Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 206
Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 206: Quyết tuyệt, tôi không yêu anh (1)
gacsach.com
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Trong lòng Lê Hiểu Mạn đang hướng về Long Tư Hạo, nghe lời Hoắc Vân Hy nói cô liền đứng lên, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh đã đủ làm cho tôi chán ghét rồi, anh là đàn ông mà như người đàn bà lắm mồm ở sau lưng nói xấu người khác, thiệt thòi ngày đó Tư Hạo còn cứu anh, anh đúng là tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa.”
“Tư hạo?” Nghe được cô xưng hô với Long Tư Hạo như vậy, Hoắc Vân Hy phẫn nộ lại đau lòng, mấy ngày này cô không nhận điện thoại của anh at, cũng không tìm thấy cô, cho rằng cô về nhà mẹ đẻ nên mới đến tìm Lê Tố Phương hỏi cô ở đâu.
Vừa lúc bị cậu của cô bị bắt, bà ta không có cách nào nộp tiền bảo lãnh nên cầu xin anh ta giúp.
Kết quả anh ta ra mặt cũng không thể nộp bảo lãnh cho Lê Chấn Hoa, anh ta để cho người khác điều tra Long Tư Hạo, không chỉ biến Lê Chấn Hoa bị phán 15 năm tù có liên quan tới anh mà còn biết anh không chỉ là tổng giám đốc của TE mà thân phận cực kì phức tạp và thần bí, hơn nữa điểm quan trọng là anh có một biệt thự tư nhân xa hoa ở thành phố K, nữ chủ nhân của biệt thự là vị hôn thê của anh.
Vì anh ta gọi cho Lê Hiểu Mạn không nhận nên anh ta mới để Lê Tố Phương gọi cho cô, cũng nói cho Lê Tố Phương muốn cứu Lê Chấn Hoa thì phải tìm cô.
Lê Tố Phương nói chuyện điện thoại xong thì anh ta và bà ta đã chờ cô ở đó.
Anh ta áp chế tức giận trong lòng, hai mắt căng thẳng nhìn Lê Hiểu Mạn: “Mạn Mạn, anh nói thật, Long Tư Hạo anh ta không đơn giản, em vẫn là vợ của anh…”
Không chờ Hoắc Vân Hy nói xong thì Lê Hiểu Mạn đã lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Tôi và mẹ tôi có chuyện riêng cần nói, mời anh tránh ra đi.”
Hoắc Vân Hy nhíu mày nhìn biểu tình lạnh lùng của cô, không muốn lại làm cô thêm tức giận đành đáp: “Được.”
Tháy Hoắc Vân Hy đã đi một bàn khác ngồi xuống, Lê Hiểu Mạn mới ngồi xuống nhìn Lê Tố Phương, đưa tay cầm lấy bàn tay đầy vết chai của bà ta: “Mẹ yên tâm đi, dù dùng cách gì con cũng nộp tiền bảo lãnh cứu cậu ra.”
Lê Tố Phương rút tay đang bị Lê Hiểu Mạn nắm lấy, miễn cưỡng nở nụ cười, cực kì không quen khách khí nói: “Mạn Mạn, vậy thì cảm ơn con, cậu con đành nhờ con vậy, mẹ về trước.”
Lê Tố Phương nói xong liền đứng dậy rời đi.
Lê Hiểu Mạn thấy Lê Tố Phương đối với cô vẫn lãnh đạm xa cách như bình thường, cô nhíu chặt mày đáy mắt lóe lên sư ưu thương: “Mẹ, có phải mẹ…không muốn nhìn thấy con không?”
Sắc mặt Lê Tố Phương phức tạp, ngẩng đầu nhìn cô, lấy lệ nói: “Sao mẹ không muốn gặp con chứ? chuyện cậu có phiền con rồi, trong nhà còn có việc, mẹ đi về trước.”
“Mẹ, đã lâu con chưa về nhà, con…”
Lê Hiểu Mạn còn chưa nói xong thì đã bị Lê Tố Phương cắt ngang: “Đã lấy chồng còn có chuyện chạy về nhà ngoại sao? Mẹ không biết con ở Hoắc gia có chuyện gì xảy ra, Hoắc Vân Hy tìm con mấy lần, con đã gả cho nó rồi thì sống cho tốt với nó đi.”
Lê Tố Phương nói xong, không nhìn Lê Hiểu Mạn mà trực tiếp rời khỏi nhà hàng.
Lê Hiểu Mạn đứng tại chỗ, khóe mắt phiếm hồng, nước mắt rơi xuống, vì sao người mẹ yêu thương cô trước kia lại lạnh nhạt như thế?
Hoắc Vân Hy thấy Lê Tố Phương đã đi mứi đứng lên đi tới trước mặt cô, sắc mặt ngưng trọng nhìn cô: “Mạn Mạn, chúng ta nói chuyện đi.”
Ngh vậy, Lê Hiểu Mạn thu hồi bi thương ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta sau đó ngồi xuống, giữa bọn họ nên nói chuyện thật tốt.
Hoắc Vân Hy thấy cô ngồi xuống, trong lòng vui vẻ lập tức ngồi xuống, hai mắt căng thẳng nhìn cô: “Mạn Mạn, em muốn ăn gì?”
Lập tức anh ta chuẩn bị gọi phục vụ tới thì bị Lê Hiểu Mạn ngăn lại: “Không cần, thấy anh liền ăn không vào, lúc nào chúng ta thì làm thủ tục li hôn đây?”
Thấy thái độ của cô vẫn lạnh lùng như thế, nhắc tới chuyện ly hôn, Hoắc Vân Hy nắm chặt nắm đấm trong lòng như muôn vàn cái gai đâm vào phát đau.
Anh ta cau mày, đôi mắt sáng như sao nay đã mất đi sự lạnh ngạo ngày xưa, chỉ còn lại sự đau khổ, â thanh đầy bi thống: “Mạn Mạn, chúng ta nhất định phải ly hôn sao? thật sự không thể cho anh thêm cơ hội so? Anh biết trước kia mình không bằng súc sinh, em có thể dùng bất cứ cách nào để trừng phạt anh, nhưng anh xin em không ly hôn với anh có được không?”
Lê Hiểu Mạn không nhìn vào ánh mắt đau khổ của anh ta mà giọng điệu lạnh lùng như cũ: “Ngại quá, tôi không phải là thánh mẫu, không cách nào tha thứ chuyện annh đã làm mà tiếp tục chung sống với anh, Hoắc Vân Hy, tôi đã bị anh làm cho tổn thương,đời này không thể quên, từ lúc tôi gả cho anh đến nay tôi như tiến vào vực sâu, hiện tại rốt cuộc có thể thoát ra, tôi không thể nào để mình lại rơi trở lại, anh không nên ép tôi kiện anh ra tòa,tôi không muốn để chuyện ly hôn với anh khiến cả thành phố đều biết.”
Hoắc Vân Hy đau đớn không thôi, từng câu từng chữ của cô như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim anh ta, giờ phút này anh ta hoàn toàn cảm nhận được tổn thương trước kia anh ta gây ra cho cô, cô đau lòng đến mức nào.