Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 178
Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 178: Bệnh viện, mang thai sóng gió (4)
gacsach.com
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Vân Hy đánh đến mù quáng, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa giận hung hãn trợn mắt nhìn cô, anh ta tiến lên trước, dùng sức nắm lấy tóc của cô, một tay kia bóp cổ cô: “Tiện nhân, cô lại mang thai, có phải dã loại trong bụng cô là của Long Tư Hạo hay không? Nói, có phải hay không.”
Hoắc Vân Hy nổi cơn điên lên hung hãn lắc lắc bả vai của cô.
Lê Hiểu Mạn bị lắc mà dạ dày khó chịu không thôi, cô nhíu chặt mày lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trợn to hai mắt, nhưng không rơi một giọt lệ nào.
Vẻ mặt của cô xám như tro tàn, ánh mắt trống rỗng liếc nhìn anh ta, lạnh lùng cong môi, cười thê lương: “Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Có giỏi thì hôm nay anh đánh chết tôi đi, Hoắc Vân Hy, đời này, đời sau, đời sau nữa, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
Hoắc Vân Hy nắm chặt tay lại, đôi mắt đỏ ngầu ác liệt liếc nhìn bụng của cô, giống như Tu La tới từ địa ngục, ánh mắt rét lạnh nhuộm đầy màu của máu.
“Nghiệt chủng....Lê Hiểu Mạn, nghiệt chủng trong bụng em, tôi tuyệt đối sẽ không để cho nó sống.”
“Nghiệt chủng đáng chết, đi chết đi.” anh ta nổi giận gầm lên, như nổi cơn điên vậy, anh ta hung hãn đá về phía bụng của Lê Hiểu Mạn.
“A...” Đau đớn kịch liệt khiến Lê Hiểu Mạn kêu lên, mồ hôi toát đầy trán, hai tay cô ôm bụng, cuộn tròn người lại, cô đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, nhíu chặt mày lại.
“Nghiệt chủng chết tiệt....Tao đá chết mày...” Hoắc Vân Hy đá một cước không đủ, rống giận lại đá thêm một cước nữa.
Người chung quanh nhìn không được nữa, lập tức xông lên kéo Hoắc Vân Hy ra.
Hoắc Vân Hy đang cực kỳ tức giận, mất khống chế cảm xúc nên khí lực rất lớn, anh ta gầm nói buông ra, cứng rắn hất người đang kéo anh ta ra.
“Mạn Mạn...” Lâm Mạch Mạch vừa vặn thấy một màn kia, thấy Hoắc Vân Hy đá về phía Lê Hiểu Mạn, cô lập tức vọt tới, dùng sức đẩy Hoắc Vân Hy ra, rồi ôm lấy Lê Hiểu Mạn.
Thấy tóc cô rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ, khóe miệng còn vương vết máu, chật vật không chịu nổi, trái tim cô đau lòng không dứt, nước mắt không nhịn được mà tràn ra khóe mắt.
Cô quay đầu lại, tức giận liếc nhìn Hoắc Vân Hy, cả giận nói: “Hoắc tra nam, anh cái tên súc sinh này, anh lại động thủ đánh phụ nữ, anh có phải là đàn ông hay không? Có phải điên rồi hay sao? Anh phải đánh chết Mạn Mạn thì mới cam tâm sao?”
Mọi người chung quanh bắt đầu nghị luận, chỉ trích Hoắc Vân Hy đánh phụ nữ rồi không phải là đàn ông thay nhau vang lên.
Nghe thấy tiếng chỉ trích chung quanh, Hoắc Vân Hy dần khôi phục lại lý trí, anh ta phục hồi lại tinh thần liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, thấy tóc tai cô rối bù, chật vật không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ, khóe miệng còn đang chảy máu, biểu tình thống khổ, thân thể run lẩy bẩy, trái tim anh ta đau đớn dữ dội, hối hận không thôi.
Anh ta không dám tin mà liếc nhìn đôi tay của mình, tại sao anh ta lại đánh cô?
Đột nhiên, anh ta xông lên phía trước, kéo Lâm Mạch Mạch ra, ôm Lê Hiểu Mạn vào trong ngực, trái tim đau đớn hối hận nói: “Mạn Mạn, thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Anh....Anh vừa mới mất lý trí, thật xin lỗi....Thật xin lỗi...”
Nghe Hoắc Vân Hy một lần lại một lần nói xin lỗi, Lê Hiểu Mạn vẫn luôn không khóc lạnh lùng cười lên: “Ha a....... ha a...”
Cô ngẩng đầu lên, cười ra nước mắt, cô sống đến giờ phút này, cho tới bây giờ đều chưa từng đau đớn, tuyệt vọng, hối hận, thống hận, khuất nhục giống như hôm nay...
“Ha a....ha a...”
Hoắc Vân Hy thấy Lê Hiểu Mạn vừa khóc vừa cười, anh ta hoàn toàn sững sờ, anh ta bị cô dọa sợ, một dòng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu anh ta, trong lòng anh ta cảm thấy cơn khủng hoảng lớn chưa từng có đang dần dâng lên.
Anh ta ôm lấy bả vai của cô, nhẹ nhàng lắc lắc: “Mạn Mạn, em đừng nên làm anh sợ, em sao rồi? Mạn Mạn, thật xin lỗi! Anh sai rồi, anh cầu xin em đừng như vậy, được không?”
“Mạn Mạn...” Lâm Mạch Mạch thấy Lê Hiểu Mạn như vậy, không ngừng đau lòng, cô lập tức cầm lấy điện thoại ra gọi cho Long Tư Hạo.
Lúc này, Long Tư Hạo đang họp ở công ty, anh đặt điện thoại di động ở trên bàn hội nghị, điện thoại di động đột nhiên vang lên, thấy là Lâm Mạch Mạch gọi, anh mới nhận.
Điện thoại vừa được kết nối, đã truyền tới giọng nói vội vàng mang theo nức nở của Lâm Mạch Mạch: “Long tổng, anh mau tới bệnh viện Saint-Quentin đi, Mạn Mạn cô ấy xảy ra chuyện rồi.”
Vừa nghe thấy Lê Hiểu Mạn xảy ra chuyện, trái tim Long Tư Hạo trở nên căng thẳng, lo âu lướt qua giữa hai lông mày, anh cầm lấy điện thoại di động, ngay cả nói hủy bỏ cuộc họp cũng không nói, đã chạy ra khỏi phòng họp.
Vừa đi vừa vội vàng hỏi: “Hiểu Hiểu cô ấy xảy ra chuyện gì?”
“Mạn Mạn cô ấy mang thai, bị Hoắc tra nam biết, muốn đánh chết Mạn Mạn, Long tổng, Mạn Mạn mang thai đứa con của anh, anh sẽ không mặc kệ đứng nhìn chứ? Anh mau tới bệnh viện đi.”
Lâm Mạch Mạch vội vội vàng vàng nói xong rồi cúp điện thoại, mà Long Tư Hạo nghe thấy Lê Hiểu Mạn mang thai, anh như là bị sét đánh trúng vậy, đứng ngốc lăng tại chỗ, anh dùng sức nắm lấy điện thoại di động, đến nỗi sắp bóp nát màn hình điện thoại di động.
Anh thu tầm mắt lại, vẻ mặt phức tạp làm người ta không nhìn thấu.
Phục hồi lại tinh thần, anh lập tức chạy tới bệnh viện Saint-Quentin.
Dọc theo đường đi, anh phóng với tốc độ cao nhất, chiếc Rolls-Royce Phantomgiống như con mãnh thú đang chạy giữa rừng rậm vậy, lái thẳng tới bệnh viện Saint-Quentin.
Tay cầm lái của anh nổi đầy gân xanh, trong đầu vẫn luôn vang vọng câu nói Lê Hiểu Mạn mang thai của Lâm Mạch Mạch, vẻ mặt anh tràn đầy khẩn trương, giống như là đang cố gắng đè nén cái gì đó vậy.
Chạy tới bệnh viện Saint-Quentin, anh chỉ dùng hơn mười phút.
Lúc này, Hoắc Vân Hy còn ôm Lê Hiểu Mạn không chịu buông tay, một lần lại một lần nói xin lỗi.
Mà Lê Hiểu Mạn giống như con búp bê đã vỡ nát, không có bất kỳ phản ứng gì, không khóc nữa, không cười nữa, đôi mắt trong suốt trống rỗng.