Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 63

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 63: Thành thư kí riêng của anh?
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Long Tư Hạo nhìn ly café trước mặt, đôi môi mỏng nhếch lên, đang muốn uống vào thì điện thoại ở bên cạnh vang lên.

Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn nhăn mày, Long Tư Hạo thuận tay cầm điện thoại sao đó nói một câu: “Để anh ta vào!”

Lê Hiểu Mạn khó hiểu nhìn anh, anh để cho ai vào?

Đang lúc nghi hoặc nhìn cửa phòng tổng giám đốc bị người ở bên ngoài đẩy ra, Diệp San nghiêng người đứng ở cửa dịu dàng cười nói: “Lâm tổng, mời.”

Lập tức có một người đàn ông chừng hơn 40 gương mặt chữ quốc tươi cười đi vào.

“Long tổng...”

“Lâm tổng...”

Lê Hiểu Mạn thấy vậy nhìn café trong tay, hung hăng trừng mắt, đứng lên đi về phía người đàn ông tuấn mỹ mà Long Tư Hạo gọi là Lâm tổng.

Thấy hai người ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Lê Hiểu Mạn hận không thể xông lên bóp chết Long Tư Hạo.

Cô áp chế lửa giận trong lòng, bưng café cung kính nói: “Tổng giám đốc, tôi đi ra ngoài trước.”

Dứt lời cô bưng ly café xoay người muốn đi, Long Tư Hạo liền mở miệng nói: “Qua đây.”

Lê Hiểu Mạn nheo mắt, khuôn mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, bưng ly café không tình nguyện đi về phía Long Tư Hạo, trong lòng nghĩ không ra anh gọi cô lại làm gì.

Lâm tổng ngồi đối diện Long Tư Hạo nhìn Lê Hiểu Mạn, anh ta nhìn chằm chằm đánh giá một hồi, sau đó nghiêng đầu nhìn Long Tư Hạo: “Long tổng, vị này là…”

Đường nét trên gương mặt anh nhu hòa, cười nhẹ: “Là thư kí riêng của tôi.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn giật giật khóe môi, khi nào thì cô biến thành thư kí riêng của anh rồi hả?

“Thì ra là thư kí riêng của Long tổng, bộ dạng rất được, khí chất lại tốt, quả thật Long tổng rất tinh mắt.” Lâm tổng nói xong lại nhìn Lê Hiểu Mạn quan sát sau đó nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn thon dài của cô.

Long Tư Hạo thấy ánh mắt Lâm Chính cứ nhìn chằm chằm vào chân Lê Hiểu Mạn, đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm, bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ buộc chặt, đôi môi mỏng nhếch lên vòng cung.

Chờ Lê Hiểu Mạn đứng lại trước mặt anh, anh nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Mang café cho Lâm tổng đi.”

“Cái gì?” Lê Hiểu Mạn kinh ngạc, khóe môi vẻnh lên, liếc mắt nhìn Lâm Chính sau đó lại nhìn Long Tư Hạo, âm thanh nhỏ nhẹ: “Tổng giám đốc, này cà phê là cho...”

Long Tư Hạo không chờ cô nói xong đã cầm café trong tay đưa cho Lâm Chính.

Lâm Chính nhận lấy café sau đó vui vẻ nhìn Long Tư Hạo: “Long tổng khách khí rồi.”

Lê Hiểu Mạn thấy Lâm Chính nhận lấy ly café đang chuẩn bị uống, mắt cô hiện lên sự hoảng hốt: “Đợi một chút... Lâm tổng, trước đừng uống, kia... Cái kia...”

“ực...”

Lê hiểu mạn bản muốn ngăn cản, nhưng là Lâm Chính “ực” liền uống một ngụm.

Cô mở to mắt ngẩn ngơ nhìn, sau đó cổ tay mảnh khảnh của cô bị Long Tư Hạo nắm lấy.

Thấy vậy Lê Hiểu Mạn nhướn mày ý hỏi anh cầm tay cô làm gì thì bị Long Tư Hạo cầm tay kéo một cái, cả người cô ngã vào lòng anh.

Trùng hợp là cô vừa ngã vào lòng anh thì Lâm Chính đã phun hết café vừa uống ra, đúng lúc phun tới vị trí Lê Hiểu Mạn vừa đứng, nếu không phải cô được Long Tư Hạo kéo vào ngực thì nhất định sẽ dính chưởng, mà trùng hợp hơn là môi cô lại dán vào môi anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3