Sắc Đẹp Khó Cưỡng - Quyển 4 - Chương 197

Quyển 4 - Chương 197: Tìm được

Xe từ từ chạy về phía trước, Hứa Tình Thâm rũ mi mắt, rồi lại mau chóng dời tầm mắt xuống trên mặt Tưởng Viễn Chu.

“Sao cơ? Năm đó, anh như thế nào?”

“Em chỉ thấy Mục Kính Sâm không quan tâm Phó Lưu Âm. Không quan tâm, thật ra loại làm như không thấy này mới là loại tra tấn người nhất. Rõ ràng canh cánh trong lòng, trong lòng luôn nghĩ tới, chẳng nhấc nổi tâm tư để làm chuyện gì. Người khác đều có thể quan tâm tình hình gần đây của cô ấy, chỉ có Mục Kính Sâm là không thể.”

Chóp mũi Hứa Tình Thâm hơi hơi chua xót.

“Nếu không có khả năng ở bên nhau, nhịn đau cắt đứt vẫn tốt hơn là dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.”

“Cho nên, cũng không thể trách móc Mục Kính Sâm.” Tưởng Viễn Chu ôm Hứa Tình Thâm, biết cô trong lòng khó chịu. “Nếu Phó Lưu Âm không xảy ra chuyện, anh cũng hy vọng Mục Kính Sâm cách cô ấy xa một chút, cho cô ấy nhanh chóng bước ra khỏi đau xót, sống cuộc sống mới lần nữa.”

Hứa Tình Thâm tựa người vào trong ngực Tưởng Viễn Chu, gối đầu lên vai anh, “Anh năm đó, thật sự giống với Mục Kính Sâm...”

“Không, so với cậu ta anh lại cố chấp. Anh rõ ràng đã nói với Lão Bạch, mấy thứ như tin tức về em đừng để truyền tới tai anh, mặc kệ em sống có bao nhiêu khổ, cũng không cần để anh biết. Anh đã nghĩ, chỉ cần anh không biết là anh có thể làm như không thấy, thậm chí thấy chết mà không cứu.”

Hứa Tình Thâm không nói gì, Tưởng Viễn Chu vuốt ve đầu vai cô, “Có điều sau này anh lại hối hận muốn chết. Nhưng ở giai đoạn đó, anh cảm thấy chỉ có làm như vậy, anh mới có thể cố nhịn mà sống, mới có thể không bị những áy náy trong lòng áp bách đến chết.”

Hứa Tình Thâm đưa tay lau khóe mắt, người đàn ông càng dùng sức mà ôm cô sát hơn.

“Viễn Chu...” Giọng cô run rẩy, ngẩng đầu nhìn Tưởng Viễn Chu.

Tưởng Viễn Chu dùng ngón tay phủ lên hốc mắt cô, lau những ướt át đi. Hứa Tình Thâm nắm cổ tay anh, “Anh nói, Âm Âm con bé...”

Bàn tay lớn của Tưởng Viễn Chu dịch đến sau cổ cô, hơi hơi dùng sức, áp Hứa Tình Thâm vào ngực mình, “Tình Thâm, anh không muốn nói lời dỗ dành em, tất cả chờ khi kết quả điều tra ra rồi nói sau.”

Phó Lưu Âm mất tích mấy ngày, bặt vô âm tín, tám chín phần mười là đã bị hại.

Đây là suy đoán hợp lý nhất, đối phương hao tâm tổn sức mang Phó Lưu Âm từ trong nhà ra ngoài, Phó Lưu Âm không có kẻ thù, như vậy đối phương chính là nhắm vào Phó Kinh Sênh. Mà nhắc đến vụ án Phó Kinh Sênh, mỗi một cái đều cũng đủ cho kẻ khác lấy mạng Phó Lưu Âm.

Xe của Tưởng Viễn Chu mau chóng rời khỏi cục cảnh sát, Mục Kính Sâm đứng tại chỗ.

Anh bỗng nhiên như mất phương hướng, rõ ràng xe mình đậu ngay bên mà anh cả sức dịch qua một bước cũng không có.

Mỗi một ngày đều trôi qua đến vô tri vô giác, mà hôm nay, có kẻ đã hoàn toàn xô mạnh anh vào một cơn ác mộng, anh biết mình vẫn chưa tỉnh lại.

Mục Kính Sâm giơ tay lau mặt, lúc lấy di động ra, tay vẫn run cả. Mở danh bạ, anh gọi điện cho huấn luyện viên ở sân huấn luyện.

Anh muốn cho người đi tìm, cho dù lật toàn bộ Đông Thành cũng phải tìm ra Phó Lưu Âm.

Mục Kính Sâm phân phó qua điện thoại, mỗi một chi tiết cũng không dám quên. Ngắt cuộc gọi, anh cử động bước chân đi tới cạnh xe. Mở cửa xe ngồi vào, Mục Kính Sâm ném di động xuống ghế lái phụ.

Chỗ đó, lúc này trống không, Mục Kính Sâm nhìn, lẩm bẩm tự nói: “Phó Lưu Âm, tôi để em đi, là để em sống, tôi không phải cho em đi chết, em sao lại...”

Mục Kính Sâm nói đến đây, đột nhiên im bặt, “Em chỉ là mất tích thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”

Anh an ủi mình như vậy, chỉ là mấy câu kiểu này, anh lại không tin. Hai tay anh vòng ôm tay lái.

“Sao em lại bị đưa đi? Không phải tôi đã dạy em công phu phòng thân sao? Không phải còn có người của nhà họ Tưởng coi em sao? Vì sao em bị đưa đi?”

Tất cả những khả năng không thể vọt vào đầu Mục Kính Sâm, nhưng cứ hễ vào lúc anh cảm thấy Phó Lưu Âm sẽ không xảy ra chuyện, cô lại xảy ra chuyện.

Mục Kính Sâm không rõ mình làm thế nào mà lái xe về nhà, lúc này đã là đêm khuya, nhưng đèn trong phòng khách nhà họ Mục lại sáng.

Người đàn ông bước từng bước đi vào, như một con rối. Bà Mục tựa vào sô pha buồn ngủ rồi, nghe được tiếng bước chân, bà vội vàng đứng dậy, “Kính Sâm.”

Mục Kính Sâm ngừng chân. Bà Mục và Mục Thành Quân tiến lên, Mục Thành Quân mở miệng trước, “Thế nào? Mẹ đã chờ tới giờ, không yên tâm cho cậu.”

Người đàn ông lắc đầu. Bà Mục gấp đến độ kéo cánh tay Mục Kính Sâm lại, “Kính Sâm, con đói bụng không hả? Vừa rồi cơm cũng chưa ăn mấy miếng đã ra ngoài.”

Bà Mục không quan tâm chuyện của Phó Lưu Âm, xem ra với bà, Phó Lưu Âm sống hay chết còn quan hệ gì với nhà họ Mục chứ?

Mục Thành Quân thấy Mục Kính Sâm sắc mặt không tốt, “Lão Nhị, có phải Phó Lưu Âm xảy ra chuyện rồi?”

Người đàn ông nghe thấy ba chữ ‘xảy ra chuyện’, hai mắt nhắm lại, “Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện.”

“Kia cô ấy ở đâu?”

Cổ họng Mục Kính Sâm nuốt nuốt, “Cô ấy chỉ mất tích thôi.”

“Thật sự mất tích?” Khẩu khí của Mục Thành Quân cũng có chút nôn nóng. “Sai người đi tìm chưa?”

Bà Mục đẩy bả vai Mục Thành Quân, ý bảo hắn đừng nói nữa. “Năm nào số người mất tích chẳng nhiều như vậy, không phải còn có cảnh sát sao?”

Mục Thành Quân biết bà Mục không muốn nghe đến cái tên Phó Lưu Âm. Mục Kính Sâm cử động bước chân, đi thẳng lên lầu. Bà Mục nhìn chằm chằm xem, “Con xem nó kìa, mất hồn mất vía...”

Mục Thành Quân không tiếp lời, chỉ nhìn về phía bóng dáng Mục Kính Sâm.

Hôm sau.

Bà Mục không làm sao ngủ được, bà khoác áo khoác đi ra ngoài. Tới cửa phòng cho khách, bà gõ gõ cửa phòng, “Kính Sâm?”

Bên trong không có động tĩnh, bà Mục đẩy cửa đi vào, cũng không thấy bóng dáng con trai, xem ra, anh đã ra ngoài từ sớm.

Bà Mục đi xuống lầu, mới vừa uống ly nước lọc đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

Bà bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy bà Lăng và ông Lăng tới. Ngườ làm đang ở bên cạnh không ngừng nói với hai người: “Cậu Mục vẫn chưa dậy đâu ạ, sớm như vầy...”

Nhìn thấy bà Mục, bà Lăng phi nhanh lên, thần sắc nôn nóng hỏi: “Thông gia, Thời Ngâm đâu? Thời Ngâm có nhà không?”

“Có, xảy ra chuyện gì sao?”

“Tối hôm qua tôi gọi điện cho nó nhưng nó không nhận. Tôi sợ nó xảy ra chuyện gì.”

Bà Mục trong lòng rơi lộp bộp. Mục Thành Quân cũng dậy từ rất sớm, còn đang mặc quần áo ở nhà, vốn định ra đi ra ngoài một chút. Ông Lăng nhìn thấy bóng dáng hắn, ba bước cũng thành hai bước mà tiến lên, “Thành Quân, Thời Ngâm đâu?”

Mục Thành Quân lạnh lùng quét mắt liếc nhìn ông ta một cái, “Lăng Thời Ngâm? Cô ta không phải về nhà họ Lăng rồi sao?”

“Cái gì” Ông Lăng bà Lăng kinh hãi. “Nó vẫn luôn ở nhà họ Mục, về nhà họ Lăng hồi nào chứ?”

Bà Mục chỉ cảm thấy một cơn lạnh từ lòng bàn chân nhảy lên, bà nhìn Mục Thành Quân, lại nhìn nhìn lên phòng ngủ chính trên lầu ba.

“Tối mùng chín, tôi vốn đang đưa Thời Ngâm ra ngoài ăn khuya, chẳng qua trên đường chúng tôi cãi nhau một trận nên tôi ném cô ta lại dọc đường. Nhưng mà tôi đã bảo thư ký gọi cho cô ta một chiếc xe, địa điểm xuống xe chính là nhà họ Lăng, nếu cô ta không phải về nhà họ Lăng thì còn có thể đi đâu?”

Trong mắt ông Lăng lộ ra kinh hãi, “Cậu... Cậu chẳng lẽ cứ vậy ném nó lại giữa đường?”

“Phải, hôn nhân của tôi với cô ta đã sớm tan vỡ rồi, cũng chẳng có lời gì để nói nữa. Thư ký lúc ấy nói xe tới đón ở cách đó 3 km, vài phút sau là đến liền.”

Bà Lăng kêu a một tiếng khóc lên, cả người tê liệt ngã xuống đất, “Không, con gái của tôi nhất định đã xảy ra chuyện rồi...”

Ông Lăng bước tới, ánh mắt hung hăng trừng Mục Thành Quân, “Mày ném nó ở đâu? Còn chiếc xe kia... Tài xế đâu? Biển số xe đâu?”

“Tôi và cô ta tách nhau ở núi Thanh Phong. Còn thông tin ông muốn, chờ đấy, tôi gọi điện cho thư ký.”

Mục Thành Quân nghiêng người tới, gọi điện cho thư ký.

Thông tin về tài xế rất nhanh liền được gửi vào di động Mục Thành Quân, hắn lại gửi nguyên qua cho ông Lăng. “Tình huống cụ thể, ông có thể gọi điện hỏi thử.”

Thái độ Mục Thành Quân như vậy, thật là khiến người ta lạnh tâm. Bà Lăng vẫn ngồi dưới đất, tay giữ chặt ống quần Mục Thành Quân, “Tôi không tin chuyện này chỉ đơn giản như vậy, nếu cậu thật sự thu xếp xe đàng hoàng cho Thời Ngâm, con bé đã sớm về nhà rồi mới phải, mà cậu thì sao? Cậu thế mà một cú điện thoại cũng không gọi, hỏi cũng không hỏi một tiếng?”

Mục Thành Quân từ trên cao nhìn xuống bà Lăng chằm chằm, “Là chính cô ta nói, cuộc sống như vậy sống không nổi nữa, muốn ly hôn, nếu người đã muốn ly hôn thì tôi còn quản cô ta làm gì chứ?”

Bà Mục ngồi xổm người xuống, không khỏi an ủi bà Lăng, “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nói không chừng Thời Ngâm tới nhà bạn thì sao.”

“Không có khả năng, dù tới nhà bạn, con bé lại bị mất liên lạc sao?”

Ông Lăng đi qua một bên gọi điện thoại. Mục Thành Quân vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không có chút nào kinh hoảng hay mất tự nhiên.

Trái tim bà Mục trước sau treo lơ lửng, bà sợ chuyện mình nơm nớp lo sợ cho tới giờ sẽ thành sự thật.

Sau một lúc lâu, ông Lăng quay lại trước mặt mấy người, thần sắc ông ta héo úa xám xịt, chỉ vào Mục Thành Quân, hồi lâu không nói nổi nên lời.

Bà Mục nâng bà Lăng để bà ta đứng dậy. Bà Lăng vội đẩy bà ra, tay bà ta giữ chặt cánh tay ông Lăng, “Thời Ngâm đâu? Thời Ngâm đi đâu?”

Ông Lăng đột nhiên nhào tới trước, muốn túm cổ áo Mục Thành Quân. Người đàn ông nhẹ nhàng tránh được, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương, “Nếu ông động thủ, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Tốt, báo... báo cảnh sát!” Ông Lăng run rẩy giơ tay chỉ về phía Mục Thành Quân. “Tên tài xế kia nói căn bản hắn không đón được Thời Ngâm. Hắn tới nơi thì căn bản chẳng thấy bóng người, mày nói đi, mày để nó ở đâu?”

“Chuyện này cũng có thể đổ lên người tôi?” Mục Thành Quân cười lạnh. “Nói không chừng tên tài xế kia nói dối.”

“Không thể nào! Thư ký làm việc cho mày, nếu nói là kêu xe cho Thời Ngâm, chẳng lẽ không đón được cô ta cũng không biết sao?”

Mục Thành Quân không để bụng, vẻ mặt thản nhiên, “Tôi vừa mới hỏi cô ấy, lúc kêu xe cho Lăng Thời Ngâm, cô ấy đã cho số điện thoại của Lăng Thời Ngâm. Sau đó không đón được người, hẳn tài xế đã đơn phương hủy dịch vụ; cô thư ký cũng không để ý, chuyện này là sơ sẩy của cô ấy, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy.”

“Mục Thành Quân, mày... mày...” Ông Lăng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. “Mày nói những lời này không cảm thấy buồn cười sao? Đây rõ ràng là có ý định mưu sát, loại lý do này nói ra có mấy người tin?”

“Tin hay không, đều tùy ông.” Mục Thành Quân lười giải thích. “Ông có thời gian tới đây mà quậy, tốt hơn là đi tìm con gái ông đi, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì, nhà họ Lăng các người có thể đã xong cả rồi đấy.”

Bà Lăng gào khóc, trong lòng biết Lăng Thời Ngâm đã dữ nhiều lành ít, bà ta tiến lên túm lấy cánh tay Mục Thành Quân, “Nhất định là mày, là mày hại con gái tao. Mày nói đi, rốt cuộc mày giấu nó ở đâu? Thành Quân à, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cậu trả nó lại cho chúng tôi được chưa?”

Mục Thành Quân rút cánh tay mình ra, thần sắc nghiêm túc lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm bà Lăng, “Nói cũng phải trọng chứng cứ, bà như vậy là đang phỉ báng tôi.”

“Thời Ngâm nhất định xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi...” Bà Lăng cực kỳ bi thương, miệng không ngừng lặp lại những lời giống nhau.

Bà Mục sắc mặt càng lúc càng khó coi, bà nhịn không được hơi nắm bàn tay lại. Ông Lăng cầm di động định báo công an, bà Mục thấy thế, vội tiến lên nói: “Thông gia, có chuyện gì từ từ nói, nói không chừng Thời Ngâm tới nhà bạn thì sao.”

“Còn gì để nói? Hôm nay trên đường tới đây, tôi đã gọi cho mấy đứa bạn của Thời Ngâm, chúng đều nói mấy tháng rồi chưa gặp con bé.” Ông Lăng nôn nóng không thôi. Mục Thành Quân tiến lên, khẽ ôm lấy bả vai bà Mục, “Mẹ, hiện tại Thời Ngâm tìm không thấy, nên báo cảnh sát, mấy việc tìm người này cứ giao cho cảnh sát đi.”

“Nhưng mà...” Bà Mục do dự nhìn Mục Thành Quân. Trong lòng bà không tin được hắn, bà biết tính nết đứa con trai này, bà sợ hắn không nhịn được, làm chuyện kích động.

Mục Thành Quân giơ tay vỗ vỗ vai bà, “Mẹ, thanh giả tự thanh, con chẳng hề sợ bọn họ báo cảnh sát.”

Bà Mục nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm Mục Thành Quân. Mục Thành Quân thần sắc không rõ mà nói: “Chuyện này con cũng có trách nhiệm, con không nên giữa đường ném cô ta lại một mình. Hiện tại quan trọng nhất là mau tìm được cô ta.”

Ông Lăng thực sự trình báo với công an. Bà Lăng gương mặt đầy bi thương, bà ta đã nhận định Lăng Thời Ngâm dữ nhiều lành ít, trừ Mục Thành Quân ra, người nào đi hại con bé chứ?

Mục Thành Quân đang ở cục cảnh sát để ghi chép, cũng nói kỹ càng tỉ mỉ chi tiết đêm đó cho cảnh sát.

Bà Lăng hồn như bị ném đi rồi, kéo kéo tay viên cảnh sát trẻ tuổi, “Các anh nhất định phải cứu con gái tôi về đó, cầu xin các anh.”

“Nếu người mất tích ở núi Thanh Phong, chúng ta cần phải lên núi điều tra đã.”

Một viên cảnh sát khác nghe vậy, vẻ có chút hơi khó xử, “Chỗ đó rất thực sự lánh, rất nhiều giao lộ không có camera an ninh...”

Bà Lăng nghe thế, động đậy đứng dậy, bà ta chỉ vào Mục Thành Quân, nói: “Vì sao mày đưa con tao tới chỗ hẻo lánh như vậy? Mày còn muốn biện hộ sao? Nếu không phải mày đã chủ mưu từ lâu, vì sao lại tới núi Thanh Phong?”

Mục Thành Quân ngồi ở ghế dựa như núi Thái Sơn, sắc mặt hắn không hề có chút sợ hãi, ý chí kiên định nói: “Lúc ấy tôi với Thời Ngâm đang cãi nhau, tự mình lái xe đi đâu cũng không biết, khó khăn lắm mới để ý thì phát hiện tới núi Thanh Phong rồi.”

“Đồng chí cảnh sát, những lời như vậy các anh tin được sao? Hắn là cố ý đó...”

“Bà đừng gấp, chúng ta sẽ điều tra từ từ.”

Một viên cảnh sát khác đi vào văn phòng, nghe được cái tên núi Thanh Phong Sơn, không khỏi nhíu mày nói: “Núi Thanh Phong lại có vụ án sao?”

“Phải, có một người mất tích ở đó.”

“Tháng trước ở đó mới vừa phát hiện một thi thể nữ chưa rõ danh tính. DNA vẫn chưa đối chiếu được, sao lại xảy ra chuyện nữa rồi?”

Bà Lăng nghe thế, sợ tới mức đứng cũng đứng không vững, ngã quỵ xuống luôn. Mục Thành Quân thần sắc không rõ như cũ, ngón tay gõ từng cái lên cái ghế. Ông Lăng bước nhanh đến cạnh hắn, “Mày không thể nào vứt nó lại dọc đường, nhất định là mày đã hại Thời Ngâm.” Ông Lăng ngay sau đó nhìn về phía mấy người cảnh sát, nói: “Tôi yêu cầu rà soát ngọn núi.”

“Ý kiến hay.” Mục Thành Quân thả đôi chân dài bắt chéo xuống, hắn đứng dậy. “Nhất định phải tìm được Thời Ngâm, cho dù là dùng cách gì.”

“Mục Thành Quân, mày đừng mèo khóc chuột giả từ bi.” Vành mắt ông Lăng cũng hơi phiếm hồng. Nghĩ đến đứa con gái duy nhất khả năng tính mạng khó giữ được, trong nháy mắt ông ta già nua đi không ít, cả giọng nói cũng nghẹn, “Chuyện là mày làm sẽ không để lại dấu vết, chờ khi chứng cứ đã vô cùng xác thực, tao nhất định sẽ tìm mày liều mạng.”

Mục Thành Quân động đậy khóe miệng. “Ông cũng nói, là chứng cứ phải vô cùng xác thực, tôi đây sẽ chờ ngày đó.”

Ông Lăng kéo bà Lăng lên. Bà Lăng gần như nói không ra lời, chỉ không khỏi chỉ vào Mục Thành Quân, mất nửa ngày lấy lại sức, lúc này mới mở miệng: “Đem nó... Đem nó bắt lại, nó là hung thủ.”

“Xin lỗi, hiện tại không có bất kỳ chứng cứ gì, chúng tôi không thể tùy tiện bắt người.”

Mục Thành Quân lạnh lùng nhìn, “Tôi hiểu tâm tình bọn họ, chung quy Lăng Thời Ngâm cũng là vợ tôi, tôi không ngại, nhưng hy vọng các người sau này chớ có nói bậy lời, nếu không... Dù các người có là bố vợ mẹ vợ tôi, tôi cũng sẽ không khách khí với các người đâu.”

Nói xong lời này, người đàn ông xoay người bỏ đi.

Trong sân huấn luyện.

Mục Kính Sâm đứng ở lầu hai, học viên dưới lầu còn đang tập luyện, người được phái đi đều đang tìm gã công nhân lắp ráp kia.

Biển người mênh mông, như là mò kim đáy bể. Mục Kính Sâm dày vò gần nửa ngày cũng không đợi được bất cứ tin tức nào. Hứa Tình Thâm cũng không tới bệnh viện. Lão Bạch phái người đi tìm. Bên cảnh sát cũng đang chiêng trống rùm beng mà truy kích, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng không có tin tức của Phó Lưu Âm.

Hai ngày sau.

Mục Kính Sâm ở nhà, anh cũng không tới sân huấn luyện làm gì, dù có tới, tâm tư của anh cũng không biết đã thổi đi nao.

Ông bà Lăng lại tới náo loạn.

Bọn họ từ ngoài cửa xông vào, đi thẳng vào phòng khách. Bà Mục trong lòng như bị quất mạnh, bà đứng dậy, vừa muốn nói chuyện, bà Lăng đã đi tới trước mặt.

“Mục Thành Quân, rốt cuộc mày giấu Thời Ngâm ở đâu?”

Mục Thành Quân ngẩng mi mắt lên nhìn, “Cảnh sát không phải đang tìm sao?”

“Mày đừng giả vờ, mày trả con gái lại cho tao.”

Bà Lăng nhào lên trước. Mục Thành Quân đứng dậy, một tay đẩy bà ta ra, “Nếu bà còn như vậy, có tin tôi cho người đuổi bà ra không?”

Từ khi biết được Lăng Thời Ngâm mất tích đến nay, chẳng qua cũng mới hai ngày, nhưng nửa bên đầu bà Lăng tóc đã xám trắng. Nhà họ Lăng còn chưa đi ra khỏi nỗi đau tang con trai, giờ lại mất đứa con gái, đả kích thế này ai có thể chấp nhận được?

Mục Kính Sâm nhìn, không khỏi nghĩ tới Phó Lưu Âm.

Lăng Thời Ngâm xảy ra chuyện, còn có cha mẹ bôn ba vì mình, mà Phó Lưu Âm thì sao? Nếu không phải Hứa Tình Thâm tìm tới cửa, anh đến giờ sẽ không biết Phó Lưu Âm mất tích.

Người đàn ông hai tay đan vào nhau, trong lòng bóp từng cơn, đau từng đợt. Anh nhắm mi mắt lại, dán trán mình vào mu bàn tay.

Bà Lăng thương tâm muốn chết, bà Mục ngồi bên cạnh, cũng không an ủi thế nào. Ông Lăng để bà Lăng ngồi xuống, bà Lăng tầm mắt từ đầu đến cuối cũng chưa dời khỏi người Mục Thành Quân, “Thời Ngâm mấy hôm trước bảo tôi chuẩn bị cho nó một cây bút ghi âm, có phải bởi vì nguyên nhân này nên mày mới xuống tay với con bé?”

Bà Mục kinh hồn táng đảm, trong lòng bà rất rõ ràng, với tính tình Mục Thành Quân, nếu thật sự như lời bà Lăng nói, vậy thì lý do này đã đủ cho hắn xuống tay với Lăng Thời Ngâm.

Mục Thành Quân cười lạnh, “Bút ghi âm? Các người tự coi mình là ai? Vậy mà còn dùng loại đồ như vậy với tôi?”

“Mày đừng giả bộ hồ đồ, bút ghi âm của Thời Ngâm ở đâu?”

“Thật là nực cười, đồ của cô ta sao tôi biết được?”

Mục Thành Quân trong lòng không có chút nào hoảng loạn, dựa theo phẩm hạnh của Lăng Thời Ngâm, nếu cô ta dùng loại đồ này với hắn, đó là chuyện hết sức bình thường, Mục Kính Sâm không thể nào nghi ngờ được trong bút ghi âm lại có ghi giọng nói Phó Lưu Âm. Ít nhiều nhờ Lăng Thời Ngâm mà hiện giờ nhà họ Lăng ầm ĩ như vậy, từng bước dồn ép nói hắn hại Lăng Thời Ngâm, như thế sẽ chẳng ai nghĩ đến, cũng chẳng ai lại đi nghi ngờ Phó Lưu Âm đang ở trong tay hắn.

Đây hẳn là tư duy cố định của con người, Lăng Thời Ngâm mất tích hoặc là bị hại, đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên chắc chắn sẽ là Mục Thành Quân. Vậy Phó Lưu Âm thì sao? Chẳng lẽ bọn họ lại còn đi nghĩ Phó Lưu Âm cũng là hắn trói lại hay sao?

Mục Thành Quân nhìn ông Lăng và bà Lăng, thần sắc càng lúc càng lạnh, “Sau này đừng có đến nữa, Lăng Thời Ngâm cũng không có ở đây, vậy nhà họ Mục và nhà họ Lăng còn quan hệ gì chứ?”

“Thành Quân, Thành Quân, như vậy đi... Chúng tôi có thể không so đo hiềm khích trước đây, tôi chỉ cần cậu trả Thời Ngâm lại cho tôi là được.”

Mục Thành Quân nghe bà Lăng khóc rống, thờ ơ, “Lần sau trừ phi lấy được chứng cứ rồi tới đây, các người trước mặt tôi khóc ầm ĩ cũng vô dụng, tôi căn bản không biết Lăng Thời Ngâm đi đâu.”

Người giúp việc gọi vệ sĩ tới, liền túm người “mời” ra ngoài.

Bà Mục tựa vào sô pha, bà không khỏi nhìn chăm chú vào Mục Thành Quân phía đối diện, “Lão Đại, con nói thật với mẹ, con để Thời Ngâm ở đâu?”

“Mẹ, cả mẹ cũng không tin con sao?” Mục Thành Quân dựa sát người ra sau. “Mẹ sợ con giết cô ta?”

“Người là con đưa ra ngoài đó, bất luận thế nào, về điểm này, con nói không rõ.”

Mục Kính Sâm ngồi bên cạnh không động tĩnh. Mục Thành Quân không để bụng, khẽ nhún vai, “Người là con đưa ra ngoài, nhưng con không có động vào cô ta, là con ném cô ta lại dọc đường, ai biết cô ta đụng phải kẻ nào chứ?”

“Thành Quân, con thật sự không làm chuyện phạm pháp?”

Người Mục Thành Quân hơi hơi nghiêng về phía trước, “Mẹ, con với Lăng Thời Ngâm không có tình cảm...”

“Cho nên?”

“Cho nên, con sẽ không vì người phụ nữ này mà lún sâu vào vũng lầy, bởi vì không đáng.”

Bà Mục nghe thấy lời này, trong lòng được thả lỏng, cũng cảm thấy có vài phần có lý, “Mẹ tin con biết đúng mực.”

“Nếu con muốn giết cô ta thật, con cũng sẽ không tự mình đưa cô ta ra ngoài, ngoài cổng còn có camera ghi rõ ràng, mẹ, con không ngu như vậy.”

“Vậy là tốt rồi.” Bà Mục tay để lên ngực. “Trong nhà đừng bao giờ có thể xảy ra chuyện nữa, hai anh em các con đều phải yên ổn.”

Mục Thành Quân nhìn về phía Mục Kính Sâm ngồi bên cạnh. Tầm mắt bà Mục cũng tiện đà nhìn qua, “Kính sâm, mẹ muốn bàn với con một việc.”

“Chuyện gì ạ?” Mục Kính Sâm mặt không có biểu tình gì, hỏi.

“Chính là chuyện con gái bác Chu của con về nước...”

Mục Thành Quân nghe thế, vội làm bà Mục dừng nói, “Mẹ, con gái bác Chu, là cô bé ra nước ngoài du học đó sao?”

“Đúng vậy, vừa trở về không lâu, mẹ thì muốn tìm thời gian...”

“Mẹ, dạo này trong nhà nhiều chuyện như vậy, mẹ cũng đừng đi nhọc lòng chuyện nhà người khác.”

Nhưng ý tứ của bà Mục chẳng qua đã rõ ràng, còn ai nghe mà không thể hiểu, “Mẹ...”

“Mẹ, mẹ cho người thu dọn đồ đạc của Lăng Thời Ngâm đi ạ, nếu sự tình đã ồn ào như vậy, thì dù cảnh sát có tìm ra cô ta thật, con cũng sẽ không tiếp tục sống với cô ta nữa.”

Bà Mục gật đầu, “Được.”

Mấy ngày nay, Mục Thành Quân cũng chưa tới căn biệt thự bên kia.

Phó Lưu Âm bị nhốt trong phòng, ra cũng không ra được, dù cô kêu rách cổ họng, dưới lầu cũng sẽ không có ai nghe được.

Ăn xong cơm chiều, Phó Lưu Âm ở trong phòng đi qua đi lại. Nếu cô muốn trốn ra ngoài, chỉ có thể thông qua cánh cửa phòng này, chỉ là bên ngoài có hai tên vệ sĩ, bọn họ cơ thể khoẻ mạnh, Phó Lưu Âm hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ.

Cô gói bát cơm vẫn chưa được thu dẹp vào tấm chăn đơn, lại dùng lực dẫm vỡ. Phó Lưu Âm cầm một mảnh sứ vỡ trong tay.

Cô đi tới cửa, giơ tay đấm ván cửa, “Cứu mạng, cứu mạng.”

Bên ngoài truyền đến tiếng vệ sĩ nói chuyện, “Cô bị sao vậy?”

“Tôi đau đầu dữ lắm, đồ đạc trước mắt sắp thấy không rõ nữa rồi, cầu xin anh, mang tôi tới bệnh viện đi.”

Hai gã vệ sĩ nhìn nhau. Phó Lưu Âm dựa vào cửa, lại hơi trượt xuống một chút, giọng càng lúc càng suy yếu, “Cứu mạng với, bảo Mục Thành Quân lại đây, mau lên, tôi đau đầu chịu không nổi...”

“Thả cô ta ra không?”

“Anh quên lời Mục tiên sinh rồi sao? Cánh cửa này chỉ có thể mở khi anh ấy tới đây.”

Nghe thấy tiếng bàn luận ở ngoài truyền tới lỗ tai, Phó Lưu Âm dùng tay gõ vài cái lên cánh cửa, “Tôi bị bệnh thật, cầu xin các anh đưa tôi tới bệnh viện đi.”

“Hay là... Cứ nên gọi điện cho Mục tiên sinh cái đi.”

“Được đấy.”

Phó Lưu Âm dĩnh tai nghe, một người vệ sĩ đi đến bên cạnh, gọi vào số Mục Thành Quân.

Người đàn ông vừa lúc xuống lầu, nghe thấy tiếng chuông di động, hắn lập tức dừng bước chân lại, sau đó lấy di động ra xem màn hình hiển thị. Mục Thành Quân nhìn bốn phía, sau khi thấy không có ai, lúc này mới bắt máy, “Alo.”

“Mục tiên sinh, người trong phòng nói mình đau đầu kinh khủng, muốn đi bệnh viện.”

“Đau đầu?”

“Dạ, đang gõ cửa, chúng tôi sợ xảy ra chuyện...”

Bàn tay Mục Thành Quân để trên tay vịn cầu thang, “Mặc kệ cô ấy.”

“Nhưng mà, nghe giọng cô ấy, như thật bị bệnh rất nặng.”

“Cô ấy rất biết diễn trò.” Mục Thành Quân một lời chọc thủng. “Lúc đưa cơm chiều tới, tình trạng cô ấy thế nào?”

“Không có bất thường ạ.”

“Cho nên, không cần phải quản cô ấy, bệnh của cô ấy sẽ tự khỏi.”

Người đàn ông nghe vậy, chỉ có cách vâng theo.

Mục Thành Quân vừa ngắt cuộc nói chuyện xong liền nhìn thấy Mục Kính Sâm mở cửa phòng đi ra, hắn nhét di động vào trong túi, bước xuống cầu thang. Mục Thành Quân đứng ở khúc cua lầu hai, hỏi: “Lão Nhị, đã trễ thế này còn định ra ngoài?”

“Phải.”

“Đi đâu?”

“Đi tìm thử.”

Mục Thành Quân một tay đút trong túi, “Không có mục tiêu, cậu đi tìm cũng vô ích.”

“Vậy cũng vẫn tốt hơn ngồi nhà không làm gì.” Mục Kính Sâm mau chóng đi xuống lầu. Người đàn ông nhìn bóng dáng anh, tiếng bước chân của Mục Kính Sâm rất nhanh biến mất khỏi lỗ tai hắn.

Ở một nơi khác, Phó Lưu Âm dựa lưng vào cửa, hơi thở yếu ớt, tiếng rên rỉ xuyên qua ván cửa truyền ra ngoài.

Người đàn ông nói chuyện điện thoại xong liền đi tới cửa, gã đồng nghiệp bên cạnh nôn nóng hỏi: “Thế nào?”

“Mục tiên sinh nói không cần phải quản cô ta, không được để xảy ra chuyện lớn.”

“Thật?”

“Mục tiên sinh chính miệng nói, còn có thể có giả?”

Phó Lưu Âm nghe vậy, hơi thở mắc trong cổ họng, lên không được xuống không xong. Cô giơ tay muốn đấm thật mạnh vào cánh cửa, nhưng nắm tay lại rồi, cô vẫn hạ lực thật nhẹ, “Tôi đau đầu thật, thả tôi ra ngoài đi, cứu mạng.”

Người ở ngoài thờ ơ, Mục Thành Quân chính miệng đã nói không cần phải quản, vậy có chuyện gì, hậu quả dĩ nhiên cũng không cần bọn họ gánh vác.

Phó Lưu Âm ở trong đợi một lúc lâu, nhưng mặc kệ cô cầu cứu thế nào, người ở ngoài trước sau đều thờ ơ.

Cô bất đắc dĩ bò dậy, ánh mắt hướng về phía trước, thấy cái giường lớn kia.

Trong mắt cô lộ ra kinh sợ, không khỏi lui về phía sau hai bước. Trong phòng trừ ánh đèn ra, không còn một chút ánh sáng tự nhiên có thể chiếu vào, cô rất muốn ra ngoài nhìn ánh mặt trời.

Mục Kính Sâm lái xe, lang thang không có mục tiêu tìm trên đường. Lúc này đã khuya, xe và người trên đường cái cũng không nhiều.

Anh chạy dọc về phía khu nhà Phó Lưu Âm ở, đột nhiên nhìn đến một bóng dáng xuất hiện trong mắt.

Mục Kính Sâm chăm chú nhìn kỹ, bóng đêm rất đậm, hình như có điểm giống Phó Lưu Âm.

Người đàn ông trong lòng mừng thầm một cơn, anh cho xe qua, thả chậm tốc độ xe. Mục Kính Sâm hạ cửa sổ xe xuống, vừa định mở miệng, lời nói trong miệng lại như bị nghẹn. Anh nên nói thế nào đây? Có nên biểu lộ hết nỗi lo lắng ngập lòng ra?

Mục Kính Sâm thấy người phụ nữ vẫn đi tiếp về phía trước, anh dứt khoát bấm còi xe.

Đối phương quay đầu lại, đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Người phụ nữ nhìn Mục Kính Sâm, trong mắt hơi hơi sáng ngời, cô ta dừng chân một lát, sau đó chạy đến bên cửa sổ xe Mục Kính Sâm, “Soái ca, muốn hẹn với tôi sao?”

“Cút!” Mục Kính Sâm không che giấu được thất vọng, dẫm chân ga phóng xe đi nhanh. Anh không tin anh không tìm thấy Phó Lưu Âm, anh không tin cô cứ mất tích như vậy thật.

Chỉ là, một chút tin tức cũng không có.

Thậm chí đã điều động lực lượng của cảnh sát, điều động người của Tưởng Viễn Chu, dù có thêm nhân lực bên Mục Kính Sâm, nhưng vẫn không thể tìm ra tên công nhân lắp ráp kia.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban ngày qua đi chính là đêm tối, một ngày đi qua, một tuần đi qua.

Mục Kính Sâm cả người suy sút không ít, chiếc cằm đẹp đẽ cũng chẳng có thời gian để cạo sạch.

Trời vừa hừng đông anh mới về, bà Mục có thói quen dậy sớm, nhìn thấy bộ dáng này của anh đương nhiên là đau lòng muốn chết.

“Kính Sâm à, con đừng như vậy...”

Mục Thành Quân từ trên lầu đi xuống, đang uống ly nước, nghe thấy tiếng chuông di động ngắt lời bà Mục nói.

Mục Kính Sâm lấy di động ra bắt máy, “Alo.”

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng một người đàn ông, “Sếp Mục, tên công nhân kia đã tìm được rồi, hiện tại đang bị cảnh sát mang về cục cảnh sát.”

“Tìm được rồi!” Mục Kính Sâm đột nhiên cao giọng, xoay người liền đi ra ngoài.

Mục Thành Quân uống nước, nước lọc lành lạnh theo cổ họng hắn chảy xuống. Hắn khẽ nhướng mày, thả cái ly lại xuống bàn cơm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3