Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 92

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 92: Hiểu Hiểu, đừng bắt tôi ép buộc em!
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Tư Hạo thấy dáng vẻ xốc xếch, nước mắt giàn giụa, trên người cô chỉ mặc quần áo ngủ. Ánh mắt anh hơi tối lại, đôi mắt thâm thúy liếc qua ánh tối mù. Hai tay siết chặt.

Đột nhiên, anh bước đi vào phòng, sau khi cửa phòng đóng lại, bước dài đến bên cạnh cô, lấy chăn đắp lên cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy của cô. Hai cánh tay khỏe mạnh ôm chặt cô vào lòng.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô: “Chỉ cần một câu nói của em, tôi có thể khiến toàn bộ Hoắc biến mất.”

Lê Hiểu Mạn cảm thấy run sợ vì nghe thấy những lời này của anh. Ánh mắt khiếp sợ nhìn anh: “Anh...Ý của anh là gì?”

Ánh mắt Long Tư Hạo nhìn cô, che giấu ánh mắt lạnh lẽo và sự nghiêm túc, hơi mím môi lại. Ngón tay trắng nón nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn xốc xếch của cô, giọng nói còn trầm thấp, dịu mát: “Hiểu Hiểu, chỉ cần em đồng ý, tôi có cách để em rời khỏi Hoắc gia!”

Lê Hiểu Mạn không hiểu lời của anh có ý gì, cũng không muốn tìm hiểu. Cô không muốn yêu ai nữa. Tại sao Long Tư Hạo đối tốt với cô như vậy, cô cũng không muốn tìm hiểu kĩ, cũng không muốn biết lý do, cô cũng không muốn anh làm gì cho cô cả.

Đột nhiên cô đẩy anh ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, hời hợt nói: “Long Tư Hạo, chuyện của tôi không cần anh quản. Anh tới đây làm gì? Tại sao anh không còn chưa đi? Chẳng lẽ...anh hại tôi còn chưa đủ sao?”

Câu nói cuối cùng là cô chỉ vô tình nói ra. Tận sâu trong lòng cô cũng không muốn nói như vậy. Nhưng nếu cô không nói vậy thì Long Tư Hạo sẽ không đi.

“Tôi hại em?” Vì câu nói cuối cùng mà ánh mắt của Long Tư Hạo càng tối lại. Trên khuôn mặt tuấn mĩ giống như phủ sương lạnh.

Vừa rồi anh vẫn không đi vì lo lắng cho cô, sợ Hoắc Vân Hy, Lý Tuyết Hà sẽ gây khó khăn cho cô.

Nếu như không phải sợ sự xuất hiện anh sẽ là cơ hội để Hoắc Vân Hy và Lý Tuyết Hà giễu cợt, phá hủy danh dự của cô thì anh đã sớm lên tìm cô.

Anh vẫn luôn chờ dưới tầng, không biết chuyện gì xảy ra. Cho đến khi anh thấy Lý Tuyết Hà, Hạ Lâm, Hoắc Vân Hy lần lượt rời đi, anh mới gọi điện cho cô, muốn biết tình hình hiện giờ của cô. Nhưng cô không nghe điện thoại nên anh mới lên tầng.

Ánh mắt tối lại nhìn vào cái cổ trắng nõn của cô, ánh mắt trở nên sắc bén. Nơi đó có vết hôn đỏ thẫm khiến anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Đôi mắt tối lại như muốn hủy diệt tất cả.

Lê Hiểu Mạn thấy ánh mắt anh lạnh lẽo thấu xương nhìn vào cổ cô, trong mắt cô cảm thấy hận Hoắc Vân Hy ghê gớm. Cô lấy tay che lại, ánh mắt bình thản nhìn Long Tư Hạo: “Long tổng, mời anh đi thôi. Tôi không muốn vì anh mà mẹ chồng tôi...”

Cô dừng lại, tiếp tục nói: “Và ông xã hiểu lầm. Còn nữa có lẽ tôi không thể làm việc ở TE nữa!”

Bàn tay trắng nõn của Long Tư Hạo nắm lấy cằm cô, ánh mắt lạnh lẽo hơi nheo lại. Ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn nhìn thấu cô vậy như cây kiếm sắc bén, phá vỡ cánh cửa lòng cô.

Đôi môi anh nở nụ cười nhạt, trên khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn, trong giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo khiến cô rùng mình: “Hiểu Hiểu, tôi đã nói rồi, không có sự đồng ý của tôi, cả đời này em đừng nghĩ rời khỏi TE, đừng ép tôi ép buộc em!”

“A a... Ép buộc???” Lê Hiểu Mạn hơi nhíu mày, cười lạnh, gạt bỏ bàn tay đang giữ cằm cô lại. Anh mắt trong veo lạnh lùng liếc nhìn anh: “Người đàn ông Hoắc gia các anh đều thích ép buộc người khác lắm sao?”