Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 132
Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 132: Anh nói, không tránh thai… (1)
gacsach.com
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Long... Ưm ưm...” Cô đang muốn lên tiếng, đôi môi bị Long Tư Hạo bá đạo hôn lên, nụ hôn nóng bỏng như bão táp càn quét tới thổi bay toàn bộ lý trí của cô, cô hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Lê Hiểu Mạn giãy dụa không có kết quả, đơn giản từ bỏ không giãy dụa nữa, thừa nhận nụ hôn của Long Tư Hạo, mặc anh bao phủ lấy mình.
Ý thức của cô từng chút từng chút bị bào mòn, đôi tay hơi gầy không tự giác khoác lên cổ anh.
Lê Hiểu Mạn vì nhiệt độ nóng rực trên người Long Tư Hạo mà lấy lại chút ý thức.
Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên lồng ngực rộng lớn của Long Tư Hạo, giọng nói trong trẻo lại mang theo chút khàn khàn: “Long... Long Tư Hạo... Không thể... Chúng ta không thể...”
Hai tay cô gắng sức đẩy Long Tư Hạo ra nhưng không được.
Long Tư Hạo bắt lấy hai tay cô, đan mười ngón với nhau, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Hiểu Hiểu, đừng từ chối anh.”
Lê Hiểu Mạn cả kinh, kích động kêu lên: “Long Tư Hạo... Đừng mà...”
Long Tư Hạo nhíu mày, khàn giọng nói: “Hiểu Hiểu, đến lúc này em vẫn muốn từ chối anh?”
“Tôi...” Chân mày thanh tú của Lê Hiểu Mạn nhíu chặt, dường như nghĩ đến chuyện gì đó vội hỏi: “Long Tư Hạo, hôm đó thật ra anh có cho tôi uống thuốc tránh thai không?”
Hỏi xong những lời này, Lê Hiểu Mạn ngượng ngùng không thôi, cắn chặt môi dưới, đôi mắt trong sáng hơi khẩn trương nhìn anh, vì trong phòng không bật đèn, tối đen một mảnh, cô không nhìn thấy anh, nhưng cô có thể cảm giác được tầm mắt nóng rực của anh đang nhìn mình.
Long Tư Hạo không ngờ cô đột nhiên hỏi vậy, anh ngớ người, ánh mắt sâu thẳm liếc cô, hơi mím môi, phun ra hai chữ: “Không có.”
“Cái gì?” Lê Hiểu Mạn trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn anh, khóe môi co rút: “Anh... Anh thật sự không cho tôi uống thuốc tránh thai?”
“Nhỏ ngốc này, sao anh phải cho em uống thuốc tránh thai? Anh nói không là không.” Đôi mắt sâu thẳm của Long Tư Hạo nhìn cô chăm chú, ánh mắt nhu hòa mà nóng bỏng, thanh âm trầm thấp thanh nhuận.
Nghe anh trả lời khẳng định như vậy, Lê Hiểu Mạn tròn mắt, lại ngây ngốc giật mình, Long Tư Hạo không cho cô uống thuốc tránh thai, mà chính cô cũng không uống, vậy cô... Chẳng lẽ thật sự mang thai? Mang thai con của Long Tư Hạo?
Ông trời, đừng đùa cô thế mà!
Cô còn chưa ly hôn, sao có thể mang thai đứa nhỏ của Long Tư Hạo?
“Không thể...” Cô không biết lấy đâu ra sức lựuc, một tay đẩy Long Tư Hạo ra, ngồi dậy.
“Hiểu Hiểu, làm sao vậy?” Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn đột nhiên đẩy mình ra, anh nhíu mày đưa tay bật đèn trên đầu giường lên.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, chân mày Lê Hiểu Mạn nhíu chặt, đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Long Tư Hạo thấy cô hơi khác thường, đưa tay vỗ về khuôn mặt cô: “Sao thế? Có chuyện gì?”
Lê Hiểu Mạn đưa mắt nhìn anh Long Tư Hạo, híp mắt: “Sao anh lừa tôi nói đã cho tôi uống thuốc tránh thai?”
Long Tư Hạo nhìn cô chăm chú, ánh mắt hơi trầm xuống, mím môi: “Anh cảm thấy em không cần uống.”
“Anh...” Lê Hiểu Mạn giận dữ trừng Long Tư Hạo, cô sắp tức chết rồi, anh vậy mà không cho cô uống, còn lừa cô.
Cô híp mắt, ánh mắt sắc bén: “Thật ra anh có mục đích gì?”
“Khuya rồi, ngủ đi!” Long Tư Hạo không trả lời, duỗi tay ôm cô vào lòng nằm xuống.