Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 892

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 892: Gây nên những tổn thất to lớn
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Quần chúng ùa lên phía trước tranh chấp ẩu đả cùng đám vệ sĩ và nhân viên an ninh đang bảo vệ Hoắc Nghiệp Hoằng với Hoắc Vân Hi.

Cả khán đài trở nên hỗn loãn, âm thanh đánh mắng trộn lẫn vào nhau.

Hoắc thị chính thức tuyên bố phá sản.

Hoắc Nghiệp Hoằng và Hoắc Vân Hi nhanh chóng được vệ sĩ cùng nhân viên an ninh che chở rời khỏi cuộc họp báo, lần họp báo ra mắt sản phẩm mới lần này của Hoắc thị đã rước lấy một kết cục tồi tệ nhất.

Chuyện Hoắc thị tuyên bố phá sản khiến người tiêu dùng xôn xao, loạt chuỗi cửa hàng thuộc Hoắc thị toàn bộ đều bán kim cương giả, Hoắc thị đã dùng Zicronium(*) thay thế cho kim cương, vv..., những tin tức tiêu cực liên quan đến Hoắc thị cứ thế đứng đầu các bản tin truyền thông của thành phố K, hình ảnh hai “ông to” Hoắc Nghiệp Hoằng cùng Hoắc Vân Hi liên tục xuất hiện trên các tạp chí lớn.

(*) Zicronium (ZrSiO4): Còn gọi tắt là đá CZ, là hàng trang sức giả kim cương, là tinh thể nhân tạo được sản xuất duy nhất từ Zicronium(IV)-oxid, được tinh chế ổn định ở nhiệt độ cao, độ cứng 8-8.5, có độ quang học hoàn hảo và thường không màu, nhưng có thể được bổ sung các oxit kim loại để tạo màu.

Rất rõ ràng loạt tin tức tiêu cực kia sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu của Hoắc thị, giá cổ phiếu bị tụt xuống 10%, lần nữa tái hiện lại tình cảnh năm năm trước.

Càng thảm hơn chính là những người hôm qua mua phải trang sức giả của Hoắc thị đều cùng nhau khiếu nại Hoắc thị, đồng thời còn đi đến tòa án khởi tố Hoắc thị.

Số phận Hoắc thị vô cùng bi thảm sắp phải đôi mặt với vụ kiện của người tiêu dùng và chuyện làm giả kim cương.

Văn phòng tổng giám đốc Hoắc thị.

Sáng hôm nay Hoắc Nghiệp Hoằng được vệ sĩ hộ tống đi đến công ty, theo phần lớn ý kiến của các cổ đông bọn họ yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông lâm thời.

Trong phòng họp to lớn, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, nghiêm trọng.

Tại chiếc bàn hội nghị hình bầu dục, tất cả các cổ đông của Hoắc thị đều đã ngồi vào vị trí của mình.

Hoắc Nghiệp Hoằng ngồi ở vị trí chủ trì, Hoắc Vân Hi ngồi ở bên cạnh ông ta.

Mỗi một người đều treo lên gương mặt khó ở.

Ngoài Hoắc Nghiệp Hoằng và Hoắc Vân Hi, thì Tôn Giang là cổ đông lớn thứ ba của Hoắc thị, Tôn Giang cũng đã qua cái tuổi bảy mươi, tóc cũng đã pha sương màu khói.

Ông nhìn về phía Hoắc Vân Hi, sắc mặt không vô cùng không tốt: “Ngày hôm qua Hoắc thị xảy ra sự cố lớn như vậy, Hoắc tổng không có gì muốn nói sao?”

Gương mặt xinh đẹp của Hoắc Vân Hi hóa lạnh, lãnh đạm nhìn về phía ông ta, còn đang tính lên tiếng thì Hoắc Nghiệp Hoằng đã mở miệng trước.

“Chuyện ngày hôm qua, tôi sẽ cho điều tra rõ ràng, sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng.”

“HIện tại chúng tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích nào, mà là các người sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Chỉ vì chuyện hôm qua, mà giá cổ phiếu của Hoắc thị bị tụt dốc, chuyện này sẽ ảnh hưởng ra sao với công ty, Hoắc lão hẳn rất rõ ràng.”

“Tất nhiên tôi rõ ràng.” Đôi mắt sắc bén của Hoắc Nghiệp Hoằng quét một lượt tất cả các cổ đông đang ngồi trước bàn hội nghị, một gương mặt già nua sâu xa không lường được: “Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, mặc kệ kết quả sẽ là người nào tôi cũng quyết không khoan dung, còn chuyện giá cổ phiếu bị tụt dốc không phanh, đây cũng không phải là chuyện Hoắc thị chưa từng trải qua, Hoắc thị không phải là một công ty nhỏ mới vừa xây dựng nên, không phải chỉ vì một chuyện giá cổ phiếu tụt dốc mà có thể bị đánh bại, mọi người yên tâm, tôi sẽ xử lí tốt chuyện này.”

Các cổ đông nghe ông ta nói như vậy, cũng không có ý kiến gì.

Đại hội cổ đông lâm thời được kết thúc sau một giờ.

Đợi cho đến khi các cổ đông rời khỏi, Hoắc Nghiệp Hoằng liền chống ba toong đi vào văn phòng Hoắc Vân Hi, ngoài Hoắc Vân Hi ra trong phòng còn có giám đốc tiêu thụ giám đốc thiết kế, cùng với Lục Kiến quản lí bộ phận khai thác.

Hoắc Nghiệp Hoằng ngồi trên ghế sofa, hơi híp mắt nhìn về phía Hoắc Vân Hi: “Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa điều tra rõ ràng? Những kẻ gây sự đó là ai? Đang yên đang lành sao kim cương lại biến thành Zicronium?”

Nhắc tới người gây chuyện ngày hôm qua, mắt Hoắc Vân Hi lại phát lạnh: “Mấy kẻ gây chuyện đó đều là người mua phải kim cương giả của Hoắc thị.”

Nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn về phía quản lí bộ phận khai thác Lục Kiến đang nơm nớp lo sợ, chính anh ta là người chịu trách nhiệm cho việc chọn mua đá quý, cho nên gốc gác vấn đề xảy ra ở việc chọn mua đá quý đương nhiên không tránh khỏi liên quan đến anh ta.

Lục Kiến thấy Hoắc Vân Hi nhìn về phía anh ta, hơn nữa còn nhìn bằng ánh mắt đáng sợ, thì mồ hôi trên trán anh ta cũng chảy hột.

Anh cúi thấp đầu, không dám nhìn về phía Hoắc Vân Hi cùng Hoắc Nghiệp Hoằng.

Hoắc Vân Hi híp mắt, trên mặt tựa như nổi bão: “Lục Kiến, số Zicronium kia là anh mua?”

Lục Kiến ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thâm trầm của Hoắc Nghiệp Hoằng và Hoắc Vân Hi, còn chưa tròn một giây liền cúi nhanh đầu xuống, đáy mắt lướt qua tia hoảng sợ: “Tổng... tổng giám đốc, tôi không hề biết chuyện số kim cương kia bị tráo thành Zicronium, tôi... chuyện lần này lỗi của tôi... tôi... tôi xin tự từ chức.”

“Từ chức?” Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Nghiệp Hoằng bắn về phía anh ta, sắc mặt vô cùng khó coi tựa như muốn dùng ánh mắt giết chết anh ta: “Hừ, cậu cho rằng cậu từ chức là xong sao? Chỉ vì sai lầm của anh mà đã khiến cho Hoắc thị chịu tổn thất lớn, không chỉ là giá cổ phiếu bị tụt dốc, mà danh dự còn bị hao tổn, chuyện đó uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích của công ty, những tổn thất kia chính anh phải là người gánh chịu.”

“Cái gì?”

Lục Kiên nghe xong lời ông ta nói, sợ đến nỗi chân cũng mềm nhũn, chỉ thiếu điều chưa quỵ sập xuống luôn mà thôi.

Anh ta cũng biết lần này Hoắc thị chịu tổn thất rất nặng, nhưng chút lương cỏn con của anh ta làm sao có thể gánh nổi những tổn thất kia, đây không phải là muốn lấy mạng anh ta sao?

Mặt mày anh ta vô cùng khó coi, nếu anh ta không phải là đàn ông, thật sự bây giờ anh ta rất muốn bật khóc.

“Hoắc lão, Hoắc tổng, tôi sẽ công khai thừa nhận chính tôi là người đã làm việc không tròn bổn phận khiến Hoắc thị phải chịu những tổn thất kia.”

Hoắc Nghiệp Hoằng vô cùng không hài lòng câu trả lời kia của anh ta, sắc mặt càng lúc càng lạnh: “Số đá quý kia là anh lấy từ đâu?”

Lục Kiến nghe thấy câu hỏi của Hoắc Nghiệp Hoằng, liền rõ mười mươi ý tứ của ông ta.

Số đá quý kia là do anh ta chọn mua vào nửa tháng trước, lúc đó nhà máy chế biến của Hoắc thị bị thiếu đá quý, mà công ty cung cấp đá quý lại báo giá quá cao, anh ta không thể thỏa thuận thành công cùng với nhà cung ứng.

Sau đó có một nhà cung cấp khác chủ động tìm đến anh ta, hơn nữa giá cả cũng hợp lí, vì vậy anh ta đã chọn mua số kim cương của nhà cung cấp này.

Mà anh ta cũng đã kiểm nghiệm nguồn hàng, lúc kiểm tra tất cả đều là kim cưng, không hề biết lúc ra thành phẩm tất cả lại biến thành Zicronium.

Rất rõ ràng anh ta đã bị nhà cung ứng kia bẫy.

Ngay lập tức anh ta đối diện với cái nhìn của Hoắc Nghiệp Hoằng và Hoắc Vân Hi nói: “Tôi chỉ muốn giúp công ty tiết kiệm chi phí, lại không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy.”

Hoắc Nghiệp Hoằng thu lại vẻ mặt thâm trầm, nhìn anh ta hỏi: “Nhà cung ứng mà cậu nói là ai?”

Nói đến nhà cung ứng, Lục Kiến có ấn tượng sâu sắc với người này: “Anh ta là người Đức, tên là Nick.”

“Người Đức? Nick?”

Đôi mắt già nua của Hoắc Nghiệp Hoằng có chút sâu xa, xem ra cái gã Nick này chính là một gian thương.

Nhanh chóng ra lệnh cho những người có mặt trong phòng đi ra ngoài, chỉ còn lại mỗi Hoắc Vân Hi.

“Điều tra người tên Nick kia.” Hoắc Nghiệp Hoằng nói xong cũng đứng dậy, nhìn Hoắc Vân Hi với vẻ mặt nghiêm túc thở hắt ra một hơi: “Vân Hi, con quản lí công ty cũng đã lâu như vậy rồi, chuyện lần này giao cho con xử lí, hi vọng lần này cháu sẽ không để cho ông phải thất vọng, không cho phép phát sinh những chuyện như thế này nữa, còn cái cậu Lục Kiến kia, nhất định phải nghiêm trị.”