Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 220

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 220: Tên gọi, gọi Tiểu Mị Mị (1)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Trở lại biệt thự Hồng Hoa uyển, Long Tư Hạo vừa vào cửa đã bế ngang Lê Hiểu Mạn đến phòng ngủ.

Lê Hiểu Mạn thấy hành động này của anh thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng. Cô đấm không ngừng vào lồng ngực anh: “Thả em xuống, em còn tìm hòm thuốc cho anh nữa!”

“Hòm thuốc có ở trong phòng ngủ!” Sau khi Long Tư Hạo bế cô vào phòng ngủ, dùng chân đóng sầm cửa lại. Ngay sau đó, anh mới thả Lê Hiểu Mạn xuống.

“Anh ngồi xuống trước đi!” Lê Hiểu Mạn đau lòng nhìn mu bàn tay bị thương của anh, để anh ngồi trên giường, sau đó cô lấy hòm thuốc ở ngăn dưới cùng trong tủ quần áo.

Hòm thuốc có năm tầng, mỗi tầng đều có ngăn kéo nhỏ. Thuốc để bên trong rất phong phú, mỗi ngăn có đủ loại thuốc khác nhau, trừ thuốc khử trùng, băng gạc, những loại thuốc cơ bản thì còn có hơn mười loại thuốc khác, thuốc cảm, cao dán.

Khiến cho Lê Hiểu Mạn kinh ngạc nhất chính là ngăn cuối cùng.

Ngăn cuối cùng lại chuẩn bị thuốc đau bụng kinh. Không cần hỏi nhiều, hòm thuốc này là do Long Tư Hạo chuẩn bị. Vậy mà anh chuẩn bị cả thuốc đau bụng kinh nhưng đây chính là thể hiện sự quan tâm với người khác.

Cho dù chỉ là thuốc đau bụng kinh nhưng cũng khiến cô xúc động vạn phần.

Mà khi nhìn thấy ngăn thuốc trên cùng lại khiến mặt cô đỏ ửng.

Cô cầm Acid Folic lên, ngước mắt nhìn Long Tư Hạo: “Chuẩn bị cái này có phải sớm quá không?”

Long Tư Hạo hơi nhếch mày, ánh mắt nheo lại, lấp lánh nhìn cô: “Không sớm, bây giờ có thể uống được rồi!”

Dứt lời, anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, bàn tay không bị thương nhẹ nhàng vén tóc ra sau tay cô, ánh mắt đầy sự mong đợi: “Hiểu Hiểu, mơ ước của anh chính là trước năm 30 tuổi có thể được làm ba!”

Trong lòng Lê Hiểu Mạn run lên, hơi cúi mắt xuống. Nếu như chuyện nhầm lẫn mang thai lần trước kia thì bây giờ có lẽ anh đã làm ba rồi!

Anh là một chính nhân quân tử, không lợi dụng lúc cô không tỉnh táo mắt chiếm đoạt cô.

Bởi vì sự phản bội của Hoắc Vân Hy khiến cô không tin tưởng vào hôn nhân hay đàn ông. Cho tới bây giờ, cô vẫn không thật sự tin tưởng anh.

Tình cảm của bọn họ quả thật không chịu được sự thử thách. Chỉ cần bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể phá vỡ.

Cô ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt có chút thẹn thùng như hoa đào tháng ba, diễm lệ say lòng người: “Có một số việc không chỉ cầu mà được, cũng không thể vội! Để em xử lý vết thương trên tay anh đã!”

Long Tư Hạo không nói gì, ánh mắt hơi nhíu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để mặc cô dịu dàng giúp cô xử lý vết thương cho anh. Đến khi cô lấy băng gạc băng vết thương lại, ánh mắt anh mới lấp lánh nhìn cô, dịu dàng nói: “Hiểu Hiểu, thật ra thì tên của bé con anh cũng đã nghĩ xong rồi!”

Lê Hiểu Mạn ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh, tò mò hỏi: “Tên gì?”

Long Tư Hạo duỗi tay, ôm cô vào lòng, cằm tì lên trán cô: “Năm nay là năm dê. Nếu bé trai thì gọi là Dương Dương. Dương còn nghĩa là trời. Anh hi vọng, cuộc đời con tràn ngập như ánh nắng mặt trời, cũng trở thành mặt trời bảo bối của chúng ta, mang đến ấm áp vô hạn cho chúng ta nữa!”

Lê Hiểu Mạn hơi nhíu mày, ngước mắt lên, cười yếu ớt hỏi: “Nếu như là con gái thì sao?”

Ánh mắt đen láy của Long Tư Hạo đầy ý cười, cúi đầu hôn lên môi cô, ánh mắt cực kỳ thâm tình và cưng chiều: “Là con gái thì gọi là Nghiên Nghiên!”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhíu mày liếc nhìn cô một cái, bàn tay mảnh khảnh khẽ nâng cằm: “Ừ, Dương Dương và Nghiên Nghiên không tệ, thật dễ nghe. Em nhớ đến một chuyện cười, nếu là năm dê thì dù bé trai hay gái đều có thể đặt tên ở nhà là Tiểu Mị Mị.”

Bây giờ có rất nhiều người đặt tên ở nhà con rất hay. Ví dụ như là con gái của đại minh tinh nào đó gọi là Tiểu Tứ Nguyệt, Tiểu Gạo Nếp, Sữa Chua Nhỏ...

“A a...” Lê Hiểu Mạn bị ba chữ Tiểu Mị Mị chọc cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lê Hiểu Mạn. Ngón tay mân mê cánh môi đầy đặn của cô: “Vậy chúng ta không phải là nên cố gắng vì Tiểu Mị Mị nhỉ?”

Dứt lời, anh ôm cô, áp đảo trên chiếc giường lớn sang trọng.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Lê Hiểu Mạn mở đôi mắt mù sương, đầu ngón tay run rẩy đẩy Long Tư Hạo, giọng nói khàn khàn: “Điện thoại...”

“...” Anh nguyền rủa một tiếng, cầm di động ở đầu giường đưa cho Lê Hiểu Mạn.

Lê Hiểu Mạn thấy là Lâm Mạch Mạch gọi tới, đưa tay đẩy Long Tư Hạo vẫn chưa chịu ngồi dậy.

Long Tư Hạo cúi người, giọng nói trầm khàn, đầy hấp dẫn: “Em cứ nhận đi!”

Thấy Long Tư Hạo không có ý định ngồi dậy. Cô cau mày, vẫn nghe điện thoại nhưng giọng nói cô có chút khàn khàn: “Mạch Mạch, chuyện gì vậy?”

Lâm Mạch Mạch nghe thấy giọng cô không bình thường, nghi ngờ hỏi: “Mạn Mạn, cậu sao vậy? Bị cảm sao? Bây giờ cậu đang ở đâu? Sao cậu đột nhiên biến mất vậy? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hiểu Mạn đỏ ửng, cố gắng làm cho giọng nói mình cố gắng bình thường nhất có thể: “Không... ừ... không sao cả!”

Giọng nói Lâm Mạch Mạch đầy nghi ngờ vang lên: “Không sao thì cậu vừa ừ cái gì hả? Rốt cuộc cậu đang ở đâu?”

Đầu ngón tay cô đẩy lồng ngực to lớn của anh, dùng khẩu hình nói: “Tư Hạo!”

Ánh mắt hẹp dài của Long Tư Hạo nheo lại, ánh mắt đầy ý cười.

Ánh mắt cô tức giận nhìn nah, quên mất vẫn còn đang nghe điện thoại, gắt giọng: “Long Tư Hạo, anh là tên khốn khiếp!”

Cô vừa nói xong thì đã vang lên tiếng kêu của Lâm Mạch Mạch: “Mạn Mạn, không phải cậu đang cùng nam thần...Oh My God! Hai người tiếp tục, mình cúp máy đây!”

Cúp điện thoại xong, gương mặt Lâm Mạch Mạch đỏ ửng, cuộc điện thoại này của Mạch Mạch cô chẳng đúng lúc chút nào!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3