Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 82

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 82: Cáu giận, đứng lên cho tôi
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Tư Hạo chẳng những không buông cô ra, ngược lại anh còn ôm cô chặt hơn, giọng nói trầm thấp rõ ràng truyền vào trong tai cô: “Nếu tôi buông tay, sẽ để cho em bị người khác tổn thương, tôi sẽ không buông tay nữa.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn kinh ngạc liếc nhìn Long Tư Hạo, mặc dù không thấy rõ biểu tình của anh, nhưng lại vô hình cảm thấy thái độ lúc anh nói lời này rất nghiêm túc.

Tâm tình của cô từ từ bình tĩnh lại, cô đưa tay đẩy Long Tư Hạo ra, tận lực dùng giọng điệu ôn hòa để nói: “Long tiên sinh, tôi rất cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, nhưng bây giờ thật sự đã trễ lắm rồi, anh cần phải trở về.”

Cô nói xong, Long Tư Hạo cũng không đáp lại cô, qua một hồi lâu, cô rõ ràng nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của Long Tư Hạo.

Cô hít thật sâu, khóe miệng khẽ co rút, anh ta lại ngủ thiếp đi.

Không thể tin là anh ta lại thật sự ngủ, cô đưa tay đẩy anh: “Long tiên sinh... Long tổng... Tổng tài... Long Tư Hạo...”

Mặc kệ cô gọi làm sao đẩy làm sao, Long Tư Hạo cũng không trả lời, cô nheo mắt lại, chuẩn bị lui ra ngoài từ trong ngực anh, lại bị Long Tư Hạo ôm thật chặt, đôi cánh tay của anh giống như là cánh tay sắt vậy, cô làm thế nào cũng không thể tách ra được.

Cô vùng vẫy ở trong ngực anh một hồi, chẳng những không thể giãy giụa ra khỏi cái ôm trong ngực anh, ngược lại còn tự khiến mình lâm vào khốn cảnh.

Cô càng giãy dụa, thì vật nào đó đang để ở bụng của cô lại càng bành trướng, cô đành phải cương cứng cả người, không dám lộn xộn nữa, đành phải chịu cảnh bị ép buộc nghe tiếng hô hấp đều đều và tiếng tim đập mạnh mà có lực của Long Tư Hạo.

Cái đầu vốn đã choáng váng của cô càng ngày càng choáng váng hơn, sau khi giữ nguyên một cái tư thế qua n phút, cô không thể chịu nổi được tiếng gọi đầy quyến rũ của thần ngủ nữa, mặc kệ… ngủ vậy.

Trong khi cô mơ mơ màng, cô cảm giác được có người đang giúp cô mặc quần áo...

Ngày hôm sau!

Mặt trời lên cao, ánh mặt trời sáng chói rực rỡ, bao phủ cả vùng.

Tỉnh lại, Lê Hiểu Mạn từ từ mở mắt ra, phản chiếu qua đôi mắt cô là khuôn mặt tuấn mỹ của Long Tư Hạo phóng đại ở trước mắt cô.

Giờ phút này anh đang nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài nhọn, dày như rèm ngọc, hô hấp đều đặn bình bình, biểu tình ôn hòa, khóe môi hơi cong lên, lộ ra nụ cười như có như không.

Mà đầu của cô đang tựa vào trên cánh tay thon dài bền chắc của cô, đôi tay mảnh khảnh thân mật ôm lấy cổ anh, đôi môi căng mọng của cô cách bờ môi mỏng của anh rất gần, mà cánh tay khác của anh đang vòng qua eo nhỏ của cô.

Oh! My god!

Cô hít một ngụm khí lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng không dứt.

Ông trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cô lại ngủ? sao cô lại ôm ấp bên cạnh Long Tư Hạo được? Còn... Còn quấn ở bên hông của anh ta, sao cô lại có thể như vậy, khụ ~ buông?

Cô lúng túng ngượng ngùng không dám lộn xộn nữa, đang lúc mồ hôi lạnh rịn ra, chăn theo động tác của cô tuột xuống.

Cũng may, cô mặc váy ngủ...

Chờ đã… ai đã mặc váy ngủ giúp cô?

Khóe môi của cô co rút, chẳng lẽ là Long Tư Hạo?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên không dứt, đang lúc mồ hôi toát ra như mưa, đôi tay mảnh khảnh của cô ôm chặt cổ của Long Tư Hạo, khẩn trương hô lên: “Long... Long Tư Hạo...”

Vừa tỉnh lại, đôi mắt thâm thúy của Long Tư Hạo nửa khép nửa mở, ánh mắt lười biếng liếc nhìn cô, giọng nói trầm thấp mị hoặc tràn đầy từ tính: “Sao vậy? Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?”

Long Tư Hạo đang muốn vươn tay ra lau mồ hôi trên trán cô, bị cô nghiêng đầu né tránh.

Đôi mắt trong veo như nước của cô híp lại, ánh mắt tràn đầy lửa giận liếc nhìn anh: “Anh đứng lên cho tôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3