Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 126
Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 126: Mừng rỡ, anh vẫn chưa đi
gacsach.com
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Mạn Mạn...” Hoắc Vân Hy nhìn vào ánh mắt xa cách của Lê Hiểu Mạn, bàn tay cầm áo của anh dừng lại giữa không trung, trái tim đau đớn.
Anh chỉ muốn giữ cô lại, không nghĩ sẽ làm cô bị tổn thương như vậy.
Giờ phút này, ngay cả dũng khí đứng trước mặt cô anh cũng không có, lông mày nhíu chặt, ánh mắt phức tạp: “Mạn Mạn, cho anh thêm cơ hội đi, anh...”
Điện thoại trong tay anh đột nhiên vang lên, anh không đón.
Chỉ là người gọi tới luôn không từ bỏ ý định, điện thoại cứ đổ chuông, một lần lại một lần.
Không biết đã kêu bao nhiêu lần, Hoắc Vân Hy rốt cuộc mới lấy điện thoại ra, là Hạ Lâm gọi tới.
Anh nheo mắt lại, cúp máy, rồi tắt điện thoại.
“Mạn..” Sau đó anh ngước mắt lên nhìn, lại thấy Lê Hiểu Mạn đang chạy ra phía ngoài rừng.
“Mạn Mạn..” Anh lo lắng đuổi theo, gọi lớn.
Lê Hiểu Mạn thấy Hoắc Vân Hy đuổi theo, lại càng muốn chạy nhanh hơn.
Khi ra khỏi rừng cây, cô đã thấy chiếc xe mày bảo thạch đen Rolls-Royce đang dừng bên đường.
Cô giật mình, ánh mắt hiện lên tia mừng rỡ, cô nhận ra được chiếc xe kia là của Long Tư Hạo.
Lúc này Long Tư Hạo đang đặt một tay lên tay lái, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước.
Lúc thân ảnh Lê Hiểu Mạn hiên lên trong tầm măt anh, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó, anh xuống xe, đứng tại chỗ chờ Lê Hiểu Mạn.
Chỉ có điều, thấy cô bước đi không vững, anh nhíu mày, do dự có nên đi về phía trước.
Lê Hiểu Mạn vì chạy gấp, mà lảo đảo không yên về phía trước.
“A...”
Long Tư Hạo thấy cô sắp ngã, lập tức tiến lên, hai cánh tay thon dài đỡ lấy cô, nhìn cô vì chạy mà khuôn mặt đỏ hồng. Anh không nói gì cả.
Lê Hiểu Mạn thì bởi vì chạy ra khỏi rừng cây mà không ngừng thở hổn hển, cô ngước nhìn Long Tư Hạo, đôi mắt ánh lên tia mừng rỡ: “Long.. Long Tư Hạo... mau mau đưa tôi rời khỏi đây.”
Nghe vậy, anh thâm sâu nhìn cô rồi ôm ngang cô lên, xoay người đi về phía xe của mình.
Thả cô vào ghế phụ rồi đóng cửa xe lại, vòng ra phía ghế lái. Đúng lúc vừa đạp chân ga, đã thấy Hoắc Vân Hy đuổi tới.
Thấy Lê Hiểu Mạn đã ngồi vào trong xe Long Tư Hạo, mà xe Long Tư Hạo đã khỏi động, Hoắc Vân Hy siết chặt nắm đấm, giận dữ hét: “Long Tư Hạo, dừng xe...”
Hoắc Vân Hy vừa hô vừa đuổi theo, nhưng sức lực có hạn, sớm đã bị xe của Long Tư Hạo bỏ xa lại phía sau.
Anh tức giận rống lớn: “Long Tư Hạo...”
Trong xe, Long Tư Hạo lái xe, vẻ mặt kiên nghị mà lạnh lùng… Trên khuôn mặt tuấn mỹ không hiện ra bấy kỳ cảm xúc nào, đôi mắt anh tựa như càng thêm thâm trầm, u lãnh.
Vì Long Tư Hạo không nói lời nào, không khí trở nên hơi ngột ngạt.
Lê Hiểu Mạn ngồi kế bên không được tự nhiên, nhìn Long Tư Hạo, thấy anh không có biểu hiện gì, nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Tối nay, cảm ơn anh.”
Cô nhìn Long Tư Hạo, thấy anh không hề có phản ứng, tựa như không nghe thấy những gì cô vừa nói.