì vậy?!”

Mặt tôi bị những tấm hình sượt qua có đôi chút rát. Tôi tự hỏi Loki cậu ấy đang làm gì. Ngồi xuống sàn nhà nhìn những tấm hình rõ nét lưng tôi liền đổ mồ hôi.

Trời ơi! Đây là gì đây!!!

Năm ấy, tôi chuẩn bị đón sinh nhật 23 tuổi, Walter 31 tuổi.