Sắc Đẹp Khó Cưỡng - Quyển 1 - Chương 74
Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 1 - Chương 74: Tận mắt chứng kiến người yêu kết hôn
gacsach.com
Hứa Tình Thâm thu hồi lại tầm mắt. Trong trường hợp này, cô coi là cái gì đây?
Hứa Minh Xuyên tìm được chỗ ngồi, kéo Hứa Tình Thâm qua đó: "Ngồi trong góc như vầy, em sẽ không thể xem được náo nhiệt rồi."
"Lát nữa em sẽ lập tức cắm đầu vào thức ăn ngay ấy mà, đâu có nhiều thời gian nói nhảm như vậy."Hứa Tình Thâm đặt túi xách lên bàn: "Chị đi toilet, em đừng chạy lung tung đấy."
"yên tâm đi."
Tưởng Tuỳ Vân bước vào phòng nghỉ. Vạn Dục Ninh với khuôn mặt đã được trang điểm tinh xảo đang ngồi trước gương trang điểm, trên người cô ta là một bộ váy cưới trắng tinh được đặt may riêng. Thấy mọi người bước vào, cô ta vội vàng định đứng dậy: "Dì."
"Cứ ngồi đi: "Một tay Tưởng Tuỳ Vân đè lại đầu vai của Vạn Dục Ninh: "Hôm nay cháu là cô dâu, không cần phải đặt nặng vấn đề lễ nghĩa như vậy."
Lúc Tưởng Viễn Chu đẩy cửa ra bước vào, cũng không hề đóng cửa lại. Ánh mắt của Vạn Dục Ninh xuyên qua tấm gương nhìn chằm chằm dáng vẻ lững thững bước tới của anh.
Tưởng Tuỳ Vân tặng cho cô ta một đôi vòng tay, là một món đồ cổ quý giá: "Vạn nha đầu, mới chớp mắt một cái mà cháu cũng sắp làm mẹ rồi."
Phương Thịnh đang ở bên cạnh, thái độ lạnh nhạt, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của mình, có một số nguyên tắc đón tiếp khách khứa không thể tránh khỏi.
Anh lôi ra một hộp đựng thuốc lá khá tinh xảo, sau đó rút một điếu thuốc ra chìa về phía Tưởng Viễn Chu tỏ ý mời.
Tầm mắt của người đàn ông rơi xuống cái hộp đựng thuốc lá kia, khóe miệng mím chặt lại hơi có ý châm chọc, sóng gió trong lòng liền cuồn cuộn nổi lên.
Hứa Tình Thâm đang rảo bước đi trên hành lang, tiếng nói chuyện rơi vào trong tai cô, hình như có chút quen thuộc. Cô không khỏi thả chậm lại bước chân. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ, cô liếc nhìn vào thấy có mấy người đứng ở bên trong.
Tưởng Viễn Chu không hề đưa tay ra nhận, chỉ tươi cười nói: "Tôi không quen hút của nhãn hiệu khác."
Phương Thịnh cũng không nói gì, cất lại vào trong hộp.
"Liên quan tới cái hộp đựng thuốc lá này của cậu, hai hôm trước tôi cũng được tặng một cái. Trùng hợp thế nhỉ, lại giống hệt với cái của cậu."Tưởng Viễn Chu nói xong, lôi từ trong túi ra một món đồ đưa cho Phương Thịnh: "Tôi thấy cậu rất thích nó, tặng cho cậu đấy."
Ánh mắt của Phương Thịnh nhìn lướt qua, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng: "Không cần, tôi có một cái này là đủ rồi."
Tưởng Viễn Chu đặt cái hộp đựng thuốc lá kia lên bàn trang điểm: "Lần sau tôi hẳn nên nói rõ cho cô ấy biết rằng tôi không thích mấy thứ này."
Người đàn ông đi vài bước tới bên cạnh Tưởng Tuỳ Vân: "Dì, chúng ta đi thôi."
Trong nháy mắt khi anh tránh người qua một bên, Hứa Tình Thâm lập tức nhìn thấy rõ ràng cái hộp đựng thuốc lá kia, cư nhiên lại giống hệt với cái mà cô đã tặng cho Phương Thịnh. Đột nhiên có tiếng bước chân đang đi ra ngoài, Hứa Tình Thâm không kịp suy nghĩ gì nữa, lập tức rời đi tựa như đang chạy trốn.
Quay trở lại tiệc cưới, Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên cạnh Hứa Minh Xuyên. Cô trông thấy Tưởng Viễn Chu cũng đi tới. Chỗ ngồi của người nhà họ Tưởng được sắp xếp ở hàng đầu tiên, gần với sân khấu nhất.
Người đàn ông ngồi xuống, vững vàng mà khí thế.
Để dẫn dắt nghi thức của hôn lễ, nhà họ Vạn đã mời một MC khá nổi tiếng, tài ăn nói vô cùng khéo léo lưu loát, nhiệt tình tự tin lại hoạt bát, rất xứng đáng với mặt mũi của nhà họ Vạn.
Hứa Tình Thâm đối với buổi tiệc này, theo bản năng vẫn luôn tránh né, cô lấy điện thoại di động ra đặt lên mặt bàn chơi trò chơi.
Giọng nói của người dẫn chương trình lanh lảnh vang dội, còn rất hài hước thú vị, chỉ là Hứa Tình Thâm vẫn luôn chăm chú vào trò chơi, một chữ cũng không thèm nghe vào tai.
Mãi cho đến khi Hứa Minh Xuyên đột nhiên đụng vào cánh tay của cô.
"gì vậy?"
"Ngẩng đầu lên."
Hứa Tình Thâm theo bản năng ngẩng đầu lên một cái, liền trông thấy Tưởng Viễn Chu đang bước tới chỗ cô. Thân phận của anh đặt ở đó, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều không tránh khỏi bị chú ý. Cả một rừng ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cuối cùng đều đổ dồn hết lên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm.
Tưởng Viễn Chu đi tới trước bàn của cô, kéo chiếc ghế trống ở bên cạnh Hứa Tình Thâm ra, ngồi xuống.
Trên màn hình điện thoại di động của cô, mấy hình ảnh trẻ con kia vẫn còn đang chớp nháy liên tục. Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh: "Tưởng tiên sinh, ngài đang làm gì vậy?"
Tưởng Viễn Chu không trả lời. Mãi cho đến khi sự chú ý của mọi người quay trở lại trên sân khấu lần nữa, anh mới đột nhiên dứt khoát túm chặt lấy tay của Hứa Tình Thâm.
Cô vô cùng kinh hãi. Tưởng Viễn Chu liền đứng bật dậy. Hứa Tình Thâm cau mày, hạ thấp giọng: "Làm gì thế?"
"Đi theo anh."
"Tôi không..."
"Em muốn ngày mai trên tất cả các mặt báo đều là tên của mình à?"
Hứa Minh Xuyên thấy vậy, bấm vào đùi Hứa Tình Thâm một cái: "Ngây người ra đó làm gì, mau đi đi!"
Hứa Tình Thâm nghĩ thầm: liên quan gì tới mày hả?
Cô bị Tưởng Viễn Chu kéo đứng dậy. Ánh đèn dưới khán đài khá mờ nhạt, chỗ ngồi của Hứa Tình Thâm lại nằm trong góc. Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay của cô đi về phía trước. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo lướt qua mu bàn tay của Hứa Tình Thâm, trái tim của cô đã bắt đầu đập loạn lên thình thịch. Hai người đi tới một chỗ khá gần với sân khấu. Nơi đó là một góc khuất, ngoại trừ những người đang đứng trên sân khấu ra, gần như sẽ không có ai phát hiện ra bọn họ đang đứng ở đó.
Tưởng Viễn Chu đẩy Hứa Tình Thâm tới trước mặt mình, sau đó hai tay bấu chặt vào hông của cô: "Nhìn cho thật kỹ."
Hứa Tình Thâm dùng sức giãy giụa mấy cái. Tưởng Viễn Chu dứt khoát dùng hai cánh tay của mình ôm chặt lấy hông của cô, để cho phần lưng của cô dán sát vào lồng ngực của anh không thể nhúc nhích.
Người dẫn chương trình đang thao thao đọc những lời thề nguyện tốt đẹp nhất. Bên tai Hứa Tình Thâm truyền tới tiếng hít thở vô cùng thân mật. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm lên sân khấu, cũng không cho cô có cơ hội trốn tránh.
Anh và cô cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thanh xuân, anh và cô hai đứa trẻ hồn nhiên vô tư, anh và cô tình sâu nghĩa nặng. Đột nhiên một cảnh tượng lại hiện lên vô cùng rõ ràng ngay trước mắt cô. Khi đó cậu bé Phương Thịnh ngây thơ đưa cho cô một chiếc nhẫn bằng nhựa, còn tự mình đeo lên tay cô: "Tình Thâm, chờ đến khi trưởng thành anh sẽ cưới em, có được không, có được không?"
Hứa Tình Thâm trông thấy một cô bé đang gật đầu, được chứ được chứ!
Khi đó Phương Thịnh ở trước mặt cô không chút rụt rè. Mà bây giờ, Hứa Tình Thâm lại phải tận mắt chứng kiến người đàn ông này sau khi trưởng thành cầm một chiếc nhẫn kim cương thật là to, đeo vào ngón tay của một người phụ nữ khác.
Cô dâu chú rể ôm hôn nhau. Phương Thịnh nghiêng người qua, ánh mắt lập tức rơi xuống khán đài, vồ lấy bóng dáng của Hứa Tình Thâm nhìn thật sâu.
Liếc mắt một cái đã là ngàn năm, vạn năm.
Hứa Tình Thâm miễn cưỡng khẽ cong cánh môi lên cười gượng, dùng khẩu hình miệng nói với anh: "yên tâm đi, em sẽ hạnh phúc hơn anh."
Khoé miệng của Tưởng Viễn Chu tràn ra ý cười, hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai của cô, kéo suy nghĩ của Hứa Tình Thâm trở về.
"Khóc đi."
Hứa Tình Thâm nhẹ nhàng nuốt xuống cơn đau đớn ở nơi cổ họng: "Anh khóc đi, tôi cho anh mượn bờ vai để dựa dẫm."
"Hứa Tình Thâm, gắng gượng chống đỡ để làm gì? Anh không tin trong lòng em lại cảm thấy dễ chịu đâu."
"Rõ ràng là trong lòng Tưởng tiên sinh cảm thấy khó chịu, đừng có lôi kéo tôi vào cuộc: "Cánh môi của Hứa Tình Thâm khẽ vểnh lên, nhìn về phía Vạn Dục Ninh đang đứng trên sân khấu: "Vạn tiểu thư xinh đẹp rộng lượng, gia đình giàu có, từ trước đến giờ luôn là đoá hoa nhỏ bé được Tưởng tiên sinh nâng niu trong lòng bàn tay, thế nào lại bị người ta hái mất xong bỏ chạy nhỉ?"
"Hứa Tình Thâm, bắt em thừa nhận mình đau lòng lại khó khăn đến như vậy sao?"Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm gò má của cô, không biết là đang chế nhạo hay đang nghiêm túc hỏi cô.
Hứa Tình Thâm đột nhiên vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tưởng Viễn Chu, động tác êm ái, tựa như đang an ủi: "Tưởng tiên sinh, lúc này tôi có thể cảm nhận được trái tim của anh đang đập dồn dập, thình thịch thình thịch, sau đó vỡ tan tành..."
Hai cánh tay của Tưởng Viễn Chu lại càng siết chặt hơn, hận không thể bóp nát cô ra.