Rũ bóng nghiêng chiều - chương 68 - Vũ phu

Cô hầm hầm ẵm thằng nhỏ ra gốc mận để nó ngồi trên ghế yên ắng rồi mới đi trở lại bếp múc cháo vào chén. Thằng nhỏ không có tội tình gì nhưng cô đang không vui, mà nguyên nhân là do má nó. Liên không giận thằng nhỏ nhưng cô không thể cười với nó.
Cháo còn rất nóng, Liên phải đi chầm chậm để cháo trong chén không bị sóng sánh văng ra ngoài. Đoạn đường từ cửa bếp tới góc mận, cô vừa đi được một nửa thì đã thấy Đạt đang đứng bên thằng nhỏ. Mắt anh đang khẽ nhìn xuống, cái nhìn chẳng thấy tia trìu mến nhưng cũng chẳng đến nỗi ghét bỏ, anh chỉ đang nhìn như quan sát như nghĩ suy.
Cái nhìn của anh làm Liên càng thấy buồn bực vì nghĩ anh đang nghĩ chuyện cô có thực là mẹ ghẻ hành hạ con anh không. Vừa giận vừa buồn lại thêm tự ái, khuôn mặt cô càng xám xịt. Cô không nói không nhìn, cứ băng băng đi tới, phớt lờ anh, cứ như anh không hề tồn tại. Nhanh chóng đặt chén cháo xuống bàn, cô cầm muỗng khuấy lên để làm cháo nguội.
- Thằng đó tới làm gì?
- Ai? À… Anh Bửu… tới đưa đồ cho em.
- Hai người nói chuyện lâu lắm hả?
- Cũng không nhiều.
- Hừ. Không nhiều mà mất gần nửa buổi sáng. Chắc nó an ủi em nhiều lắm! Em đang buồn mà có người an ủi vậy, chắc, trong lòng vui mừng lắm lắm.
- Anh muốn nói bóng gió gì đó?
- Bóng gió? Rành rành như ban ngày, em còn hỏi. Mới bữa qua đã gặp, bữa nay còn kiếm cớ tới gặp. Em đã từng hứa gì với anh, em nhớ không?
- Em chỉ hứa là ít gặp chớ không hề hứa là từ đây về sau sẽ không gặp. Mà gặp thường cũng đâu có sao? Anh Bửu với em luôn là bạn, luôn cư xử đàng hoàng đúng mực, đến ngón tay em anh ấy còn chưa đụng. Đâu có như anh…
Biết Liên sẽ nói gì, không để cô nói hết câu, anh đã bỏ đi về phía trước nhà.
Liên nhìn theo mà ấm ức. Sau đó, cô quay lại chén cháo. Chén cháo vừa mới nấu xong nên còn nóng hổi. Giữa trời trưa mà khói nóng bốc lên khiến Liên cảm thấy ruột gan mình cũng nóng lên theo.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào đầu thằng nhỏ. Đang là ban trưa nên ánh nắng khá gay gắt, Liên ngồi bên cạnh còn thấy chói mắt. Cô để nghiêng người để dịch cái ghế qua bên một chút cho khỏi nắng. Cái ghế bị di chuyển khiến thằng nhỏ cũng bị đung đưa. Theo phản xạ, nó đưa tay lên bàn để tìm chỗ vịn. Bàn tay nhỏ chạm lên mép chén. Giật mình vì bị nóng, thằng nhỏ ré lên rồi khều tay xuống. Miệng chén nghiêng qua một bên rồi rơi thẳng xuống đất. Cháo nóng cứ thế mà đổ dài từ tay xuống tới chân nó.
Liên hốt hoảng, cô cuống cuồng đưa tay lau sạch vết cháo còn đang dính trên tay chân rồi cởi áo nó ra. Tiếng khóc thét càng lúc càng lớn làm Liên quýnh quáng, cô nhìn quanh tìm nước để rửa cho nó mà không có, cách duy nhất là lấy nước từ khạp chứa ở gần cửa sau. Nhưng nếu chạy vô đó lấy nước đem ra thì quá mất thời gian. Cô nghĩ, cách nhanh hơn là ẵm thằng nhỏ đi thẳng tới khạp nước. Cô vội lấy tay xốc thằng nhỏ lên. So với cô thì nó khá nặng, lại đang giãy dụa nên khi cô còn chưa kịp ẵm nó lên tay thì lại bị mất thăng bằng mà làm thằng nhỏ té xuống đất, khiến nó ré lên thảm thiết.
Giữa lúc đó, Liên nghe tiếng bà Ngự hét ngay bên tai mình.
- Cô làm cái gì đó? Muốn giết nó hả?
Mặt Liên đã tái mét từ khi nào. Còn chưa kịp xốc thằng nhỏ lên thì đã bị bà kéo vai, táng cho một táng tối sầm mặt mũi. Liên loạng choạng té ngồi xuống đất.
- Má! Có chuyện gì vậy?
Đạt chạy tới khi bà Ngự đã bế cháu trên tay. Thấy Liên đang ngồi dưới đất, anh đưa tay định đỡ cô lên.
- Ủa! Em bị té hả?
Bà Ngự đẩy tay Đạt để cản anh, còn kéo mạnh anh lùi về sau với mình.Rồi bà tiến tới chỉ thẳng vô mặt Liên mà nghiến răng.
- Nó là đồ đàn bà độc ác! Má thấy rõ ràng, nó quăng thằng con bây xuống đất. Coi nè.
Bà nói xong thì quay thằng nhỏ về phía Đạt, chỉ cho anh thấy vết đất còn dính trên mình nó. Bên dưới lớp đất là những đường trầy rớm máu. Ngân đứng bên cạnh lại nói chen vào.
- Người ta nói đâu có sai! Mấy đời bánh đúc có xương! Mấy đời má ghẻ…
- Chị…
- Thôi nín dùm cái!
Tiếng Ngân đay nghiến, tiếng Liên phẫn uất và tiếng Đạt gắt lên ngay sau đó. Vì đang chăm chú kiểm tra con trai nên không biết là Đạt muốn nạt ai. Nhưng ai cũng chắc mẩm, Đạt nạt Liên. Khiến cho Liên cúi mặt xuống đất. Ngân thì khoang tay, cười đắc chí.
- Hừm… Bữa trước anh nói muốn tui đem nó về là tui nghi rồi. Anh còn lớn lối nói không có chuyện gì, nói vợ anh là người hiền lành. Cha! Hiền lành dữ đa!
Bà Ngự giận dữ.
- Hả? Đạt! Bây khùng hả? Sao bây làm vậy? – Rồi bà quay đầu nhìn Liên trừng trừng - Cô Liên, hễ mà cô thấy cô không thể thương được thằng nhỏ thì cô cứ nói thẳng. Chớ cô đừng hành hạ cháu tui. Có tui ở đây mà cô còn làm vậy, rủi sau này, không còn ai ở nhà này nữa… thì cô còn đày đọa nó tới cỡ nào.
Liên giơ tay phân bua.
- Má ơi, con chỉ lỡ…
Bà Ngự nghiến răng.
- Tui thấy rõ ràng mà cô còn chối cho đặng.
Liên từ sau tiến tới níu lấy áo anh.
- Anh Đạt… Em… lỡ…
Nhưng anh không quay lại. Anh phớt lờ cô để tiến thêm một bước về phía bà Ngự. Lúc này, chỗ phỏng trên tay với chân thằng nhỏ đã phồng lên.
- Nó bị phỏng rồi.
Liên lập tức chìa tay với ngụ ý muốn giúp.
- Là phỏng cháo hồi nãy. Để em phụ anh…
Anh gạt tay Liên qua một bên.
- Em tránh ra đi!
Anh nói xong thì bế thằng nhỏ chạy nhanh vô nhà, mặc kệ Liên đứng đó nhìn theo.
Anh kiếm thuốc xức cho nó rồi tự mình ru dỗ. Thằng nhỏ khóc mãi không ngừng. Tới khi mệt, nó gục ngủ trên vai anh. Dù không thương cũng con anh, dù ngoài ý muốn cũng chính anh tạo ra nó. Anh thở dài vì tự thấy mình là người cha tệ bạc.
Bà Ngự vừa ẵm thằng cháu đi khỏi thì Ngân đứng dậy bước tới. Nãy giờ, im lặng nìn Đạt dỗ con, Ngân chắc mẩm, dù không thương thì cũng phải xót, giọt máu đào thì vẫn hơn ao nước lã. Anh với Liên bận này, không dễ làm lành như trước. Và hình ảnh người vợ ngoan hiền của Liên sẽ không thể vẹn nguyên.
- Đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt thiệt mà. Nhìn hiền lành vậy mà bụng dạ thiệt là khó đoán. Không biết sau này, còn hành hạ thằng nhỏ tới cỡ nào!
Mắt Đạt nhìn lên, có phần mai mỉa.
- Lo cho con vậy, sao không chịu đem nó về nuôi?
Ngân chột dạ, cố làm ra vẻ buồn rầu.
- Đâu phải tui không muốn. Xa con, tui cũng đứt từng đoạn ruột đây nè. Nhưng đem nó về, nhà tui chắc chắn sẽ không cho, từ tui rồi đuổi luôn hai má con cũng không chừng. Anh biểu, tui làm sao nuôi nó?
- Thì tui sẽ chu cấp đầy đủ cho hai má con. Tui đảm bảo, cô không cần động móng tay, chỉ cần nuôi con là được.
- Nói nghe dễ dữ. Anh đã có vợ, còn tui thì chưa có chồng. Anh muốn tương lai của tui bị anh chôn vùi mãi mãi hay sao? Huống chi, giờ đem về, đi làm giấy khai sanh, người ta đâu có cho tui biên tên cha. Anh có muốn con trai anh mang tiếng là con hoang hay không? Muốn con trai anh nhận thằng khác làm cha hay không?
Buồn bực, Đạt cung tay đấm mạnh xuống mặt bàn. Là thằng đàn ông, còn sống sờ sờ, ai lại để con mình trôi dạt, mang tiếng con hoang. Hơn nữa, nói cho cùng thì Ngân cũng coi như bị anh làm dang dở cuộc đời.
- Để con cho anh nuôi là bất đắc dĩ chớ tui đâu có muốn. Má con tui bị chia cắt… Anh không thương tui thì cũng tương dùm con mình. Coi chừng đề phòng vợ anh. Từ khi về đây, thằng nhỏ cứ thương tật liên miên.
Đạt làm thinh, thở dài chớ không cự cãi. Ngân không khỏi cười thầm trong bụng. Một đứa con riêng, đích thực rất hữu ích trong việc bào mòn tình yêu và nảy sinh ngờ vực. Và nếu Đạt đang nghiêng về phía con thì phía vợ hẳn nhiên sẽ nhẹ hơn thôi.
Cũng không mấy khi, Ngân được dịp bắt tận tay như vầy nên Ngân phải tranh thủ “châm dầu vô lửa”.
- Không phải tui muốn nói xấu vợ anh. Nhưng cái thứ đàn bà xéo xắt, cay độc với con chồng hầu hết đều là thứ không ra gì. Y như Tào thị, không phải hạng mất nết hư thân, thì cũng phường lang chạ. Mất trinh, thất tiết đâu rồi cũng không chừng.
Chát!
Vì quá hăng say nên Ngân đưa lời nói đi xa hồi nào không biết. Đến khi giật mình nhận biết thì đó là lúc bị Đạt giáng cho cái tát kinh hoàng. Ngân loạng choạng nhưng không té, cô bưng một má còn nóng rát, hình ảnh trước mặt thì quay vòng, mọi thứ nhập nhòe hôi lâu mới tỏ.
Đạt là đàn ông khỏe mạnh, cô là đàn bà mềm yếu nhưng cái tát anh phát ra thì dùng hết lực khiến Ngân trong phút chốc mà điếng cả người. Ngân không nghĩ là mình sẽ bị đánh, càng không nghĩ bị đàn ông đánh, nhất là anh.
Cái đau bắt đầu lan tỏa, cô nhìn anh bằng ánh mắt căm giận. Một chút tình quyến luyến theo cái tát tự tiêu tan.
- Anh… anh dám đánh tui…
Khuôn mặt Đạt ở phía đối cũng không kém gì. Đôi mắt trở nên đen thâm, anh không nói lớn, từng chữ phát ra kẽ răng. Cơn giận đang sôi trào không vì thế mà bị che giấu.
- Tui dám. Cô không bao giờ được sỉ nhục vợ tui như vậy nữa.
- Vợ anh là cái thá gì mà tui không được phép nói?
- Không là gì hết! Nhưng, chỉ cần là vợ tui, thì tui không cho phép cô nói vợ tui như vậy.
- Tui thích thì tui nói.
Đạt tiếp tục giơ tay lên cao. Ngân hoảng hồn rụt người lùi về sau một khoảng. Môi cô run run vì giận và vì sợ. Trừng mắt về phía anh, cô gằn từng chữ.
- Giờ tui mới biết, anh cũng là đồ vũ phu. Cũng may cho tui. Vì đàn bà nào làm vợ anh thì thế nào cũng hối hận.
Ngân nói xong lập tức chạy ra cửa, trước khi đi, cô ngoảnh đầu lại.
- Rồi có một ngày, anh phải hối hận về cái tát này.
Đạt ngồi mạnh xuống ghế. Cánh tay đang nắm chặt để trên bàn. “Vũ phu”. Anh có vũ phu không? Trước đây anh không như thế, chưa bao giờ như thế. Anh luôn nghĩ, không phải anh học đòi sự ga lăng, lịch thiệp đúng chất quý ông của phương Tây, đàn ông Á Đông cũng vậy thôi, chỉ cần là đàn ông thì không bao giờ được đánh phụ nữ. Đàn ông mạnh mẽ mà đánh đàn bà mong manh tơ liễu thì thật hèn.
Nhưng nếu…, anh để im cho người khác sỉ nhục vợ mình, sỉ nhục người mình thương… thì còn hèn hơn. Thế nên, cái tát đối với Ngân, ít nhất là bây giờ, anh không hối hận.
Giấu mình trong phòng với cái tát còn in trên má, Liên thút thít một mình. Cái tát đầu tiên kể từ khi về nhà chồng. Không phải cô chưa từng bị đánh. Ở nhà, cô thường xuyên nằm cúi trên ván ăn đòn khi vô tình phạm lỗi, đó là sự uốn nắn của bề trên. Còn cái tát của bà Ngự, đó không phải là sự uốn nắn, đó là sự trừng phạt cho hành độc ác, một tội lỗi mà cô không hề phạm. Ngoài nỗi đau về thể xác, còn có nỗi oan uất về sự nhục nhã bởi nhân cách của mình rẻ rúng.
Nhưng đau hơn, chính là sự phớt lờ và im lặng của Đạt. Nó khác gì sự đồng tình.
Liên đã nghe. Nghe tiếng bước chân anh chậm rãi, tiếng cây diêm xoẹt lửa, tiếng rít thuốc trên môi. Cả tiếng thở dài đầy mệt mỏi lẫn chán chường. Cô đều nghe rõ. Duy thứ cô cần, là lời an ủi thì hổng thấy đâu.
Lâu thiệt lâu, anh cũng lên tiếng.
- Từ rày, em làm ơn đừng giữ thằng nhỏ nữa. Mắc công… lại sanh chuyện lôi thôi.
Nước mặt Liên chảy dài trên mặt. Cô đã chờ đợi để có thể nói rõ ngọn ngành. Rốt cuộc, anh chỉ nói có vậy. Câu nói khiến cô thấy tự ái mình bị đụng chạm. Hóa ra, sự cố gắng của mình, trong mắt người ta chỉ là phiền hà và rắc rối.
Để yêu thương nhau cho trọn, sao mà… khó vậy?
Liên nhảy xuống giường ngay sau khi Đạt ra ban công hút thuốc. Cô tới tủ lấy khăn đội lên đầu, mép khăn hất qua vai, cả hai má, một bên còn đang sưng đều bị che lại.
- Không giữ thì không giữ. Anh không cần phải lo. Từ rày, em không dám động phạm tới con trai cưng của anh nữa đâu. Với anh nữa, em cũng không dám đụng tới. Em tự biết thân phận của mình trong cái nhà này. Anh cứ tự nhiên rước má nó về lo cho nó. Đặng, anh với má anh yên bụng.
Khi anh quay lại nhìn thì cô đã ra tới cửa. Sự giận hờn trong câu nói của cô là quá rõ. Nhưng Đạt quá mệt mỏi để có thể năn nỉ. Huống chi, anh có lỗi gì đâu. Anh chỉ muốn tốt cho cô, muốn cô không cực, muốn cô không bị mang tiếng. Anh đã tranh cãi với bà Ngự để bênh cô. Vậy mà, cô còn làm mình làm mẩy với anh.
- Giờ này còn nói năng kiểu đó? Em làm thằng nhỏ té, làm nó phỏng, má rầy em vài tiếng cũng không được hả? Má chỉ nóng ruột cho cháu thôi.
- Còn anh thì nóng ruột cho con anh chớ gì?
- Nó là con nít! Bị vầy, ai không xót? Nếu không thương thì cũng đừng quá hẹp hòi…
- Ừa! Em hẹp hòi! Em ác độc. Vừa bụng anh chưa?
Hét xong. Liên chạy đi mất.
Đạt ôm đầu. Anh quăng điếu thuốc rồi co giò đạp ầm ầm vô cánh cửa. Chuyện bên ngoài, dẫu khó cũng giải quyết được. Từ ngày gởi thư khiêu chiến, hãng xe anh tạm thời không bị quấy phá, chỉ chờ tới ngày quyết đấu, chỉ cần anh thắng thì coi như xong. Còn chuyện trong nhà thì… Cô với anh, hết giận rồi làm lành, làm lành lại giận. Cứ tưởng đã hiểu nhau nhiều, cứ tưởng cô chịu trở về là cả hai sẽ nhịn nhường yên ấm, rốt cuộc, đâu lại vô đó.