Sắc Màu Ấm - Chương 58

Sắc Màu Ấm
Chương 58

Hà Tịch Thành cảm thấy Thiệu Khâm nhất định đã bị ma nhập rồi, làm gì có người đàn ông nào lại yêu đến độ ngu ngốc như vậy? Không cần tiền đồ tương lai gì, tất cả chỉ để đền bù cho một sai lầm không cách nào cứu vớt được?

Mặc dù lúc nào anh cũng có cảm giác có lỗi với Giản Tang Du, nhưng anh vẫn chưa điên đến mức như này.

Nếu như Thiệu Khâm tự thú, anh cũng không thoát khỏi liên quan.

Hà Tịch Thành phiền não đi tới đi lui, cuối cùng bỗng nhiên nghĩ đến còn có một người có thể ngăn cản Thiệu Khâm, hơn nữa người kia nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Thiệu Khâm vì phụ nữ mà mất đi tương lai của mình.

Cố Dĩnh Chi nghe lời của Hà Tịch Thành nói mà khiếp sợ vô cùng.

Đây chính là đứa con hăng hái, bền bỉ quả quyết của bà sao? Dùng cả thủ đoạn này để vãn hồi một đoạn tình cảm không thực tế, nó ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần nó ngồi tù là Giản Tang Du sẽ tha thứ cho nó và trở về bên cạnh nó sao?

Sắc mặt Cố Dĩnh Chi u ám ngồi trên ghế sa lon, Hà Tịch Thành cũng không nói câu nào.

Qua một hồi lâu Cố Dĩnh Chi từ từ nâng mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hà Tịch Thành : “Cháu hãy nghĩ cách giải quyết hai tên côn đồ kia đi, nếu chuyện này lên tòa án quân sự thì dì cũng không cách nào xen vào được đâu.”

Hà Tịch Thành gật đầu, nói: “Cháu đã tìm được hai kẻ đó rồi, dì không cần lo lắng, Thiệu Trí có thể sẽ trả cho bọn chúng nhiều hơn, nhưng bất quá cũng chỉ là tiền mà thôi.”

Lòng của Cố Dĩnh Chi vẫn rối lên, lông mày nhíu chặt lại: “Chuyện này không thể truyền ra ngoài, cũng may cháu nói trước cho dì biết trước. Chuyện này cũng nhắc nhở dì nếu chờ Giản Tang Du suy nghĩ cẩn thận thì sẽ phiền phức. Hiện tại trong lòng nó chắc đang rất loạn, nhưng nếu lúc nó tỉnh táo lại biết trong tay Thiệu Trí có chứng cứ nhất định sẽ không chút do dự mà lựa chọn báo thù cho người nhà.”

Bà nhìn Hà Tịch Thành thâm sâu, ánh mắt kiên quyết: “Dì không thể nhìn thấy Thiệu Khâm bị hủy hoại trong tay nó, nhất định dì sẽ không thua, sẽ không để yên như vậy đâu.”

Hà Tịch Thành xanh mắt, trong lòng có dự cảm chẳng lành: “Dì Cố, dì ——”

Không phải bà sẽ hạ độc thủ với Giản Tang Du chứ?

Cố Dĩnh Chi trầm mặc vài giây, chậm rãi nhìn về phía Hà Tịch Thành : “Tịch Thành, chuyện này là do cháu gây ra, dì nghĩ cháu nhất định sẽ giúp dì gạt Thiệu Khâm. Thiệu Khâm và Giản Tang Du không thể nào ở bên nhau được, cho dù Thiệu Khâm ngồi tù, Giản Tang Du cũng không thể đợi nó mấy năm. Hơn nữa, dì không thể ngồi nhìn Thiệu Khâm làm chuyện điên rồ được.”

Trước kia bà luôn không vừa mắt với Thiệu Trí , cảm thấy đó chính là con sâu mọt của xã hội.

Bà không muốn đứa con mà bà vẫn luôn tự hào sẽ bị tiếng xấu giống Thiệu Trí, lúc đó bà nhất định sẽ điên lên mất, sẽ không thể ngẩng mặt trước công chúng được nữa.

Đáy lòng Hà Tịch Thành xuất hiện sự do dự, trong chuyện này anh luôn cho rằng mình là người có trách nhiệm, chưa hề chối bỏ đối với sự đau lòng của Giản Tang Du. Nhưng từ bé đến giờ anh vẫn là đứa trẻ được cưng chiều, ngang ngược đã quen, muốn anh bởi vì một việc vô tình xảy ra trong lúc say rượu cách đây 14 năm mà mất đi tự do, anh không làm được.

Anh không có dũng cảm như Thiệu Khâm.

Nói dễ nghe chính là chịu trách nhiệm, nói khó nghe thì chính là chỉ có sức trâu.

Cố Dĩnh Chi thâm trầm, đôi mắt sáng quắc nhìn Hà Tịch Thành, Hà Tịch Thành thở ra, gật đầu: “Cháu cũng không muốn Thiệu Khâm vì chuyện này mà bị ngã ngựa, Giản Tang Du và cậu ấy . . . . . . đúng là không thể nào hợp lại nữa.”

Cố Dĩnh Chi nghiêm nghị gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn phía trước, cảm thán: “Cháu nghĩ như vậy là vì muốn tốt cho con dì, dì cũng cũng chỉ muốn bảo vệ con trai của mình, hi vọng dì không làm sai ——”

***

Giản Tang Du nhướng mày tính toán chi tiêu tháng này, hiện tại cô luôn dựa công việc ở hộp đêm, chạy sô khắp nơi, gói ghém cũng được một khoản. Nhưng vẫn không đủ chi phí sinh hoạt, hơn nữa cô đã hỏi qua Đỗ Minh Sâm biết chi phí trị liệu rất cao, khiến cô đau đầu không có thời gian suy nghĩ tới việc gì khác.

Nhiều lần Trình Nam cũng nói cô không cần lo lắng tới vấn đề này, nhưng làm sao cô có thể không lo được? Giản Đông Dục chắc chắn sẽ không dùng tiền của Trình Nam để trị liệu cho mình.

Tâm nguyện lớn nhất của cô hiện tại chính là hi vọng anh cô có thể sớm bình phục, sớm hòa thuận với chị Tiểu Nam, như vậy cô mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi.

Ít nhất, cảm giác hổ thẹn vì yêu đúng kẻ thù của mình cũng sẽ giảm bớt.

Giản Đông Dục và Trình Nam đã đi xem phim, trong nhà chỉ có một mình cô, chuông cửa vang lên làm toàn thân cô căng cứng, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, người bên ngoài giống như chắc chắn trong nhà có người vậy.

Giản Tang Du đi tới, nhìn ra bên ngoài qua mắt ở cửa, nhất thời thấy kinh ngạc, chần chừ một hồi lâu mới mở cửa ra.

Cố Dĩnh Chi khí thế nghiêm nghị đứng ở cửa.

Giản Tang Du cắn răng, tiếng “Mẹ” cứ nghẹn ở cổ họng không sao phát ra được, Cố Dĩnh Chi cũng không muốn gây khó khăn cho cô, phất phất tay: “Không cần miễn cưỡng, mẹ có mấy câu muốn nói.”

Bà tự nhiên đi vào, Giản Tang Du liếc nhìn bóng lưng của bà, toàn thân căng cứng.

Cố Dĩnh Chi ngồi xuống ghế salon, nhìn khắp phòng, đây là lần đầu tiên bà tới nhà Giản Tang Du. Căn phòng có diện tích rất nhỏ, nhưng lại sạch sẽ ấm áp, có thể nhìn ra Giản Tang Du là một người phụ nữ đảm đang.

Bà có một chút cảm giác buồn bã, lúc đầu bà không nên phản đối cô, hiện tại. . . . . . lại có một chút hối hận.

Giản Tang Du ngồi đối diện bà, lẳng lặng quan sát bà.

“Chuyện của con và Thiệu Khâm mẹ đã biết rồi.” Cố Dĩnh Chi mở miệng trước, cố gắng quên đi những cảm xúc khác thường trong lòng, “Chyện con muốn ly hôn, Thiệu Khâm cũng đã nói cho mẹ nghe.”

Giản Tang Du vẫn im lặng, đột nhiên cô cảm giác được, cô đã hiểu ý đồ Cố Dĩnh Chi tới đây rồi.

Cố Dĩnh Chi yên lặng vài giây, Giản Tang Du lại có cảm giác bà đang chần chừ, bà nói: “Mẹ sẽ giúp con và Thiệu Khâm ly hôn. Mẹ biết việc duy trì quan hệ với kẻ thù của mình khiến con rất đau khổ. Thiệu Khâm rất cố chấp, chờ nó buông tay là chuyện không thể.”

Giản Tang Du nắm chặt tay, ngờ vực hỏi: “Tại sao lại muốn giúp con?”

Cố Dĩnh Chi ngơ ngẩn, tiện đà khẽ cười một tiếng: “Mẹ luôn luôn không thích con, mẹ cũng rất rõ, hơn nữa. . . . . . vì con mà Thiệu Khâm đã thay đổi hoàn toàn. Hiện tại mỗi ngày nó đều uống rượu như điên, đã không còn là Thiệu Khâm trước kia nữa rồi.”

Giản Tang Du biết Cố Dĩnh Chi không thích mình, nhưng cô cho rằng gia đình này rất kiêng kị hai chữ “ly hôn”. Nhưng với năng lực của Cố Dĩnh Chi, cô nghĩ chuyện ly hôn này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Mạch Nha ——” Lòng Giản Tang Du phức tạp nhìn ánh mắt của Cố Dĩnh Chi, cô không nghĩ rằng Cố Dĩnh Chi sẽ tốt bụng giúp cô mà không cần đền đáp gì, nói không chừng điều kiện chính là Mạch Nha.

Trên mặt Cố Dĩnh Chi xuất hiện sự đấu tranh vật lộn, suy nghĩ hồi lâu, trong phòng yên lặng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy, cả hai người đều có tâm sự riêng.

“Mẹ biết thân thể con không tốt, sau này sẽ không thể có con nữa, cho nên Mạch Nha thuộc về con.”

Cố Dĩnh Chi tốt bụng như vậy làm cho Giản Tang Du sinh lòng nghi ngờ, cảm giác có chỗ nào đó rất kì quái nhưng lại không biết kì quái ở đâu.

Cố Dĩnh Chi tự có tính toán khác, bà rất thích Mạch Nha, cũng hận không thể ôm đứa cháu nội vào lòng nâng niu. Nhưng hiện tại Mạch Nha chính là bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa con của bà vào tù.

Cố Dĩnh Chi nói: “Con đừng hoài nghi động cơ của mẹ, mẹ cũng là mẹ, mẹ không thể nhìn con mình sa ngã. Con và nó không thể ở cùng nhau nữa, nhưng mẹ lý trí hơn nó, nếu đã biết như vậy thì đau dài chi bằng đau ngắn.”

Sắc mặt Giản Tang Du trắng bệch, rũ mắt xuống, trái tim cũng không có đau đớn, giống như việc này đã làm cô đau đớn đến chết lặng.

Hai người cũng đều trầm tĩnh lại, thật lâu cũng không có người nào mở miệng trước, Cố Dĩnh Chi nhìn Giản Tang Du như vậy không đành lòng: “Con không muốn anh con tiếp nhận sự điều trị tốt hơn sao?”

Giản Tang Du bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Cố Dĩnh Chi.

Cố Dĩnh Chi hơi mỉm cười nói: “Cho dù ly hôn Thiệu Khâm cũng sẽ không buông tay, mẹ biết con rất hận nó, hoặc là còn có ý khác. Nhưng trước khi con có chứng cứ, có phải nên suy ngĩ tới anh con trước không. Cậu ta chắc cũng sắp 30 rồi, tiền đồ sự nghiệp không có gì cả. Nếu mẹ nhớ không lầm, anh con đang qua lại với nhị tiểu thư của Trình gia. Nhưng con có cảm thấy gia thế của Trình gia như vậy có thể tiếp nhận anh con sao?”

Ngực Giản Tang Du cứng lại, không thể hít thở được.

Dĩ nhiên cô đã từng nghĩ tới vấn đề này, cô luôn muốn tốt cho anh trai mình hơn bất cứ ai, nhưng cô đã rất nỗ lực, dù thân thể không tốt vẫn cố gắng làm việc, cho dù hiện tại không có công việc, vẫn luôn nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Nhưng chỉ với một mình cô làm sao có thể kiếm được một số tiền chữa trị lớn như vậy? Cho dù đã có đủ phí trị liệu, sau đó thì sao? Giản Đông Dục không có kinh nghiệm làm việc, ở cái tuổi này còn phải đi xin việc làm nữa ư? Có công ty nào sẽ đồng ý nhận anh?

Những vấn đề này không lúc nào không giày vò Giản Tang Du, mỗi đêm cô đều không ngủ ngon được.

Hiện tại lại bị Cố Dĩnh Chi đề cập tới, Giản Tang Du không biết rốt cuộc bà ta có ý gì.

“Mẹ sẽ giúp con.”

Khóe môi Cố Dĩnh Chi khẽ động, đưa tay mở túi, “Không phải mẹ có ý hạ nhục con, cũng không phải là muốn dùng tiền đuổi con. Mẹ chỉ muốn nói, cha mẹ con đã không còn, bọn họ mất đi do tai nạn bất ngờ. Nhưng nếu con lựa chọn để cho bi kịch tiếp tục xảy ra, con có thể không cần tới tiền của mẹ, không chấp nhận sự sắp xếp của mẹ cũng được.”

Cố Dĩnh Chi là người rất giỏi về đàm phán, rất dễ dàng đánh trúng vào điểm yếu của Giản Tang Du, dùng lời lẽ để đánh vào yếu điểm của cô: “Nhưng nếu con đủ lý trí. . . . . . thật sự thương anh trai của mình, con hẳn là nên suy nghĩ một chút. Con muốn anh mình tiếp tục chịu khổ hay là muốn anh mình hạnh phúc, đều là do con quyết định.”

Giản Tang Du rũ mắt nhìn tấm chi phiếu, bàn tay đặt ở đầu gối nắm chặt lại.

Hành động này cô đã xem rất nhiều trên phim ảnh, mỗi lần nữ chính hớn hở nhặt tấm chi phiếu lên bọn họ đều biểu lộ ý khinh thường.

Tôn nghiêm của một con người sao có thể dùng tiền mua được.

Nhưng vào giờ phút này, bàn tay cô như có một sức nặng ngàn cân, trên mặt lại càng rát giống như bị vô số cái tát, cảm giác xấu hổ vô cùng.

Nhưng cô không thể thanh cao giống như nữ chính trong tiểu thuyết cầm tiền ném thẳng vào mặt của kẻ ác bá, bởi vì số tiền này quyết định hạnh phúc của anh cô.

Chỉ vì cứu cô mà đã phá hủy sinh mạng của một nửa số người trong gia định, trên đời này cô chỉ còn anh là người thân duy nhất.

Làm sao cô có thê vì tôn nghiêm của mình mà làm hủy hoại nửa đời sau của anh được?

Cố Dĩnh Chi ngồi thẳng người, ánh mắt cao ngạo, đây là mẹ của kẻ thù của cô, cô lại không thể thẳng sống lưng dùng ánh mắt lãnh đạm miệt thị bà ta.

Đáy lòng Giản Tang Du tràn ngập cảm giác bi thương, đây chính là bất hạnh mà quyền thế và tiền tài mang tới. Chẳng lẽ cô còn muốn anh cô cũng phải chịu đựng bị người khác sỉ nhục sao?

Ngón tay Cố Dĩnh Chi đè lên tấm chi phiếu đẩy tới phía trước: “Mẹ đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất rồi, các con có thể lập tức ra nước ngoài. Mẹ sẽ đảm bảo Thiệu Khâm không thể dễ dàng xuất ngoại, con hoàn toàn có thể yên tâm, nó sẽ không xuất hiện trước mắt con nữa.”

Lòng bàn tay Giản Tang Du nắm chặt đến đau đớn, yên lặng rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu kia ——

***

Lúc Thiệu Khâm nhận được điện thoại của Giản Tang Du, anh cho rằng Mạch Nha gọi tới, nên không chút do dự nhận điện thoại: “Con trai?”

Đầu bên kia yên lặng vài giây, truyền đến là giọng nói trầm tĩnh của Giản Tang Du: “Là em.”

Trái tim Thiệu Khâm đột nhiên đập mạnh, có chút không thể tin, nhưng ngay sau không thể ngăn chặn mừng rỡ như điên: “. . . . . . Em tìm anh?”

Giản Tang Du nghe thấy giọng điệu của Thiệu Khâm, cô véo mạnh vào đùi mình, lúc này mới nói lạnh lẻo: “Chúng ta gặp mặt một chút, anh có rảnh không?”

Thiệu Khâm khẩn cấp gật đầu, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Có, lúc nào cũng có thể, anh. . . . . . Rất nhớ em.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3