Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 192
Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 192: Tiền chuộc (1)
gacsach.com
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nghe Lạc Thụy nói xong, Long Tư Hạo để Lạc Thụy tiếp tục cử người giám thị và điều tra Hoắc Vân Hy. Còn anh lại đi vào phòng giám sát để nhân viên bảo vệ mở camera trong thang máy.
Phát hiện sau khi Lê Hiểu Mạn ngất thì bị hai người đàn ông xa lạ đưa vào thang máy. Sau khi đến tầng trệt lại lén lén lút lút rời khỏi thang máy.
Lúc tháy Lê Hiểu Mạn bị bắt đi, sắc mặt Long Tư Hạo cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt hung ác giống như muốn hủy diệt tất cả.
Qua hình ảnh trong camera, Long Tư Hạo chắc chắn hình dáng mà cô mô tả qua video cùng với hình dáng hai người đàn ông trong thang máy kia giống nhau, Long Tư Họa càng chắc chắn hai người cưỡng chế mang Lê Hiểu Mạn lên chiếc xe màu đen kia là hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Ghi nhớ biển số xe, Long Tư Hạo gọi điện cho Lạc Thụy, để cậu ta đến sở cảnh sát để kiểm tra camera theo dõi, điều tra xem sau khi chiếc xe màu đen kia từ Hồng Hoa Uyển kia sẽ đi đâu.
Mà anh cũng đến trung tâm giám sát của bộ công an.
——
Hôm sau,
Lúc Lê Hiểu Mạn tỉnh lại lần nữa thì đã không phải là chỗ cũ mà ở trong một căn phòng bỏ hoang.
Bốn phía cực kỳ lộn xộn, khắp nơi đều là gạch vỡ còn có rất nhiều rác rưởi bẩn thỉu. Nơi này so với ngày hôm qua còn kinh khủng hơn.
Điều duy nhất tốt hơn một chút là ánh sáng chỗ này khá đầy đủ, không giống chỗ tối tăm, ẩm ướt như hôm qua.
Ngửi thấy mùi hôi thối này, lông mày Lê Hiểu Mạn nhíu chặt, ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng liếc nhìn Lê Chấn Hoa và Báo ca đang ăn cơm.
Trừ bọn họ, trong căn nhà hoang này còn có hơn mười tên côn đồ khác.
Trong đó, có một tên côn đồ nhìn chằm chằm Lê Hiểu Mạn một lúc lâu, áo để phanh ngực, vẻ mặt cực kỳ bỉ ổi: “Báo ca, mấy anh em đều đã lâu không chạm vào đàn bà. Nhân lúc chồng cô ta chưa đưa tiền chuộc tới thì để cho anh em vui đùa một chút đi!”
Lê Chấn Hoa nghe thấy vậy, cười nhìn Báo ca nói: “Báo ca, không thể đụng đến con bé được. Hoắc Vân Hy cũng đã đáp ứng cầm tiền chuộc tới rồi, nếu như anh đụng đến con bé, Hoắc Vân Hy không đưa tiền chuộc thì sao? Dù sao con bé cũng là cháu ngoại tôi. Báo ca có thể nể mặt mũi tôi một xíu, đừng để anh em chạm vào nó!”
Lê Chấn Hoa vừa dứt lời, bốn năm tên côn đồ đã tiến lên, kéo ông ta xuống mà đánh.
“**, ông là cái thá gì? Báo ca dựa vào cái gì mà phải nể mặt ông? Cháu ngoại ông thì thế nào? Ông đây cứ chạm vào đấy!”
——
“Các vị đại ca... Đừng đánh nữa...Tôi sai rồi...Đừng đánh nữa! A, tôi gãy tay rồi...A... Mặt tôi...Chảy máu mũi, đừng đánh, đừng đánh nữa!”
Lê Chấn Hoa không phải là đối thủ của bốn năm tên côn đồ này, không có chút sức lực nào đánh trả. Cho nên ông chỉ nằm cuộn tròn trên đất, thống khổ cầu xin đừng đánh.
Lê Hiểu Mạn thấy Lê Chấn Hoa vì cầu xin cho cô mà bị đánh nên cô có chút động lòng. Cho dù, cô cực kỳ thất vọng, rất đau lòng nhưng dù sao ông ta cũng là cậu cô.
Cô ngước mắt nhìn Báo ca đang ăn điểm tâm, giọng nói lạnh lùng: “Kêu bọn họ dừng tay đi! Mục đích của anh không phải chỉ là tiền thôi sao? Cần gì phải ảnh hưởng đến mạng người chứ?”
Báo ca nghe cô nói vậy, liếc nhìn Lê Chấn Hoa bị đánh sưng vù cả mặt mũi, nhìn về phía Lê Hiểu Mạn: “Ai ôi, rốt cuộc cô em cũng chịu nói chuyện rồi! Không phải cô rất cứng miệng sao?”
Sau đó, hắn ta nhìn bốn năm tên côn đồ đang đánh Lê Chấn Hoa, nói: “Được rồi, giáo huấn ông ta một chút thế là được. Đừng để xảy ra án mạng. Đến lúc đó bị cảnh sát chú ý, cuộc sống của chúng ta cũng không nhởn nhơ được đâu!”
Nghe thấy Báo ca nói vậy, bốn tên này dừng lại.
Lê Chấn Hoa bị đánh không còn hình người, mặt đầy máu, ánh mắt phức tạp nhìn Lê Hiểu Mạn đang bị trói hai tay hai chân lại, xấu hổ cúi đầu.
Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi như ông ta lại khóc trong căn phòng bỏ hoang này.
Ông ta thật sự không phải là người, ngay cả cháu ngoại mình cũng tính kế. Ông thật có lỗi với con bé.
Báo ca cùng mấy người tên côn đồ thấy ông ta khóc như vậy cũng nhổ một ngụm được bọt, mắng ông tay không phải là đàn ông, khiến bọn họ mất hết thể diện.
Lúc bọn họ đang mắng say sưa thì một chiếc xe Bentley màu đen dừng trước căn nhà hoang này.
Người trong xe chính là Hoắc Vân Hy. Sáng nay, anh ta vừa nhận điện thoại của Báo ca, cho nên dựa theo chỉ dẫn mà tới nơi này.
Khi xuống xe, trong tay anh ta cầm một chiếc vali màu đen. Hôm nay anh ta mặc một bộ vest đen thủ công, ánh mắt lạnh lẽo nhìn căn nhà hoang trước mặt.
Anh ta vừa xuất hiện, đã có người thông báo cho Báo ca.
“Báo ca, Hoắc Vân Hy tới!”
Lê Hiểu Mạn nghe thấy vậy, đôi mắt trong veo hơi nheo lại, thoáng chút kinh ngạc. Hoắc Vân Hy lại có thể tới, điều này sao có thể chứ? Không phải anh ta hận không thể giết chết cô sao?
Bao ca nghe thấy Hoắc Vân Hy tới, cười nhìn Lê Hiểu Mạn: “Em gái nhỏ, chồng cô tới rồi. Chờ chúng tôi lấy được tiền sẽ để hai vợ chồng đoàn tụ!”
Dứt lời, hắn ta lại nói với tên côn đồ vừa báo tin: “Mau mời Hoắc tổng vào!”
Tên cồn đồ kia ra ngoài một lúc rồi trở vào, nhìn Báo ca nói: “Báo ca, Hoắc Vân Hy nói sợ anh lừa anh ta. Anh ta nói, trừ phi nhìn thấy vợ anh ta. Nếu không anh ta sẽ không đi vào!”
Báo ca nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo: “Đúng là Hoắc tổng có đầu óc!”