Rũ bóng nghiêng chiều - chương 45 - Em đau... mà anh... cũng đau.

Nghe anh bệnh, bà Chung sai Cúc đem vào một ít trái cây đã xắt. Cô bước vào phòng thì thấy trên bàn có nhiều món ăn bổ dưỡng mà bà Chung đã sai người nấu cho Liên. Cúc không vừa ý nhìn Đạt rồi nói với chị mình.
- Chị ba, mấy món này là má mua để tẩm bổ cho chị, sao chị đem hết vô đây?
Liên bước tới bàn, cô lấy một miếng cam, cô vừa lột vỏ vừa nói với Cúc.
- Anh Đạt đang bệnh nên chị để cho ảnh ăn, chị ăn nhiều rồi, mà chị cũng khỏe rồi nên ăn nữa mà làm chi?
Liên cầm miếng cam tới giường đưa cho Đạt, còn Cúc thì đã ngồi xuống ghế.
- Khỏe gì mà khỏe, chị còn yếu lắm đó. Ở bên đó, chị đau nặng mà người ta toàn cho chị ăn cháo trắng, không bổ dưỡng gì hết. Chị phải ráng ăn thêm để còn có sức mà mau lành bệnh. Lâu lâu mới được về nhà, tranh thủ ăn đi chị. Bữa rước chị về đây, chị ốm nhom ốm nhách, tẩm bổ hổm rày mới có da có thịt chút đỉnh. Chị ăn nhiều coi như dưỡng sức, đặng mai mốt có về bển, người ta có cho nhịn vài bữa không tới nổi kiệt sức.
Mấy lời này của Cúc có khác gì là xách mé Đạt đâu, dù cô không kêu tên chỉ họ nhưng cái ngữ “người ta này”, “người ta nọ” của cô, ai nghe mà không hiểu. Đạt cũng thấy tím ruột bầm gan với cô em vợ này lắm, cũng chẳng phải hiền lành gì, nhưng hoàn cảnh của anh đã như vầy thì anh biết là mình nên nhịn là hơn. Ăn thua với Cúc cũng chẳng được gì mà anh thì đang cần năn nỉ vợ. Con đường làm lành với vợ chẳng dễ dàng gì, nếu bây giờ vì gây với Cúc mà khiến vợ giận thì công sức của anh coi như xong. Thế nên anh cố gắng phản kháng những gì Cúc nói nhưng cũng kiềm chế để mình không nổi giận.
- Cô… – vừa mở miệng định nói thì Đạt kịp nghĩ, gọi Cúc như vậy thì dường như không phải phép và có phần xa cách. Hơn nữa, Liên đang ở ngay đây, dù thế nào, anh cũng phải cho cô thấy thành ý của mình, anh sửa lại cách xưng hô - Dì út, sao dì lại nói như vậy? Đâu phải tui tệ bạc với Liên. Mấy ngày đó, chị của dì rất khó ăn uống, với lại…, - Đạt đang gân cổ để cãi lại Cúc thì anh chợt nhìn qua Liên như chỉ muốn nói với cô, bằng một giọng nhẹ nhàng anh muốn thanh minh cho cô hiểu - … dì tám nói, em đang đau yếu, mấy ngày đầu chỉ nên ăn lạt như vậy thôi, chừng nào em mạnh hẳn thì mới tẩm bổ được.
Cúc nghe xong thì trề môi.
- Hứ. Ai mà tin cho nổi?
Liên lập tức lên tiếng để xoa dịu em mình.
- Thôi mà! Mấy ngày đó, chị cũng có ăn uống được gì đâu, nấu nhiều thì bỏ nhiều chớ ích gì.
Cúc lập tức trợn mắt cãi lại.
- Sao về đây thì chị ăn được. – Đoạn, Cúc liếc về phía Đạt - Nếu chị tui không muốn ăn thì anh phải ép chị tui ăn chớ, chỉ đang đau mà, phải làm sao đặng chỉ ăn chớ. Chị nói không muốn ăn rồi… hổng lẽ… để chị tui nhịn đói luôn sao? Bởi vậy, em mới nói, chỉ có ở nhà mình là tốt nhứt. Còn người ta thì khác, chị mà nói không muốn ăn thì người ta cho nhịn luôn.
- Có chớ, tui có ép cổ ăn mà. Ép dữ lắm thì cổ mới ăn được vài miếng. Dì đâu có biết chị của dì cứng đầu tới cỡ nào đâu, tới thuốc tui cầm trên tay mà cổ còn hất đổ cho được, làm tui giận hết sức. Tui nhứt quyết bắt cổ phải uống cho bằng được mới thôi.
- Vậy rồi anh làm sao để chỉ uống, anh đánh đập hay hăm dọa để ép chị tui uống phải không, a hay là… anh bóp miệng chị tui để đổ thuốc vô, đúng không? Chớ anh thì làm sao mà nhẹ nhàng với chị tui cho được.
Nghe Cúc nói câu này thì Đạt không chịu được mà la lên một tiếng.
- Sao dì lại nghĩ tui thô bạo như vậy? - Đạt la lớn với Cúc để chứng tỏ mình bị oan, rồi anh lại nhìn Liên để nhờ cô minh oan cho mình, giọng anh vô cùng nhỏ nhẹ - Anh đâu có làm vậy, phải không em?
Lời anh nói khẽ như chỉ muốn nói với Liên thôi, cô nhìn anh và nhớ về ngày hôm đó. Anh đã dùng cách của riêng mình mớm thuốc cho cô. Nó không thô bạo như suy nghĩ của Cúc nhưng lại không mấy dịu dàng, tuy vậy, nó vẫn hàm chứa một chút xôn xao khiến trái tim chợt nao nao khi nghĩ tới.
Hơn ai hết, Liên biết anh bị oan vì chính cô cũng từng nghĩ oan anh như thế. Khi cô hất đổ chén thuốc trên tay anh, cô thấy mặt anh đỏ bừng vì giận, lúc anh la lớn, cô cứ nghĩ anh sẽ giáng cho cô một trận nhưng anh lại gọi Nhanh nấu chén thuốc khác. Khi mà cô kiên quyết không uống thuốc thì anh lại kiên trì tìm cách cho cô uống thuốc. Cái cách anh cho cô uống thuốc, chỉ nhớ tới thôi đã thấy xấu hổ muốn chết. Môi kề môi, hơi thở giao hơi thở, từng giọt thuốc từ miệng anh mà chảy thẳng xuống cổ họng.
Liên không thể mở miệng mà nói là anh đã cho cô uống thuốc như thế nào, bởi vì, từ trước tới giờ có ai lại cho người khác uống thuốc bằng kiểu ấy. Là mớm thuốc hay hành động cưỡng đoạt nụ hôn, chỉ có anh mới biết chớ Liên không biết.
Rõ ràng là anh cho cô uống thuốc, cái vị đắng nồng xốc lên tới tận não mà không cách nào né được, khoảnh khắc cô còn nhớ. Nhưng cô cũng không thể quên những gì sau đó, khi thuốc đã hết từ lâu mà miệng anh vẫn không chịu rời. Cô đang giận mà anh cứ quấn lấy môi cô, nhìn anh nhắm mắt, cứ như anh đng thưởng thức món rượu nồng ngây ngất nào đó. Nếu cô không vì ngạt mà bị ho thì chắc gì anh chịu buông cô ra,
Không nhớ thì thôi mà càng nhớ thì càng thêm ngượng. Dù anh nhìn cô nài nỉ nhưng cô chỉ có thể đáp lại bằng cái nhìn im lặng cùng đôi má đỏ bừng bừng.
Thấy Liên không nói, Cúc nghĩ Liên không muốn nói xâu Đạt hay cô sợ anh nên Cúc tự mình suy đoán.
- Khỏi nói, tánh anh của anh tui cũng biết rồi, bữa đó, anh định đánh tui, đánh luôn chị tui rồi còn gì nữa? Sau bữa đó là chị tui đau ốm tới bây giờ.
Cúc càng nói thì anh càng giận trong lòng. Bữa đó, anh có giơ tay lên nhưng chưa hẳn là sẽ đánh Cúc. Dù lúc đó, anh chưa biết mình thương Liên tới đâu nhưng trong lòng anh Liên luôn có một vị trí nhất định. Dù luôn gây khó dễ cho Liên nhưng anh chưa bao giờ muốn mối quan hệ của cả hai phải đi tới cùng đường. Chính vì vậy mà anh phải năn nỉ má minh là bà Ngự, để bà cho qua mà không làm lớn chuyện, để Liên không phải đứng giữa mà chịu khổ, để mối quan hệ của hai nhà không thêm rạn nứt. Anh cũng thương Diệp nhưng không thể thẳng tay đánh Cúc để hả giận cho Diệp, đơn giản vì Cúc là em Liên, vậy thì lòng dạ nào có thể vì Diệp mà anh nỡ đánh vợ mình. Hơn nữa, khi Liên bước ra che cho Cúc thì anh đã bỏ tay xuống, vậy mà Cúc lại nói là anh muốn đánh, không chỉ một, mà là cả hai.
Nhưng cái khổ mà Cúc đem tới cho anh đâu chỉ có vậy. Lời Cúc chỉ là suy đoán vô tình, nhưng lại có vài phần là đúng. Nó gợi nhớ về những ngày đã qua, cái ngày anh thật sự thô bạo với cô, điều đó khiến cả hai đều không vui. Đạt nhìn Liên, anh sợ cô sẽ nhớ về những ngày ấy và áp đặt lối suy nghĩ theo kiểu của Cúc lên anh. Anh húng hắng ho khan một tràng thật dài. Liên vội vã vuốt ngực cho anh rồi kêu Cúc ra ngoài cho anh nằm nghỉ. Cúc nhìn Đạt trề môi, cô nhìn thôi là biết anh đang giả bộ nhưng không hiểu sao Liên lại tin. Đạt ho không dứt, mà càng lúc anh ho càng lớn, khiến Liên nghe mà xót xa, thấy Cúc chần chừ, cô lấy tay đẩy Cúc ra ngoài.
Thấy Đạt ho càng lúc càng giống thiệt, Cúc biết mình không thể đôi co với anh nữa, đằng nào thì bây giờ anh đang là người bệnh, đang cần sự yên tĩnh và săn sóc, nên cô nhanh chóng đi ra ngoài.

Đến trưa Đạt toát mồ hôi, anh dần khỏe hơn, thấy anh bớt bệnh, bà Chung vô thăm nhưng anh đang ngủ, bà cùng Liên ra ngoài nói chuyện.
- Má thấy con cũng mạnh rồi, con định chừng nào về bên đó?
- Má không muốn con ở lại nhà hả má?
- Sao con lại nói vậy, từ sau khi con đi lấy chồng, má nhớ con nhiều, nói gì tới việc cha con bây giờ lại không còn, nhà mình bây giờ trống trải lung lắm. Nhưng con đã là dâu nhà người ta, là vợ của thằng Đạt, con đâu thể nào ở nhà má mình hoài được, làm vậy người ta nhìn vô đoán già đoán non đủ thứ, phiền lắm.
- Kệ thiên hạ đi má, họ muốn nói gì kệ họ, họ có nuôi mình ngày nào đâu mà sợ.
- Không hẳn là má sợ thiên hạ nói tùm lum, mà cái chính là má muốn con hạnh phúc, chỉ có mấy người giận chồng hay bỏ chồng mới về ở nhà mẹ đẻ thôi. Má có nghe Cúc nói là thằng Đạt đối với con không được tốt lắm nên má mới qua bên đó rước con về nhà dưỡng bịnh nhưng bây giờ thì, má thấy nó cũng thương con, lo lắng cho con, cho nên, con đừng giận nó nữa, huề với nó rồi theo nó về nhà đi.
- Má, chuyện con với anh Đạt khó nói lắm.
- Có gì cũng là vợ chồng, ngày ngày ngủ chung giường ăn chung mâm, ra vô đụng mặt thì có gì mà không nói với nhau được, có chuyện thì nói ra rồi cùng nhau giải quyết.
- Có những chuyện không dễ dàng gì để nói, huống hồ, một khi đã nói ra thì còn khó đối mặt với nhau hơn. Má ơi, nếu như con với anh Đạt không thể ở chung với nhau được nữa, má có cho con về nhà không má?
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy con? Má nói là nói vậy thôi, nhưng nếu có một ngày, con không thể sống được bên chồng thì dĩ nhiên là phải về đây rồi, đây luôn là nhà của tụi con mà. Nhưng mà, Liên à, vợ chồng con dù gì cũng là mới cưới, có nhiều chuyện phải từ từ mới có thể hiểu nhau, có những chuyện đôi khi không theo ý mình, nhưng vợ chồng là cái nghĩa trăm năm, không thể cứ có chuyện là bỏ nhau đâu con.
Đã là vợ chồng thì đâu dễ gì mà bỏ nhau được. Liên đã được dạy như vậy và chính cô cũng nghĩ như vậy. Cô đâu phải là kẻ đa tình bay bướm mà có thể dễ dàng thay vợ đổi chồng. Nhưng những làn gió tư tưởng mới cũng giúp cô nhận ra rằng, người phụ nữ không nên cam chịu. Nếu sống với nhau mà trong cuộc sống cứ tồn tại những bóng đen u ám của sự nghi kỵ, của sự khinh khi thì làm sao có được sự sẻ chia. Hai thể xác được gắn kết mà thiếu sự dẫn dắt của tâm hồn thì nó khác chi loài vật sống theo bản năng. Liên không muốn mình có cuộc sống như vậy, càng không muốn người mà mình gắn bó suốt đời là một người như vậy.
Khi Liên từ ngoài bước vô phòng thì thấy Đạt đã trải chiếu và đi nằm, cô không lên giường mà nhẹ bước lại gần anh. Anh nghe tiếng chân cô gần bên tai mình rồi nghe giọng cô thỏ thẻ.
- Anh Đạt, lên giường mà ngủ đi, nằm đây lỡ bệnh nữa thì sao?
Đạt mừng rỡ mở mắt, anh nắm lấy tay Liên mà hỏi gấp.
- Em cho anh lên giường hả? Em hết giận anh rồi phải không?
Liên nhìn Đạt rồi cúi mặt bùi ngùi. Anh cứ như thế này thì cô không cách nào lờ anh được nữa. Và, mọi chuyện cũng cần có câu trả lời nên cô sẽ nói chuyện với anh một lần cho dứt khoát.
- Em biết anh luôn ray rứt về chuyện của con mình. Nhưng anh yên tâm, em không hề giận anh về chuyện đó, vì anh không biết và chính em, em là mẹ mà em còn không cảm nhận được nó trong cơ thể mình thì em có quyền gì mà phiền trách anh đây. Bây giờ, em cũng đã mạnh lành trở lại, anh có thể yên lòng mà về được rồi.
- Anh về? vậy còn em, em có theo anh về không?
- Anh về trước, em vẫn ở lại đây, em nghĩ là anh cần có một thời gian.
- Anh không cần thời gian, anh cần em, thời gian mà không có em thì có ý nghĩa gì? Liên, em không nghĩ tới anh chút nào sao, những việc mà anh làm, em không hiểu được chút nào sao em?
Đạt nắm lấy tay Liên, anh nói một cách chân thành, cô cũng ngước nhìn anh với đôi mi ươn ướt không giấu được niềm xúc động, cô bắt đầu khóc.
- Em nhìn thấy chớ, em cũng vui lắm chớ… nhưng lúc này, em tự hỏi, nếu em không bị cái chuyện sảy thai, nếu anh không vì day dứt với con mình thì… anh còn giận em tới chừng nào? Có phải hai đứa mình sẽ sống như vậy tới suốt đời không anh?
- Liên… Thiệt ra… Anh không còn giận em từ lâu lắm rồi, nhưng anh không có can đảm tới gần em đó thôi…, chỉ khi cớ sự này xảy ra thì tự tôn đàn ông trong anh mới bị đánh gục. Anh biết những lời anh đã nói khiến em bị sỉ nhục, em đã bị tổn thương nặng nề. Anh không hề chối bỏ một sự thật, anh là đàn ông, anh không dễ dàng gì chấp nhận việc vợ mình đánh mất chữ trinh. Nó khó chịu lắm, nó vò nát tim anh…
- Anh muốn nói gì với em hả Đạt? Nếu đã như vậy thì sao anh lại muốn em theo anh về? Hay đúng như lời họ nói, anh sẽ không buông tha cho em, anh muốn giữ em lại để trả món nợ mà chị hai em đã gây ra.
- Em nói gì ngộ vậy hả Liên? Sao em có thể gộp chuyện của chị hai Huệ vào chuyện này mà nói, họ đã nói gì với em, họ là ai, là Bửu hay là Cúc?
- Họ nói gì đâu quan trọng. Cái quan trọng là gia đình anh luôn nghĩ vậy, cha má đã nói và anh không hề phủ nhận. Chuyện anh bị ép phải cưới em, chuyện anh có thể bỏ em bất cứ lúc nào anh muốn, chuyện anh có thể cưới bất kì ai mà anh thích, em đã nghe hết thảy ngày hôm đó.
- Như Liên, em nghe anh nói cho kĩ đây, anh không bao giờ coi nhẹ cuộc hôn nhân này! Em nói không sai, gia đình anh đúng là từng có suy nghĩ như vậy ngay từ đầu, khi chuyện của chị Huệ xảy ra, nhưng đó là suy nghĩ của họ, chớ không phải của anh. Đừng nói tới việc nhà anh không hề ép anh cưới em, mà nếu…, anh đã không muốn thì cha má có nói gì, có làm gì… cũng không bao giờ ép được anh đâu, anh đâu phải là loại người dễ bị người ta sắp đặt. Vậy thì tại sao anh lại cưới em? Em muốn biết chớ gì. Nguyên nhân chỉ có một, đó là vì bản thân anh muốn cưới em, anh muốn em làm vợ anh, chỉ có vậy thôi. Anh đâu có rảnh rỗi mà lấy việc hệ trọng cả đời mình ra đùa giỡn, muốn gây khó dễ cho nhà em, đâu cần làm cách này còn hằng trăm cách khác mà. – Liên vùng vẫy, né tránh ánh nhìn cháy bỏng của Đạt khiến anh càng nắm chặt cô hơn – Tin anh đi, anh nói thiệt mà.
- Điều đó có quan trọng gì nữa đâu, bởi đó là tình cảm của anh khi chưa biết sự thật, khi anh nghĩ rằng em là hoàn toàn trong trắng.
- Đối với em điều đó có quan trọng hay không thì anh không biết, đối với anh nó rất quan trọng. Liên à, thứ tình cảm khi đã được gọi là tình yêu không phải dễ dàng gì mà có được, và một khi đã có thì không dễ dàng gì phai nhạt trong một sớm một chiều. Làm em buồn khổ, anh cũng có vui đâu. Trói buộc em thì cũng là trói buộc cả anh nữa. Em biết tại sao anh khó tìm ra lối thoát tới vậy không? Vì, đây là lần đầu anh yêu một người như thế, lần đầu tiên anh nghĩ về một người con gái nhiều như thế, lần đầu tiên anh ôm ấp mà mong ước về một bóng hình. Cũng là lần đầu tiên anh bị thất vọng, lần đầu tiên anh bị tổn thương. Tình yêu luôn có hai mặt tồn tại song song, đó là yêu và hận, nỗi khổ của thế gian chính là việc không thể dung hòa hai thứ này.
- Đó là thứ không bao giờ có thể dung hòa, chỉ có thể lựa chọn mà thôi, và anh đã chọn hận thay vì yêu.
- Anh làm gì có quyền lựa chọn, vì hận được sanh ra từ yêu.
- Rốt cục anh muốn nói gì? Hận sanh ra từ yêu, có yêu nên có hận, anh luôn nói yêu em, điều đó cũng có nghĩa là anh đang rất hận em, đúng không?
- Đã từng chớ không phải là đang. Yêu sanh ra hận, nỗi hận quá lớn sẽ che mờ tình yêu nhưng tình yêu nếu đủ lớn thì xóa nhòa nỗi hận. Liên, em bình tĩnh nghe anh nói hết câu có được không. Anh muốn nói trinh tiết của người vợ thật sự rất quan trọng với người đàn ông, trong đó có anh, nhưng với anh bây giờ, em quan trọng hơn điều đó. Khi em nói là muốn xé hôn thú, em muốn ly dị anh, anh bắt đầu thấy hoang mang lung lắm, rồi khi nhìn thấy em nằm đó bất động, máu trong người anh cũng như ngừng chảy, lúc đó trong anh không hề có bất cứ một suy nghĩ gì khác ngoài nỗi sợ lớn vô cùng, đó là sợ mất em mà thôi. Đó là khoảnh khắc mà trái tim tự nó biết nó cần gì, hận hay yêu, nó đã có câu trả lời. Em là người mà anh cần trong suốt cuộc đời này, không phải để hận mà là để yêu thương. Anh yêu em. Anh cần em.
Liên nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi lại.
- Anh thật sự cần em?
- Anh cần em. Rất cần em. Mình… huề nha em.
- Bây giờ thì anh nói vậy, còn sau này thì sao? Mình phải sống với nhau suốt đời, tương lai còn nhiều thứ chưa thể biết được, em sợ một ngày nào đó, nó sẽ tiếp tục là bóng đêm đè nặng. Liệu anh có vượt qua hay lại tiếp tục mà dằn vặt lẫn nhau.
- Liên à, anh đã cố gắng lắm mới đi qua được quãng đường tăm tối thì ngu dại gì mà quay trở lại hả em? Em có biết… Khi anh về phòng mà không có em, căn phòng lạnh lẽo tới mức nào không?
Đạt vừa nói vừa nắm chặt tay cô, từng ngón tay bị siết chặt mà trở nên đau đớn khiến Liên rên rỉ.
- A, anh Đạt, đau em.
Đạt nhìn cô rồi nới lỏng các ngón tay, nhưng khi cô định rút tay đi thì anh lại nắm tay cô một lần nữa. Lần này, anh nắm ở chỗ khác, ở nơi giao nhau giữa cổ tay và bàn tay, để lòng bàn tay anh áp chặt vào má bàn tay cô, từng ngón tay anh quấn quanh cổ tay cô. Anh nắm chặt một cách vừa phải để không làm cô đau nhưng cũng luôn giữ sự phòng bị để tay cô không thể rút khỏi tay anh. Anh nhìn cô trầm ngâm.
- Nắm như thế này sẽ không đau nữa, phải không em? Liên, anh rất muốn nắm tay em, muốn nắm thật chặt, nhưng nếu… anh trót làm em đau thì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ chỉnh lại cách nắm của mình, tới khi nào em không còn đau nữa thì thôi. Chớ em đừng vùng vẫy, em sẽ càng đau… mà anh… cũng đau.
Liên nhìn anh và cảm nhận cái nắm tay rất chặt của anh mà lòng cô suy tư về những điều anh vừa mới nói. Cô rất sợ cho tương lai nhưng ngay lúc này, không hiểu sao Liên lại không thể cưỡng nổi những lời anh nói, cô chỉ có thể hy vọng ở tương lai. Hy vọng dù mong manh nhưng cô chấp nhận cho anh một cơ hội cũng như cho chính bản thân cô một cơ hội.