Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 296

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 296: Giải thích, anh không phải là người máu lạnh (1)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Hiểu Hiểu...” Long Tư Hạo cất bước dài đi đến, chân mày của anh cau lại, đôi mắt hẹp dài khóa chặt lấy cô, anh trầm mặc một lúc rồi mới hỏi: “Quản gia của Hoắc gia cũng gọi điện thoại cho em? Hoắc Vân Hy xảy ra tai nạn xe cộ, ông nội té xỉu.”

Lê Hiểu Mạn phục hồi lại tinh thần, cô nhìn Long về phía Tư Hạo gật gật đầu với anh, cau mày nói: “Tư Hạo, ông nội đang cấp cứu, chúng ta đi trước...”

Long Tư Hạo khẽ nắm cằm của cô, anh nhìn cô, do dự một lúc lâu, mới quyết định nói: “Chúng ta đi bệnh viện trước.”

“Vâng!” Lê Hiểu Mạn nhìn anh gật đầu, cô vòng tay qua ôm thật chặt lấy eo của anh, tựa đầu vào lồng ngực to lớn của anh, thấp giọng nói: “Tư Hạo, chờ chắc chắn ông nội không sao, chúng ta đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn ngay.”

Long Tư Hạo hơi nâng mí mắt lên, anh ôm cô thật chặt, tỳ cằm ở trên trán cô, nói: “Được.”

Nếu không phải bởi vì Hoắc Nghiệp Hoằng cấp cứu, thì anh quả quyết sẽ không đáp ứng cô đi bệnh viện trước đâu.

Dù sao thì Hoắc Nghiệp Hoằng cũng là ông nội của anh, dù ông ta đã từng làm cái gì, thì anh cũng không thể không để ý ông ta vào lúc này.

Chẳng qua là bỏ lỡ lần này, anh sợ sẽ nảy sinh biến cố gì, cái mà anh lo sợ là anh muốn kết hôn với cô, sẽ biến thành giấc mộng mà cả đời này anh không thể thực hiện được.

Anh nhìn thẳng vào Lê Hiểu Mạn, ánh mắt thâm tình nghiêm túc: “Hiểu Hiểu, đáp ứng anh, cả đời này đều đừng rời khỏi anh, được không?”

Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn anh, thần sắc nghiêm túc: “Tư Hạo, anh tốt với em như vậy, sao em có thể rời bỏ anh?”

Long Tư Hạo hơi cau mày lại, anh dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô: “Chỉ bởi vì anh tốt với em, em mới không rời bỏ anh sao? Hiểu Hiểu, có phải đến bây giờ em còn chưa yêu anh hay không?”

Lê Hiểu Mạn hơi rũ mi mắt xuống, khẽ cắn môi dưới: “Đúng vậy! Em còn chưa yêu anh, vì vậy anh tiếp tục cố gắng đi! Chúng ta đi bệnh viện trước.”

Dứt lời, cô lấy quần áo ra để thay, mặc dù Long Tư Hạo vẫn còn ở đây, nhưng cô đã không còn gò bó và xấu hổ như trước.

Trong tiềm thức, cô đã coi anh là chồng của cô rồi.

Vì vậy, mình không cần thiết phải gò bó khi thay quần áo ở trước mặt chồng mình.

Mặc dù cô không trả lời Long Tư Hạo cô có yêu anh hay không, nhưng câu trả lời đã khắc sâu ở trong lòng cô rồi, nếu như không yêu chút nào, thì sao có thể sống chung cùng anh? Sao có thể chỉ giao mỗi thân thể mình cho anh?

Tình yêu thất bại hôn nhân thất bại với Hoắc Vân Hy, đã khiến bây giờ cô không dám dễ dàng giao trái tim của mình ra nữa, nhưng Long Tư Hạo thật sự yêu cô, khiến cô không thể khống chế nổi mà giao trái tim của mình cho anh.

...

Lúc Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo chạy tới bệnh viện, Hoắc Nghiệp Hoằng đã bị chuyển vào phòng bệnh VIP sang trọng, mà Hoắc Vân Hy vẫn còn đang cấp cứu.

“Ông nội, ông sao rồi?” vừa bước vào phòng bệnh của Hoắc Nghiệp Hoằng, Lê Hiểu Mạn đã vội vàng đi tới trước giường bệnh của Hoắc Nghiệp Hoằng, cô lo lắng nhìn ông.

Lúc này, Hoắc Nghiệp Hoằng đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào trên giường bệnh, ông chau mày, sắc mặt hơi tái nhợt, đã tiều tụy đi không ít so với trước kia.

Ông nâng mắt lên nhìn Lê Hiểu Mạn, rồi nhìn về phía Long Tư Hạo, giọng nói hơi vô lực hỏi: “Tư... Tư Hạo, Hiểu Hiểu, Vân Hy... thằng bé... thế nào rồi? Thằng bé... không sao chứ?”

Lê Hiểu Mạn hơi cau mày lại, vừa rồi cô và Long Tư Hạo đã hỏi qua bác sỹ, Hoắc Vân Hy vẫn còn ở trong phòng cấp cứu.

Sợ Hoắc Nghiệp Hoành sẽ lo lắng, cô nhìn về phía ông, an ủi: “Ông nội cứ yên tâm đi, anh ta không có việc gì.”

Hoắc Nghiệp Hoằng lo lắng, nhíu chặt mày nói: “ Hoắc gia chúng ta... Đã tạo cái nghiệt gì vậy? Muốn... báo ứng thì... báo ứng đến trên người lão già tôi đi, tại sao... phải báo ứng... lên cháu... khụ... khụ...”

Hoắc Nghiệp Hoằng còn chưa dứt lời, thì đã ho khan không ngừng vì hơi kích động.

“Ông nội... ông đừng nói nữa, rồi sẽ tốt lên thôi.” Lê Hiểu Mạn thấy ông ho khan đến nỗi mặt đỏ rần lên, cô đưa tay ra khẽ vuốt ngực thuận khí giúp ông, vì lo lắng mà cô không ngừng nhíu chặt mày lại lại.

Sau khi Hoắc Nghiệp Hoằng thông thuận khí tức, ông vô lực nhìn về phía Lê Hiểu Mạn nói: “Mạn Mạn... Ông nội muốn uống nước, giúp ông nội... Rót ly nước.”

“Vâng! Ông nội ông đợi cháu đi lấy.” Lê Hiểu Mạn nói với Hoắc Nghiệp Hoằng xong, thì đi rót nước cho Hoắc Nghiệp Hoằng luôn.

Lúc này, Hoắc Nghiệp Hoành nhìn về phía Long Tư Hạo vẫn luôn không lên tiếng, vô lực nói: “Tư... Tư Hạo, cháu... có thể tới thăm ông nội... ông nội rất vui vẻ, bây giờ… Vân... Vân Hy... xảy ra chuyện, chuyện... công ty... giao cho… cháu.”

Long Tư Hạo thâm trầm liếc nhìn ông, môi mỏng nhẹ mân, cũng không đáp lại lời của ông.

Hoắc Nghiệp Hoằng thấy anh không lên tiếng, chân mày nhíu chặc hơn: “Tư Hạo... cháu thật sự nhẫn tâm... mặc kệ Hoắc thị sao? Đừng quên cháu... đã đáp ứng ông nội, phải giúp... ông nội hồi sinh lại Hoắc thị... khụ... khụ...”

Lê Hiểu Mạn cầm cốc nước đi vào, vừa vặn thấy Hoắc Nghiệp Hoằng ho khan dữ dội, cô liếc nhìn Long Tư Hạo như không nhúc nhích gì, rồi mới đi nhanh đến trước người Hoắc Nghiệp Hoằng, lo lắng nhìn ông: “Ông nội... uống nước... trước.”

Sau khi giúp ông uống nước xong, Lê Hiểu Mạn lại đưa tay vuốt lấy ngực giúp ông thuận khí.

Hoắc Nghiệp Hoằng vui mừng nhìn Lê Hiểu Mạn hiếu thuận, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười ôn hòa: “Mạn Mạn... cháu đỡ… ông nội đứng lên, ông nội... muốn... muốn đi thăm Vân Hy...”

Lê Hiểu Mạn nhíu mày lại, cô lo lắng liếc nhìn ông: “Ông nội... nhưng thân thể của ông...”

“Mạn Mạn, ông nội không đi, thì... sẽ không có ai đến xem nó, đứa nhỏ này... quá đáng thương, cũng bởi vì... mẹ của nó, nó mới biến thành... như hôm nay... Mạn Mạn, bản tính của Vân Hy không xấu... Chẳng qua là...”

Long Tư Hạo vẫn luôn không lên tiếng không đợi ông nói xong, anh thâm trầm liếc nhìn ông, trầm giọng nói: “Nếu ông không sao, thì chúng cháu trở về.”

Anh đi lên trước, đưa tay kéo lấy Lê Hiểu Mạn, ánh mắt thâm tình nhu hòa liếc nhìn cô: “Hiểu Hiểu, chúng ta đi.”

“Tư Hạo...” Lê Hiểu Mạn cau mày liếc Hoắc Nghiệp Hoằng đang nằm ở trên giường bệnh, rồi cô nhìn về phía Long Tư Hạo, trong đôi mắt trong suốt thoáng qua vẻ nghi hoặc và không hiểu: “Ông nội nơi này cần người chăm sóc.”

Long Tư Hạo nắm tay cô thật chặt, anh nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Anh sẽ mời hộ lý tới chăm sóc cho ông ấy.”

Dứt lời, anh kéo Lê Hiểu Mạn ra khỏi phòng bệnh của Hoắc Nghiệp Hoằng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3